Chương 28: Kỷ thời phùng cố nhân 3
Chương 28: Kỷ thời phùng cố nhân 3
Dù sao cũng đã về tới nhà, nên một ngày ba bữa quây quần no đủ, khó khăn lắm sợi dây căng chặt trong lòng mọi người mới thả lỏng, cũng được sống một đôi tháng an nhàn, Tống Thập Cửu và Lý Thập Nhất sống cùng một viện, mỗi buổi sáng Lý Thập Nhất mở cửa, luôn thấy Tống Thập Cửu hứng một thùng nước đầy để đấy, xắn cao ống tay áo, giơ cánh tay trắng nõn lau đi lớp mồ hôi mỏng trên mặt, cười khúc khích chào buổi sáng. Buổi tối Lý Thập Nhất đọc sách, cứ cách dăm ba hôm lại đem tới món bánh ngọt mới học, đợi Lý Thập Nhất thử một đôi miếng, Tống Thập Cửu cũng không đi, chỉ tận dụng mọi cơ hội cắt giấy rửa bút giúp Lý Thập Nhất.
Khi ánh mặt trời ấm áp, Tống Thập Cửu đi chợ mua hạt về gieo, gieo ngập cả một vườn hoa, nói đợi tới mùa hè nhất định sẽ rậm rạp tốt tươi, nhà cửa sẽ ngập tràn hương hoa.
Tới khi trời tối, Tống Thập Cửu bắc ghế xách hồ dán, nói giấy dán cửa sổ của Lý Thập Nhất không lọt sáng, phải làm lớp giấy mới mỏng như cánh ve sầu, tránh bị đau mắt lúc đọc sách.
Tống Thập Cửu được ba người chăm sóc trưởng thành, là cô gái thông minh nhất trên đời, quen với việc nhìn mặt mà bắt hình dong của A Âm, quen với vẻ thong dong từ tốn của Lý Thập Nhất, quen với mặt dày của Đồ Lão Yêu, còn cả tác phong không nhàn nổi của mợ Đồ, siêng năng con quay bắn ra khỏi roi.
Ban đầu Lý Thập Nhất không quen, nhưng lâu dần cũng để mặc Tống Thập Cửu.
Đợi tới mùa xuân, thời tiết dần dần ấm lên, Diêm Phù Đề trong miệng mợ Đồ mới có chút động tĩnh, lần này Diêm Phù Đề không tới nhà thăm hỏi, dường như chắc chắn Lý Thập Nhất đã về nhà, chỉ sai người làm mang tới một tấm thiệp rất lịch sự, nói mời Lý Thập Nhất tới nhà trò chuyện.
A Âm đang ngồi phía chính nam trên chiếc bàn bốn cạnh vân vê một quân bài cẩu*, ném quân Nhị Bính về phía Đồ Lão Yêu, cười nói: "Hóa ra là người danh giá."
Đồ Lão Yêu bĩu môi với Tống Thập Cửu, ra hiệu cho Tống Thập Cửu không quá quen với trò chơi này rút bài, sau đó đưa một chén trà nóng cho vợ đang ngồi làm trợ thủ, lúc này mới có thời gian rảnh hỏi Lý Thập Nhất: "Sao thế, có đi không?"
"Thiệp kia, cô quan sát kĩ chưa?" Tay A Âm nhấc một cặp Ngũ Vạn, "Phong bì khắc vàng ròng."
"Nhân vật lớn." Đồ Lão Yêu liếc một cái, gật đầu phụ họa.
Lý Thập Nhất lười biếng nhìn hai người một hát một phụ tấu hài, cầm thiệp trong tay đi ra ngoài, khi đi qua bàn, lại dừng chân phía sau Tống Thập Cửu chân tay vụng về, ngón tay dài đưa tới ném quân Bát Bình đi, ngón cái chỉ chỉ đôi ba cái như chuồn chuồn đạp nước giữa khe bài, nói: "Bỏ quân này, quân này, cùng quân này, nhớ chưa?"
Nói xong Lý Thập Nhất thu tay về, trên mặt vẫn không có cảm xúc, quay đầu cất bước ra cửa.
Mùi hương trong ống tay áo của Lý Thập Nhất vẫn như ẩn như hiện quẩn quanh bên má, Tống Thập Cửu ngẩn người nhìn bóng lưng của Lý Thập Nhất, nghe thấy A Âm không nhịn được mắng thầm một tiếng: "Ông nội nó, chặt mấy Bát Bính của bà."
Đồ Lão Yêu như người gặp nạn mà vui lắc đầu, thư thái dựa lưng lên ghế, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm, híp mắt rút bài.
