Chương 46: Đa tình khước bị vô tình não 7




Chương 46: Đa tình khước bị vô tình não 7

Đồ Tứ Thuận chào đời khiến ngày tháng hỗn loạn như chó bay gà sủa, nó hoàn toàn khác với Tống Thập Cửu lúc nhỏ, là một cục nợ hệt như cha nó, ban ngày ngủ ban đêm thức, tiếng khóc lúc uống sữa vang dội như muốn xuyên thủng hai con phố, Đồ Lão Yêu khổ sở không nói thành lời, mãi mới nghĩ ra cách, ban ngày mắt to mắt nhỏ chơi đùa với Đồ Tứ Thuận, để mong được an giấc hơn vào ban đêm.

Đồ Tứ Thuận vừa quấy, mợ Đồ cũng không có thời gian để ý tới những việc khác, cộng thêm Đồ Lão Yêu một ngày ba bận thề thốt nói vợ bị cái nóng nực của mùa hè thiêu đốt khiến đầu óc phình lên, nhất thời hoa mắt, mợ Đồ bán tín bán nghi, trong tối không nhắc ngoài sáng không nhắc cũng coi như bỏ qua.

Tống Thập Cửu đeo khóa trường mệnh cho Đồ Tứ Thuận như mong ước, A Âm không quá hứng thú với việc nuôi con, ngược lại vô cùng lo lắng cho cho cái bụng thõng xuống như quả mướp của mợ Đồ, da bụng căng tròn hết hơi, rất lâu sau vẫn chưa co lại, bên trên bụng còn có đường vân xanh tím, ngực nở ra đau tới nỗi mợ Đồ không nhấc nổi tay.

A Âm vừa tìm thuốc tiêu rạn cho mợ Đồ, vừa nghiến răng mắng Đồ Lão Yêu: "Tên đàn ông thối tha chết tiệt, bắt chị em chúng tôi phải chịu tội thế này đây!"

Đồ Lão Yêu đang bế Đồ Tứ Thuận trong sân, vành tai nóng rực hắt xì hơi.

Đợi tới khi Đồ Tứ Thuận đầy tháng, vui vẻ náo nhiệt ăn một bữa tiệc đầy tháng, Lý Thập Nhất mới trao đổi với Đồ Lão Yêu, nói là phải xuất phát tìm kiếm thân thế của Tống Thập Cửu, dặn dò Đồ Lão Yêu ở nhà chăm sóc tốt vợ con, còn để lại chút tiền phòng khi ngộ nhỡ. Đồ Lão Yêu hỏi Lý Thập Nhất dự định thế nào, nhưng Lý Thập Nhất chỉ nói tiện đường tới Thượng Hải một chuyến trước.

Đồ Lão Yêu đóng cửa bàn bạc với vợ một đêm, ngày hôm sau hai mắt như quả đào mọng, vẫn bế Đồ Tứ Thuận, ngồi cùng ba cô gái bàn bạc: "Ở nhà có mẹ Trần lo liệu rồi, tôi sẽ đi cùng mọi người."

Tống Thập Cửu nói: "Như vậy nào có được, Đồ Lão Yêu con vẫn bé lắm."

Đồ Lão Yêu thuần thục vỗ lên tã lót: "Cũng vì nó mà chúng ta chậm trễ nhiều ngày lắm rồi, hiện tại đã yên ổn chào đời, còn gì mà không yên tâm nữa. Mấy bà cô đây đối đãi chân thành với vợ với con tôi, hai vợ chồng tôi đều thấy cả, tới lúc cần báo đáp, cũng không thể để mọi người đơn độc."

Lý Thập Nhất ngẩng mắt lên, thấy Đồ Lão Yêu đung đưa Đồ Tứ Thuận lớn tiếng nói: "Cái người kia mưa lớn vẫn 'đi công cán ba lần qua cổng nhà vẫn không ghé vào*' nữa cơ mà! Đồ Lão Yêu tôi sao có thể không xông vào sóng to gió lớn một lần!"

Đồ Lão Yêu nói xong, dụi hốc mắt.

"Nhóc con!" Đồ Lão Yêu nhìn Đồ Tứ Thuận nhếch mép cười.

So với căn nhà họ Lý, căn nhà của A La thanh tịnh như thể trốn trong tranh. Khoảng thời gian này A Âm bận rộn, rất lâu chưa tới, A La vô cùng nhàm chán rắc một ít thóc, ngắm một lúc sau đó thay quần áo che ô ra ngoài.

