Chương 6 : Mộng hay ảo ảnh


Triệu Bạch Vũ lại tiếp tục nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, lần trước có một bóng hình thiếu nữ cười vui vẻ gọi sư huynh, gọi A Vũ, có giọng nam dịu dàng đáp lại nhưng giấc mơ quá mông lung, hắn không thể nhớ rõ hai người kia được nữa.

Hôm nay lo liệu mọi việc cho lễ nhập môn của tiểu sư muội đã hơi mệt nên hắn nghỉ ngơi sớm, không ngờ lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ kia.

Triệu Bạch Vũ đang nằm mơ mà tưởng rằng lần này hắn bước vào ảo cảnh.

"Trồng cây ở đây đi, sau này muội có thể ở đây thổi sáo cho huynh nghe, còn có thể tránh nắng nữa."

Giọng nói thiếu nữ thanh thuý như tiếng chuông kêu cất lên, lúc sau liền có tiếng cười khẽ đáp lại.

"Vậy thì trồng ở đây." Âm thanh của nam tử tràn đầy nuông chiều đáp lại nàng.

Triệu Bạch Vũ cố gắng nhìn rõ xung quanh, hắn nhận ra đây không phải khung cảnh của Thanh Thiên tông.

Trước mặt là một toà núi cao giữa biển còn có hai người một nam một nữ đứng bên cạnh một tiểu lâu. Gió thổi qua người hai người bọn họ khiến tóc thiếu nữ bay lên như sóng biển.

Khung cảnh cực kỳ chân thật, không giống lần trước chỉ là âm vọng xa xôi và bóng hình mờ ảo.

Thiếu nữ tay cầm một gốc cây nhỏ, có vẻ như mái tóc dài sau khi bị gió thổi đã có chút rối, định dùng một tay để chỉnh lại nên nhấc một tay đang giữ cây lên.

Nam tử kia thấy vậy liền đưa tay ra chỉnh lại tóc cho nàng, vừa chỉnh vừa cười dịu dàng nhìn nàng.

Triệu Bạch Vũ cho rằng, họ nhất định là một đôi tình lữ.

Không chỉ bởi vì hành động của hai người, mà bởi vì gốc cây thiếu nữ kia đang ôm là cây hoa Thiên Lăng.

Hoa Thiên Lăng trắng như tuyết, mềm mại như lụa, có thể theo gió mà bay đi. Hoa Thiên Lăng biểu trưng cho mong muốn cùng người thề nguyện cùng nhau trải qua một đời viên mãn.

Chỉ là cây Thiên Lăng khi chưa đến tuổi nở hoa sẽ chỉ trông giống một gốc cây bình thường, ngoại trừ phần lá ở ngọn trước khi bung ra luôn cuốn lấy ngọn cây.

Ở hoa viên Thanh Thiên tông cũng có một gốc, không biết là người nào trồng, cây Thiên Lăng đó đã sống rất lâu rồi.

Hai người bọn họ, trồng gốc cây đó xuống nơi hắn đang đứng. Gương mặt thiếu nữ có chút ửng đỏ, mà nam tử kia chỉ nhìn xuống đất cùng nàng trồng gốc cây đó xuống nên chưa từng để ý đến khuôn mặt thiếu nữ bên cạnh.

Đến khi hai người nhìn đến đối phương, đã trở lại bộ dáng điềm nhiên bình thường.

Không hiểu sao Triệu Bạch Vũ lại cảm thấy chút tiếc nuối như có như không trong lòng.

Nam tử kia nhìn thiếu nữ cười nói. "Chờ thêm mấy năm nữa, có thể ở đây tránh nóng một thời gian rồi."

Nàng ấy cũng cười nhẹ đáp lại.

Ở phía sau có người gấp gáp gọi hai người họ lại, hai người bọn họ cùng nhau đi về phía xa.

Triệu Bạch Vũ đứng ở đó nhìn hai người bọn họ dần dần khuất bóng giữa con đường bằng đá.

