Chương 29: Kỷ thời phùng cố nhân 4




Chương 29: Kỷ thời phùng cố nhân 4

A Âm ngẩng mắt, đôi mắt hoa đào trời sinh mang theo ba phần tươi đẹp lúc này khẽ co lại, không có nước mắt, cũng chẳng có tủi hờn, khóe miệng khẽ cong lên, chống đỡ lấy vẻ chua ngoa cùng càn rỡ.

Sắc mặt A La không quá tốt, không có ý định ôn lại chuyện xưa, chỉ chào hỏi rồi nhấc áo về phòng. Tống Thập Cửu và Đồ Lão Yêu mắt to nhìn mắt bé, thấy người đàn ông gầy gò khẽ khom lưng đưa tay tiễn khách, mới sánh vai cất bước ra khỏi phủ cùng Lý Thập Nhất đang che giấu tâm sự. Trước khi về, Đồ Lão Yêu ngoảnh lại nhìn A La một cái, lùi sau một bước nhỏ, nhanh chóng cất tấm thiệp khắc vàng vào trong ống tay áo.

A La nghe thấy cổng son két két mở ra, rồi lại két két đóng lại, liền dừng bước trên bậc thềm, không lâu sau người đàn ông gầy gò quay về bên cạnh, nghe A La khẽ thở dài một hơi: "Lệnh Hoành không nhớ tôi nữa rồi."

Quỷ sai tên Ngũ Tiền cúi đầu, nhắc nhở: "Cô ấy là Lý Thập Nhất."

"Là A Hoành, tôi nhận ra." A La cố chấp lắc đầu.

Ngũ Tiền nói: "Nếu là thật, cô sai khiến cô ấy như thế, không sợ sao?"

"Sợ." A La gật đầu.

Sau đó A La dịu dàng cười lên: "Nhưng ngàn năm khó gặp một lần."

Trong lúc nói chuyện, một con gà tam hoàng sốt rét chạy bước nhỏ từ chân tường tới, đứng dưới hành lang ngửa cổ sưởi nắng, A La nghiêng đầu nhìn nó, đưa bàn tay phải trắng thuần khiết nhấc mào gà của nó lên, rút ra một du hồn từ trong lông gà, du hồn kia là một người đàn ông có phần mập mạp, khoảng ba mươi tuổi, lúc này run như cái sàng, dáng vẻ bị xách gáy, còn yếu ớt hơn những con gà đang đi lại.

A La cười cười, âm thanh yếu ớt như sắp đứt hơi: "Gan to tày trời, dám nghe trộm ta nói chuyện."

A La lại liếc nhìn con gà mái hấp hối sau khi bị nhập thân, đau lòng không thôi.

Ngũ Tiền đang muốn ra tay, thấy A La di chuyển đầu ngón tay ra khỏi đỉnh đầu du hồn, đặt lên ngũ quan vặn vẹo của nó, năm ngón tay co lại khẽ dùng lực, như thể bóp lấy túi nước, du hồn cũng không gào thét, lập tức hóa thành hạt cát li ti, bị gió thổi một hơi, liền nhanh chóng sạch sẽ.

A La phủi tay, vẫn yếu ớt vô cùng, hệt như đóa hoa rực rỡ chẳng chút cay nghiệt đứng trong gió. Ngũ Tiền thấy mãi thành quen, xách con gà mái trên mặt đất lên, hỏi: "Kho hay hầm canh?"

"Luộc đi." A La nói.

Tuyến đường chính của thành Tứ Cửu như là nơi tập hợp của trăm nghìn sân khấu, mỗi một góc phố đều có xuất hiện một thứ tươi mới sống động, đặt chung một nơi cũng chẳng quá ồn ào, ngược lại càng tô thêm phần náo nhiệt cho đầu đường cuối phố. A Âm châm một điếu thuốc, thân hình như con rắn nước đung đưa đi tới bên Lý Thập Nhất, khuôn mặt như trăng như hoa đã được trang điểm khẽ nhăn lại, dáng vẻ trùng trùng tâm sự.

Đồ Lão Yêu chẳng hiếm thấy phụ nữ hút thuốc, nhưng cho dù là bà cô già ngồi trước cửa rít điếu cày, hay là bà Sài thường vào quán hút thuốc sáng sớm, cũng không có người nào xinh đẹp bằng A Âm, khói thuốc quấn lấy A Âm, dường như cũng mang theo muôn phần tươi đẹp.

