Chương 6: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 2




Chương 6: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 2

Một đêm trôi đi, khi sắc trời sáng lên lần nữa, Tống Thập Cửu lại thay da đổi thịt, có thể hình dung bằng dáng vẻ của đứa trẻ hai tuổi. Lần này Lý Thập Nhất đã lưu ý, trước khi ngủ còn thay áo bông dài phủ qua chân tay cho Tống Thập Cửu, đợi tới khi mở mắt ra, quả nhiên vừa ống tay áo vặn che tới cổ tay, đường viền ngay ngắn như chia đều mấu ngó sen.

Lý Thập Nhất đang xả nước khom lưng đánh răng trước cửa, lại nghe thấy cổng nhà vang lên một tiếng "kẽo kẹt", Đồ Lão Yêu cong lưng vác theo tay nải họa tiết hoa xanh trắng, nhếch mép đứng phía trước cười cười, Lý Thập Nhất nhướng mày hỏi han, Đồ Lão Yêu phấn khởi: "Thu dọn xong rồi, khởi động thôi!"

Lý Thập Nhất đứng thẳng người, đưa mu bàn tay lau nước trên khóe miệng: "Cậu đi?"

Đồ Lão Yêu gật đầu: "Em đã nghĩ suốt một đêm, Thập Cửu này là do em bế về, quả thực em phải có trách nhiệm, nếu thực sự là tai họa, em sẽ ôm lấy cổ chân nó, dù có thế nào cũng phải để chị chạy trước."

Thấy Lý Thập Nhất động đậy viền môi, Đồ Lão Yêu lại vội nói: "Hơn nữa, thằng nhóc nhà em sắp chào đời rồi, suy cho cùng cũng là người làm cha, không thể lười biếng mãi như trước nữa, em muốn theo chị học nghề, kiếm được tiền, sau này cũng cho nó thành người có văn hóa."

"Vợ em cũng dễ nói." Đồ Lão Yêu bổ sung một câu, cười hi hi, vẫn là bộ dạng lưu manh như trước.

"Cô ấy đồng ý?" Lý Thập Nhất nghiêng đầu sang bên trái, cầm cốc lên chớp mắt một cái, "Không phải cậu nói, cô ấy đã mang thai tám, chín tháng rồi à?" Đã gần lâm bồn, lại để chồng đi làm xa, thực sự không hề bình thường.

Đồ Lão Yêu rụt cổ, rũ mí mắt nghiêng vai liếc xuống nền đất, ngưỡng cửa có tiếng động, Lý Thập Nhất quay đầu, thấy Tống Thập Cửu nhỏ bé đang vịn lấy cửa, đáng yêu cầm bánh bao, nâng mí mắt nhìn thẳng lên trên, ánh mắt lấp lánh như con nai con chăm chú nhìn Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất nhướng mày, đọc được bốn từ trong ánh mắt bình tĩnh của Tống Thập Cửu – Anh ta dỗ chị.

Tống Thập Cửu há miệng cắn một miếng bánh bao, lần đầu học được cách ăn uống, vẫn chưa quen lắm. Nó ra sức nhai, hai hàm răng sữa ngay ngắn trắng sáng như vỏ sò, cũng rất đáng yêu.

Đồ Lão Yêu hắng giọng, "hi" một tiếng, cố gắng xua đuổi không khí gượng gạo, lẩm nhẩm: "Ba, bốn tháng cũng giống với bảy, tám tháng, không hơn nhau mấy ngày, đúng không?"

Lồng ngực Lý Thập Nhất động đậy, ánh mắt lạnh lẽo lướt một vòng quanh người Đồ Lão Yêu.

Đồ Lão Yêu vội vàng gỡ tay nải, móc ra từng món đồ giống như dâng bảo vật: "Sáng nay vừa thức dậy em đã đi xin bà bác Tả Hữu mấy bộ đồ bé gái, không rõ chúng ta phải đi mấy ngày, em đã chuẩn bị tới mười tuổi, không biết có đủ không nữa."

"Mấy quả trứng vịt muối này..." Đồ Lão Yêu nắm lấy hai ba quả trứng trong lòng bàn tay mập mạp, lắc lư trước mặt Lý Thập Nhất, sau đó lại nhét vào trong tay nải, "Lần trước thấy chị ăn ngon nên em cũng mang theo luôn."

