Bạn cùng phòng .

Lúc Tống Á Hiên đến Bắc Kinh nhập học chỉ mới là đầu tháng 9 , tiết trời lập đông vô cùng lạnh , từng cơn gió se lạnh thổi không ngừng vào cơ thể nhỏ bé đang run lên của cậu .

Quê hương Quảng Châu của Tống Á Hiên là một thành phố phía nam căn bản là không có mùa đông , nếu bảo lạnh lắm cũng chỉ 19°C mà hiện tại cậu ở Bắc Kinh nhiệt độ là 7°C rồi , quả thật là lạnh chết người !

Cậu bắt xe đến cổng Đại học Bắc Kinh , vừa vào xe liền bảo bác tài tăng nhiệt độ trên xe lên mức cao nhất rồi ngồi ôm lấy thân run lẩy bẩy , khiến bác tài phì cười một phen .

Đến nơi liền dùng hết sức bình sinh theo bản chỉ dẫn chạy đến phòng giáo vụ đăng kí nhập học và nhận phòng kí túc xá .

Cũng vì mới đầu tháng nên lượng học sinh đến trường không nhiều đa phần là đàn anh , đàn chị cần thi lại nên mới đến trường sớm ôn bài thôi .

Nhìn mấy anh chị tất bật ôn bài khi đi ngang qua thư viện khiến Tống Á Hiên ra kết luận như này : Cho dù là tốt nghiệp thì mãi cũng không thoát được kiếp thi cử , thật đau lòng !!!

Giáo viên dẫn Tống Á Hiên đến khu kí túc phía Đông , thầy còn tận tâm leo cùng cậu lên 4 tầng lầu và đi thêm dãi hành lang dài 30m để đến phòng kí túc của cậu .

Phòng 267 , thầy giáo dừng lại và bảo cậu sau này sống tập thể nên nhớ kĩ quy tắc tập thể , không gây chuyện , xong liền rời đi . Tống Á Hiên cũng nhẹ thở một hơi dài , mừng thầm vì cuối cùng cũng đến nơi nếu mà còn bắt cậu đi tiếp  ... Con đường đến phòng dài quá có khi cậu sẽ bỏ của chạy lấy người , mà ra ngoài thuê nhà thật đấy !!!!

" Cốc ...cốc... cốc "

Nhẹ đưa tay gõ cửa một cái cho có tí lịch sự , dù gì cũng là người mới đâu thể cứ thể xông vào , lỡ bạn cùng phòng đang làm cái gì đó thì sao ???

Bên trong có tiếng bước chân rất chậm chạm , sau đó...sau đó chính là cửa phòng mở ra rồi này .

Tống Á Hiên ngây người nhìn vị bạn cùng phòng đứng nép sau cách cửa .

Chậc chậc ... Đôi mắt đen lãnh tĩnh , sóng mũi cao , đôi môi mỏng hồng nhuận diện lên một nụ cười vô cùng ấm áp , còn có cao hơn cậu một cái đầu nữa nè !

Tống Á Hiên chính là một nhan khống a ~

Đối diện với người bạn cùng phòng đẹp trai , ấm áp , khí chất hơn người như này thật sự là một kích thích đối với dây thần kinh của cậu mà .

- À ... Cho tôi hỏi cậu là ???

Người bạn kia thấy cậu cứ ngây ra nhìn mình thì không khỏi có chút ngại ngùng hỏi .

Tống Á Hiên dứt khỏi cơn kích thích thần kinh quá mức khi nãy , liền vội vã đáp lời .

- A , xin chào tôi là bạn cùng phòng mới của cậu , tôi tên Tống Á Hiên .

Bạn học kia nghe cậu với thiệu xong liền mở rộng cửa mời cậu vào ,còn rất chu đáo đưa tay kéo giúp Tống Á Hiên cái vali nặng kịch phía sau .

" Cạch "

Bạn học đống cửa phòng , đặt vali xuống đất sau đó giới thiệu bản thân .

- Rất vui làm bạn cùng phòng với cậu Á Hiên , tớ tên Mã Gia Kỳ do vừa từ Úc về nên đối với cách sinh hoạt trong nước không mấy hiểu biết , mong cậu chỉ bảo thêm vậy !

- Tớ cũng rất hân hạnh , cần giúp cứ gọi tớ . Mà một phòng có 4 người , bây giờ chỉ có tớ và cậu có phải chúng ta nhập học sớm quá không vậy ?!

- Không hẳn , sớm hơn 15 ngày thôi mà .

Hỏi Đông hỏi Tây , Tống Á Hiên lạnh đến không chịu được nữa nói vào trọng tâm .

- Gia Kỳ , cậu có thể tăng nhiệt độ máy điều hoà lên không ? Tớ thực sự sắp chết cóng rồi này .

Mã Gia Kỳ ở nước ngoài sớm quen với nhiệt độ này cảm giác rất bình thường , cơ mà khi nhìn lại Tống Á Hiên thực sự rất buồn cười .

Cậu mặc một cái áo sơ mi cộng với một cái áo len bên ngoài , còn khoác thêm chiếc áo khoái rất to nữa . Mã Gia Kỳ nhìn cậu chẳng khác nào chú thỏ nhỏ trong tiết trời mùa đông không nơi cư trú ra sức mà run rẩy , đáng yêu vô cùng .

- Haha ... Cậu sao lại sợ lạnh như thế này !? Cậu xem tớ này cảm giác rất bình thường , còn cậu lạnh đến run luôn rồi haha...!!!

Anh cười thành tiếng trêu ghẹo cậu rồi lại đi đến cạnh bàn lấy chiếc điều khiển chỉnh lại nhiệt độ cao hơn .

Bị trêu tất nhiên phải xù lông , Tống Á Hiên chu môi hờn dỗi .

- Quê tớ ở phía Nam rất ấm áp , hoàn toàn không lạnh như ở Bắc Kinh cả tuyết cũng chưa từng được tận mắt thấy nữa là .

- Vậy à  ! Thật xin lỗi nhưng dáng vẻ của cậu thực rất mắc cười .

- Cậu ...

- Thôi thôi ! Tớ giúp cậu sắp xếp đồ đạc , buổi chiều chúng ta ra ngoài ăn sẵn tiện cùng tớ đi tham quan một chút đi . Đều là mới đến , tranh thủ đi một vòng thành phố sau này không sợ đi lạc .

Mã Gia Kỳ vừa nói vừa xoa càm , tỏ vẻ rất có kinh nghiệm trước mặt Tống Á Hiên .

- Đi ăn , đi tham quan tớ rất tán thành nhưng một vòng thành phố lớn vậy một buổi chiều , chúng ta có thể đi hết sao ???

Tống Á Hiên trước khi đến Bắc Kinh có tìm hiểu sơ qua về nơi này , Bắc Kinh thực rất đẹp , rất nhiều chỗ tham quan nhưng nó lại rất lớn .

Anh bị cậu đáp trả một câu mới sực nhớ , Bắc Kinh vốn không hề nhỏ đến mức chỉ cần một buổi chiều có thể đi hết một thành phố .

Anh đưa tay gãi đầu cười ngượng nhìn cậu nói .

- Haha , không sao ! Chúng ta còn đến 15 ngày trước khi chính thức vào học để đi tham quan mà , chắc chắn có thể đi hết !!!

Chúng ta là hai người xa lạ , đến từ nơi khác nhau , hôm nay gặp mặt là có duyên nhưng tương lai liệu còn có thể cùng nhau nói cười như vậy nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kỳhiên