Đồ Lão Yêu vuốt những sợi tóc rũ xuống, hỏi bà cô Âm: "Ban nãy không tranh luận với Diêm Vương ngốc kia, hôm nay ra ngoài cũng chẳng nói năng gì, không giống tác phong của cô."

"Tôi đang trăn trở." A Âm hít một hơi thuốc, khói thuốc mong manh cuộn lại toát ra vẻ cao quý.

Đồ Lão Yêu khó hiểu: "Trăn trở cái gì?"

"Cái tên Phó Vô Âm này, có chút êm tai." A Âm gạt tàn thuốc, "Hay là, tôi nhặt về dùng."

Tống Thập Cửu đi bên cạnh Lý Thập Nhất, không làm loạn cũng chẳng ồn ào, thỉnh thoảng quay đầu nhìn đồ ăn bên phố, như thể không đặt những điều mắt thấy tai nghe ban nãy trong lòng. Nhìn thấy có đứa trẻ qua đường sắp đụng phải Tống Thập Cửu, Lý Thập Nhất liền kéo lấy tay Tống Thập Cửu về phía bản thân, lên tiếng trước: "Ban nãy A La nói, em có nghe thấy không?"

Tống Thập Cửu liếc nhìn Lý Thập Nhất một cái, gật đầu.

"Lai lịch của em, có muốn biết không?"

Tống Thập Cửu gật đầu: "Muốn."

Lý Thập Nhất có chút ngạc nhiên: "Không phải trước kia em từng nói, mặc kệ bản thân là quái vật gì à?"

Tống Thập Cửu nhìn Lý Thập Nhất nói: "Một mình em đương nhiên sẽ mặc kệ đến từ đâu đi về đâu, em thích chị, cũng chẳng liên quan gì đến những chuyện khác. Nhưng hiện tại em muốn ở bên chị, nên em muốn biết rõ bản thân được sinh ra thế nào, chết đi ra sao, kiêng kị điều gì, sợ hãi điều gì, làm cách nào để giữ lại mạng nhỏ của mình, để được ở bên chị."

Đồng tử của Lý Thập Nhất co lại, mi mắt khẽ rung, vành tai mất tự nhiên động đậy, Tống Thập Cửu luôn như thế, thẳng thắn tới đáng yêu, cũng thẳng thắn tới nỗi khiến người ta không cách nào kháng cự. Lý Thập Nhất hắng giọng, di chuyển ánh mắt, nhỏ tiếng nói: "Sau này em đừng nói những lời như thế này."

"Tại sao?" Tống Thập Cửu không hiểu.

Đồ Lão Yêu thò đầu vào giữa hai người, chỉ vào vành tai thấp thoáng ửng hồng của Lý Thập Nhất, nói: "Chị ấy xấu hổ rồi."

"Xấu hổ?" Tống Thập Cửu nhìn khuôn mặt già nua của Đồ Lão Yêu, lại nhìn A Âm khoanh tay xem trò, cảm xúc như thể xấu hổ dường như chẳng hề có liên quan gì tới mọi người, càng không thể xuất hiện trên người Lý Thập Nhất, tới nỗi lần đầu Tống Thập Cửu nhìn thấy còn cảm thấy có chút mới mẻ.

Tống Thập Cửu nhoài người tới bên Lý Thập Nhất, mở to đôi mắt nai nhỏ muốn nhìn xem vành tai phải của Lý Thập Nhất có đổi sắc hay không.

Nhưng lại bị tay của Lý Thập Nhất đánh khẽ lên đầu, đẩy ra, ánh mắt lạnh lùng lườm một cái, dáng vẻ rất cảnh giác.

Tống Thập Cửu cắn môi vui vẻ, ngay tới ánh nắng giữa những kẽ tóc cũng trở nên vui vẻ.

Ba ngày sau, đoàn khách lại bước vào cổng nhà A La. Hôm nay A La dậy rất sớm, mặc bộ mã diện* màu xanh nhạt, bỏ thóc vào trong lọ sứ Thanh Hoa, đang đứng dưới gốc mai cho gà ăn. Thấy Ngũ Tiền cung kính dẫn nhóm Lý Thập Nhất tới trước mặt, mới đặt cổ tay lên bàn đá, dịu dàng cười chào hỏi: "Thập Nhất."

