Chương 49: Đa tình khước bị vô tình não 10
Chương 49: Đa tình khước bị vô tình não 10
Khí thế giương cung bạt kiếm như củi mới đút vào lò, "phụt" một tiếng liền đè lại vui vẻ huyên náo ban nãy.
Lý Thập Nhất ngẩng đầu nhìn viên tướng kia, râu chữ bát mắt híp, mặt quắt lại, lúc mở miệng không che được hàm răng vàng, mặc trang phục quân đội chỉnh tề trong ngày hè nóng nực, bụng bia khẽ nhô ra, vành mũ lính ngay ngắn đối xứng trên đầu.
Giọng to, nhưng chiều cao lại thấp hơn Lý Thập Nhất, lúc này đang ngửa đầu đánh giá cô, sau đó lại rũ mắt, cố gắng tỏ thái độ kiêu ngạo không thèm để ý.
Khi họng súng đè lên đầu Lý Thập Nhất, Ngũ Tiền đã tiến lên trước mấy bước, rút ra một khẩu súng ngắn bên trong bộ đồ tây, chuẩn xác lại vững vàng chĩa về phía huyệt thái dương của viên tướng kia từ khoảng cách hai ba mét.
Đồ Lão Yêu cũng rút đồ, nhưng trong túi không có gì hết, thế là lấy hết dũng khí cầm chai rượu, đập lên bàn, một tiếng "toang" vang lên, dọa những người có mặt trên hiện trường giật thót, A Âm ôm ngực lườm Đồ Lão Yêu, thốt lên một câu "ông nội anh" trên đầu lưỡi, thấy Đồ Lão Yêu nhanh nhẹn chĩa chai thủy tinh về phía trước, lớn tiếng nói: "Có chuyện gì thì nói chuyện tử tế!"
Viên tướng nhíu mày nhìn Đồ Lão Yêu, Đồ Lão Yêu chỉ vào Lý Thập Nhất, lớn tiếng nói: "Ông... ông nhìn cho kĩ đi, cô ấy là phụ nữ, hai cô gái làm chị em, nhảy một bài, làm sao phải cầm dao cầm súng?"
Lý Thập Nhất nhếch khóe môi, như cười như không.
Tống Thập Cửu thấy Lý Thập Nhất không sốt ruột, tay phải đang nắm lại cũng thả lỏng, nhìn hai người ở bên cạnh, A La gác chân lên tay vịn sô-pha, phủi vạt áo, A Âm đứng bên cạnh, không quá nóng vội quan sát, nắm hơi chặt khăn lụa trên tay.
Tống Thập Cửu thấy Lý Thập Nhất liếc cô một cái.
Nhưng lại nghe viên tướng kia kéo lấy Vân Vân về bên bản thân, hừ một tiếng: "Vậy thì trùng hợp rồi, bà tám của tôi, thường ngày rất thích phụ nữ."
Cưới được cô vợ lẽ từ vũ trường này, xinh đẹp như yêu quái, nhưng cũng rất không yên tâm, gã nghĩ đàn bà con gái với nhau cũng không làm nên trò trống gì, lại vì mới mẻ, đã dung túng mấy bận, nhưng hôm nay chuyện cười đã truyền đi nửa bến Thượng Hải, người cần thể diện như cây cần vỏ, dù thế nào cũng phải lập ra quy định.
... Đó là vì bà tám của ông, ông tự đi mà quản lý. Câu nói này Đồ Lão Yêu không có gan nói ra, nghĩ tới hành động quyến rũ của Lý Thập Nhất cũng không có mặt mũi để lên tiếng, thế là nhăn mũi giơ chai rượu về phía trước, đang đắn đo có nên ra hiệu bằng mắt với Ngũ Tiền hay không, lại thấy Lý Thập Nhất lười biếng dựng cổ lên, lùi về sau đập lên nòng súng giống như đáp lễ, sau đó lạnh mặt trong ánh mắt chưa kịp phản ứng của viên tướng, giơ tay trái nắm lấy một tờ bùa giấy, nhanh chóng dán lên trán Vân Vân.
