Chá Cô Thiên [H]

Song tính

SONG TÍNH

SONG TÍNH

CÁI GÌ QUAN TRỌNG NHẮC LẠI 3 LẦN.

Nguồn: https://writeas.xyz/csnw8b7zm1si6.md

“Tiểu trác đại nhân có muốn ước nguyện điều gì không?"
"Ta có thể giúp Tiểu Trác giết Triệu Viễn Chu, giết những kẻ ngoảnh mặt làm ngơ với nỗi đau của Tiểu Trác, bắt chúng phải trả giá…"
"Ta ngưỡng mộ danh khí của Tiểu Trác đại nhân, ngưỡng mộ phong thái của đại nhân mà đến…"
__________________

- Hắn bị lệ khí khống chế, thân bất do kỷ nên mới giết người!
Nhìn Văn Tiêu chắn ở trước mặt Triệu Viễn Chu, trên mặt nàng mang vẻ hiên ngang lẫm liệt làm trái tim Trác Dực Thần băng giá. Phảng phất như chỉ cần một câu thân bất do kỷ nhẹ tựa lông hồng là có thể phất đi sự thống khổ, sự tuyệt vọng suốt bao năm qua của y. Thậm chí nỗi đau tang phụ tang huynh từ khi còn tấm bé của Trác Dực Thần ở trong mắt đôi thanh mai trúc mã này cũng chỉ là chấp niệm vô lý mãi không thể buông.
Nhưng đó là cha của y, là thân nhân của y. Triệu Viễn Chu của nàng thân bất do kỷ, chẳng lẽ phụ thân và huynh trưởng của y đáng trở thành vật hi sinh sao?
Trong lòng Trác Dực Thần đột nhiên bốc lên một cỗ cảm giác bất lực. Y nắm thật chặt kiếm Vân Quang trong tay, lời nói đã đến bên miệng lại nghẹn cứng. Văn Tiêu vẫn giữ tư thế khăng khăng bảo vệ Triệu Viễn Chu, sợ Trác Dực Thần y sẽ gây ra chuyện gì tổn thương đến hắn.
Cuối cùng, Trác Dực Thần không nói một lời. Y nhìn thoáng qua hai người, xoay lưng rời đi khi bả vai lơi lỏng, khi nỗi mệt mỏi và mất mát quét qua đầu óc. Trác Dực Thần không biết mình trở về phòng ngủ bằng cách nào, thấy Tiểu Bạch Cửu lo lắng hỏi chuyện cũng không phản ứng. Chỉ là khi Trác Dực Thần tưởng như bản thân không còn chút sức lực nào mà ngã ngồi ở bên sập, đột nhiên có một luồng khí lạnh ập đến. Y rơi vào một cái ôm thật ấm áp. Kiếm Vân Quang tỏa ra ánh xanh chói mắt đánh thức Trác Dực Thần. Người nọ đột nhiên xuất hiện, tốc độ nhanh đến mức kiếm Vân Quang cũng không kịp phản ứng. Trác Dực Thầnn theo bản năng dùng khuỷu tay hung hăng đập về phía sau, không ngờ người nọ chỉ khẽ cười một tiếng, búng tay nhẹ đã tiếp được chiêu thức của y. Hắn nắm lấy cổ tay của Trác Dực Thần, khóa chặt y ở trong ngực trung, thân mật thổi một ngụm khói trắng ở bên tai tiểu tước. Khói trắng kỳ diệu lập tức tràn ngập phòng ngủ.
- Ngươi là...ai...