Ngày hôm sau mọi người dậy từ sớm, ăn sáng xong liền đi tới nhà Diêm Phù Đề, Đồ Lão Yêu tìm một chiếc áo khoác trơn mới nhất, còn xin xỏ A Âm khuấy ít nước bào hoa*, vuốt tóc trên trán lên thật cao, nhìn trông có chút dáng vẻ của ông giáo, hắn đi phía trước, xuyên qua con ngõ thênh thang cũ kĩ, thế mà chẳng có mấy người nhận ra hắn, hắn có chút đắc ý, lâu ngày không gặp người ta phải nhìn với cặp mắt khác, Đồ Lão Yêu hắn đi theo chị Thập Nhất học nghệ, cũng có chút triển vọng thay hình đổi dạng.
Nhà của Diêm Phù Đề cách rất gần, chẳng qua chỉ đi qua hai con phố liền tới trước cổng, ngôi nhà nằm phía cuối cùng con ngõ, diện tích trung bình, nhưng trước cổng được quét dọn rất sạch sẽ, một thằng nhóc như đứa trẻ bán báo đang đi tiểu trước con sư tử đá, bị Đồ Lão Yêu quát đôi câu, liền túm quần co giò bỏ chạy.
"Nhà cao cửa rộng thế này, ấy thế mà chẳng có nổi một người canh cổng." Đồ Lão Yêu vừa làu bàu, vừa tiến lên phía trước đập chiếc vòng gõ trên cổng son. Âm thanh vừa dứt, cửa liền được mở từ bên trong, một người đàn ông gầy gò xuất hiện trong khe cửa rộng bằng một thân người ngoại trừ có phần nhợt nhạt, còn lại mặt mày vô cùng bình thường, khiến người ta nhìn rồi quên ngay. Người đàn ông nhìn thấy Lý Thập Nhất, ngây người ra, sau đó cúi đầu khom lưng mời họ vào nhà.
Trong sân có mùi mai ngọc điệp, phảng phất bồng bềnh, bố cục cùng đồ vật trang trí vô cùng cầu kì, Đồ Lão Yêu đang muốn giơ tay sờ trụ khảm ngọc dưới mái hiên, đột nhiên cảm thấy cổ chân nóng bỏng, một con gà mái cong mông cục tác cục tác lướt qua trước mặt hắn, sau đó dừng lại bên một góc sân, ngẩng đầu mạnh mẽ rung mào gà.
"Gà?" Đồ Lão Yêu bị dọa chết khiếp, cẩn thận quan sát lại, trên hành lang lại có mấy con gà trống đi tới, cũng chẳng sợ người, đang ngẩng đầu đánh giá hắn.
Cảnh tượng không ăn nhập gì với nhau này có thể gọi là kì quái, Đồ Lão Yêu và A Âm quay sang nhìn nhau, đang định lên tiếng, liền nhìn thấy một cô gái với dáng vẻ manh mai yếu ớt đứng cuối hành lang, phủi bụi thóc sót lại trên tay, hài lòng nhìn mấy con gà béo múp cúi đầu mổ thóc, sau đó giơ tay vén tóc qua tai, con ngươi như làn khói xoay ngang nhìn Lý Thập Nhất: "A Hoành."
Âm thanh mang theo ba phần khàn, nhưng không khó nghe, nếu dùng đồ ăn để hình dung, đại khái nó giống như sữa gạo, không màu mè, cũng chẳng tanh hôi, trắng tinh như một lớp cao, mang theo mùi hương không chút mạo phạm.
Lý Thập Nhất dừng bước chân đi về phía cô gái, nghi hoặc nhìn người kia, cô gái này nhìn có chút quen mắt, trắng trẻo lại yếu đuối, như thể chỉ cần đôi chút bất cẩn là thắt lưng sẽ gãy đôi, Lý Thập Nhất lục lại kí ức mấy lượt, cuối cùng nhướng mày đưa ra kết luận: "Tôi từng gặp cô, ở Tây An."
Chợ đồ cổ trời mưa tầm tã, cô gái che ô lướt ngang qua người.
Cô gái không tỏ thái độ, mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho họ đi vào trong sân cùng mình. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống sân, khiến khuôn mặt không thấy sắc máu của cô gái như trong suốt, ngay tới lông tơ nhỏ bé cũng chẳng xuất hiện trên mặt, hệt như một viên ngọc đẹp trơn bóng không thấy lỗ chân lông.
Đồ Lão Yêu không biết tại sao, bắp chân vô duyên vô cớ run lên, hắn gõ lên đầu gối, kéo lấy ống tay áo của A Âm, A Âm quay sang nhìn Lý Thập Nhất một cái, hỏi có nên tìm cơ hội thăm dò cô gái, nhưng Lý Thập Nhất lại lặng lẽ lắc đầu.