Tờ bùa giấy bốc lên ngọn lửa màu xanh, Vân Vân gào thét một tiếng đứng yên tại chỗ, thân hình yểu điệu ánh lên màu vàng, ánh sáng lúc mạnh lúc yếu, phần viền bắt đầu trắng nhợt, mấy giây sau trở nên trong suốt, kì quái giống như tan trong nước.
Mấy cô gái nhát gan che miệng hét lên.
Lý Thập Nhất nhìn về phía viên tướng kia trong tiếng la hét, nói: "Cô ta là quỷ."
Cô cười cười, vẻ mặt vô tội: "Tôi bắt quỷ."
Tay giữ lấy Vân Vân của viên tướng như bị lửa thiêu, gân xanh giật lên, lại phải duy trì phong thái của tướng lĩnh, không thể lộ ra dáng vẻ khiếp sợ. Thế là mặt không biến sắc giữ lấy vai Vân Vân, thong thả thu về, híp mắt nhìn chằm chằm Lý Thập Nhất mười giây, đột nhiên cất lên tràng cười chấn động, cười tới nỗi bộ râu chữ bát cũng rung lên.
Gã nhìn sang, ra lệnh cho phó tướng thu lại súng, vỗ tay nói: "Cô Lý! Chúng ta không đánh không quen."
Âm thanh báng súng chạm đất đều tăm tắp, binh lính lần lượt rút đi như thủy triều. Viên quan nhìn về phía Lý Thập Nhất trong tiếng quần áo ma sát sột soạt, nghiêng đầu, bày ra tư thế đứng hào phóng lại khách sáo, quay người cười khan với phó tướng đôi tiếng, hai tay chống lên eo, nói với Lý Thập Nhất: "Hôm nay mạo phạm rồi, tới phủ thượng tôi uống đôi chén nhé?"
Rõ ràng là lời mời, nhưng lại dùng "phủ thượng", kính ngữ khiêm tốn vô cùng lộn xộn, nhưng lời nói cất lên từ trong âm thanh báng súng, lại mang theo mấy phần lực.
Lý Thập Nhất không muốn tạo xung đột ở nơi này, lại muốn dẫn Vân Vân đi, thế là gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh.
Viên tướng nhìn thấy Lý Thập Nhất ra hiệu bằng mắt cho cô gái trong bóng tối, cô gái kia tháo ra sợi dây đỏ trên cổ tay, sau đó nhổ kẹp tóc, rồi lại rút ra mấy mảnh đồng trong búi tóc được quấn gọn gàng, nhanh chóng xỏ xong dây, liền bước lên phía trước đi ra chỗ sáng.
Vừa nhấc bước, liền bị A La ở bên cạnh đưa tay cản lại, A La nhận lấy sợi dây đỏ đã bện xong đưa cho Ngũ Tiền, sai Ngũ Tiền tiến lên phía trước trói Vân Vân, rồi lại kéo A Âm đứng vào trong bóng tối.
Viên tướng nhìn động tác trói ma quỷ thuần thục của Ngũ Tiền, vừa nhìn liền sững sờ, trong lòng nửa là nể phục nửa là sợ hãi. Trong lúc hành động, Tống Thập Cửu tiến lên trước tìm kiếm Lý Thập Nhất, viên tướng nhìn thấy gương mặt của Tống Thập Cửu, sợ hãi lập tức tan đi sạch sẽ, lóe lên thủ đoạn không dễ phát hiện, sờ lên thắt lưng da trên eo đôi cái, không đứng đắn cười hỏi Lý Thập Nhất: "Đây là..."
Lý Thập Nhất đưa tay kéo lấy Tống Thập Cửu: "Cũng là quỷ."
Viên tướng giật mình, nụ cười thư thái cứng nhắc bên môi, vô thức lùi sau nửa bước nắm lấy súng. Sau đó nhìn Tống Thập Cửu cúi đầu, mái tóc đen che đi khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, thực sự gã không dám nhìn kĩ, ho đôi tiếng quay đầu đánh giá một phen, thấy mọi người thu dọn xong xuôi, liền hất tay một cái ra hiệu rút lui.