Giọng điệu vốn nghiêm nghị của Trác Dực Thần chợt mềm xuống, cặp mắt xinh đẹp màu lam ngày thường tràn đầy sắc bén, giờ phút này lại lộ ra vẻ mê mang bất lực hơi ướt nước khiến Thừa Hoàng thích thú. Kiếm Vân Quang vẫn đang nỗ lực lóe ánh xanh chiếu vào khóe mắt Trác Dực Thần khiến y bừng tỉnh mà giãy giụa. Thừa Hoàng lạnh lùng nhìn kiếm Vân Quang, vung tay ném nó vào trong ao. Kiếm Vân Quang rời khỏi người, thân thể của Trác Dực Thần hoàn toàn mềm ra, ngã rụi vào trong lòng ngực Thừa Hoàng. Khuôn mặt mỹ nhân trắng nõn bởi vì nhiễm khói trắng kỳ dị mà nổi lên xuân sắc, môi đỏ khẽ mở thở dốc. Trác Dực Thần cố gắng duỗi tay muốn bắt Thừa Hoàng, chỉ là tay mới vừa giơ lên giữa không trung đã bị kẻ kia bắt được. Lòng bàn tay mềm mại bị hắn ngậm vào trong miệng, độ ấm khoang miệng khiến tim Trác Dực Thần đập gấp gáp. Eo nhỏ khẽ nhúc nhích muốn rút về lại bị nam nhân ôm càng chặt.
- Ngươi...Ngươi là, ai...
Chật vật mãi mới nhớ ra bản thân mình muốn hỏi cái gì. Chỉ là Trác Dực Thần cũng chưa nhận ra giọng điệu của mình lúc này mềm mại đến nhường nào. Ngữ khí này lọt vào tai Thừa Hoàng không khác làm nũng là bao. Hắn một bên kéo đai lưng của Trác Dực Thần, một bên ngọt ngào dỗ dành.
- Tiểu Trác đại nhân cần phải nhớ cho kỹ.
Đai eo tinh xảo rơi xuống đất, xiêm y của Trác Dực Thần lỏng lẻo theo, để lộ ra xương quai xanh khiến người thèm muốn.
- Nước Bạch Dân có Thừa Hoàng, ai ngồi được lên nó sẽ sống thọ thêm 2000 tuổi.
Xiêm y giao lĩnh thật sự rất dễ cởi, chỉ cần lột nhẹ nhàng đã lộ ra tảng lớn da thịt tuyết trắng. Thừa Hoàng duỗi tay xoa nắn nụ hoa nho nhỏ, dục vọng trong mắt càng cháy mãnh liệt.
- Tiểu Trác đại nhân…… Ta là Thừa Hoàng.
- Thừa…… Hoàng...
Đầu óc Trác Dực Thần hỗn độn. Hình như y từng thấy qua cái tên này ở trong sách, chỉ là giờ phút này y không thể suy nghĩ thêm điều gì. Lồng ngực chợt lạnh lẽo, Trác Dực Thần theo bản năng cúi đầu nhìn liền thấy một đôi bàn tay to đang xoa nắn thân thể mình, đặc biệt là hai đầu nhũ kiều nộn. Thừa Hoàng dường như rất thích vật nhỏ này, cho nên tay hắn vân vê xoa lộng chưa đủ còn ác độc kéo đầu vú ra rồi lại buông. Nhìn Trác Dực Thần ăn đau mà ướt hồng đôi mắt, Thừa Hoàng thấy thật hưng phấn.
- Vì sao Tiểu trác đại nhân lại khóc?
Thừa Hoàng biết rõ còn cố hỏi, một bên bế mỹ nhân trong lòng ngực lên, một bên thuận tay lột đi quần áo lỏng lẻo. Quần áo rơi rụng đầy đất gợi lên cảm giác kiều diễm nói không nên lời. Hắn ôm mỹ nhân từ trên mặt đất lạnh như băng lên ngồi trên giường. Trác Dực Thần mê mang dựa vào người hắn, cánh môi vô tình cọ qua cổ Thừa Hoàng lập tức gợi lên thú tính của hắn. Một đôi bàn tay to bóp lấy cằm nhỏ của mỹ nhân, không đợi Trác Dực Thần mở mắt nhìn, đôi môi hồng nhuận của y đã bị Thừa Hoàng thô bạo mút mát. Đôi môi xinh chưa từng bị ai khác chạm qua kiều nộn giống như cánh hoa, Thừa Hoàng cạy hàm răng của mỹ nhân nhi ra dễ như trở bàn tay. Hắn cuốn lấy đầu lưỡi của Trác Dực Thần, hôn vừa sâu lại vừa thô bạo khiến mỹ nhân khó thở rên rỉ ra tiếng mới chịu buông ra.
