Gặp gỡ
Tống Á Hiên vào đúng hôm nhập học cư nhiên lại bị sốt cao, người bạn Mã Gia Kỳ có chút lo lắng nói cậu ở lại kí túc nghỉ ngơi hắn sẽ đến khoa Văn học giúp cậu xin nghỉ.
Vì là ngày đầu nhận lớp Tống Á Hiên không muốn vắng mắt, giả lại khoa Kinh Tế của hắn với khoa Văn học của cậu cách nhau rất xa, như cực nam và cực bắc vậy.
Với tính cách của Tống Á Hiên càng không thích làm phiền người khác nên nhất quyết đòi đến lớp.
Mã Gia Kỳ cho dù có khuyên đến đâu cũng vô ích, người bạn này của hắn quá cứng đầu !
Thế là cậu thành công đem thân thể nóng rang đầy mệt mỏi đến được lớp học.
Lớp cậu học là lớp A, năm nhất khoa Văn học Trung Quốc.
Nhìn những bạn học đầy xa lạ cùng nhau bắt chuyện lại nghỉ đến bản thân không giỏi ăn nói, có chút lo sợ bản thân sẽ không tìm được bạn mất.
- A !
Đương lúc cậu đang nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vài việc thì bị một tiếng động lớn làm cho giật mình, là tiếng kéo ghế ở bàn trên, lực đạo rất lớn.
Thiếu niên trước mặt cậu vốn dĩ là nam nhân nhưng khuôn mặt lại có những đường nét mềm mại rất giống nữ, đôi môi hồng nhuận, rất thu hút người khác.
Đôi chân mày nhíu lại có vẻ tức giận lại vì khiến cậu giật mình mà giãn ra, nhẹ ngồi xuống ghế sau đó xoay người về sau hướng cậu nói.
- Xin lỗi, khi nãy mình đã phiền đến cậu rồi !
- Không sao chỉ có hơi bất ngờ một chút thôi.
Tống Á Hiên vừa lắc tay vừa nói tỏ ý bản thân không sao, thiếu niên trước mặt nhẹ kéo lên một nụ cười.
- Vậy tốt quá, cứ tưởng bộ dạng khi nãy doạ sợ cậu rồi. Tớ tên Hạ Tuấn Lâm, cứ gọi tớ Tiểu Hạ là được.
- Tống Á Hiên, rất vui được gặp Tiểu Hạ.
Cậu đáp lời, đầu có chút đau nhứt mà nhíu mày lại.
Hạ Tuấn Lâm tinh ý nhìn ra bộ dáng khó chịu của Tống Á Hiên hỏi.
- Cậu không khoẻ sau, mặt đỏ ửng cả rồi hay là quay về nghỉ đi, tớ xin phép giúp cậu.
Tống Á Hiên lắc đầu nói.
- Không sao, sốt nhẹ thôi ! Tớ uống thuốc rồi, lát là ổn.
Hạ Tuấn Lâm cùng định nói thêm gì đó thì giáo sư bước vào, hắn chỉ có thể ừ một tiếng rồi quay lên.
Tiết học kéo dài 20 phút, hơi thở của Tống Á Hiên cũng càng khó khăn hơn, đầu cậu hiện tại rất đau.
Thôi xong nghiên nghiên ngả ngả, Tống Á Hiên cậu nhìn thấy rất nhiều giáo sư đứng mặt cậu a~ tiếp theo lại có rất nhiều hoa sáng lập loè.
" Huỵch " cậu ngất lịm đi, ngã từ trên ghế xuống đất.
Lúc nãy giáo sư thấy cậu cả người nghiêng tới nghiên lui còn tưởng cậu không tập trung nghe giảng, vừa bước đến gần định nhắc nhở vài câu người liền ngã ầm khỏi ghế, ngất đi mất tiêu khiến ông một phen hết hồn.
Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền chạy đến, nhờ giáo sư đặt Tống Á Hiên lên lưng mình.
Theo chỉ dẫn của giáo sư cõng cậu đến phòng y tế.
Tống Á Hiên tỉnh lại đã là 5 giờ chiều, màu trắng lạnh ngắt ở phòng y tế như đánh thức thị giác của cậu.
Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương một chút, định ngồi dậy lại có bàn tay đỡ cậu tựa vào thành gường.
Nhìn qua là Hạ Tuấn Lâm, còn có Mã Gia Kỳ và một vị lạ mặt.
Mã Gia Kỳ trên mặt biểu thị một chút tức giận cốc đầu Tống Á Hiên, cái cốc đầu không đau nhưng hình như lại có chút yêu thương nói.