Lý Thập Nhất không còn lời nào để nói, quay người đỡ đầu Tống Thập Cửu, xoay tay một vòng, nhẹ nhàng lại dứt khoát chuyển hướng Tống Thập Cửu, vỗ lưng nó đi vào nhà.

Sắc trời còn sớm, Lý Thập Nhất thu dọn xong, lại cẩn thận kiểm tra nhà cửa một lượt, mới chậm chạp dẫn một lớn một nhỏ đi về phía bến xe.

Nói là đi xa nhưng từ thành Tứ Cửu tới Thiên Tân Vệ cũng chỉ mất sáu tiếng đồng hồ. Đây chính thức là lần đầu tiên Đồ Lão Yêu đi tàu hỏa nên cảm thấy mới mẻ, nhìn chằm chằm Lý Thập Nhất mua vé, nắm vé trong tay nhìn trên nhìn dưới, khi ánh mắt chạm phải giá vé bên trên, con ngươi như sắp lồi ra: "Ghê thật!"

Đồ Lão Yêu cẩn thận gấp tờ vé lại, cất trong túi áo gần tim nhất, đóng chặt cúc túi áo, nghĩ ngợi giây lát lại đưa tay trái ra ôm, lúc này mới yên tâm.

Tuyến đường sắt Kinh Phụng* mới được thông xe từ hai năm trước, những người đợi tàu đều là người danh giá, đồ tây thẳng thớm giày da sáng loáng đứng bên đường ray tàu hỏa, một tay xách vali da một tay cầm mũ chóp cao màu đen, đó gọi là tinh thần sáng sủa. Đồ Lão Yêu ưỡn ngực, cố gắng đứng ngay ngắn hơn, nhưng khi ánh mắt liếc xuống bộ quần áo không ăn nhập với xung quanh trên người mình, lại nhanh chóng nhụt chí.

Lý Thập Nhất thì khác, cô vẫn mặc áo khoác không chút bắt mắt ấy, chiếc mũ quả dưa cũ mèm bụi bặm, một tay cầm bức thư A Âm đưa, cúi đầu đọc, một tay đưa ra, thò một đầu ngón tay cho Tống Thập Cửu nắm lấy.

Ngay tới ngón tay kẹp lấy lá thư cũng thư thái mà tự do, toát ra vẻ bình thản của người hiểu nhiều biết rộng.

Âm thanh khổng lồ "uỳnh uỵch" từ xa tiến lại gần, phảng phất mùi gỉ sét nồng nặc, đoàn tàu đen ngòm thẳng thớm trước mắt nhả ra khói trắng dày đặc cùng những tiếng gào rú chạy tới, Đồ Lão Yêu đang căng thẳng, nhưng lại nghe thấy một tiếng nũng nịu kéo dài vang lên ở gần đó: "Thập Nhất!"

Ba người quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy A Âm đã gặp hôm qua. A Âm mặc chiếc xường xám bó sát người màu đỏ sẫm vẽ mẫu đơn vàng, bên ngoài khoác chiếc măng-tô cổ lông màu xanh đen với đường cắt may kĩ càng, tay đeo găng tay da xách chiếc vali da màu nâu, cùng mái tóc xoăn dài lấp lánh ánh nước, thân hình mỹ miều thướt tha đi tới tựa như rắn nước.

Tầm mắt đồng loạt tập hợp trên người A Âm, có thanh niên không đứng đắn huýt sáo, A Âm không thấy phiền, mắt cong cong thuận đà đáp lại một cái hôn gió, xách hành lý đi tới bên Lý Thập Nhất.

"Lên xe." A Âm nắm lấy cổ tay Lý Thập Nhất, nhét vali da vào trong tay Đồ Lão Yêu, đạp giày cao gót nhanh chân lên tàu.

Khoang tàu gọn gàng lại sạch sẽ, ghế bọc da xếp thành hàng được phủ lên một lớp vải trắng, ánh mặt trời ngập ngụa chiếu qua cửa kính được lau sáng đến mức có thể soi gương, ánh nắng ấm áp lan tỏa hương thơm thoang thoảng, Đồ Lão Yêu không thể diễn tả được mùi hương này, nhưng tóm lại là mùi tiền.

