Chương 3: Gõ nắp quan tài, hỏi ba câu




Chương 3: Gõ nắp quan tài, hỏi ba câu

Không gian tù túng lập tức yên tĩnh trở lại, lúc này mới lộ ra chút âm u cùng lạnh lẽo của mộ đá. Tiếng nước vang vọng, những gợn sóng lăn tăn dần dần biến mất, lùi về phía sau quan tài gỗ giống như thủy triều rút.

Nước đọng tản ra bốn phía, lộ ra nền đất được lát đá màu trắng bạc, ánh sáng lóe lên ở một góc gần quan tài, tẩu thuốc được nước gột rửa phát ra ánh mờ mờ. Ánh mắt Lý Thập Nhất sáng lên, vội vàng tiến lên phía trước nhặt lại, còn chưa đứng thẳng người đã nghe thấy bên trong quan tài phát ra âm thanh cạch cạch, từng cơn rung động nổi lên.

Âm thanh tạch tạch giống như rút gân tán cốt, lại giống như tiếng bơm nước kịch liệt nhưng có tiết tấu, Đồ Lão Yêu đang quấn vải cho đứa bé gái hoảng sợ không thôi, chân mềm nhũn tê liệt trên đất không động đậy nổi, nhưng thấy tay phải Lý Thập Nhất chống xuống, lật người ngồi xuống cạnh mép quan tài nhanh như chim yến, nhặt tẩu thuốc lên rồi xúc một thìa xôi nếp đã chuẩn bị từ trước trong túi, xoay ngược cổ tay nhoài người ra, ấn thật chặt nhúm xôi to bằng móng tay lên vị trí cách ấn đường của người phụ nữ một thốn*.

Lý Thập Nhất mím môi, ngón áp út rung lên gõ nhẹ một cái, thi thể kia lập tức ngừng động đậy, im hơi lặng tiếng nằm trong quan tài gỗ.

Làm xong một loạt động tác này, xương hàm góc cạnh rõ ràng của Lý Thập Nhất khẽ co lại, sau đó chậm rãi nâng người dậy, chân dài ngoắc lấy mép quan tài gỗ, dựng tẩu thuốc lên, nhanh nhẹn dứt khoát đập lên quan tài gỗ hai cái.

Con mẹ nó... ngầu quá đi mất.

Đồ Lão Yêu nhìn mí mắt nâng lên cùng khuôn mặt không chút động tĩnh của Lý Thập Nhất, đỡ lấy đầu gối tê liệt giương con mắt to bằng hạt đỗ tương lên nhìn.

"Tống... tống tử*?" Đồ Lão Yêu thận trọng hỏi.

Tống tử là thuật ngữ của nghề trộm mộ, chỉ xác chết biến đổi.

Lý Thập Nhất gật đầu rồi lại lắc đầu, không muốn nhiều lời, chỉ nắm lấy tẩu thuốc trong tay, nhảy khỏi bậc thềm đá khom lưng xách đèn thủy tinh lên, ra hiệu cho Đồ Lão Yêu mở đường quay về.

Đồ Lão Yêu chống lên đất đứng dậy, bế đứa bé gái trong lòng, liền chuẩn bị cùng Lý Thập Nhất lên trên.

Nhưng vai trái lại bị tẩu thuốc dài nhỏ đè lại, Đồ Lão Yêu vội lùi sau nửa bước, thấy Lý Thập Nhất nhìn hắn, lại nhìn đứa bé gái trong lòng hắn, sau đó nhướng một bên mày phải với hắn.

Đồ Lão Yêu ôm lấy đứa trẻ kia chặt hơn theo bản năng: "Không... không dẫn theo à?"

Hắn liếc mắt nhìn đứa bé hồng hồng, thực sự không nỡ buông tay.

Lý Thập Nhất không nổi giận mà còn cười: "Trả được một món, lại mang đi một món, muốn xuống mộ lần ba à?"