Lần này không gọi A Hoành nữa, dáng vẻ bệnh tật cũng đã đỡ hơn nhiều.

Lý Thập Nhất khoác áo trên vai, đứng thẳng như cây trúc: "Nói chuyện đi."

A La nghe theo dẫn họ vào trong nhà, trong nhà được trang trí theo phong cách thời nhà Thanh, bàn ghế gỗ lê, giường ngủ gỗ muồng, tỏa ra mùi hương gỗ thoang thoảng. A La đứng bên chậu đồng rửa sạch tay, Ngũ Tiền tiến tới pha ấm trà Lục An*, hương trà thấp thoáng gợi lên mùi đàn hương, toát ra cảm giác tĩnh mịch tĩnh tâm.

Lý Thập Nhất vắt hai chân lên nhau, đợi Ngũ Tiền rót trà, đầu ngón tay ngõ nhẹ lên mặt bàn cảm ơn, cũng không có ý định nâng chén, đã đi thẳng vào vấn đề: "Cô nói, cô là Diêm Vương."

A La nói: "Là Diêm La, nhưng không phải Diêm Vương gì đó, chỉ là quỷ sai độ hồn dẫn sinh mà thôi."

Đồ Lão Yêu không nhịn được chen lời: "Không phải Diêm Vương? Những người thuyết thư không nói như thế, có Hắc Bạch Vô Thường không? Có đầu trâu mặt ngựa không? Phán quan? Sổ sinh tử?"

"Không." A La mỉm cười.

"Minh phủ, cũng không có sao? Cô sống ở trong phủ này à? Không xuống dưới đất sao?" Đồ Lão Yêu giấu đi ánh mắt ghét bỏ, chỉ lộ ra bảy tám phần.

"Phía nam Nam Hải có Hoàng Tuyền, cuối Hoàng Tuyền chính là phủ Thái Sơn, người bình thường sau khi chết, hồn sẽ đi về Thái Sơn. Phủ Thái Sơn do Phủ quân cai quản, cũng không có gì khác nơi này, chỉ là..." A La thoáng trầm ngâm, "Không có gà."

"Cứ bảy mươi sáu năm tôi sẽ về phủ Thái Sơn một lần." A La cất lên âm cuối, dường như không muốn kể thêm.

Đồ Lão Yêu vô cùng hứng thú lắng nghe, dướn cổ "ồ" một tiếng, chớp chớp hai mắt khẽ há miệng. Lại nghe thấy Lý Thập Nhất nói: "Nếu đã kiên nhẫn như thế, tại sao phải nhờ tôi tìm người."

A La nói: "Tôi là âm sứ sống nhờ minh khí, nhập sổ phủ Thái Sơn, ở nhân gian có trói hồn lệnh, nếu ra khỏi phủ Thái Sơn sống ở nơi này, sẽ không thể thấy ánh mặt trời, không có pháp thuật, còn yếu ớt hơn người bình thường."

Đồ Lão Yêu nghe A La nói như thế, liền đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, lá gan phồng lên như được bơm hơi, nhoài người ra, gác chân lên nhau rung rung, sau đó gọi Ngũ Tiền rót thêm một chén trà.

Lý Thập Nhất hỏi: "Cô muốn tôi tìm người, là người nào?"

"Cô ấy tên là Mộc Lan." A La nói, "Vốn dĩ là người Bắc Ngụy, sau khi hồn tới Thái Sơn nhập sổ phủ Thái Sơn, thống lĩnh Hồn Sách Quân."

Khóe môi A Âm co rút: "Không phải họ Hoa chứ?"

"Hoa Mộc Lan!" Đồ Lão Yêu kêu lên, "Cái này tôi từng nghe, tôi từng nghe, nghe trong quán rượu, trai giả gái, cái người mà đi đánh trận ấy, đúng không?"

"Gái giả trai." Tống Thập Cửu nói.

"Đúng đúng đúng." Đồ Lão Yêu đập bàn, một lát sau lại liếc mắt, "Cô ấy làm gì lại nghĩ không thông, không đi đầu thai, mà lại nhập vào sổ phủ Thái Sơn của cô thế?"

Vì chiến công hiển hách, có dũng có mưu, Mộc Lan được Phủ quân Thái Sơn mời tới, nghe ý tứ của Đồ Lão Yêu, dường như rất xem thường. A La nhíu mày: "Phủ Thái Sơn, không tốt sao?"