Vừa ngồi vào chỗ, tàu hỏa đã chầm chậm chuyển động, Đồ Lão Yêu đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, ngoại trừ nhịp tim hơi nhanh một chút, cũng không có phản ứng nào khác, hắn dính mũi lên cửa kính ngắm nhìn phong cảnh nhanh chóng lướt qua bên ngoài cửa sổ, giống như nhìn bức họa của phương tây, không lâu sau đầu óc liền quay cuồng, Đồ Lão Yêu lắc đầu, lúc này mới có thời gian hỏi A Âm ngồi phía trước: "Sao cô lại đi?"

"Thập Nhất không chịu thu tiền, cứ bắt tôi phải ăn không, cũng phải xem tôi có chịu ăn không đã." A Âm quấn lấy lọn tóc.

"Không phải cô nói sức khỏe không thoải mái sao? Khỏe rồi à?" Đồ Lão Yêu lại hỏi.

"Khỏe rồi."

"Bệnh gì thế? Sao chữa khỏi nhanh vậy?" Đồ Lão Yêu hiếu kì nói.

A Âm tựa đầu lên vách ngăn toa tàu, không để tâm nhún vai: "Rút sạch gân lười, hầm canh rồi uống."

Đồ Lão Yêu đã nhìn ra A Âm lại nói xằng nói bậy nên không để ý tới A Âm nữa, đúng lúc có chút đau bụng, liền kẹp chặt đùi đi khập khiễng, vừa sợ vừa run đi trong toa xe đang rung lắc, tìm phương hướng nhà vệ sinh.

Lý Thập Nhất ôm hờ Tống Thập Cửu nhắm mắt nghỉ ngơi, Tống Thập Cửu mở to mắt đôi mắt tròn rất có tinh thần quan sát xung quanh, quý bà bên cạnh thấy nó trắng trẻo hồng hào, lập tức cảm giác vô cùng đáng yêu, cả hai nhìn nhau đôi cái, thấy Tống Thập Cửu yên tĩnh ngoan ngoãn cũng không sợ người lạ, quý bà không nhịn được khen ngợi: "Đứa trẻ ngoan quá, khiến lòng tôi yêu thích không thôi."

Lý Thập Nhất mở mắt, thấy quý bà kia tươi cười muốn đưa tay ra trêu đùa Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu chớp chớp mắt, vịn lấy cánh tay phải của Lý Thập Nhất đứng dậy, ấn lòng bàn tay lên miệng mình, một tiếng "chụt" giòn tan to rõ, sau đó đưa cánh tay ra, thản nhiên tặng đi nụ hôn gió.

Quý bà ngẩn ra, chăm chú nhìn Tống Thập Cửu chuyên tâm tập trung chơi đùa ngón tay, lại liếc Lý Thập Nhất với sắc mặt không quá tốt một cái, cuối cùng di chuyển ánh mắt sang A Âm với mùi nước hoa tỏa khắp cơ thể.

Lý Thập Nhất luồn tay phải qua, đỡ lấy góc mặt trái mềm mại của Tống Thập Cửu, nâng xương cơ cánh tay lên, bốn ngón tay dùng sức, xoay thẳng Tống Thập Cửu lại, nghĩ ngợi giây lát rồi rút tờ báo giấy mới ở một bên, mở ra trước mặt nó, sau đó cúi đầu xuống, khẽ nói bên tai Tống Thập Cửu: "Nếu có năng lực, thì học chữ đi."

Âm thanh của Lý Thập Nhất rất có từ tính, giống như truyền tới từ đĩa hát cũ, lại mang theo hơi thở gần kề bên tai.

Tống Thập Cửu quay mặt, nghiêng đôi mắt to lấp lánh nhìn Lý Thập Nhất, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu, nghiêm túc nghiên cứu học tập con chữ vuông vức trên tờ báo giấy.

Tay ôm eo Tống Thập Cửu của Lý Thập Nhất chặt lại, nghiêng đầu nhìn tóc máu mềm mại mượt mà của Tống Thập Cửu một cái, trong mắt lờ mờ hiện lên hứng thú hiếm thấy.

...

Chú thích:

1.     Đường sắt Kinh Phụng: là tuyến đường sắt chạy từ Bắc Kinh tới Phụng Thiên (nay là thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc), với tổng chiều dài 840km.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top