Chương 5: Nhập môn và hứa hẹn


Triệu Bạch Vũ dẫn Nhan Đình Nhi về tiểu viện dành cho đệ tử.

Mỗi khu viện của đệ tử quan môn có ba phòng và một khoảnh sân nhỏ, có tường bao xung quanh. Ở đằng sau có một gốc cây lớn bên cạnh một hồ nước nhỏ.

"Khu viện này là sư phụ sắp xếp trước cho muội, thực ra thì cho dù muội không về nhất thì sư phụ cũng giành cho bằng được muội làm đệ tử của ông ấy." Triệu Bạch Vũ bật cười, nụ cười sáng lạn như ánh dương.

Nhan Đình Nhi ngước nhìn hắn, trong lòng như có thứ gì nhẹ nhàng phớt qua.

Triệu Bạch Vũ từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội màu trắng đưa cho nàng.

"Đây là ngọc bội của đệ tử tông môn chúng ta. Từ nay về sau ta là Đại sư huynh của muội, Triệu Bạch Vũ. Trước muội còn có bốn người nữa, hai người tam sư huynh và tứ sư tỷ của muội đã ra ngoài, còn nhị sư huynh và ngũ sư huynh chắc lát nữa họ sẽ đến ngay thôi."

Hắn giơ tay xoa đầu nàng, chỉ về một căn viện khác. "Đó là chỗ ở của ta, lúc nào muội thích thì có thể đến chơi, khi nào cũng được."

Nhan Đình Nhi nhìn hắn nhận lấy ngọc bội, mỉm cười đáp. "Đa tạ đại sư huynh."

"Ừm." Triệu Bạch Vũ gật đầu.

Hắn quay người lại, từ phía xa đã thấy hai bóng người đang chạy tới, còn tươi cười hớn hở. Nhan Đình Nhi cũng nhìn theo hắn, cho đến khi hai người kia đứng ở trước mặt nàng, tự xưng tên.

"Ta là Nhị sư huynh của muội, Lâm Tĩnh Kiêu." Lâm Tĩnh Kiêu mặc một bộ hồng y, cổ áo màu trắng thêu từng cành hoa mai đỏ, mái tóc đen dài phía sau dùng dây buộc lại một nửa, một nửa còn lại để xoã xuống, trông có vài phần phong lưu. Một tay hắn cầm quạt xếp, tay còn lại xoa đầu nàng.

"Còn ta là Ngũ sư huynh của muội, Lục Khải, có muội đến rồi thì ta không còn là người xếp cuối nữa. Hì hì." Lục Khải mặc một bộ áo ngoài màu xanh lục nhạt, tóc đen buộc lại bằng sợi dây nhỏ, cười hì hì nhìn nàng.

"Muội tên Nhan Đình Nhi, xin chào hai vị sư huynh." Đối với sự nhiệt tình của hai sư huynh, nàng vui vẻ đáp lại.

Bên hông hai người đeo một chiếc ngọc bội màu trắng hoa văn mây cuộn tròn bao lấy một hình tròn ở giữa. Giống y hệt ngọc bội Đại sư huynh đưa cho nàng.

"Buổi chiều sẽ làm lễ khắc tên và bái sư, tiểu sư muội đi nghỉ ngơi trước đi. Buổi chiều ta sẽ dẫn muội đi, giờ ta có chút việc chưa làm xong nên phải quay về chỗ sư phụ." Hắn căn dặn nàng.

"Giao tiểu sư muội cho hai người đấy." Triệu Bạch Vũ giao phó cho hai người Lâm Tĩnh Kiêu và Lục Khải, rồi rời đi.

Nhìn thấy Đại sư huynh rời đi, hai người bọn họ vây lấy nàng, dẫn nàng đi một vòng quanh khu viện dành cho đệ tử quan môn, bên cạnh khu viện của đệ tử tông chủ là khu viện của các để tử bốn vị điện chủ, hoa viên.

Bên ngoài khu viện dành cho đệ tử quan môn là Tỉ Võ đài, Tàng Thư các có hai tầng chứa các loại công pháp võ công, điển tịch, sách y dược, trận đồ dành cho tu luyện. Xa hơn nữa là khu viện dành cho đệ tử thông thường và vườn dược liệu của Dược điện.

Lâm Tĩnh Kiêu cười nhìn nàng, hỏi. "Sư muội có đói không? Bọn ta dẫn muội xuống núi ăn cơm."

Nhan Đình Nhi nghe vậy có hơi ngại, lí nhí nói. "Đa tạ nhị sư huynh, ngũ sư huynh, chúng ta gọi cả đại sư huynh nữa được không?"

Lâm Tĩnh Kiêu và Lục Khải nghe vậy, liếc nhìn nhau, cùng chung suy nghĩ. "Tiểu sư muội da mặt mỏng, dễ ngại ghê." Hai người bọn họ gật đầu cười, ý bảo không thành vấn đề.

Cả ba định dẫn nhau đi tìm Triệu Bạch Vũ, thì bỗng nhiên nhìn thấy hắn từ trong Tàng Thư các đi ra, trên tay ôm một túi đồ nhỏ, toàn bộ đều là sách tu luyện cơ bản sư phụ lấy cho tiểu sư muội, trong túi còn có một viên hồn thạch.