Trên đường phố chẳng bao giờ thiếu đi sự náo nhiệt, thời tiết quang đãng lại khiến tiếng ồn ã cất cao thêm một tầng, A La đi giữa dòng người đi bộ cùng tiểu thương, trời xanh mây trắng một chiếc ô dầu, nhưng cũng không thu hút quá nhiều ánh mắt khác thường. Dưới chân thiên tử cũng có chút lợi ích như thế, vương triều sụp đổ thời cuộc biến động, thấy nhiều những chuyện lớn lao, mọi người cũng chỉ quan tâm tới cuộc sống của bản thân, không có tâm trạng quét tuyết trước cửa nhà người.

Bước chân của A La rất xinh đẹp, cũng rất nhàn nhã, chậm rãi đi dạo một lúc, nhưng đôi giày thêu lại dừng lại trước khe hở đầy bụi trên con đường đá.

Chiếc ô khẽ ngẩng lên, Ngũ Tiền nhìn theo ánh mắt của A La, thấy một bóng dáng yểu điệu thướt tha bước ra khỏi tiệm may cách đó không xa, xường xám thêu hoa ánh lên sợi chỉ bạc, cũng toát lên thân hình rực rỡ nhấp nhô của người kia, A Âm ôm cánh tay vê khăn lụa, cười với người đàn ông cầm mấy xấp vải bên cạnh.

Mấy ngày trước A Âm gặp Ngũ Tiền, nói là sẽ xuống phương nam, đang chuẩn bị đồ dùng, mấy ngày nữa sẽ tới uống rượu.

A La chậm chạp chớp mắt, thấy cánh tay không an phận của người đàn ông kia đặt lên eo của A Âm, A Âm lật tay vỗ một cái, lườm người đàn ông, khi mắng mỏ ánh mắt chuyển động, là vẻ phong lưu ngoài mặt từ chối nhưng lòng đã ưng.

Tay nắm cán ô của A La khẽ co lại, không có hứng thú rũ mắt cười, quay người rời đi cùng Ngũ Tiền.

Tới giữa trưa, A La pha một ấm trà như thường lệ, đặt bên bàn luyện chữ, mùi mực Huy Chân còn thơm hơn cả Ngân Châm Quân Sơn, có cảm giác năm tháng mất ngủ tiếc mộng.

Bên ngoài vang lên âm thanh hàn huyên ngắn ngủi, sau đó tiếng bước chân tiến từ xa tới gần, còn chưa thấy bóng dáng hoàn chỉnh in lên song cửa sổ, giai nhân lâu ngày không gặp đã đưa hai tay đẩy cửa vào phòng.

A Âm mang tới một nụ cười tự nhiên, còn cả ánh mặt trời lén lút chạy vào trong. Đưa tay ra sau lưng đẩy một cái, cửa lại đóng lại, khôi phục vẻ yên tĩnh trong phòng.

A La giữ tay áo quệt mực, dịu dàng nói: "Tới rồi à."

Ba chữ không xa không gần, không mặn không nhạt.

A Âm lấy khăn lụa lau mồ hôi, đi về phía trước A La, nhoài đầu nhìn chữ của A La, nhưng chỉ là một động tác mê hoặc, ngay sau đó liền rụt về, cầm chén rót cho bản thân một chén trà.

Cột nước nhỏ thánh thót chảy ra, A Âm nhìn chiếc chén trong tay mình, đặt ở bên phải chén của A La, hỏi: "Cô biết tôi sẽ tới à?"

A La ấn cổ tay, khẽ đề một nét móc, ngôn ngữ còn nhẹ hơn đầu bút: "Không phải cô nói, cô sẽ tới phương nam sao."

A La nói chuyện vô cùng uyển chuyển, nhưng đủ để A Âm hiểu ra hàm ý phía sau. Đường tới phương nam xa xôi, vừa đi là xa cách mấy tháng, nếu không có tinh nguyên, cơ thể của cô sẽ không chịu nổi, dù thế nào thì trước khi xuất phát sẽ tới tìm A La một phen.

Quả nhiên A Âm cười lên, đáp: "Đúng thế."

A Âm dựa vào bên bàn, hương thơm phấn hồng trên má phủ lên lá trà, có chút triền miên đau khổ chồng lên nhau.

Nhưng A La không có bất kì phản ứng nào, chỉ thong thả viết xong một bài từ phú dài lê thê mới gác bút, ngồi xuống ghế thái sư, ngẩng đầu nhìn A La, ánh mặt trời bên ngoài lọt vào trong phòng, rơi lên đường cong trên vai của A Âm, làm chiếc bóng tách nửa đọng trên cánh mũi của A La.