Cây hoa Thiên Lăng ở bên cạnh hắn lớn lên từng chút theo năm tháng, thiếu nữ kia trở thành cô nương xinh đẹp, hắn cũng nhìn thấy nam tử kia dần dần nảy sinh tình cảm với thiếu nữ đó. Nhưng từ đầu đến cuối cả hai chưa từng nói ra.

Hoá ra, trên núi không chỉ có hai người nọ, ngọn núi đó cũng giống như Vân sơn, chứa một tông môn tên Đông Hải tông.

Đông Hải tông có mười người đứng đầu, là đồng môn sư huynh đệ với nhau, nam tử đó đứng vị trí thứ ba, còn cô nương đó đứng vị trí thứ chín.

Đến khi cây Thiên Lăng nở đoá hoa đầu tiên, thế gian đại loạn, có một cô nương váy trắng, thần sắc hờ hững, dung mạo cực kỳ xinh đẹp đến dưới chân ngọn núi ngoài biển ấy, mười vị đệ tử ấy liền rời khỏi ngọn núi đi cùng nàng cứu lấy thế gian.

Buổi đêm tại Vân sơn, trăng sáng chiếu rọi, dưới ánh trăng mặt đất như phủ một lớp ánh bạc.

Nhan Đình Nhi chưa quen với căn phòng mới nên không ngủ được, liền đi ra ngoài đi dạo một lát.

Làn gió khẽ thổi qua con đường đá, Nhan Đình Nhi rời khỏi khu viện của nàng đi đến hoa viên nhỏ

Nhớ đến tiểu Tuyết Lang, Nhan Đình Nhi đột nhiên cảm thấy nhớ người thân bên cạnh mình, sau khi được Phong Diện chăm sóc, thỉnh thoảng mới gặp được cữu cữu.

Cữu cữu và Phong Diện dạy nàng đọc sách viết chữ, thay thế vai trò phụ mẫu của nàng. Còn có Nguyệt tỷ tỷ là đồ đệ của sư phụ cũng rất thích nàng, hay theo cữu cữu đến chơi với nàng.

Nàng còn nhớ đến huynh trưởng, từ sau lần sinh nhật năm tuổi của nàng chưa từng gặp lại. Nàng rất nhớ huynh trưởng, rất muốn đi tìm ca ca luôn tươi cười nuông chiều muội muội trong ký ức của nàng.

Nàng còn rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên nàng phải trở nên cố gắng hơn bây giờ.

Đại ca ca nói đúng, Hạ tông chủ và Đại sư huynh đúng là người có duyên với nàng, gặp được họ quả là điều may mắn.

Khi ở cạnh đại sư huynh nàng luôn cảm thấy như đại ca ca ở bên cạnh nàng, chắc bởi vì tính cách hai người họ giống nhau chăng?

Bông nhiên bên tai nàng truyền đến tiếng đàn đầy êm ái cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

Bên gốc cây Thiên Lăng cạnh hồ, tiếng đàn êm ái vang lên, một bóng dáng ngồi gảy đàn dưới ánh trăng sáng.

Một thân ảnh mang y phục nguyệt bạch như dát bạc dưới ánh trăng, bầu trời cao không một gợn mây trăng sáng gió thổi mang theo hương hoa thoang thoảng, mặt đất còn có một lớp sương mỏng, khiến nàng như bước vào mỹ cảnh.

Rắc!

Tiếng động vang lên làm gián đoạn tiếng đàn. Bóng người đang gảy đàn cũng ngừng lại hướng về nơi phát ra âm thanh nói:

"Ai vậy?"

Người đó quay đầu lại, Nhan Đình Nhi mới phát hiện ra người này chính là vị đại sư huynh của nàng, Triệu Bạch Vũ.

Nhan Đình Nhi còn đang bối rối chưa biết đáp lại thế nào thì khi Triệu Bạch Vũ ngoảnh đầu lại đã nhìn thấy nàng.

"Là muội." Hắn cũng rất bất ngờ, buổi tối lại nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, nhưng lần này hắn lại cảm thấy lòng mình cực kỳ phức tạp nên mới đến đây giải toả tâm trạng bằng cách gảy đàn ở chỗ này, tránh làm phiền mọi người.