"Gà cũng không có." Đồ Lão Yêu liếc mắt.

Không có gà, đồng nghĩa với không có gà quay, canh gà hầm, gà luộc, gà hấp lá sen, gà nướng đất sét, gà sốt cay, trứng gà rán, trứng gà luộc, bánh kếp trứng gà.

A La nghẹn lời, cúi đầu uống một ngụm trà.

"Vậy tôi phải tìm cô ấy bằng cách nào?" Lý Thập Nhất cũng nâng chén trà.

A La đưa cho Lý Thập Nhất một tấm thẻ bài, nói: "Đây là Hồn Sách Lệnh, nếu bắt gặp khí tức của cô ấy, sẽ có cảm ứng, khí yếu thì rung khẽ, khí mạnh thì rung mạnh. Một tháng trước quỷ sai tới báo, nói là phát hiện tung tích của cô ấy ở vành đai Yến Sơn."

Lý Thập Nhất bắt được một điểm bất thường: "Cô ấy đang trốn cô."

"Không phải trốn tôi, mà là trốn bản thân cô ấy." A La lắc đầu, kể sơ qua đầu đuôi sự việc, "Từ khi cô ấy vào Hồn Sách Quân, mười lần thì chín lần thất bại, trước kia Phủ quân thưởng thức cô ấy, nên chưa từng trách phạm, nhưng lâu dần, khó tránh không vui."

Lý Thập Nhất hiểu được đại khái, miết lấy thẻ bài trong tay đôi lần, cất vào trong ống tay áo, sau đó nhìn về phía Tống Thập Cửu đang bưng chén trà nói: "Tiền căn của Thập Cửu, cô thật sự biết sao?"

A La mím môi: "Trước giờ tôi chưa từng lừa cô."

Lại nữa rồi. Đồ Lão Yêu nhìn lên trời trợn trắng mắt.

Lý Thập Nhất đáp ứng, nghĩ tới "A Hoành" trong lời A La, liền hỏi A La, "Cô vẫn còn chuyện chưa nói với tôi sao?"

A La muốn nói rồi lại thôi, rất lâu sau mới nói: "Không."

Nếu đã không còn, Lý Thập Nhất cũng không gạn hỏi, trước giờ tính hiếu kì của cô rất nhạt, nếu cần biết, cuối cùng cũng sẽ biết, không cần biết, cũng không nên biết làm gì.

Nhưng tâm tư của A Âm và Lý Thập Nhất lại như mặt trời với mặt trăng, thấy hai người sắp bàn xong chuyện làm ăn, mới thong thả lên tiếng: "Trước đó cô gọi tôi là gì? Phó Vô Âm? Chúng ta từng gặp nhau sao?"

A La nhìn A Âm, trong mắt thấp thoáng ý cười: "Từng gặp."

"Khi nào?" A Âm hiếu kì.

A La thổi hơi nóng trên miệng trà: "Sau này rồi nói."

"Nói luôn lúc này đi." A Âm nâng xương chẩm, khí thế như cao ba mét.

A La bất đắc dĩ: "Kiếp trước cô là tiểu thư một gia đình họ Phó ở Giang Nam thời Càn Long, dương thọ ngắn ngủi mấy năm rồi biến thành ma, tới phủ Thái Sơn chúng tôi, dựa bên Hoàng Tuyền khóc suốt ba ngày. Tôi đi qua nơi đó, có duyên gặp mặt một lần."

"Khóc cái gì?" A Âm ngẩn ra.

A La nói: "Nói là còn chưa cưới gả, không cam tâm."

Mọi người im lặng, đôi môi A Âm khẽ hé ra, lẩm nhẩm hai chữ vào không khí, A La không nghe rõ nhưng biết chẳng phải lời tốt đẹp. A Âm có chút bối rối, ho khẽ một tiếng, lúc này cô mới hoàn hồn, hiểu tại sao A La không muốn nói vào hôm nay.

Thì ra là để giữ thể diện cho cô.

A Âm cười trừ một tiếng, làm động tác sờ hạt hướng dương theo thói quen, nhưng không sờ thấy gì, lại thu tay về nắm lấy vải áo xường xám trên tay, gượng gạo nói: "Đời này, cũng chưa thấy gì."

...

Chú thích:

1.     Mã diện: là trang phục phổ biến thời Minh, Trung Quốc.

2.     Trà Lục An: là một loại trà được trồng ở thành phố Lục An, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top