Đồ Lão Yêu trợn mắt tranh luận: "Đứa bé sống sờ sờ thế này, sao giống được?"

"Sống?" Lý Thập Nhất phì cười một tiếng.

"Sống!" Đồ Lão Yêu nâng đứa bé gái tới trước mặt Lý Thập Nhất, thấy cô dửng dưng, lại nắm ống tay áo của Lý Thập Nhất để cô đè tay lên ngực đứa bé gái, khẽ dùng sức, "Xem này, thịch thịch thịch. Chị sờ vào trong lớp áo mà xem, ấm đấy."

Âm thanh của Đồ Lão Yêu và nhịp tim của đứa bé gái ăn ý một cách chuẩn xác, chấn động nhỏ bé truyền tới lòng bàn tay Lý Thập Nhất, căng tràn sức sống giống như dòng máu chuyển động, sức sống ấy vừa mong manh vừa bé nhỏ, giống như cây hương lúc tắt lúc cháy, mang theo vẻ yếu ớt khiến người ta thương hại.

Lý Thập Nhất nhìn thấy đồng tử đen láy của đứa trẻ ngây thơ kia chùng xuống, không hiểu chuyện gì nhìn tay cô, hơi thở nhàn nhạt phả lên đầu ngón tay, ấm áp đáng yêu giống như gió xuân thoảng qua.

Đòi mạng. Lý Thập Nhất di chuyển ánh mắt thu tay về, thấy mặt mày Đồ Lão Yêu mừng rỡ, phồng má mím môi giống như người thổi kẹo đường trêu đùa đứa bé.

"Muốn dẫn theo thì cậu tự dẫn." Lý Thập Nhất ném lại một câu, xách đèn quay lại đường cũ.

Nhưng đột nhiên Đồ Lão Yêu bừng tỉnh, bước nhanh mấy bước chặn Lý Thập Nhất phía trước đường đá, nói: "Em dẫn về nhà, cái này thì không được."

Lý Thập Nhất nhanh chóng giở lịch âm trong đầu, cẩn thận suy nghĩ xem hôm nay có kiêng kị làm chuyện bao đồng hay không.

Đồ Lão Yêu vội nói: "Vốn dĩ vợ em nghi ngờ em đi Ám Tử Môn*, lần này quay về còn dẫn theo một đứa trẻ sơ sinh, chẳng phải sẽ nghiêng trời lệch đất sao?"

"Em dâu chị đang bụng mang dạ chửa, hễ mà kích động, một xác hai mạng, một xác hai mạng đấy!" Mặt mày Đồ Lão Yêu nhăn nhúm, đổi xưng hô không để lại dấu vết.

Lý Thập Nhất nghiêng mặt, không tỏ thái độ.

"Còn nữa, chẳng mấy nữa cháu chị chào đời rồi, nhà em nghèo rớt mồng tơi, nào nuôi nổi hai đứa? Đây chẳng phải là chịu tội à?"

Con ngươi như làn nước trong của Lý Thập Nhất lười biếng nhìn chằm chằm Đồ Lão Yêu.

"Quan trọng nhất là, đứa bé gái này không rõ lai lịch, nếu là họa thì sẽ phiền to. Pháp thuật của chị cao thâm, lên trời xuống biển dễ như trở bàn tay, lại hiểu nhiều biết rộng, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có mình chị mới có thể khống chế. Suy đi tính lại, chuyện này cũng coi như tích đại đức, thắp hương thờ cúng cũng chẳng bằng." Đồ Lão Yêu nịnh nọt, đưa đứa bé gái vào lòng Lý Thập Nhất, trịnh trọng khom lưng vái một cái.

Ấn đường Lý Thập Nhất nhíu lại, đưa tay đỡ lấy theo bản năng, đứa trẻ sơ sinh này mềm mại, không nặng, không khác gì con mèo nhỏ mà cô từng bế, nhưng so với con mèo nhỏ kia thì ấm hơn đôi chút, giống như than củi sưởi ấm tay cô.

