Có Bệnh ?!

- Á Hiên, hôm nay có tiết chủ nhiệm cậu không đi học à ?!

Hạ Tuấn Lâm vừa hỏi cậu, vừa lấy tay cho mấy quyển vở ghi vào balo của mình.

Thấy cậu không nói gì lại liếc mắt tới Nghiêm Hạo Tường ý bảo hắn giúp gọi cậu, Tống Á Hiên  bình thường nhiệt tình lại hay nói, mấy hôm nay cậu im lặng bọn họ thân là bạn bè cũng lo lắng không ít.

Nghiêm Hạo Tường bắt gặp ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm cũng lên tiếng.

- Á Hiên, bọn tôi sắp lên lớp cậu không đi cùng thật à ?! Mà nói đi cũng phải nói lại, sắp đến kì thi rồi mà cậu cũng không định ôn tập à ?

Tống Á Hiên ở trên gường nhắm mắt suy nghĩ gì đó, bị làm phiền không mấy vui vẻ mà lên tiếng.

- Hôm nay tớ không khoẻ Tiểu Hạ giúp tớ xin nghỉ nhé ! Chuyện kì thi cứ để sau đi.

Câu trước nói với Hạ Tuấn Lâm, câu sau nói với Nghiêm Hạo Tường, nói xong lại lấy chăn chùm kín cả người lại.

Hạ Tuấn Lâm nhìn tên bên cạnh lại nhìn cậu, chán nản đáp lời.

- Tớ biết rồi, giúp cậu xin nghỉ hai hôm nhé ?! Tuy cũng không biết là chuyện gì nhưng nhìn cậu ủ rũ thế này bọn tớ đều lo lắm đấy !

Nói xong liền cùng Nghiêm Hạo Tường rời đi, đợi người đi Tống Á Hiên liền chui đầu ra khỏi chăn, thở dài một hơi.

Từ hôm cậu ngất xỉu đến nay đã xảy ra rất nhiều chuyện như Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều cùng lúc chuyển vào phòng kí túc của cậu, cả phòng bốn người lúc nào cũng trêu đùa vui vẻ.

Nhưng cậu cũng dần có chút cảm giác khác lạ !

Nếu là lúc trước cho dù Mã Gia Kỳ có mấy hành động quan tâm cậu, nhắc cậu đi ngủ, không cần cậu nói cũng tự mình mua đồ ăn cho cậu, đến lớp đón cậu sau giờ học,...và ti tỉ các việc nhỏ nhặt đầy quan tâm khác.

Lúc trước Tống Á Hiên sẽ xem đây là việc bạn bè quan tâm nhau rất bình thường, nhưng nhìn vào thực tế bây giờ đi !

Cậu khi ở cạnh Mã Gia Kỳ sẽ cảm thấy tim đập rất nhanh sau đó càng chỉ muốn ở cùng hắn mãi thôi, trái tim nhỏ của cậu như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.

Lúc cậu nhìn lén Mã Gia Kỳ đang đọc sách mà bị phát hiện mặt sẽ đỏ lên, cảm giác rất là ngượng, nhưng lại cứ muốn nhìn thêm nữa.

Cùng hành động nhưng đối phương nếu đổi thành Hạ Tuấn Lâm hoặc Nghiêm Hạo Tường thì hoàn toàn không có mấy loại phản ứng kì lạ như vậy.

Tống Á Hiên đưa hai tay vò đầu lại nghĩ nghĩ cho thậy kĩ, thốt ra một cậu đến cả chính cậu cũng phải giật mình.

- Không lẽ thần kinh của mình có bệnh rồi ?!

Ngồi thẩn thờ với câu nói kia của bản thân xong cậu với tay lấy điện thoại, lên baidu điên cuồng soạn ra các biểu hiện của bản thân với người bạn cùng phòng.

Chưa đến 1 phút có rất nhiều kết quả hiện ra, đứng đầu là câu trả lời của một bác sĩ tâm lý online.

Ông ấy nói cậu cơ bản không mắc bệnh mà là cậu đã thích người bạn kia rồi, cũng nói cậu không cần căn thẳng hiện tại tình yêu đồng giới đã được công nhận. Nếu được thì mau rước người bạn kia về nhà luôn đi, kết thúc câu nói của ông ta tặng cậu một like 👍

Tống Á Hiên đọc xong lại thấy buồn cười, tự đấu tranh tâm lý.

Tình cảm đồng giới là méo gì đây ???

Cậu làm sao mà thích Mã Gia Kỳ được chứ ?!

Cậu chỉ xem Mã Gia Kỳ như anh trai, còn hắn cũng xem cậu như em trai mà chăm sóc thôi.

Cái tư tưởng phát sinh tình cảm này là không hề có nha !

Cho dù người có chết hết chỉ còn mỗi hắn, thì cậu vẫn chỉ xem hắn như anh trai.

