Chương 94: Nhưng nguyện sống chết cùng người 5




Chương 94: Nhưng nguyện sống chết cùng người 5

"Cái rắm!" A Âm không nhịn được, phá vỡ bầu không khí sững sờ đầu tiên.

Xuân Bình bị dọa tới nỗi rụt vai, đồng tử không chùn bước, mi mắt rung rung, cực kì kiềm chế chăm chú nhìn A Âm.

A Âm hoàn hồn trong ánh mắt của Xuân Bình, nhanh chóng thu ngực về, đè nhỏ giọng nhíu mày: "Em nghĩ kĩ lại xem, có phải hồ đồ rồi không, tính cả đầu năm nay mới miễn cưỡng là Dân quốc năm thứ mười lăm, chẳng lẽ mười năm qua bị nuốt mất chắc?"

A Âm lặp lại câu hỏi: "Đầu năm Đại Tổng thống Tôn* chết, em có nhớ không?"

Xuân Bình nuốt nước bọt, ánh mắt căng thẳng lóe sáng, nhìn Tống Thập Cửu nhíu chặt ấn đường một cái, mới khẽ nói: "Từ khi em ghi nhớ được chuyện này Tôn đã không còn nữa."

Đôi mắt sáng rõ của Xuân Bình như nổi lên một lớp sương mù, nghi hoặc lại mù mịt nhìn mọi người, cảm giác hoảng loạn khổng lồ khiến nó quay cuồng, khiến nó phải cấu chặt lấy tấm gỗ không bằng phẳng dưới gầm bàn, mới có thể nắm giữ được một chút chân thực.

Trong đôi mắt hoang mang của nó có đường nét Lý Thập Nhất, Tống Thập Cửu và A La yên tĩnh, giống như ngư dân lênh đênh trên mặt biển, nhìn đá ngầm trầm lặng trong ngọn đèn le lói. Mà A Âm là giao nhân có âm thanh sắc bén, khiến cảm giác mê hoặc mông lung càng tăng thêm một lớp.

Đầu óc đột nhiên quay cuồng, suýt chút nữa ngất đi trong biểu cảm sửng sốt của mọi người, Xuân Bình hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè lại cảm giác bất an, bắt đầu sắp xếp lại cảm xúc hỗn loạn trong những lời lê thê dài dòng của A Âm.

A Âm "xùy" một tiếng vắt chéo chân, nghiêng người đánh giá Xuân Bình, thấy biểu cảm mặt không sắc máu của nó thật sự không giống đang giả vờ, mới co ngón trỏ đưa tới bên môi, vô thức cắn tay, rồi lại đặt xuống, đưa ngón tay vuốt ve rãnh môi, hỏi A La: "Là Xuân Bình đi nhầm dòng thời gian, hay là, chúng ta?"

Không đợi A La lên tiếng, đột nhiên A Âm nhớ tới điều gì đó, lắc đầu phủ nhận: "Sạp hoành thánh ở đầu đường, bà Trần giết lợn, đều là dáng vẻ mọi ngày, chắc chắn chúng ta chưa từng động chạm."

A Âm lại gõ lên phong thư giấy dai ở một bên, nhanh chóng nói: "Thư Đồ Lão Yêu gửi cho chúng ta, bên trong có nói Tứ Thuận vẫn chưa tròn một tuổi, mời chúng ta về nhìn nó chọn đồ đoán tương lai."

A Âm nhanh chóng đưa ta kết luận, trịnh trọng gật đầu với Xuân Bình: "Em đi nhầm rồi."

Tư duy của A Âm vô cùng đơn giản, so với một nhóm người, một người đi nhầm, độ khó thực sự thấp hơn nhiều.

"Đi, đi nhầm dòng thời gian, là ý gì?" Xuân Bình không khống chế được run run cằm, nhưng trong lòng dần dần được vén ra lớp mây mù. Chẳng trách cách ăn mặc của A Âm, chẳng trách không khí đông vui tấp nập trên đường phố, chẳng trách xu bạc mà nó nhìn thấy... không giống bình thường.

Nó không vào Hoàng Tuyền, nhưng lại quay ngược về quá khứ.

