Quá Khứ
Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh thấu xương âm tận 7 độ , cả thành phố đều được tuyết phủ trắng xoá đẹp đẽ lạ thường . Cũng vào hôm nay 15 tháng 12 tất cả sinh viên của Đại học Bắc Kinh đều bắt đầu nghỉ đông trở về nhà chuẩn bị ăn tết .
Tống Á Hiên ở trên phòng giáo vụ nhìn xuống sân trường , hàng ngàn sinh viên đều vui vui vẻ vẻ chia tay nhau trở về nhà cùng gia đình đón năm mới mà lòng có chút chua xót , sóng mũi cay cay nghĩ tới bản thân chỉ còn một thân đơn độc trải qua những ngày lễ như này một mình thật cô đơn quá mức .
Nhớ năm đó , cậu mới chỉ là sinh viên năm nhất Đại học Bắc Kinh cũng rất nhớ nhà mong chờ đến kì nghỉ đông để có thể trở về cùng gia đình đón năm mới , ai lại ngờ được lúc Tống Á Hiên về nhà công ty của ba cậu bị phá sản cả ba và mẹ cậu mang hết số tiền họ tích góp mấy năm qua cũng khoảng 1 triệu tệ chuyển khoảng cho cậu rồi tự tử .
Tống Á Hiên năm đó không chút hay biết , về đến nhà còn vui vẻ gọi ba mẹ , giây sau liền chết lặng tại phòng khách . Ba mẹ cậu treo cổ , hai cái xác lúc đó cứ lắc lư lắc lư trước mắt Tống Á Hiên nỗi đau mất đi người thân cùng ám ảnh ngày hôm đó cứ như thế đeo bám cậu suốt 5 năm qua .
- Năm nay cậu lại định ở lại trực ban ở trường mà không nghỉ đông rồi đón năm mới giống 2 năm qua luôn à ?!
Giọng nói trầm trầm phát ra sau lưng khiến Tống Á Hiên theo phản ứng quay lại , lại là Nghiêm Hạo Tường .
- Không !!! Năm nay tớ định sẽ đi Trùng Khánh , Quảng Châu và Trịnh Châu chơi . Đợi đến 28 âm lịch sẽ đến chỗ cậu và Tuấn Lâm mừng năm mới vậy !
Tống Á Hiên vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ , đối với cậu dù có nhìn cậu ta hay không thì Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ trưng ra khuôn mặt không đồng ý kia cho cậu xem .
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm là bạn thân từ hồi đại học của Tống Á Hiên , năm đó xảy ra chuyện họ cùng với người đó đã luôn bên cạnh giúp đỡ cậu đáng tiếc bên cạnh cậu đến tận bây giờ chỉ có Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường còn người kia sớm đã an yên cùng vợ sống cuộc sống tốt đẹp ở Mĩ rồi .
Nghĩ ngợi không lâu Nghiêm Hạo Tường tiến đến cạnh Tống Á Hiên , ánh mắt cũng vô định nhìn xuống sân trường .
- Tại sao có nhiều chỗ lại không đi mà nhất định phải đến Trùng Khánh và Trịnh Châu mới được ? Nếu cậu đến Quảng Châu chơi tớ còn có thể cho rằng cậu là về thăm lại quê hương đã lâu không về nhưng hai nơi còn lại một nơi là nơi mà hắn hứa sẽ đưa Tống Á Hiên cậu đi , còn một nơi là quê hương mà hắn từng nhắc đến với cậu ....Có phải cậu còn nhớ đến Mã Gia Kỳ không ???
Quả không hổ là bạn tốt của Tống Á Hiên nói câu nào liền chính xác câu đấy nhưng đối với Tống Á Hiên ba chữ " Mã Gia Kỳ " kia lại chính là vết sẹo đau thương nhất mà cậu cố gắng mỗi giây để quên đi , có lẽ khi yêu quá sâu đậm nhưng bắt buộc để quên đi lại đều không thể .
Thấy cậu cũng không có ý định trả lời mình , Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi rồi nói .
- Tớ và Lâm Nhi rất lo cho cậu đấy ! Lần này không cản cậu nữa đi cho thoả thích đi rồi về cùng bọn tớ mừng năm mới , tiếp theo chính là triệt để quên đi cái tên đáng chết kia sống cuộc sống vui vẻ có được không hả ?!
Rốt cuộc cậu cũng bị tên bạn thân thành công chọc cười rồi , đưa tay choàng cổ bạn mình cậu vui vẻ đồng ý .
- Haha được thôi !!! Đợi tớ về cùng xem pháo hoa lúc giao thừa rồi các cậu còn phải đưa tớ đi chơi tết đấy , hay để qua kì nghỉ tớ dọn đến nhà các cậu ở cho vui .
- Tuỳ cậu cậu thôi ! Nếu cậu có thể ăn cẩu lương của bọn tớ mỗi ngày thì cứ dọn đến ở , bọn tớ không sợ phiền , chỉ sợ cậu chịu không nổi thôi !
- Quyết định vậy đi !!!
Tuyết lại rơi rồi .
Mong rằng mỗi chúng ta dù thế nào cũng sẽ luôn có người yêu thương ta chờ ta trở về cùng họ vui vẻ , an nhiên đón năm mới .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top