Tôi sợ !
Lực tay của Mã Gia Kỳ rất lớn, nắm một chút cổ tay của Tống Á Hiên liền truyền lên một cỗ đau đớn.
Cậu quay đầu, đôi mắt ngấn nước mờ ảo nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ nói.
- Cậu buông tay !
Mã Gia Kỳ nghe cậu nói, bây giờ mới phát hiện bản thân quá thất lễ mới vội buông tay, hắn nhìn thấy cổ tay cậu bị bản thân nắm đến đỏ ửng một mảng có chút ái náy.
- Xin lỗi, khi nãy thấy cậu bỏ đi nên tôi hơi tức giận, lực tay hơi mạnh...
- Không sao.
Tống Á Hiên lạnh nhạt đáp lời, lại nhìn Mã Gia Kỳ đang đứng trước mặt trên tay hắn vẫn là hộp quà của cô gái kia tặng.
Nơi sâu thẩm mềm mại của trái tim giống như bị một cái cây cắm rễ bám dính lấy, hút cạn máu ở nơi đó.
Tạo thành một khoảng trống.
Khiến cậu hiện tại vừa đau nhói, lại vừa cảm thấy trống rỗng. Cảm giác này rốt cuộc là tại sao ?!
Tống Á Hiên bước đến chiếc ghế đá gần nhất, đem thân thể lạnh cóng không chút sức lực ngồi xuống.
Mã Gia Kỳ không duy chuyển chỉ đưa mắt nhìn cậu. Tống Á Hiên hướng hắn hỏi.
- Sao vậy ?! Không phải muốn cùng tôi nói chuyện rõ ràng à ?
Mã Gia Kỳ như bắt được tín hiệu, gương mặt hiện lên ý cười đi đến ngồi cạnh cậu.
- Mấy hôm nay, cậu vì sao lại trốn tôi ? Chúng ta ở chung phòng mà ngay cả việc nói chuyện cũng khó khăn như vậy !
Tống Á Hiên ở bên rơi vào im lặng, ánh mắt xa xăm, miệng hơi mấp máy rồi lại thôi. Cứ vậy để Mã Gia Kỳ một mình độc thoại.
- Cậu có biết mấy hôm nay tôi khó chịu thế nào không ?
Nhìn thấy cậu vốn dĩ là ở cạnh nhưng trốn tránh, cả câu chúc ngủ ngon mỗi tối cậu cũng không nói với tôi nữa. Tống Á Hiên, có phải tôi làm gì có lỗi với cậu không ?
Mã Gia Kỳ dừng lại, nhìn thấy Tống Á Hiên vẫn đang lắng nghe mới nói tiếp.
- Cậu cứ nhỏ nhắn, đáng yêu, rất biết quan tâm người khác khiến tôi chỉ muốn đối tốt với cậu thôi. Tôi xem cậu như em trai của mình mà đối xử, còn cậu lại không biết lý do gì mà tránh tôi, cậu giải thích đi ?!
Tống Á Hiên ở một bên lắng nghe, nghe hắn nói rằng xem cậu như em trai, sau đó cậu không còn nghe gì nữa cả.
Những cơn gió lớn thổi tuyết bay hỗn loạn trong không trung, sau đó rơi xuống phủ khắp cả người cậu.
Nhưng cậu lại thấy nó vốn không lạnh bằng nơi trống rỗng trong tim mình, ở đó như bị Mã Gia Kỳ ném vào cả một tản băng nghìn năm, đem cái lạnh nghìn năm từ trong tim len lỏi đến từng tế bào trên cơ thể.
Tống Á Hiên khẽ rung lên, cánh môi hồng trước cái lạnh khô ráp đến bong cả da.
- Mã Gia Kỳ ! Tôi không cần cậu xem tôi như em trai mà đối xử, chúng ta đơn giản chỉ là bạn.
Tôi cũng không cần cậu đối tốt với tôi, tôi tự chăm sóc bản thân mình được, đừng xem việc chăm sóc tôi là nghĩa vụ của Mã Gia Kỳ cậu !