- Đã bảo cậu ở kí túc nghỉ ngơi lại không nghe, khi nãy tan học chạy đến lớp cậu nghe bạn học nói cậu ngất được đưa đến đây, tớ cũng lo lắng không thôi, một mạch chạy đến !
Hạ Tuấn Lâm thấy ai kia ở trước mặt cậu kể lễ kiểu yêu thương, đau lòng liền ngứa ngái trong lòng, lên tiếng châm chọc hắn.
- Cậu có lo lắng chạy đến thì ích gì ?! Lúc Á Hiên ngất là tôi cõng cậu ấy đến đây, tôi không kể, cậu ở đó cứ lãi nhãi cái quái gì ???
- Cậu...
Mã Gia Kỳ bị chọc tức đến mức muốn mắng lại cũng mắng không xong. Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm thì lại rất thích thú.
- Tôi không cãi với cậu !
- Là do cãi không lại nên chỉ có thể im lặng sao ?!
- Tôi...
- Hai người nói đủ chưa ?
Thanh âm lạnh tanh phát ra từ sau lưng họ, cậu theo quán tính đưa mắt nhìn vị lạ mặt ấy một chút.
Nam nhân sắc sảo, gương mặt góc cạnh mang theo nét trưởng thành vô cùng soái khí nhưng với Mã Gia Kỳ thì kém một chút.
- Đây là phòng y tế để bệnh nhân nghỉ ngơi, chứ không phải để hai cậu cãi nhau ! Muốn cãi mời ra ngoài.
Nam nhân đứng bên gường nói xong, đôi tay thon dài cầm máy đo nhiệt độ áp lên trán Tống Á Hiên, cảm giác lành lạnh.
- 37°6, xem ra đã giảm sốt ! Cậu nghỉ một chút, lát khoẻ hơn tôi đưa vài viên thuốc, trở về kí túc ăn xong rồi uống là không sao.
- Vâng, bác sĩ !
Tống Á Hiên vâng lời vội gật đầu cảm ơn, nam nhân trước mặt bổng nhiên bày biểu tình khó hiểu nhìn cậu làm Gia Kỳ và Tuấn Lâm ở bên cũng khó hiểu theo.
- Trông tôi già lắm à ?
- Không có.
- Vậy từ đâu mà cậu nhìn tôi thành bác sĩ của trường vậy ?!
- ....
Căn phòng bỗng chốc im lặng, hắn phá lên cười lớn, làm ba người các cậu ngốc theo.
- Ha ha ha !!! Xin lỗi, tôi là Nghiêm Hạo Tường năm nhất khoa Y...thật ra tôi cùng tuổi với các cậu, bác sĩ khi nãy có việc ra ngoài đúng lúc tôi đi qua, nên nhờ tôi trông phòng y tế hộ thầy ấy...ai ngờ khiến các cậu hiểu lầm ha ha ...
Ba người hiểu rõ sự tình mặt đầy hắc tuyến, Hạ Tuấn Lâm còn bạo đến nỗi đánh vào đầu Nghiêm Hạo Tường một cái rõ đau.
- Chỉ là bạn học mà làm cái bộ dáng hơn người, hại ông đây hiểu lầm để ngươi quát tháo như thế còn không dám cãi ! Có tin ông cho người chầu ông bà không hả ?!
- Bạn học bình tĩnh, sau này sẽ không có nữa đâu.
Hạ Tuấn Lâm cứ như đại ca xã hội đen, bùng phát rồi đến ai cũng giật mình.
Tống Á Hiên nhìn cảnh tượng trước mắt rất buồn cười, Mã Gia Kỳ một bên thay miếng dán hạ sốt cho cậu, một bên nhìn Hạ Tuấn Lâm hết sức bất ngờ cảm thán một câu.
- Cũng may khi nãy không tiếp tục cãi nhau với cậu ta, nếu không hậu quả chẳng khác gì tên Nghiêm Hạo Tường kia !
Mà Nghiêm Hạo Tường ở một góc vẫn đang bị Hạ Tuấn Lâm nhe hai răng thỏ đòi đánh, đòi mắng hắn không ngừng.
Những thiếu niên ồn ào nơi phòng bệnh vui vẻ vô cùng, cảm khái rằng năm tháng đại học thật tốt !
Cùng nhau vui vẻ, huyên náo mới là thanh xuân đẹp đẽ đáng để lưu giữ.
Mỗi người họ từ một nơi xa xôi gặp nhau tại đây, cùng chung một chí hướng là thực hiện được giấc mơ của bản thân, mang nó nắm chặt trong lòng bàn tay. Cũng không để bản thân hối tiếc.
------------
Tôi cũng muốn nắm giữ một thứ nhưng chỉ sợ càng cố thứ đó càng tách xa tôi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top