Ra ngoài đợi xe, xưng hô của viên tướng với Lý Thập Nhất đã đổi từ "cô Lý" sang "thầy", còn khách sáo mời Lý Thập Nhất tới phủ xem giúp, tiện đường ngắm nghía phong thủy, nhìn xem ở bến Thượng Hải này có nơi nào hợp với mệnh đế vương ngự của gã hay không.
Lý Thập Nhất không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ yên lặng lắng nghe. Đợi tới khi dăm ba chiếc xe hơi được sắp xếp thỏa đáng, viên tướng lên xe ngồi vững vàng trước, ngay sau đó là chiếc xe dành cho Lý Thập Nhất và hai quỷ nữ, tiếp đó là một chiếc cho bạn bè trong miệng thầy, sai tài xế đưa Ngũ Tiền, Đồ Lão Yêu, A La và A Âm về biệt thự.
Lý Thập Nhất vịn lấy cửa xe đứng vững, nhìn thấy xe của viên tướng phía trước cuốn bụi bặm tung bay rời đi, mới dừng bước, đi tới cửa sau gõ đôi tiếng lên cửa xe. A La hạ cửa xuống, Lý Thập Nhất nhìn A Âm bên trong một cái, nói với A La và Đồ Lão Yêu: "Quay về nghỉ ngơi đi, tối nay không cần chờ tôi."
Nói được một nửa, còn lại trao đổi ánh mắt với A La.
A Âm nhíu mày, A La gật đầu đáp lại: "Được."
Lý Thập Nhất không muốn nói, trước giờ A Âm không hỏi nhiều, ngay cả lần này tới tìm Vân Vân, cô cũng không hỏi nguyên do, nhưng sự hiểu ngầm trong lòng sáng như gương ban nãy giữa Lý Thập Nhất và A La, cô bỗng phát hiện được chút chuyện gì đó khác lạ.
Lý Thập Nhất đang giấu giếm cô.
A La nâng cánh tay xỏ trong găng tay lên, duỗi ngang ngón tay đè lên đầu mũi.
Đường phố đêm khuya tĩnh lặng, cảnh sắc hai bên đường nhanh chóng lùi sau, cây tiêu huyền được ánh đèn đường hắt bóng, bóng dài bóng ngắn chiếu lên trên cửa kính, khiến sắc môi của Lý Thập Nhất lúc sáng lúc lại tối. Tống Thập Cửu ngồi cách Lý Thập Nhất một khoảng cách rộng bằng lòng bàn tay, thu lại ánh mắt từ chỗ Vân Vân ngồi trên ghế lái phụ, nhìn sang góc mặt nghiêng của Lý Thập Nhất theo thói quen.
Phải mất một lúc lâu để di chuyển từ Tiên Lạc Tư tới nhà viên tướng, Tống Thập Cửu vô cùng nhàm chán, có một bụng câu hỏi muốn hỏi Lý Thập Nhất, nhưng thấy Lý Thập Nhất nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng sợ Lý Thập Nhất mệt mỏi, liền nhịn lại không lên tiếng.
Ánh mắt giống như đồ vật, gãi lên mặt Lý Thập Nhất, cô liền có cảm ứng mở mắt, ngẩng mặt nhướng mày hỏi Tống Thập Cửu.
"Em nhảy ổn không?" Tống Thập Cửu suy đi nghĩ lại, hỏi một câu không quan trọng trước.
"Không ổn lắm."
Tống Thập Cửu gật đầu, không hề cảm thấy nhụt chí, như thể câu nói ban nãy chỉ là phần mào đầu: "Thế, tại sao chị lại nhảy đẹp vậy chứ?"
Quả nhiên là phần mào đầu, để tìm hiểu quá khứ của Lý Thập Nhất.
Lý Thập Nhất nghiêng đầu tựa lên cửa kính, chiếc cằm tự nhiên đung đưa qua lại theo chuyển động của xe hơi, khẽ cười: "Trước kia trộm mộ, khi buôn bán đồ phải tiếp xúc với khách hàng sang trọng, nếu xấu xí quá, sẽ bị ép giá."
Lý Thập Nhất không trả lời trực diện, nhưng vừa hay lại giải đáp vấn đề Tống Thập Cửu tìm kiếm trong đáy lòng.