Không nghĩ tới tiểu sư muội lại phát hiện ra.

Nhan Đình Nhi từ từ bước ra, đi đến chỗ hắn, ấp úng.

"Đại.. Đại sư huynh."

"Sao muội lại ở đây?" Hắn cười nhẹ hỏi.

"Muội không ngủ được cho nên đến đây. Tại sao đại sư huynh lại ở đây?" Thấy hắn không thấy ngại vì nàng ở đây nên Nhan Đình Nhi cũng tự nhiên hơn một chút.

"Không có gì, ta chỉ đến giải toả tâm trạng mà thôi, đừng nói cho ai biết chuyện này, được không?"

"Ừm, muội hứa với huynh. Đại sư huynh, huynh đàn một khúc nhạc khác được không?" Khúc nhạc vừa nãy rất buồn, nếu trong lòng Đại sư huynh có tâm sự riêng thì có lẽ huynh ấy không muốn để người khác biết, nàng không nên hỏi quá nhiều.

"Được." Hắn mỉm cười nhìn nàng.

Mười ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt trên dây đàn, trăng sáng, gió thổi, tiếng đàn tinh tế hàm súc bồng bềnh phiêu dật vang lên như mộng, như ảo.

Bây giờ, tiếng đàn của đại sư huynh không còn chút u buồn, ngược lại mang theo vẻ tự nhiên, tự tại, bình đạm. Tiếng đàn giống như mưa phùn mùa xuân nơi phố nhỏ, giống như mây trắng bay tự do trên không trung, yên bình đến lạ thường.

Dần dần, nàng nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng đàn êm ái, không biết từ lúc nào ngủ thiếp đi, chỉ còn tiếng thở đều đều.

Một lúc lâu không thấy có động tĩnh, Triệu Bạch Vũ quay người lại, chỉ thấy Nhan Đình Nhi người tựa vào gốc đại thụ nhắm mắt ngủ. Hắn ngước lên nhìn trời, hình như hắn ngồi đây cũng khá lâu rồi, trời cũng sắp hết canh tư rồi.

Hắn bước đến chỗ nàng, khẽ gọi.

"Tiểu sư muội, tiểu sư muội." Hắn lấy tay vỗ vỗ vào người nàng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chìm trong giấc ngủ, hắn cảm thấy một cảm giác yên bình nổi lên trong lòng.

"Ngủ say như vậy, làm sao bây giờ?" Hắn cười bất đắc dĩ, chút phiền não vì giấc mộng kỳ lạ tiêu biến gần hết, trước mắt chỉ có dáng vẻ ngủ say của nàng.

Hắn cởi áo khoác ngoài đắp lên cho nàng, sau đó bế Đình Nhi lên rời khỏi hậu hoa viên, tiến đến viện nhỏ của tiểu sư muội.

Sau khi đặt nàng xuống giường, đắp chăn cho nàng xong xuôi hắn liền rời đi, quay về viện tử của mình.

***
Bên trong Bách Lộ sơn, bóng đêm tối tăm phủ xuống rừng núi tràn đầy sương mù.

Một thanh niên mặc dạ hành y đeo mặt nạ quỷ ôm một gói đồ bằng da len lỏi ẩn nấp chạy giữa rừng. Theo sau hắn là một đám hắc y nhân tay cầm đao cũng đeo mặt nạ quỷ đang đuổi theo phá vỡ không khí tĩnh lặng của núi rừng.

Hắn cắn răng, liều mình thi triển thân pháp lao về phía trước, tay ôm chặt món đồ trong ngực. Cuộc truy đuổi diễn ra năm ngày rồi, chạy từ Hắc Vụ sơn hắn vẫn chưa thể cắt đuôi được đám Quỷ thủ hộ pháp này, vừa chạy trốn vừa giao thủ với đám người này mấy lần, diệt được một đám lập tức có một đám sát thủ khác đuổi theo, hắn đã hiểu vì sao Quỷ các là tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ.

