Xuyên Qua
- vô dụng, các ngươi làm gì còn không mau bắt lấy thích khách
Âm thanh dụng độ đao kiếm vang lên, từng một tên thích khách đều được bắt ngọn, nhưng vẫn không kịp bắt được tên thủ lĩnh đã cao chạy xa bay.
Các tên bị bắt lần lượt tự xác, bên một góc nào đó, một thân y màu trắng của một thiếu niên mảnh khảnh muộn một màu máu thân y.
- Mau mang thiếu gia về trị thương
Thiếu niên đã bình an vô sự qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa có biến sắc gì
Phụ thân của cậu thiếu niên lúc ấy, Quan Nhiên Triệu liền đến xem tình hình. Thấy đứa con mình đã bình an thì nhẹ nhõm, nhưng không thiếu bất an, khi con vừa chào đời, thì ông đã chỉ còn một người thân duy nhất là Quan Thiên Hạo là con. Dù người đã mất hơn15 năm, nhưng ông chưa hề tái hôn với bất kì ai,vẫn một mình nuôi đứa con gái khôn lớn
Nhưng bất đắc kì tử phải ép nó là đứa con trai mà nuôi dậy, vì bà nội Thiên Hạo là người rất quan tâm đến nối dõi tông đường, chắc chắn vì thế mà ép ông tái hôn.
Một lúc lâu chăm sóc đứa nhỏ, cuối cùng nó cũng động đậy mở mắt
Đây là đâu sao lại giống thời cổ đại vậy, người đàn ông kia là ai, sao lại mặc cổ trang, không phải mình đã hi sinh rồi sao, nếu là được cứu sông, tại sao lại là nơi này
Thấy đứa con tỉnh lại, vẻ mặt khấn khởi liền thấy rõ
-Cuối cùng con cũng đã tỉnh, sao rồi thân thể thế nào
Đầu óc chống vắng, sao người đàn ông lại gọi mình là con.
-Ông là ai vậy đây là đâu
Thấy vậy ông vô cùng ngạc nhiên hỏi Mặc Uế nha hoàn một tiếng.
Mặc Uế nhanh tay bắt mạc kiểm tra liền từ từ nói
-Thiếu gia không có gì không ổn, chỉ là khinh sợ mà mất kí ức tạm thời, chỉ cần uống thuốc này có thể nhớ lại và nghỉ dưỡng thật tốt, vết thương ở cánh tay sẽ mau chóng bình phục
Trong lòng ông suy nghĩ cũng tốt để nó quên đi sự tình đau khổ mà sống hảo, cũng chẳng có gì không tốt.
-Thiên Hạo nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe ta sẽ nói chuyện với con sau
Nghĩ ngơi, bắt đầu bình phục, cô mới biết mình đã xuyên không, dần dần nhận thức quay về hiện đại là không thể đành bất hành mà chấp nhận hiện thực. Nói thân thể này thần gầy yếu, chẳng hợp gì với một người chân tay khỏe mạnh như cô mà nói, chẳng khác nào là hành hạ, đành quyết tâm dưỡng thân thể này thật tốt. Suy một hồi, trời cũng đã khuya, thân thể mệt mổ đành vậy mà chìm vào giấc
Sáng sớm thức dậy dậy thân thể có chút đau nhức do vết thương hở, mà cố gắng gọi người vào giúp cô chuẩn bị thao nước mà rửa mặt chậm dãi. Đang định buộc yóc cho thần thể thì nha hoàn Mặc Uế nói
-Thiếu gia việc này tôi giúp cậu nha
-Um, cảm ơn, phiền ngươi rôi
-Đây là bổn phận nha hoàn, thiếu gia không cần bận tâm
Nói rồi mời thiếu gia ngồi trước gương đồng là buộc tóc
Trước gương thân ảnh của thân chủ hiện ngay tỏng mắt cô, là một thiếu niên gầy mà khuân mặt sắc sảo, mũi cao da trắng mắt to, càng nhìn càng thaýa tuấn mỹ, quả thực sống trong nhung lụa có khác. Thấy thiếu gia có vẻ chăm chú nhìn chính mình trong gương mà thắc mắc
-Thiếu gia trước kia người ít khi ngắm nhìn mình trong gương, còn chẳng màng nhan sắc, chú ý hình tượng của mình gì hết. Lỡ nói quá lời thân phận mà nhanh mồn xin lỗi
-Không sao giờ ta cũng chẳng nhớ ta trước kia như thế nài, cảm phiền ngươi có thế cho ta biết nhiều hơn được không
-Dạ thiếu gia, trước kia cậu là một người hiền lành, tài đức vèn toàn, nói đến tri thức thì không ai có thể sánh bằng, nhưng cậu ít khi ra đường, hay chửng tỏ tài năng của mình mà chỉ chuyên tâm đọc sách hảo hảo quyết tâm thi trạng nguyên, để làm sáng rợi tổ tiên, thay cho những tiếc nuối của tổ tiên.
Quả thực khi ở cơ thể này, cô có thể cảm thấy thực sự rất minh mẫn, đầu óc nhanh nhậy. Có thể biết thân chủ là nột người siêng năng chăm chú học hỏi. Mà nhắc tới thân phận này mà có chút khuất mắc tại sao lại nữ cải man trang
-Mà thiếu gia, em có điều quan trọng thiếu gia phải nhớ kĩ, không cho ai biết thiếu gia là nữ tử, chỉ có em và phụ thân là người biết rõ thân phận,đợi mọi chuyển ổn thỏa liền khôi phục thân phận thật sự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top