Giỏi nắm bắt lòng người như thế, cũng là được tôi luyện khi giao lưu với người khác sao? Trong mắt Tống Thập Cửu lóe lên ánh sáng, chống lấy cằm.
Tống Thập Cửu nhìn tài xế với ánh mắt thẳng tắp phía trước, nhích sang tựa vào Lý Thập Nhất, nhỏ tiếng nói với Lý Thập Nhất: "Chị biết Vân Vân là quỷ từ khi nào?"
Lý Thập Nhất khựng lại, lắc đầu: "Tôi không biết."
Tống Thập Cửu ngạc nhiên, mắt hạnh mở to tròn.
Lý Thập Nhất đè nhỏ giọng, có chút bất đắc dĩ cúi đầu nhìn Tống Thập Cửu: "Trước khi tôi nắm lấy bùa, đã nhìn em một cái."
Tống Thập Cửu gật đầu, vì ánh mắt ấy mà lúc đó cô vừa căng thẳng trái tim lại vừa loạn nhịp, đầu óc ù ù suốt một lúc lâu.
Lý Thập Nhất hắng giọng, nhích đầu tới bên tai Tống Thập Cửu, dùng giọng thở nói: "Vốn dĩ tôi muốn bảo em dừng hình cô ta lại, giở trò trêu chọc."
Tống Thập Cửu ngẩn ra, nửa là vì hối hận khi không ăn ý, nửa là vì đôi môi mỏng lãnh đạm của Lý Thập Nhất kề bên tai, hơi thở như có như không giống như đang gãi ngứa, khiến lông tơ sau tai cô run rẩy trốn tránh.
Tống Thập Cửu giơ tay bịt tai, quay đầu ai oán nhìn Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất lùi đi, nhìn Tống Thập Cửu thở dài một tiếng.
Như thể đang nói, chỉ là đánh bậy đánh bạ, nào ngờ Vân Vân kia thực sự là quỷ.
Tống Thập Cửu có chút chán nản, lần đầu tiên có thể phát huy năng lực vì Lý Thập Nhất, nhưng chẳng ngờ lại không phản ứng kịp, cô chầm chậm động đậy vành tai có chút nóng bỏng, như thể chú mèo con bị vỗ đầu trách mắng.
Lý Thập Nhất nhìn dáng vẻ của Tống Thập Cửu, mím môi bật cười, không lâu sau lại nhắm mắt, lại dựa vào cửa xe nghỉ ngơi.
Bóng cây trập trùng lay động thêm chục lần, Lý Thập Nhất nghe thấy Tống Thập Cửu ở bên cạnh nũng nịu lên tiếng: "Hôm nay chị cũng trêu chọc em."
Lý Thập Nhất không mở mắt, ấn đường động đậy.
Tống Thập Cửu mím môi, biết Lý Thập Nhất đang nghe: "Hôm qua khi em ra ngoài, cửa sổ vẫn đang mở, nhưng khi em về phòng thì cửa sổ đã đóng, em với chị ở chung một tầng, chắc chắn là chị tới xem em thế nào. Chị thấy em không ở phòng, cũng không lên tiếng tìm em, có lẽ là vì thấy em đang tập nhảy."
Còn cả giọt nước chưa khô trên sàn nhà cạnh cửa sổ, trong không khí sót lại mùi hương giống hệt như mùi hương trên tóc của Lý Thập Nhất hôm nay.
"Rõ ràng chị biết em tập nhảy, nhưng hôm nay lại hỏi em có biết nhảy hay không, tại sao lại muốn nhảy." Tống Thập Cửu nhìn Lý Thập Nhất, lông mi dày khẽ rung lên: "Chị biết rõ còn cố tình hỏi."
Đường môi của Lý Thập Nhất mở ra lại đóng vào, kinh lạc* trên cổ âm thầm tự kéo xuống.
Trên mặt Tống Thập Cửu nổi lên sắc hồng không quá rõ ràng, cô nghĩ ngợi, to gan khẽ nói: "Em thích hành động biết rõ còn cố hỏi của chị."
...
Chú thích:
1. Kinh lạc: là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc, kinh với lạc liên kết đan xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top