Đám người đeo mặt nạ quỷ phía sau, chỉ có một tên là kẻ cầm đầu nhưng đám người còn lại thì không giống vậy, bọn họ là tử sát thủ, không có ý thức, chỉ biết nghe lệnh của tên cầm đầu không khác gì một cỗ máy, không biết mệt mỏi, không sợ chết, thực lực lại cao.

Lần này hắn có thể may mắn tìm đến Quỷ các lấy được mật văn của bọn họ thì có thể truy ra được chân tướng năm xưa. Không ngờ rằng, chỗ dựa của Quỷ các lại lớn đến như vậy.

Ánh sáng chợt loé, một thanh đao từ đâu bổ xuống người, lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, chém ra một vết máu dài trên lưng hắn.

Hắn cố gắng nhịn đau một đường chạy thẳng đến vách núi, nhảy xuống.

Đám người đeo mặt nạ quỷ kia thấy vậy dừng lại trước vách núi, tên cầm đầu vung tay, ý bảo đám người chia nhau ra xuống tìm.

Thanh niên kia bị thương ở lưng, vết chém sâu như vậy có lẽ không sống được, nhưng đồ quan trọng của Quỷ các nhất định phải đem về.

Lát sau, có người quay lại đưa cho hắn một món đồ, chính là gói đồ mà thanh niên kia giữ bên người cùng với một chiếc mặt nạ quỷ dính máu đã vỡ đôi, hắn mới rời đi.

Người thanh niên kia, hiện tại đang cố gắng dùng dao bám lấy vách đá, nhịn đau cố gắng trèo lên. Đến khi hắn tìm thấy một sơn động, mới tạm an tâm nghỉ ngơi một chốc.

Tuy rằng cửa vào khá nhỏ nhưng khi đi vào bên trong càng sâu thì không gian càng rộng rãi. Mặc dù không thể nhóm lửa nhưng có thể nghỉ tạm một chút.

Hắn lấy trong ngực ra một phong thư bị xé bao, trong đó là những gì Quỷ các liên quan đến thảm án Tô gia diệt môn mười hai năm về trước.

Tô gia diệt môn Quỷ các có tham gia, hơn nữa còn nghe theo sự sai khiến của người khác.

Thanh niên nọ là huynh trưởng của Nhan Đình Nhi, giống như nàng, bây giờ đã không còn dùng tên cũ nữa.

Nhưng chỉ với số bằng chứng ít ỏi này vẫn chưa thể kéo kẻ đó xuống. Hơn nữa, người thực hiện là Quỷ các, khi đó trong Tô phủ chỉ còn phụ mẫu và tiểu muội.

Cuối cùng chỉ còn một mình tiểu muội còn sống nhưng người cứu mạng tiểu muội khi đó nói lại rằng.

"Tô gia giữ một món bảo vật thuộc về ngàn năm trước, uy lực sánh ngang Âm Dương châu của hoàng tộc, cho nên mới dẫn đến đại hoạ. Hơn nữa, năm đó đến nhà ngươi không chỉ có một người còn có thứ không phải người, muốn báo thù không dễ dàng, suy nghĩ cho kỹ."

Hắn nhét bao thư vào nạp giới đeo trên cổ, thứ cần thiết đã lấy được thì không cần phải giữ những đồ dư thừa nữa nên mới vứt bọc đồ đi.

Hắn biết báo thù không dễ nhưng nhớ tới mẫu thân dịu dàng, phụ thân hiền hoà mà khẳng khái, gia gia bị hãm hại mà tử chiến, vì an toàn của muội muội cho nên hắn không dám liên luỵ nàng mà cắt đứt liên hệ.

Cữu cữu ở ngoài triều chính bôn ba vất vả, vừa gây dựng Tiên Thảo đường vừa âm thầm giúp đỡ tra xét.

Tất cả vì một ngày lôi kẻ đồng phạm năm đó hại Tô gia ra ngoài ánh sáng, báo thù rửa hận.

Hắn băng bó qua loa vết thương ở sau lưng, cố gắng chống đỡ đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top