Vụn gỗ chọc vào trong móng tay tới phình lên trở thành giác quan duy nhất trên người nó, nó đang định lên tiếng, lại cảm thấy tay giấu bên dưới gầm bàn được phủ lên một mảnh khăn lụa, khăn lụa kia khẽ khàng lướt qua, phủi vụn gỗ giữa kẽ tay nó đôi ba cái, sau đó phủ lên tay nó, dịu dàng nhưng không mất sức lực lấy xuống.

Đó không phải khăn lụa, đó là bàn tay mềm mại như không xương của Tống Thập Cửu.

Ánh mắt của Xuân Bình nhìn thấy tay còn lại của Tống Thập Cửu đỡ trán, thả lỏng ấn đường, cong khóe môi, nói: "Thì ra là vậy."

Giọng điệu bình thản lại không quan trọng, không đặt nguyên nhân hỗn loạn không trật tự này trong lòng, như thể chỉ đáng để Tống Thập Cửu nhíu mày ba giây gật đầu đôi cái, nói một câu thì ra là vậy.

Đột nhiên Tống Thập Cửu hiểu ra tại sao chấy trên đầu Xuân Bình là chấy chết, thì ra là Xuân Bình gặp cơ duyên trùng hợp đi ngược dòng thời gian, nhưng những vật sống khác không có năng lực này.

Xuân Bình rất nhẫn nại, trong mắt Tống Thập Cửu hiện lên nụ cười, tán thành gật đầu.

Xuân Bình không biết sự tán thành của Tống Thập Cửu bắt nguồn từ đâu, nhưng bỗng khiến nó dễ chịu hơn nhiều, ban nãy ánh mắt những người khác nhìn nó giống như con chó chết chủ không có nhà để về, duy chỉ có Tống Thập Cửu khép tay lại, khép thành một nắm nhỏ lại ấm áp.

Nó không khống chế được nhích người về phía Tống Thập Cửu.

A La nhìn Lý Thập Nhất, A Âm cũng nhìn Lý Thập Nhất, không khí trở nên kì quái, Lý Thập Nhất cúi đầu im lặng một lúc, sau đó nâng mí mắt nhìn bàn ăn một vòng, hỏi: "Hôm nay ai rửa bát?"

"Tôi." Ngũ Tiền đứng dậy, thong thả xắn tay áo.

Thấy A La cúi đầu không nói lời nào, mới bắt đầu thu dọn bát đũa.

Tiếng bát đũa chạm nhau hết sức bình thường, dễ dàng khiến muôn vàn suy đoán chạm đất, suy cho cùng đã sống mấy trăm năm, chuyện kì quái hiếm lạ cũng thấy nhiều, Ngũ Tiền cũng không quá ngạc nhiên, chuyện to bằng trời cũng chưa chắc đã khó đối phó bằng váng dầu lạnh tanh trước mặt.

Bên tai có âm thanh bước giày vải lên tầng của Xuân Bình, nhưng Ngũ Tiền lại mất hồn trong động tác rửa bát một cách hiếm thấy, trên khung cửa sổ bị sương lạnh quét qua một lượt in lên khuôn mặt có lúm đồng tiền khiếp sợ, hắn còn nhớ khi Ngũ Nương bị phán quyết, trong Phủ Gian Tịch có hai câu thế này – Sinh tử có trật tự, không được đảo lộn thời gian.

Hắn nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại câu này, sau đó mặt không cảm xúc cúi đầu, giấu lúm đồng tiền của Ngũ Nương vào trong đáy mắt không gợn sóng.

A La nghỉ trưa không nhắm hai mắt một cách hiếm thấy, A Âm ngập ngừng muốn nói lật sách một cách hiếm thấy, A La nghiêng người nhìn A Âm, dáng vẻ đọc sách của A Âm vừa yên lặng vừa đáng yêu, giống người có văn hóa, chỉ là thường cắn móng tay theo thói quen, mặc kệ sơn móng tay vừa sơn mới được mấy hôm.