- Tiểu Trác đại nhân sao lại trưng ra bộ dáng hờn giận thế này?
Thừa Hoàng ngậm cắn vành tai của Trác Dực Thần khiến y ngại ngùng co rúm lại.
- Ai bắt nạt Tiểu Trác thế?
Bàn tay to chu du từ ngực xuống. Nhiệt độ nóng bỏng khiến Trác Dực Thần run nhè nhẹ nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to kia xoa nắn từ vòng eo đến bắp đùi. Cảm giác thẹn thùng khiến mỹ nhân nhi muốn khép chặt hai chân, chỉ là Thừa Hoàng không cho phép. Hắn bẻ hai chân Trác Dực Thần ra, cảm nhận nhịp tim đập vội vã của y. Nam nhân đè thấp âm thanh, dụ dỗ người dưới thân.
- Nói cho ta biết, ta có thể giúp Tiểu Trác mà...
- Không, không có……Hức...Ô...
Gió lạnh thổi qua giữa hai chân, nơi khó nói nào đó cảm thấy thẹn mà co rụt lại. Trác Dực Thần xấu hổ đến mức không nhịn được mà khóc nức nở. Thân thể mỹ nhân nhi phản ứng theo bản năng, ngoan ngoãn không hề gạt người mà mở rộng ra hai chân. Thừa Hoàng nhướng mày
- Thật vậy chăng?
- Thật…hức...
- Ô...không, không cần....a a a……
- Đừng...đừng cử động, nơi đó…… Không được, không được...hưm...á...
Trác Dực Thần bất chợt trợn tròn mắt, thân thể co rút. Nước giữa hai chân phun tí tách tí tách ra ngoài theo động tác của Thừa Hoàng, làm ướt một mảng đệm chăn. Thừa Hoàng mê muội nhìn mỹ nhân ở trong lòng ngực bởi vì cao trào mà sảng trợn trắng mắt. Hắn hơi thương tiếc hôn hôn lên mặt Trác Dực Thần nhưng ác độc giơ tay lên trước mắt mỹ nhân nhi, cố ý khoe ra bàn tay ướt đẫm.
- Đứa nhỏ nói dối sẽ bị phạt đó nha.
- Ví dụ như, phạt nơi này...
Vừa dứt lời, một cái tát vang dội đáp ở giữa hai chân Trác Dực Thần khiến y khóc nấc. Mà ở giữa hai chân tiểu mỹ nhân, cái nơi bị trừng phạt kia rõ ràng là hoa huyệt kiều nộn nhiều nước. Nơi ấy phấn nộn sạch sẽ, âm đế nho nhỏ giống như trái anh đào. Chẳng qua là trái anh đào ấy giờ phút này đã sưng lên, màu sắc đỏ tươi hút mắt. Thừa Hoàng nhẹ nhàng cạo cạo âm đế hồng diễm, cảm giác được lòng bàn tay lại đón nhận thêm một đợt nước ấm mới.
- Tuy rằng biết tộc Băng Di có song nhi, nhưng Tiểu Trác đại nhân thật đúng là thân kiều thịt quý, mới vuốt ve vài nhịp đã phun nhiều nước đến vậy...