Ngay cả chiếc bóng cũng không hoàn chỉnh, chỉ chiếm được một nửa.

A La dựa vào lưng ghế, dịu dàng lên tiếng: "Ban nãy, tôi nhìn thấy cô." Cô ngừng lại giây lát mới nói tiếp: "Ở tiệm may."

Ánh mắt A La nhìn lên bàn khấu tinh xảo trên xường xám của A Âm, không nói gì thêm.

A Âm nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên che môi cười, nhướng mày nhìn A La đôi ba giây, ý tứ sâu xa: "Thì ra là chuyện này."

Chén trà vừa thưởng thức ban nãy giống như trôi thẳng từ cổ họng vào ngũ tạng, thấp thoáng dâng lên cảm giác thoải mái khoan khoái.

A Âm lật tay chống lên mép bàn, ngón trỏ quấn lấy khăn lụa: "Chẳng qua là trước kia có chút giao tình, trùng hợp gặp nhau, anh ta lại ân cần, tôi cũng không tiện từ chối."

Người ta bắt bí điểm yếu trước kia từng ở trong con ngõ phấn son của A Âm, chỉ đành gặp dịp thì chơi, nếu không cứ cắt cổ cắn lưỡi như trinh phụ, chẳng phải giả dối quá sao.

A La không tỏ thái độ, tay phải xoa ngón áp út tay trái.

A Âm cắn khóe môi, tươi cười nghiêng đầu nhìn A La, ánh mắt thẳng tắp tới nỗi khiến A La ngẩng đầu, A Âm híp mắt, nói: "Chuyện khác thì hết rồi."

"Nếu không, cô kiểm tra xem."

Diêm La đại nhân, cho dù là đồ vật, rất có khả năng cũng có lòng hiếu thắng không bằng lòng chia sẻ cho người khác. Cho dù là khách làng chơi trước kia, khi nhiệt tình giả dối, cũng muốn nghe A Âm nói trong lòng cô chỉ có một mình người đó.

Cô hiểu.

Nhưng cô lại không hiểu lắm.

A La chăm chú nhìn A Âm, hơi thở dài như thủy triều lên rồi thủy triều lại rút. A La giơ tay, ném quyển "Mạnh Tử" trên bàn đi, "bộp" một tiếng rơi xuống đất.

Sau đó lại vung tay, lại ném thêm một quyển "Tả Truyện".

Trang sách bị vứt bỏ, vang lên những tiếng ào ào, A La nhìn khoảng không gian trống sạch sẽ trên mặt bàn, khẽ nói: "Nằm sấp lên trên."

A Âm ngẩn ra.

Hương sách, hương mực, hương trà, còn cả hương thơm nõn nà trên làn da của người phụ nữ, toàn bộ đều lướt qua tay A La. Cô lật mở lớp ngoài che đi nội dung của cuốn sách, mài thanh mực đông cứng trên nghiên thành nước, lá trà nở bung bày ra thư thế mềm nhũn, nếu có thêm một tiếng ngâm nga ngấm sâu vào trong xương tủy, sẽ khiến ngày hè ngập trong mồ hôi nhễ nhại.

Đầu ngón tay A Âm nắm lấy dây tơ con dấu trên bàn, nhắm mắt nhíu mày, nghe thấy A La ở sau lưng hỏi bản thân.

"Đủ chưa?"

"Đủ."

"Ổn không?"

"... Ổn."

A La rút ngón tay ra, thay bằng đôi môi.

Mọi người thu xếp xong xuôi, hai ngày sau mua vé xuất phát. Đồ Lão Yêu bế Đồ Tứ Thuận, lau nước mắt, lê thê dài dòng dặn dò như bà mẹ già, sau đó mới quyết tâm xách hành lí chui vào xe.

Tàu hỏa đã không còn mới mẻ, Đồ Lão Yêu mang theo cảm xúc buồn rầu sau khi bỏ lại vợ con, tựa đầu lên cửa kính, mồm miệng như hồ lô bị bịt kín miệng. A Âm lại đẩy đống hành lí Đồ Lão Yêu đã xếp gọn một cái, đang khẽ phủi bụi trên tay, ánh mắt tùy tiện lướt qua hành lang một cái, không kịp phòng bị ngẩn ra.

A La ngồi cùng Ngũ Tiền ở vị trí cách một hàng gần góc đối diện, đội chiếc mũ tây rộng che ánh mặt trời, yên lặng đọc một cuốn sách.