Triệu Bạch Vũ ôm túi đồ nhỏ ngẩng đầu nhìn thấy ba người bọn họ ở phía xa, liền đi tới.

Lâm Tĩnh Kiêu thấy hắn đến liền hỏi hắn có thể cùng bọn họ xuống núi ăn cơm không, cho dù bận thì quay lại bọn họ có thể giúp hắn một tay, dù sao cũng không cho hắn chạy.

Triệu Bạch Vũ bất đắc dĩ cười cười, cất túi đồ nhỏ vào trong nạp giới, cùng bọn họ đi xuống núi.

Buổi chiều làm lễ nhập môn cho Nhan Đình Nhi. Sau khi hành lễ bái sư với Hạ Trịnh Thần và nhận lại ngọc bội của nàng đã được sư phụ khắc tên xong.

Sau khi ngọc bội được khắc chữ "Lục" biểu trưng cho thân phận đệ tử chân truyền thứ sáu của tông chủ, Nhan Đình Nhi dẫn nhập một luồng thiên khí lẫn linh hồn lực của bản thân dung nhập vào trong ngọc bội.

Ngọc bội trắng loé lên một chút ánh sáng, biểu hiện ngọc bội đệ tử đã thật sự thuộc về nàng. Từ nay về sau, nàng là đệ tử thứ sáu của Hạ Trịnh Thần.

***

Tại kinh thành Thiên Vân quốc đang tổ chức Hoa Triêu tiết, lúc hai người Hạ Thiên Y và Âu Dương Kỳ Thiên đến hoàng thành Thiên Vân quốc đã là buổi trưa.

Hạ Thiên Y mặc một bộ váy màu phấn hồng nhạt, tóc vấn lên thành hai búi nhỏ trên đầu, nửa còn lại xoã xuống ngang eo, vừa duyên dáng lại đáng yêu.

Nàng ngồi trên tầng hai của Thanh Ngọc lâu, chống tay tựa vào cửa sổ xem kịch bên dưới, thỉnh thoảng lại cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

Âu Dương Kỳ Thiên mặc y phục bằng gấm huyền sắc, trong tay còn cầm một cây quạt phe phẩy.

Hắn vừa mới dự yến xong ở trong cung liền chạy đến, ngồi bên cạnh nàng, vừa nghe kịch dưới sân của trà lâu, vừa ngắm người thiếu nữ bên cạnh, thấy trà trong tách sắp hết lại rót thêm cho nàng.

Tiểu nhị trong quán dẫn người lên cũng quen với tình trạng như thế này rồi, nhìn qua cũng không để ý nhiều. Công tử phong lưu và tiểu thư xinh đẹp hẹn nhau xem kịch uống trà cũng không phải chuyện hiếm, đối xử ân cần với nhau cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Đâu ai ngờ công tử tuấn tú hết lòng vì giai nhân lại là Thái tử đương triều vừa dự xong yến tiệc trong cung chứ!

Ánh nắng vàng ấm áp của mùa xuân trải khắp con đường, bởi vì Hoa Triêu tiết là ngày lễ lớn trong năm của kinh thành bắt đầu khi trăm hoa bắt đầu đua nở, mừng lễ bách hoa, lễ Thập Nhị thần vương trong truyền thuyết của Thiên Vân quốc, là một trong những ngày lễ náo nhiệt nhất kinh thành.

Hoa Triêu tiết cũng là lúc Nguyệt Lăng phường tổ chức hội đăng mỗi năm, phần thưởng mỗi năm một khác.

Hơn nữa, ngoại ô kinh thành còn có Thiên Nữ lâu tổ chức hội thơ giữa hoa viên trăm hoa khoe sắc nên rất nhiều công tử tiểu thư thế gia nơi kinh thành đều ra ngoài du ngoạn hội hoa, thử tài một phen, tìm kiếm tri kỷ.

Vì vậy trên đường có không ít cửa hàng bày bán đầy những món đồ tinh xảo bắt mắt của các cô nương, còn có những chiếc đèn hoa treo khắp nơi để mọi người cầu phúc, đôi lúc còn thấy những xe đẩy nhỏ bán điểm tâm nhỏ hình hoa.

Hai người bọn họ rời trà lâu dạo chơi trên phố lớn đến lúc xế chiều, lúc thì đi xem kịch thưởng trà, lựa từng món đồ nhỏ tinh xảo trên phố đem về làm quà.

Âu Dương Kỳ Thiên còn mua một chiếc mặt nạ che nửa mặt đeo lên, khuôn mặt tuấn tú bị che đi một nửa, còn cười đùa hỏi Hạ Thiên Y.

"Y Y! Nhìn ta thế này trông có bí ẩn không? Giống Dạ hành hiệp khách không?"

"Chà! Bí ẩn ghê! Rất ngươi giống Dạ hiệp khách bảo hộ tiểu thư khuê các mà hắn thích trong thoại bản." Hạ Thiên Y cười khúc khích trêu ghẹo lại hắn. "Không biết tiểu thư nhà ai được ngươi bảo hộ đây?"