Haiz...Tống Á Hiên cậu vẫn là nên tự mình điểu chỉnh lại tâm tình đi thôi !
Nếu không tình trạng này tiếp diễn cậu cũng không thể học tập được.

Hết cách nữa thì chuyển phòng kí túc thôi, cậu từ lúc có " bệnh " cũng đã tránh mặt Mã Gia Kỳ cả tuần rồi !

Hắn đi học thì cậu vẫn giả vờ ngủ chưa thức, hắn ở trong phòng thì cậu đến thư viện hoặc là lên lớp học, lúc hắn đi học hoặc cùng Hạo Tường và Tuấn Lâm đi chơi về thì cậu chùm chăn vờ ngủ.

Cậu cũng khổ lắm chứ !!!!

" Ting " âm báo tin nhắn vang lên.

Tống Á Hiên mở wechat xem thử. Là Mã Gia Kỳ nhắn tới nói muốn hẹn cậu đến vườn hoa trước thư viện có chuyện, nói cậu tránh mặt hắn cả tuần rồi, nếu lần này không đến thì ngày mai dù cậu có trốn hắn cũng sẽ đến tận nơi để tìm.

Vẫn là không muốn rắc rối đâu, bỏ đi cậu vẫn nên đối mặt nói rõ với Mã Gia Kỳ sẽ tốt hơn !

Thế nên cậu xuống khỏi gường thay một chiếc áo len cổ lọ tay dài màu đen, khoác thêm áo bông trắng giữ ấm.

Tống Á Hiên cứ như thỏ nhỏ trắng trắng, hai tay ôm lấy cơ thể, má và chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh liền rút vào cổ áo, để cổ áo bông trắng che đi cái lạnh thấu xương này.

Bước ra khỏi cửa kí túc xá, ai cũng ngoáy đầu nhìn cậu mấy lần.

Tống Á Hiên thắc mắc, có gì mà nhìn ghê vậy ???

Đi một lát thì đã đến vườn hoa trước thư viện rồi, nhìn thấy bên mái che là nam nhân với chiếc áo khoác da đậm chất tổng tài cậu liền biết là Mã Gia Kỳ rồi.

Lúc mà Mã Gia Kỳ mặc cái áo khoác đó đi học cứ như tổng tài khí chất đầy mình ấy, khiến cậu luôn miệng khen hắn đẹp trai, nữ sinh chạy theo nhìn hắn cũng không ít.

Sinh viên ngành kinh tế luôn có khí chất tổng tài như này à ?!

Còn có mấy nam sinh bắt chước Mã Gia Kỳ mà mặc, kết quả người thì không khí chất, người thì dáng không hợp,...xấu đến mức cậu không dám nhìn nữa luôn.

Vẫn là Mã Gia Kỳ tốt nhất !

Lúc cậu định bước vào mái che thì nghe thấy giọng nói của nữ.

Bước chân cậu chậm lại, sau đó là đứng yên để bụi cây che đi bản thân nhưng cậu vẫn nhìn rõ.

Dưới mái che có Mã Gia Kỳ và nữ sinh có mái tóc dài, khuôn mặt thanh tú, mắt to, môi đỏ...thôi kết lại là rất xinh đẹp !

Tống Á Hiên thầm mắng trong lòng.

Tên chết dẫm Mã Gia Kỳ, hắn hẹn cậu ra đây chỉ xem màn tỏ tình này thôi à ?!

Ý gì đây hả ?

Muốn chọc tức chết cậu đúng không ???

Cậu thấy nữ sinh kia đưa cho hắn một hộp quà to to, hắn cầm lấy rồi đáp cảm ơn.

Ngốc đến đâu cũng biết là nữ sinh kia tặng quà xong sẽ tỏ tình rồi, vậy mà tên Mã Gia Kỳ kia còn nhận quà !

Tống Á Hiên tâm tình tuột dốc xuống thành số âm, ngang ngửa nhiệt độ của cái lạnh hiện tại cậu đang chịu.

Trong đầu loạn thành một đống, cảm giác ấm ức vô cùng, mắt không biết thế nào mà bị nước mắt bao phủ, mờ nhạt vô cùng.

Không có ý định bước vào nữa, cậu xoay lưng rời đi. Cứ thế mà cuối đầu bước thật nhanh, cậu muốn về kí túc chùm chăn trốn đi.
Cậu cảm thấy mình bây giờ thật thảm, không muốn để ai nhìn thấy cả.

- Sao lại bỏ đi ?

Cổ tay cậu bị nắm lại, theo đi là thanh âm trầm ổn vang lên từ phía sau.

Cậu không quay đầu lại nhưng cậu biết người nắm tay cậu và hỏi cái câu ngu ngốc kia là Mã Gia Kỳ !

Chết tiệc, nước mắt lại rơi rồi, tim cũng thật khó chịu, tụi nó đều phản cậu hết rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kỳhiên