Nói xong còn cố ý bóp âm đế thêm hai lần. Trác Dực Thần lắc đầu khóc thút thít, ngọc trụ ở đằng trước cũng bắn lên bụng nhỏ. Chuyện tộc Băng Di có song nhi ở Đại Hoang không phải là điều gì mới mẻ, chỉ là ở phàm trần lại là chuyện quái lạ. Mấy năm nay Trác Dực Thần luôn luôn tự chú ý thân mình, sợ sự khác lạ của mình sẽ bị phát hiện dẫn theo nhiều ánh mắt kì thị. Thứ gọi là hoa huyệt này thật sự rất khó chăm, không chịu được vải dệt thô ráp, cưỡi ngựa thời gian dài cũng không chịu nổi, kể cả lúc tắm rửa ngày thường cũng phải cẩn thận, nếu không thứ khoái cảm xông thẳng vào cốt tủy sẽ khiến Trác Dực Thần cảm thấy hoảng sợ vô cùng.
Chỉ là nơi mà Trác Dực Thần cẩn thận đối đãi giờ phút này bị Thừa Hoàng xoa bóp véo lộng không chút thương tiếc. Trác Dực Thần chỉ bị bóp âm đế mà cao trào tận hai lần. Mỹ nhân xụi lơ ở trên người Thừa Hoàng, hốc mắt hồng hồng, hàng mi ướt nhẹp.
- Tiểu Trác đại nhân còn nói dối sao?
Thừa Hoàng trầm giọng uy hiếp, búng búng lên âm đế đã sưng to một vòng.
- Nếu còn phạt nữa thì không chỉ là véo một cái thôi đâu.
- Ta thấy trên bím tóc của Tiểu Trác đại nhân có tết rất nhiều lục lạc khá xinh đẹp. Không biết là nếu đeo lục lạc lên âm đế nho nhỏ này thì có đẹp như thế hay không...
Trác Dực Thần sợ hãi lắc đầu.
- Không, không...
- Đừng mà...Sẽ chết mất...
Tiểu mỹ nhân sợ hãi ong ong đầu, thậm chí còn bắt lấy vạt áo Thừa Hoàng mà khẩn cầu theo bản năng.
- Không, đừng mà…… Ta không nói dối nữa đâu...
- Vậy nói cho ta biết Tiểu Trác phiền lòng vì chuyện gì, ai bắt nạt Tiểu Trác?
Thừa Hoàng hôn lên hõm cổ Trác Dực Thần. Tiểu mỹ nhân khóc nức nở.
- Phụ thân với huynh trưởng đều đã chết...
- Người chết, là ta phụ thân, là huynh trưởng của ta.
- Vì sao người bị chỉ trích chính lại là ta...Vì sao, vì sao ta phải rộng lượng...
Nước mắt của Trác Dực Thần giống như hồng thủy xô vỡ đê mà lăn xuống.
- Đó là phụ thân, là huynh trưởng của ta.
- Là thân nhân...của ta...
Thừa Hoàng nhất thời im lặng. Hắn ôm chặt người đang khóc thút thít ở trong lồng ngực, ánh mắt sắc bén như đao nhọn.
- Đừng khóc...Ta có thể giúp Tiểu Trác.
Trác Dực Thần bị đặt lên trên giường, nước mắt cũng được Thừa Hoàng hôn khô. Y mờ mịt nhìn Thừa Hoàng.
- Tiểu Trác muốn như thế nào, muốn giết bọn họ, hay là làm cho bọn họ sống không bằng chết?
- Ngoan, chỉ cần Tiểu Trác mở lời...Ta thay Tiểu Trác đi làm.
Cánh môi lại bị nam nhân ngậm lấy mút vào, Trác Dực Thần ứa nước mắt nhìn chằm chằm Thừa Hoàng.
- Ưm...Ngươi dfánh không lại...
- Chu Yếm kia mới chỉ ba vạn bốn ngàn tuổi. Bảo bối, ở trong mắt ta hắn chưa đủ lông đủ cánh đâu.
Thừa Hoàng cúi đầu cọ cọ chóp mũi Trác Dực Thần, tay lại sờ soạng xuống hoa huyệt ướt mềm, chỉ là động tác lần này nhẹ nhàng đi không ít. Trác Dực Thần cắn môi, rầm rì rên rỉ từ trong cổ họng.
- Ước nguyện một điều đi bảo bối.