A Âm thong thả bước tới, dựa lên ghế, hỏi A La: "Cô cũng đi à?"

A La gập sách lại, điềm tĩnh cười: "Cũng đang nhàn rỗi."

A Âm nhìn A La một cái, ánh mắt đung đưa, không biết là vui hay là không vui.

Nếu thành ngữ cũng có người yêu, thì bốn chữ xa hoa trụy lạc chắc chắn là phù hợp nhất để miêu tả buổi đêm trên bến Thượng Hải. Âm thanh ăn chơi nhộn nhịp giữa phố thị phồn hoa khiến sự bất an của mọi người tạm thời được đặt sang một bên, phóng túng càn rỡ giây lát chẳng màng ngày mai. Đường phố thông thoáng, kiến trúc cao tầng kiểu tây mọc san sát nhau, xe điện vận hành trên tuyến đường quy định, xe kéo tay xếp thành hàng thành lối, bước chân của phu xe đan xen giữa những tiếng còi xe hơi, là một phong cảnh có tính bao dung cực kì lớn.

Nhịp phách của biển vào ban đêm trầm bổng du dương trong ánh đèn neon, là tấm biển hiệu sáng nhất trong đêm. Tiên Lạc Tư là một trong ba vũ trường lớn ở bến Thượng Hải, cửa rộng thềm cao, trên bậc thềm được trải thảm đỏ mềm mại, như thể sợ bẩn đế giày của những vị khách quý tới chơi, biển quảng cáo cao bằng ba người, phát huy cảm giác áp bức ăn trên ngồi trước.

Hai chiếc xe hơi bóng loáng dừng trước cửa, nhân viên phục vụ ngoài cửa tiến lên phía trước mở cửa xe, bước trên đôi bốt da không có lấy một hạt bụi, người trong xe nghiêng người bước xuống, động tác toát lên vẻ giáo dưỡng tốt đẹp, nhân viên phục vụ cung kính khom lưng dẫn đường, đón một đoàn người phong thái hơn người vào trong.

Cô gái dẫn đầu cao ráo mảnh mai, trên người là chiếc áo sơ mi trắng cắt may vừa vặn, cúc áo đóng tới nút trên cùng, không có lấy một phụ kiện, duy chỉ có mấy bông hoa mộc lan không đối xứng được tạo thành từ chỉ đen trên cổ áo dựng đứng, sơ vin vạt áo trong chiếc quần tây màu đen, vòng eo nhỏ như con kiến, hai tay đút trong túi quần, động tác toát lên vẻ sáng ngời trắng nõn.

Biểu cảm trên mặt cô gái lãnh đạm mà thờ ơ, mái tóc dài xõa sau lưng, một bên vén sau tai, một bên che đi nửa bên xương quai hàm góc cạnh gõ ràng, chiếc trán xinh đẹp liền mạch với sống mũi cao thẳng, đường cong nằm phục trong đôi môi người sống chớ tới gần.

Cô gái khẽ cúi đầu đi về phía trước, sau lưng là hai người đàn ông mặc đồ tây chỉnh tề, phía sau nửa bước chân là một quý cô cao tới mày cô gái kia, mặc trên người chiếc gi-lê sọc kiểu tây và quần dài cùng màu, bên trong áo gi-lê là áo sơ mi trắng của nữ, cổ áo được thắt nơ lỏng, mặt mày yếu ớt nhưng sạch sẽ linh hoạt.

Tiếp sau lưng lại là hai cô gái xinh đẹp tay trong tay đi tới, một người mặc xường xám màu rượu sâm-panh, chiếc khăn choàng thêu hoa rủ xuống nửa bên, bên trong đôi găng tay xuyên thấu là mười ngón tay mềm như không xương, một người khác vén mái tóc xoăn dài ra sau tai, mặc chiếc váy nhung dài màu xanh sẫm, xinh đẹp như tiểu thư khuê các.

Vừa mới vào trong, đã có quản lý ra đón, các quý cô tới từ Bắc Bình, mấy tiếng trước đã gọi điện thoại.

Người quản lý khom lưng lần lượt chào hỏi: "Cô cả Lý, cô hai Diêm, cô hai Phó, cô sáu Tống, chào mừng các cô tới chơi, mời vào trong."

...

Chú thích:

1.     Dựa theo tích Hạ Vũ đi công cán ba lần qua cổng nhà mình vẫn không ghé vào vì sợ lỡ việc nước, mang ý nghĩa hết lòng vì việc chung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top