A Âm lật sách rất lâu, vẫn không hiểu chuyện gì, liền dứt khoát ném sách đi, chân trần rúc vào lòng A La. Thời tiết lạnh giá, toàn thân A Âm giống như bị một lớp băng bao phủ, lạnh tới mức A La nổi da gà, A La không lùi đi, đưa tay ôm lấy A Âm, lòng bàn chân mềm mại cọ cọ giống như mát xa cho A Âm.

A Âm vùi mặt lên hõm cổ A La, hơi thở phả ra cũng lạnh toát, nhỏ tiếng hỏi A La: "Chuyện của A Bình, chị biết, đúng không?"

A La rũ mắt nhìn A Âm, luồn ngón tay vào tóc cô, đùa nghịch đuôi tóc, trả lời: "Đại khái có thể đoán ra."

A Âm nghi hoặc nhìn A La, chớp mắt, lông mày cọ lên cằm A La, ngứa ngáy.

A La rụt cằm lại, dường như còn khẽ nuốt nước bọt, âm thanh dịu dàng dẫn dắt từng bước: "Trong số chúng ta, người có thể tác động lên dòng thời gian, chỉ có một mình A Cửu."

Từ sau khi Tống Thập Cửu quay về, A La vẫn chưa sắp xếp được thái độ dành cho Tống Thập Cửu, hôm nay gọi một câu không phải "Thập Cửu", cũng không phải "Chúc Cửu Âm", mà là một tiếng "A Cửu" không xa không gần sau khi đã cân nhắc kĩ càng.

"Ngày A Cửu quay về, toàn bộ đèn điện đều tắt, ngày đêm không có ánh sáng, thời gian kính cẩn nghênh tiếp chủ nhân, tự nhiên sẽ có biến động."

Hoành Công Ngư có thể cảm nhận được biến động, chưa chắc những thứ khác không cảm nhận được.

"Trong cơ duyên trùng hợp này, dòng thời gian trở nên hỗn loạn, bất cẩn dẫn Xuân Bình tới đây, hơn nữa, dẫn tới bên cạnh thần của Chung Sơn."

Thế nên Xuân Bình mới tới gần Tống Thập Cửu theo bản năng, thế nên nó gặp người lạ sẽ choáng váng sốt cao, nó vốn dĩ không thuộc về nơi này, nhưng bị cưỡng chế ở lại, duy chỉ có Tống Thập Cửu mới có thể bảo vệ tinh khí của nó, đương nhiên phải kiêng kị tránh qua lại với người khác.

"Vậy..." A Âm cắn môi dưới.

A La khẽ nói: "Xuân lan thu cúc, đông mai hạ sen, bông hoa không hợp thời, có thể nở được bao lâu?"

Đáy lòng A Âm run rẩy.

Người run rẩy như thế còn có tay luyện chữ của Lý Thập Nhất, vành tai Lý Thập Nhất khẽ động đậy, thu hết những âm thanh từ căn phòng cách một bức tường vào trong thần thức, A La đang nói cho A Âm nghe, cũng đang nói cho Lý Thập Nhất nghe.

Tay Lý Thập Nhất vân vê một góc giấy Tuyên trước mặt, mím môi nhìn chữ bên trên.

Bốn chữ "bình thủy tương phùng" ở chính giữa không hề xa lạ, điều xa lạ là ở bên dưới, có một hàng nét bút nghiêng nghiêng, ngoằn ngoèo như giun đất, mô phỏng lại bốn chữ này.

Nét bút đậm nhạt không đồng nhất, mở đầu ngừng nghỉ cũng không đẹp đẽ, ngay cả vệt mực bất cẩn dính trên giấy cũng biểu thị sự bỡ ngỡ của người viết, Lý Thập Nhất nhìn bốn chữ rời rạc kia, mơ hồ nhìn ra một cô bé nhân lúc cô không ở trong phòng sách nên trộm lẻn vào, chân thành tới nỗi không dám thở mạnh, viết từng nét từng nét mô phỏng lại theo mẫu.

Lý Thập Nhất nhấc bút lên, nghĩ ngợi giây lát lại đặt xuống.

Thực ra cô vẫn chưa nói hết những lời ngày đó.