Hắn nghe câu hỏi này của nàng, trong lòng như có gì đó phá kén thoát ra, vùng vẫy dữ dội trong ngực, bối rối không biết nói gì, lời nói lên đến miệng vẫn chưa thể nói ra.

Hắn im lặng mỉm cười nhìn nàng, ậm ờ không đáp lại, nhẹ nhàng chuyển chủ đề dẫn đi sự chú ý của nàng, rồi lại dẫn nàng đi đến chỗ khác chơi.

Chẳng bao lâu đã đến lúc hoàng hôn buông xuống, Âu Dương Kỳ Thiên liền dẫn nàng đến bến đò tổ chức hội đăng của Nguyệt Lăng phường.

"Năm nay, ngươi có muốn chơi hội đăng nữa không?" Âu Dương Kỳ Thiên hỏi nàng, trên tay còn cầm chiếc đèn hoa sen vừa mới mua ven đường.

"Năm nay không chơi, chúng ta lên Chiêu Đăng cư đi." Hạ Thiên Y nắm lấy tay hắn, kéo đi.

Hai người đến Chiêu Đăng lâu, Âu Dương Kỳ Thiên cố ý chọn một nhã gian nhỏ, gọi mấy món thức ăn.

Cửa sổ nhã gian rất trùng hợp có thể nhìn thấy hết bờ sông giăng đủ loại đèn hoa đang tổ chức hội đăng của Nguyệt Lăng phường.

Ánh đèn ấm áp chiếu rọi một vùng sông nước lấp lánh.

Khung cảnh đẹp tôn lên mỹ nhân trong lòng. Hạ Thiên Y nhìn khung cảnh phồn hoa nơi kinh thành ánh sáng của bao nhiêu ngọn đèn chiếu đến đáy mắt, Âu Dương Kỳ Thiên đối diện đeo mặt nửa mặt chỉ nhìn một mình nàng.

Hắn nghĩ mười năm như một giấc mộng ngắn ngủi, người thiếu nữ trước mắt đem đến cho hắn tất cả ngây thơ chân thành của thiếu niên. Là tình cảm rung động trong lòng, ấm áp và tốt đẹp đến nhường nào.

"Y Y, năm sau có lẽ ta không thể đi cùng ngươi đến kinh thành chơi nữa rồi."

"Hửm? Tại sao chứ? Ngươi ghét ta hả?" Hạ Thiên Y nhìn hắn. Hai người bên nhau từ lúc nhỏ đến lớn, đã được hơn mười năm.

Từ lúc hắn được hoàng thượng đưa lên Vân sơn gửi gắm, một phần là nhờ mẫu thân cùng sư bá giải độc, một phần là tránh xa kinh thành vừa mới bình ổn sau chiến loạn, tự thân học tập tu luyện dưới sự chỉ dẫn của phụ thân.

Cho đến khi độc trong thân thể được giải trừ hoàn toàn thì hắn đã nhập môn trở thành đệ tử thứ ba của phụ thân, quan hệ giữa nàng và hắn liến trở thành sư huynh muội.

"Không phải, ta không có ý đó. Cho dù thế nào ngươi vẫn là tứ sư muội của ta, sư phụ vẫn là sư phụ của ta, Thanh Thiên tông vĩnh viễn là tông môn mà ta coi là nhà suốt mười năm qua không bao giờ thay đổi. Chỉ là..."

Hắn ngập ngừng, rồi nói tiếp.

"Y Y, ta phải về hoàng cung rồi. Ta là Thái tử, chỉ tu luyện học tập ở Thanh Thiên tông cho đến mười sáu tuổi, năm sau là đến rồi, hết năm nay cũng nên trở về rồi. Ta chỉ có thể ở cạnh ngươi hết năm nay." Hắn cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của nàng, hắn biết kinh thành phồn hoa này không hợp với cách sống của nàng. Nếu muốn giữ nàng bên cạnh...

Âu Dương Kỳ Thiên âm thầm hạ quyết tâm, hắn muốn giữ nàng bên cạnh ngoại trừ đạt được sự tin tưởng của sư phụ, còn phải dẹp bỏ toàn bộ khó khăn ở kinh thành này có thể xảy ra với nàng.

"Vậy ta có thể đến tìm ngươi không? Chỉ là ta lo, ta muốn tìm ngươi, mà đến rồi lại không thể gặp."

"Hoa Triêu tiết năm nào ngươi đến đây, cả ngày hôm đó ta có thể ở bên cạnh ngươi cả một ngày, chỉ cần ngươi đến tìm ta." Hắn ngẩng đầu lên, vội vàng hứa hẹn.

"Năm sau, đến Hoa Triêu tiết, ta sẽ từ Vân sơn đến tìm ngươi. Ta hứa đó."

"Vậy ta sẽ ở kinh thành chờ ngươi." Âu Dương gật đầu, đáp ứng.

Hạ Thiên Y nhìn dòng sông đầy hoa đăng sáng rực rỡ, ánh đèn ấm áp chiếu lên khuôn mặt nàng càng thêm mềm mại, trong lòng nàng lại có chút buồn bã khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top