Lý Thập Nhất lặng lẽ di chuyển đầu ngón tay, lại khom vai dựng đứng đứa bé kia ra xa một chút, không biết phải bế bằng tư thế nào mới ổn.

Đồ Lão Yêu liếc nhìn sắc mặt Lý Thập Nhất, thấy cô ngập ngừng vừa định cất lời, đứa bé gái kia lại đưa nắm đấm to bằng viên bánh trôi ra, lỏng lẻo nhưng chuẩn xác nắm lấy ngón út của Lý Thập Nhất.

Đồ Lão Yêu nhìn thấy da thịt phía sau tai Lý Thập Nhất nổi da gà, nhanh chóng lan tràn trên khoảng da trơn nhẵn.

Hắn bĩu môi cười thầm một tiếng, rồi lại rụt cổ về. Hảo nữ sợ triền lang* chăng? Lang hay không lang thì không rõ, Lý Thập Nhất là một cô gái, đây là sắt nóng chảy rót vào trong lõi khóa, khít tới độ không thể khít hơn.

Lý Thập Nhất và đứa bé gái kia mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, sau đôi ba lần qua lại, mới thu tay từ trên cơ thể mềm nhũn kia về, cúi đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng chuyển hướng bước chân, mím đôi môi mỏng đi sâu vào trong mộ.

"Này, này!" Đồ Lão Yêu sau lưng loạng choạng đi theo.

Lý Thập Nhất đứng trước quan tài gỗ kia, đặt đứa bé mềm mại lên trên bậc thềm đá, sau đó lục túi vải, rút ra một chiếc túi gấm màu đỏ thẫm, móc ra một nhúm sợi thuốc lá có mùi hương lạ từ bên trong, nhét vào bõ tẩu, "xoẹt" một tiếng quẹt diêm, châm lên sợi thuốc.

"Chị làm gì thế?" Đồ Lão Yêu hiếu kì kéo Lý Thập Nhất ngồi xuống.

Lý Thập Nhất im lặng một lúc, nhìn làn khói trong tẩu thuốc nghiêng nghiêng ngả ngả bốc lên, mang theo một mùi hương mai trong trẻo lại kì dị, lúc này mới nói: "Nếu muốn dẫn đi, thì phải hỏi lai lịch của nó trước."

"Hỏi ai?" Trước giờ Đồ Lão Yêu chưa từng ngửi thấy mùi khói thuốc nào đặc biệt như thế này, nhích gần ra sức hít một hơi.

Lý Thập Nhất đặt tẩu thuốc xuống phía chính diện với quan tài gỗ, mí mắt mong manh vén lên.

"Hỏi quan tài."

Đồ Lão Yêu nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lý Thập Nhất, lông tơ sau tai lạnh lẽo dựng đứng lên, lần đầu tiên hắn cảm thấy lời nói láo của bản thân có đạo lý, bà cô không hề bắt mắt trước mặt, sợ thật sự là người có pháp thuật cao thâm, lên trời xuống biển dễ như trở bàn tay, thấy nhiều biết rộng, không gì không thể.

Đồ Lão Yêu cứng cổ, nuốt nước bọt lùi người về đằng sau không để lại dấu vết.

Làn khói mông lung như hơi nước bao phủ lên quan tài gỗ cũ kĩ theo năm tháng trước mặt, làn khói ấy bốc thẳng lên cao, lại ngưng trệ lại giữa không trung, giống như có suy nghĩ cổ quái, hòa vào khói hương mù mờ mê người, lan tràn cảm giác lộn xộn cùng vặn vẹo không biết hiện tại là ngày nào tháng nào.

Tất cả âm thanh bên tai đều ẩn nấp, năm giác quan cũng đóng kín giống như bị điều khiển, chỉ còn lại một luồng khói như có như không dừng trong ngôi mộ, hiệu lệnh quỷ thần, đảo lộn sinh tử.