Lại có tiếng đai lưng rơi xuống đất. Trác Dực Thần ngơ ngác nhìn nam nhân cao lớn tuấn mỹ trước mặt buông lỏng ra quần áo, để lộ ra cơ bắp căng phồng cùng côn thịt lớn dán lên hoa huyệt. Giọng điệu của Thừa Hoàng ngoài sự mê hoặc còn mang theo một vẻ chờ đợi và khẩn cầu.
- Ước nguyện đi...để ta giúp Tiểu Trác...Bảo bối có thể tùy ý lợi dụng ta.
- Nói đi bảo bối,  vâng theo tiếng lòng.
- Bảo bối bị bắt nạt nhiều như vậy, nên có người bất bình thay bảo bối.
Ánh mắt bất lực của Trác Dực Thần khiến Thừa Hoàng tan nát cõi lòng. Hắn nhẹ nhàng hôn môi mỹ nhân nhi.
- Bảo bối không có làm sai bất kì điều gì, là bọn họ huỷ hoại hạnh phúc cả đời của bảo bối.
- Cần gì phải trở thành đá kê chân của bọn họ chứ? Tiểu Trác đại nhân nên sống vì chính bản thân mình.
Quy đầu đặt trước cửa huyệt ướt mềm, mới chỉ là đi vào một chút thôi cũng đã làm Thừa Hoàng thoải mái đến mức thở dốc một tiếng. Hoa huyệt ướt nóng như là vô số cái miệng nhỏ hút lấy côn thịt căng cứng của nam nhân. Trác Dực Thần nức nở, y chỉ biết đầu mình hiện tại rất nặng, cảm giác nghẹn uất trong lòng không kìm được mà tiết ra ngoài, nước mắt giống như trân châu đứt dây liên tục lăn xuống. Suốt ngày tự kìm giữ lý trí rốt cuộc có ích lợi gì?! Trác Dực Thần duỗi tay ôm cổ Thừa Hoàng.
- Giúp ta...Giúp ta, cầu xin ngươi...
Ánh mắt ướt dầm dề kia khiến lý trí Thừa Hoàng lập tức sụp đổ. Hắn cúi đầu hôn lấy đôi môi của Trác Dực Thần, trong giọng điệu trầm thấp còn mang theo vui sướng.
- Rất vui lòng được cống hiến sức lực.
Vừa dứt lời hắn liền chậm rãi động thân. Côn thịt nóng bỏng phá vỡ tầng tầng thịt mềm trong thân thể Trác Dực Thần. Hai mắt của mỹ nhân trợn trắng, một bên ôm lấy cổ Thừa Hoàng tìm kiếm cảm giác an toàn, một bên khóc nức nở. Khi Thừa Hoàng chạm đến một tầng lá mỏng thì Trác Dực Thần đã cao trào lần thứ ba.
- A đau...Ô, nhẹ, một chút...
Nơi mẫn cảm nhất đã bị phá mở, Trác Dực Thần bấy giờ bất chấp tất cả để khôi phục lại một chút lý trí. Tiểu mỹ nhân há miệng hung hăng cắn lên bả vai Thừa Hoàng một ngụm, sâu đến mức nếm được mùi máu tươi mới buông ra.
- Mèo con miệng lưỡi sắc bén...
Thừa Hoàng lẩm bẩm, xoa xoa gáy Trác Dực Thần như đang trấn an.
- Bam đầu hơi đau một chút, sau đó sẽ thoải mái.
- Cái...Á...