"Bình thủy tương phùng, tận thị tha hương chi khách (Bèo Nước Gặp Nhau, đều là kẻ tha hương đất khách)." Lý Thập Nhất lộ ra một nụ cười không quá thành công, thở dài một hơi, quả nhiên là – tha hương đất khách.

Cửa bị mở ra, Tống Thập Cửu bước vào, cổ áo lông thú quét qua khuôn mặt như phù dung đông cứng, gỡ găng tay da dê xuống, phủi hơi lạnh bên trên. Tống Thập Cửu nhìn Lý Thập Nhất, cong môi cười, đặt phong thư trong tay lên bàn, cúi đầu rút ra một một chồng giấy có kích thước bằng một tấm danh thiếp, bên trên mặt giấy phủ một lớp keo, in lên bóng dáng quen thuộc giống như bị hút hồn.

Tống Thập Cửu bày mấy tờ lên trên mặt bàn cho Lý Thập Nhất nhìn: "Ảnh lần trước dẫn Xuân Bình tới tiệm chụp ảnh chụp, hôm nay rửa ra, chị nhìn xem, có đẹp không?"

Lý Thập Nhất nhìn một cái, trong ảnh Xuân Bình chật vật ngồi đó, trong mắt thoáng chút hoảng hốt, nhưng khóe môi cong thật cao, khiến vui vẻ hiện lên trên hai má, tay nắm chặt lấy áo khoác đỏ, một tay kéo lấy Tống Thập Cửu ở một bên.

Tống Thập Cửu thư thái ngồi trên tay vịn của ghế gỗ, cười như gió xuân phấp phới, phong thái động lòng người.

Mí mắt của Lý Thập Nhất chầm chậm đóng mở, ngón trỏ vuốt ve bờ vai Tống Thập Cửu trong bức ảnh, dừng ở trên bàn tay đang nắm lấy nhau của Tống Thập Cửu và Xuân Bình.

Vẻ mặt Lý Thập Nhất không giống trước đó, Tống Thập Cửu nhạy bén thu lại ba phần ý cười, ánh mắt nhìn lên đầu ngón tay của Lý Thập Nhất, lại quấn quýt ngoắc lên, vẫn cong khóe mắt, nói: "Em luôn nghĩ, tại sao Xuân Bình thân thiết với em hơn người khác ba phần, em cũng có cảm giác mới gặp lần đầu mà đã tâm đầu ý hợp với cô bé, hôm nay lại biết có duyên phận như thế."

Giọng điệu cảm khái không quá rõ ràng, nghe như một lời thăm dò.

Lý Thập Nhất duỗi thẳng lưng, nắm lấy tay Tống Thập Cửu, nắm trong lòng bàn tay, một lúc sau mới đáp: "Thập Cửu."

Ánh sáng trong con ngươi của Tống Thập Cửu ngưng trệ, chăm chú nhìn Lý Thập Nhất.

Đồng hồ tây tích tắc tích tắc, tiến về phía trước giống như chèo thuyền, khuấy động mặt nước càng ngày càng nổi sóng lớn.

Lý Thập Nhất nghe kim giây với trật tự rõ ràng, đan năm ngón tay lấy năm ngón tay của Tống Thập Cửu, lòng bàn tay của hai người dính lấy nhau rồi dựng lên, ánh mắt của Lý Thập Nhất cũng tiến thoái lưỡng nan rồi dựng lên.

Lý Thập Nhất bình tĩnh lại dịu dàng nói với Tống Thập Cửu: "Đưa nó về đi."

...

Chú thích:

1.     Tôn Trung Sơn: là một chính khách, triết gia chính trị và bác sĩ người Trung Quốc, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ triều đại nhà Thanh của người Mãn Châu và khai sinh ra Trung Hoa Dân Quốc. Năm 1912, ông nhậm chức Đại Tổng thống Lâm thời Trung Hoa Dân Quốc, nhưng một tháng sau, ông nhường chức này cho tướng Thanh là Viên Thế Khải với điều kiện Viên Thế Khải bắt vua nhà Thanh thoái vị để thành lập chế độ cộng hòa, nhưng sau đó Viên Thế Khải bội ước, khiến ông phải lưu vong sang Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top