Trong làn khói ngang ấy xuất hiện một đôi tay trắng như ngọc, thon dài mềm mại, mạ lên một quầng sáng nhẵn nhụi căng tràn, bốn ngón tay co lại nắm thành nắm đấm không quá chặt, ngón trỏ cong lên, chắc chắn lại dịu dàng gõ ba tiếng lên trên quan tài gỗ.

Một tiếng nhẹ, một tiếng nặng, một tiếng khẽ khàng giống như tiếng mở cửa. Gõ nắp quan tài, hỏi ba câu, một hỏi sinh, hai hỏi tử, sau hỏi chuyện trong lòng.

Đồ Lão Yêu nhìn chằm chằm tay của Lý Thập Nhất, cuối cùng hiểu ra trên đời này còn có một người giống như Lý Thập Nhất, chỉ cần một tay cũng có thể khiến vẻ ngoài và thân hình đồng loạt trở nên khác biệt, cổ tay và độ cong ngón tay của Lý Thập Nhất giống như được đo đạc chuẩn xác, thanh cao thoát tục như rượu ngon, còn tinh xảo gấp vạn phần so với những bảo bối giá cao ngất ngưởng trong mộ.

Hắn mất hồn trong động tác tay này, thần hồn điên đảo nghe Lý Thập Nhất nhỏ tiếng hỏi: "Đến từ đâu?"

Mí mắt Đồ Lão Yêu giật một cái, nhìn rõ bên trên quan tài gỗ kia lờ mờ xuất hiện một dòng chữ nhỏ như hơi nước được ngưng tụ: "Bắc Kinh, Khang Hy năm thứ 53*."

Dòng chữ này hiện lên cực chậm, giống như trẻ con cố gắng lục lại trí nhớ.

Lý Thập Nhất rũ mí mắt, lại hỏi: "Đi về đâu?"

Dòng chữ chớp mắt tan đi giống như bị gió thổi, làn khói lại vặn vẹo tập hợp lại, không lâu sau một dòng chữ nhỏ từ trên cao hạ xuống thấp: "Ốc Tiêu Thạch Ngoại Âm Ti Thập Tam."

Dòng chữ nhỏ này hiện lên nhanh hơn rất nhiều, giống như đã sắp xếp lưu loát câu chuyện.

Khóe môi Lý Thập Nhất thấp thoáng cong lên, nhìn sang đứa bé bên cạnh một cái, cuối cùng hỏi ra vấn đề đang suy nghĩ trong lòng: "Bé gái kia, lai lịch thế nào?"

Làn khói nhảy lên, cuồn cuộn kéo dài như muôn núi nghìn sông, Đồ Lão Yêu không dám thở suốt một lúc lâu mới nhìn thấy bên trên hiện lên một chữ "Cửu" không đâu vào đâu.

"Cửu?" Đồ Lão Yêu ngớ ra, liếc nhìn sắc mặt Lý Thập Nhất, thấy Lý Thập Nhất như có suy nghĩ đè khớp ngón trỏ lên môi dưới, im lặng suốt mười mấy giây, đưa tay nhấc tẩu thuốc lên, gạt sạch sợi thuốc bên trong, móc ra chiếc khăn mùi xoa cẩn thận lau chùi một lượt rồi mới cất tẩu thuốc vào túi, sau đó đứng dậy.

Dường như Lý Thập Nhất cực kì mệt mỏi, không hài lòng rũ mí mắt, tay trái đỡ lấy gáy, chầm chậm xoay cổ một vòng, sau khi duỗi gân cốt xong, lúc này mới khom lưng bế đứa bé gái đang ngáp lên, bước chân không dừng quay lại đường cũ.

Ánh đèn tản mát, Đồ Lão Yêu hoàn hồn, vội đứng dậy đi theo. Lý Thập Nhất bò dọc theo lỗ trộm mộ lên trên, tay trái bế lấy đứa bé gái, bốn ngón tay bảo vệ đỉnh đầu nó.