Trước mắt Trác Dực Thần chợt biến thành màu đen, bắp đùi giật run, cẳng chân co rút. Lần đầu tiên quả nhiên là sẽ đau, đặc biệt là đối với hoa huyệt vốn luôn được chăm sóc cẩn trọng kĩ càng. Cánh hoa mềm mại bị căng rộng ra, một tia máu đỏ tươi chảy xuôi xuống, nhỏ giọt ở trên giường rồi nở ra thành từng mạt diễm sắc. Môi mềm bị hôn, sau đó là đến chóp mũi, khóe mắt, vành tai. Tầng tầng nụ hôn rơi xuống khác hoàn toàn với động tác va chạm mãnh liệt ở dưới thân. Nếu nói hành động thọc vào rút ra hoàn toàn xuất phát từ dục vọng chiếm hữu thì những nụ hôn kia lại tràn đầy yêu thương và trấn an. Trác Dực Thần giống như trôi nổi giữa bể dục mà Thừa Hoàng chính là khúc gỗ duy nhất mà y có thể bắt lấy. Chẳng sợ dưới bụng nhỏ truyền đến khoái cảm như điện giật khiến bản thân trầm luân, Trác Dực Thần vẫn một mực câu lên bả vai của Thừa Hoàng. Tiếng rên rỉ dần biến chuyển từ đau đớn sang vui thích, tiểu mỹ nhân ngẩng đầu nhìn Thừa Hoàng, nhìn cặp mắt si mê say đắm của hắn.
- Ngươi yêu ta.
Trong đầu óc rối ren tựa như một cuộn chỉ của Trác Dực Thần đột nhiên nảy ra điều này. Thừa Hoàng nghe xong liền giật mình. Giọng nói của Trác Dực Thần tuy yếu mềm nhưng lại thập phần kiên định.
- Ngươi yêu ta...
Nhưng vì sao? Trác Dực Thần chủ động rướn lên hôn môi Thừa Hoàng. Vì sao ngươi lại yêu ta? Tình cảm mãnh liệt trong mắt ngươi xuất phát từ nơi nào? Không quan trọng, tất cả đều không quan trọng...
Trác Dực Thần nhắm mắt, nước mắt lại lăn xuống. Ngươi yêu ta đi...Bao ngày tháng phải một thân một mình chịu đựng thật quá gian nan...
Dường như cảm nhận được Trác Dực Thần đang xúc động, Thừa Hoàng bế người lên, để mỹ nhân nhi ngồi ở trong lồng ngực. Tư thế này khiến côn thịt tiến vào càng thêm sâu, chọc thẳng đến cửa tử cung. Vòng eo của Trác Dực Thần run lên nhưng vẫn dán lấy Thừa Hoàng không muốn buông ra. Nước giữa hai chân phun trào như là dòng suối nho nhỏ. Rõ ràng tiểu mỹ nhân đã bị mấy đợt cao trào tra tấn đến mức xụi lơ, nhưng y vẫn nỗ lực vặn eo để cho côn thịt nóng bỏng nghiền qua cửa tử cung, thọc cho chỗ kia dần dần mềm xốp. Trác Dực Thần cảm giác được Thừa Hoàng muốn thọc sâu vào bên trong, khoái cảm bén nhọn kích thích mỹ nhân nhi phun ra thêm một đợt nước mới. Trác Dực Thần cô độc đã lâu, cho nên mới chỉ bắt được một chút tình yêu đã khiến y khăng khăng níu chặt lấy. Thừa Hoàng chợt cảm thấy đau lòng hơn ham muốn, hắn nhẹ nhàng hôn sạch sẽ nước mắt của Trác Dực Thần, sau đó lại hôn cằm nhỏ và hõm vai của y, thỉnh thoảng lại cọ qua đầu lưỡi non mềm.
- Ta yêu ngươi.