Cậu không nhanh, không chậm nói ra thứ khiến cậu khó chịu. Cảm giác bản thân thả lỏng một chút, bên cạnh liền nghe thấy tiếng đồ rơi xuống.
Mã Gia Kỳ đem hộp quà trong tay ném xuống chân cậu, vẻ mặt tức giận chấp vấn cậu.
- Tống Á Hiên cậu có hiểu lý lẽ không vậy ?! Lúc đầu là cậu tự mình tiếp nhận sự chăm sóc của tôi, sao bây giờ lại nói vì tôi chăm sóc cậu, đối xử tốt với cậu mới khiến cậu không vui !
Đem tấm lòng của tôi ở chỗ cậu biến thành bắt buộc và nghĩa vụ là thế nào ?
Uổng công tôi mua quà để xin lỗi cậu.
Tống Á Hiên nhìn hộp quà dưới chân, cảm thấy hô hấp khó khăn hơn nhưng vẫn gằn giọng, gần như hét vào mặt Mã Gia Kỳ.
- Đúng đó, vì cậu quá tốt mới khiến tôi sợ hãi, mới khiến tôi trốn tránh như thế này đây.
Cậu thì hiểu cái gì chứ ???
Bởi vì tôi không giống cậu, tôi thích nam nhân nên mới sợ hãi mà trốn tránh, tôi sợ...sợ tôi thích cậu, sợ tôi sẽ không thể rời xa cậu, sợ sẽ khiến cậu khinh thường tôi, nói tôi là tên khác người... Vậy nên trước khi điều đó xảy ra, tôi mong cậu đừng đối tốt với tôi nữa, được không ?!
Mã Gia Kỳ im lặng, gương mặt hiện lên sự kinh ngạc tột độ. Tống Á Hiên thoáng nhìn thấy tia sợ hãi nơi đáy mắt hắn.
Cũng phải, có nam nhân nào khi nghe người con trai khác noí thích mình mà có thể bình tĩnh đâu. Cậu cũng không ngoại lệ.
- Tôi nói xong rồi ! Tôi về đây.
Cậu treo lên nụ cười trên môi nói với hắn, hắn vẫn đứng đó ánh mắt rối rắm nhìn lớp tuyết dày đặc dưới chân.
Tống Á Hiên trở về kí túc xá, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa về, đem thân thể nằm xuống gường cậu liền chìm vào giấc ngủ.
Bản thân mệt mỏi, đau thương, ngay cả sự sợ hãi cũng xâm lấn vào giấc ngủ của cậu.
Ác mộng !
Lúc cậu tỉnh lại là 2, 3 giờ sáng. Nhìn phía đối diện vô cùng trống trải, Mã Gia Kỳ đêm qua đã không về kí túc.
Tống Á Hiên nhẹ xuống gường, đem vali từ trên tủ quần áo xuống, đem hết quần áo đặt vào trong, sách vở và vật dụng khác đều được cậu cho vào balô.
Cậu muốn dọn đi...nếu vì cậu mà Mã Gia Kỳ không quay lại đây hoặc có quay lại nhưng nhìn thấy cậu liền sợ hãi tránh xa, cậu rất không vui.
Vậy nên cứ để cậu đi trước khi nó xảy ra là tốt nhất !!!
Dọn xong đồ, cậu nhìn lại phòng một lần nữa. Tựa như lần đầu cậu đến đây vậy, chiếc bàn học và chiếc gường trong góc phòng chính là trống trải như vậy đấy !
Cô độc, tịch liêu, ánh trăng nhỏ ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa mơ hồ chiếu lên gương mặt cậu, nước mắt ấm nóng chảy dọc nơi gò má của cậu.
Hình như cậu động tâm với Mã Gia Kỳ thật rồi !
Tống Á Hiên kéo vali ra khỏi phòng, nhẹ khép cửa lại, khẽ thì thầm.
- Mã Gia Kỳ, tạm biệt ! Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cảm ơn đã làm bạn với tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top