Đợi khi lên đến mặt đất, mới chỉ qua hai tiếng đồng hồ, Đồ Lão Yêu yên lặng thu dọn đồ đạc xong xuôi, liền theo Lý Thập Nhất quay về thành. Hắn có cả bụng câu hỏi muốn hỏi Lý Thập Nhất, nhưng thấy sắc mặt Lý Thập Nhất không quá tốt, suy đi nghĩ lại, chỉ chọn một câu hỏi không quan trọng nhưng lại có chút quan trọng.

"Chị Thập Nhất."

Lý Thập Nhất nghiêng đầu nhìn Đồ Lão Yêu.

"Chị là cái này." Đồ Lão Yêu giơ ngón cái lên, nói.

Lý Thập Nhất lườm hắn một cái, bước chân không dừng. Nhưng Đồ Lão Yêu lại nhạy bén phát hiện sự thả lỏng của Lý Thập Nhất, thế là cười xum xoe quay vòng quanh Lý Thập Nhất: "Chữ 'Cửu' này có nghĩa gì thế?"

"Không biết."

"Thế... thế..." Đồ Lão Yêu lặp đi lặp lại mấy chữ "thế", đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra: "Có lẽ là tên của nó."

Hắn cười khà khà, đưa tay trêu đùa đứa bé gái: "Sau này chị gọi nó là A Cửu đi?"

Bước chân Lý Thập Nhất ngưng trệ, dừng lại, sắc mặt không hiền hòa nhìn Đồ Lão Yêu.

"Sao... sao thế?" Đồ Lão Yêu liếm môi dưới, dáng vẻ cẩn thận quan sát Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất nghiêng đầu nhướng mày: "Tôi Thập Nhất, nó A Cửu."

"Đúng thế." Đồ Lão Yêu không hiểu chuyện gì, gật đầu.

Lý Thập Nhất cười nhạt: "Ai lớn?"

"Hi." Đồ Lão Yêu thở phào một hơi, thì ra là để ý chuyện này, nhanh chóng nghĩ cách, "Vậy thì gọi là Thập Cửu đi. Thập Cửu Thập Cửu, Thập Nhất Thập Cửu, nghe cũng giống người một nhà nhỉ?"

Sắc mặt Lý Thập Nhất nguôi giận, cất bước tiến về phía trước, lại nghe Đồ Lão Yêu nói liên hồi: "Tên thì có rồi. Họ gì? Họ Lý à? Lý Thập Cửu?"

"Tống." Lý Thập Nhất vô thức đưa ra kết luận.

"Tại sao?" Đồ Lão Yêu bức bối.

Lý Thập Nhất rũ mắt nhìn đứa bé gái: "Mở quan tài được tặng*."

Đồ Lão Yêu ho khụ hai tiếng, khịt mũi. Được, bà cô đây nói sao thì là vậy, Đồ Lão Yêu thả lỏng duỗi hai vai, đón lấy mặt trời lấp ló cùng bóng lưng của Lý Thập Nhất tiến về phía trước.

"Tống Thập Cửu." Mặt mày Đồ Lão Yêu hớn hở gọi một tiếng.

...

Chú thích:

1.     Tống tử: là một từ xuất hiện trong tiểu thuyết "Ma thổi đèn" của tác giả Thiên Hạ Bá Xương, do chính tác giả này sáng tạo ra. Tống tử chỉ thi thể được bảo tồn nguyên vẹn, không mục rữa, đã biến thành xác sống.

2.     Ám Tử Môn: từ dùng để chỉ kỹ viện thời xưa.

3.     Triền lang: chỉ những người đàn ông dũng cảm và tự tin, có chút chiến lược theo đuổi nữ thần trong lòng.

4.     Một thốn: khoảng 3,3 cm.

5.     Khang Hy năm thứ 53: năm 1714.

6.     "Mở quan tài được tặng" có sử dụng từ tặng (送 – âm Hán Việt là 'tống'), từ tống này đồng âm với với từ tống (宋) có thể dùng làm họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top