Nơi giao hợp ướt rối tinh rối mù. Trác Dực Thần vừa mới mất đi tấm thân xử nữ nữ đã bị làm đến chín rục. Hoa huyệt đỏ bừng chỉ có thể run rẩy phun nước, muốn khép lại cũng không thể khép được, thoạt nhìn thật đáng thương. Bụng dưới phát run cũng bị đâm gồ lên thành một độ cung nho nhỏ. Trác Dực Thần khẽ sờ lên, Thừa Hoàng thấy vậy liền khẽ khàng ôm lấy mỹ nhân nhi, thân dưới chậm rãi tiến vào trong cung khang từng chút từng chút một. Tử cung kiều nộn lần đầu tiên bị đồ vật thô to như thế đụng chạm khiến Trác Dực Thần giật run, cả thân thể lẫn tinh thần đều lung lay như sắp đổ. Khoái cảm liên tục kích thích khiến mỹ nhân nhi cao ‎‍trào ‍‍ không ngừng, nước giữa hai chân cứ tí tách nhỏ giọt. Trác Dực Thần từ trước đến nay cũng không hề biết thì ra nơi đó có thể chảy ra nhiều nước như vậy.
- Tiểu Trác...
Giọng của Thừa Hoàng khàn khàn, động tác đột nhiên trở nên vừa nhanh vừa mạnh. Mỗi một lần côn thịt cử động đều thọc đến nơi sâu nhất khiến bụng nhỏ của Trác Dực Thần cảm thấy tê mỏi. Dường như vừa ý thức được điều gì, mỹ nhân nhi đột nhiên nắm chặt tay Thừa Hoàng. Tiếng nước vang dội trong gian phòng khiến Trác Dực Thần thẹn đến mức ửng hồng cả người. Bọn họ giống như yêu thú giao hợp, không màng tất cả, trong mắt chỉ có nhau.
Tinh dịch nóng bỏng rót vào trong thân thể Trác Dực Thần, không lưu tình mà chiếm cứ từng góc tử cung. Thừa Hoàng muốn khiến cho Trác Dực Thần từ trong ra ngoài đều nhiễm hơi thở của hắn, cho nên bắn cũng phải bắn ở nơi sâu nhất. Cảm giác bụng nhỏ vừa trướng vừa nóng khiến Trác Dực Thần tỉnh táo, chút dư lại chỉ là thân thể bủn rủn, hoa huyệt sưng đỏ chín rục, còn có...cung khang bị rót ngập tinh dịch. Giờ phút này, Trác Dực Thần ngẩn ngơ nhìn Thừa Hoàng. Y giơ tay muốn sờ lên mặt Thừa Hoàng, không ngờ hắn lại chủ động vùi mặt vào lòng bàn tay của tiểu mỹ nhân, bộ dạng dịu ngoan không hề giống thụy thú bá đạo ban nãy. Thật giống như một con hồ ly nhỏ.
Trác Dực Thần thong thả chớp mắt.
- Ngươi...
Lời còn chưa kịp nói ra, Thừa Hoàng lập tức giương mắt, cặp mắt đỏ bừng kia khiến Trác Dực Thần nghẹn lại. Dường như hắn rất uất ức...Nhưng mà vì sao kia chứ? Rõ ràng người bị đè là mình mà.
- Ta yêu ngươi.
Thừa Hoàng nắm lấy tay mỹ nhân nhi, mặt vùi vào cổ của đối phương, tham lam hít ngửi.
- Ta sẽ thay bảo bối thực hiện nguyện vọng...
- Ta nói rồi...Ta sẽ thực hiện nguyện vọng của bảo bối...
Trác Dực Thần không biết phải làm sao. Y mờ mịt vuốt ve đỉnh đầu của Thừa Hoàng.
- Ta yêu ngươi...Ta yêu ngươi...
Nơi hõm cổ chợt truyền đến cảm giác ẩm ướt, trong đầu Trác Dực Thần dường như vừa có tia chớp xẹt qua. Một đoạn ký ức như hoa trong gương, trăng dưới nước lướt qua trong giây lát. Nhìn Trác Dực Thần đau khổ nhíu mày giãy giụa, Thừa Hoàng hôn lên trán y, thổi nhẹ ra một cổ khói trắng. Khi khói trắng tiêu tan, Trác Dực Thần đã tựa vào lồng ngực của hắn mà ngủ. Thừa Hoàng ôm chặt lấy đối phương, nước mắt nhỏ ở trên trán Trác Dực Thần.
- Ta...rất nhớ đệ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top