Tình Cờ
Tống Á Hiên đặt chân xuống tới sân bay đã là chuyện của 19 giờ đêm , cậu có hơi chật vật kéo chiếc vali ra bên ngoài bắt xe taxi .
Người lái taxi là một ông bác đã có tuổi , nhìn cậu mệt mỏi ngồi ở ghế phó lái không khỏi nghiên đầu hỏi vài câu.
- Cháu là lần đầu đến đây à ?
Tống Á Hiên được hỏi cũng có hơi bất ngờ chậm mất vài giây mới có thể trả lời lại.
- Vâng , là lần đầu ! Có người bạn nói với cháu bầu trời Trịnh Châu rất đẹp nên cháu muốn đến xem thử .
Lúc cậu nói những câu đó ông bác có liếc nhìn cậu , ông cũng không biết có phải là do ánh đèn đường rọi vào hay không nhưng ông lúc ấy nhìn thấy ánh mắt cậu có chút ươn ướt , có cả nét dịu dàng lẫn tâm tư xa xăm khi nhắc tới người bạn đó.
Và rồi ông chắc rằng người bạn mà cậu nhắc đến là một người vô cùng quan trọng , chiếm diện tích rất lớn trong tim cậu nên mới có loại tâm tư như thế khi nhắc về người đó.
- Giờ cháu định đi đâu ?!
- Bác chở cháu đến một khách sạn gần trung tâm thành phố đi ạ .
- Ừ gần đây cũng có một khách sạn rất nổi tiếng dành riêng cho người muốn ngắm trời đêm và buổi sáng mai ở Trịnh Châu . Bác nghe nói sân thượng ở đó là dành riêng cho khách ngắm cảnh vô cùng yên bình , không ồn ào chắc cháu sẽ thích cho xem .
- Thật sao ?! Vậy nhờ bác đưa cháu đến đó rồi .
Cuộc trò chuyện cứ thế mà dừng hẳn .
15 phút trôi qua chiếc xe dừng lại trước một khách sạn tên là The A
, thanh toán tiền xe xong xuôi Tống Á Hiên kéo vali tiến vào .
Đại sảnh khách sạn được bày trí theo phong cách Á - Âu hiện đại mang lại vẻ trang nhã nhưng cũng rất gần gũi , nhân viên phục vụ tận tình cầm lấy vali đưa cậu đến quầy lễ tân.
Cô tiếp tân có nụ cười xinh đẹp đón tiếp Tống Á Hiên hỏi.
- Xin chào quý khách ! Quý khách cần phòng thế nào để tôi sắp xếp ạ !
- Cho tôi một phòng đơn , có cửa sổ hướng về phía Đông là được .
- Vâng , xin chờ một chút ạ !
Trong lúc Tống Á Hiên chờ cô tiếp tân kiểm tra phòng thì người nhân viên phục vụ đứng phía sau cậu lên tiếng chào ai đó.
- Chào chủ tịch !
- Chào cậu !
Tống Á Hiên theo quán tính xoay người lại nhìn người chủ tịch mang âm sắc trong trẻo kia , cái giọng nói mang thanh âm mà cả đời cậu không bao giờ quên , cậu nhận ra được người đó là ai nhưng vẫn phũ nhận và cố chấp quay đầu nhìn lại để xác nhận .
Quả thật không sai chính là anh - Mã Gia Kỳ .
Ánh mắt hai người giao nhau cứ như vậy cho đến một phút sau , cảm xúc trong cậu như cơn sóng từng đợt từng đợt dùi dập thân ảnh đang ra sức run rẫy này .
Cũng chẳng biết đã làm sao mà khi cậu bình tĩnh lại xung quanh đã chẳng còn ai ngoài anh.
Mã Gia Kỳ thực sự rất nhớ Tống Á Hiên , cũng rất muốn lao đến ôm lấy cậu vào lòng để xua đi nỗi mong nhớ bao năm nhưng lại sợ rằng người trước trước mặt mình sẽ sợ hãi mà chạy mất , nên chỉ có thể bảo nhân viên lui đi để anh và cậu có thể nói chuyện .
Quả thật có rất nhiều lời muốn nói
nhưng lại chẳng biết mở lời , rốt cuộc Mã Gia Kỳ cũng chỉ có thể hỏi
.
- Thời gian qua em vẫn sống tốt chứ ?
Tống Á Hiên hết lần này đến lần khác chỉ biết bối rối , đến sau cùng mới nói hoàn chỉnh một câu.
- Vẫn...vẫn tốt ! Mà tại sao anh lại ở đây , không phải đang cùng gia đình nhỏ của anh hạnh phúc bên Mĩ sao ??? Vì cớ gì phải trở về đất nước này .
- Anh ... Vì anh muốn về nước mở thêm chi nhánh .
Ngoài miệng anh là muốn mở chi nhánh thật ra anh là vì lời hứa năm xưa mới trở về nước mở khách sạn , kèm theo dịch vụ ngắm cảnh này chỉ mong cậu có thể cùng anh ngắm cảnh như mình đã hứa .
- Vậy à ! Vợ con anh đâu , sao không cùng về ??? Người phụ nữ từng vì Mã Gia Kỳ anh mà đẩy tôi ngã cầu thang có khi nào sẽ giết người luôn khi thấy tôi hiện tại đang cùng anh nói chuyện không .
Giọng điệu 7 phần châm chọc , 3 phần là khinh thường cùng mỉa mai rốt cuộc Tống Á Hiên bao năm qua đã sống như thế nào chứ ?!
Hết thảy đó là thứ mà anh nghĩ về cậu khi nghe câu nói kia .
Tống Á Hiên thấy Mã Gia Kỳ cứ nhíu mày nhìn cậu , khó chịu đến mức chỉ muốn bỏ chạy , cứ vậy mà vội vàng cầm ngay chiếc chìa khoá phòng Mã Gia Kỳ để trên bàn tiếp tân khi nãy rồi nhấn thang máy chạy tìm phòng để trốn anh .
Ai hay được rằng cậu đã cố nén nước mắt thế nào mới có thể dũng cảm bình tĩnh cùng anh nói chuyện đây ?! Hiện tại với cậu trốn tránh là tốt nhất .
--------------
Kể từ chap sau là đoạn hồi ức về năm tháng đại học của anh và cậu nên người đọc chớ hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top