Cô gái kia giống như hiểu được trao đổi trong ánh mắt của hai người, chỉ đi tới bên bàn đá rồi ngồi xuống, không gần không xa nhìn họ, đứng sau lưng là người đàn ông gầy gò ban nãy.
Cuối cùng Lý Thập Nhất lên tiếng trước: "Cô Diêm."
Người phía đối diện khẽ ngẩng mí mắt, trong mắt mang theo ý cười dịu dàng: "Trước kia cô, thường gọi tôi là A La."
Cô gái xinh đẹp nhường nào chứ, tiếc thay là một kẻ ngốc. Đồ Lão Yêu oán thầm, nhìn thấy ánh mắt của Lý Thập Nhất nhìn cô gái như người xa lạ, nhưng cô gái mở miệng lại gọi một tiếng A Hoành, rồi lại nói tới trước kia. Đồ Lão Yêu thấy Lý Thập Nhất có chút mất kiên nhẫn, đang định mở miệng, lại thấy Tống Thập Cửu trốn sau lưng Lý Thập Nhất thò đầu ra, cảnh giác hỏi cô gái: "Trước kia? Trước kia là khi nào?"
A La bị dọa bởi sự xuất hiện đột ngột của Tống Thập Cửu, nhưng cũng chỉ động đậy ấn đường, che miệng cúi đầu định chào hỏi, nói: "Nếu đã không nhớ thì thôi vậy."
Đồ Lão Yêu nghe A La càng nói càng chẳng ra sao, ngay tới Lý Thập Nhất cũng có dáng vẻ bị xâm phạm, liền tiến lên trước một bước hỏi A La: "Rốt cuộc cô là thứ gì? Gọi ông đây tới làm gì? Bắt ma? Xuống mộ? Cô lại cứ mập mờ như thế, giả thần giả quỷ dọa trẻ con à?"
Trước giờ A La chưa từng bị chất vấn một cách hung dữ như thế, ngẩn ra mấy giây, đưa tay cản lại người đàn ông sau lưng, nói: "Tôi họ Diêm, tên Phù Đề, nhũ danh A La, sống nhờ minh khí Hoàng Tuyền, phán xử ma quỷ Thập Điện."
A La nghĩ ngợi giây lát, cố gắng nói rõ ràng một chút, "Người xung quanh gọi tôi là, Thập Điện Diêm La."
"Diêm cái quái gì chứ?" Đồ Lão Yêu gãi đầu, cổ cứng lại.
"Phì" một tiếng, mọi người còn chưa phản ứng lại, đã thấy Đồ Lão Yêu quỳ xuống trước mặt: "Ôi, Diêm Vương."
Ra bắc vào nam với Lý Thập Nhất, bắt ma quỷ đánh Ngoa Thú, cũng thấy được vô vàn chuyện kì quái, Đồ Lão Yêu lĩnh hội được đạo lý, mặc kệ là thật hay giả, cứ nhận thua cho xong chuyện.
A Âm và Tống Thập Cửu quay sang nhìn nhau, Lý Thập Nhất ôm lấy cánh tay nhìn A La, như thể đang đánh giá rốt cuộc A La là cao nhân có lai lịch ghê gớm, hay là cô gái ngốc giả điên giả khờ. Đồ Lão Yêu hoàn hồn, cười mỉa đứng dậy, nhìn dáng vẻ gầy yếu của A La, lại không tin lắm, hắn quan sát xung quanh một lượt, hỏi A La: "Diêm La không ở minh phủ, chạy tới đây làm gì?"
A La có chút ngạc nhiên: "Tôi thường ở đây."
Đồ Lão Yêu lại hỏi: "Bình thường làm gì?"
"Đọc phê công văn."
"Có cấp dưới không?"
"Bình thường bên cạnh không có nhiều người."
Đồ Lão Yêu khó xử sờ môi dưới, "xùy" một tiếng, rồi lại chỉ vào lũ gà trong sân: "Đây... đây là gì?"
Cuối cùng A La lộ ra chút sắc mặt có hơi người: "Chút sở thích nhỏ."
"Giả đấy." Đồ Lão Yêu cúi xuống bên tai Lý Thập Nhất, khẽ tiếng quả quyết.
"Sao thế?" A Âm nhích tới.
Đồ Lão Yêu nói: "Tôi từng nghe ông cậu chết từ lâu của tôi nói, những nhân vật lớn thường phải che giấu thân phận, cô ta thẳng thắn như thế, chắc chắn là giả."
Hắn lại liếc nhìn Lý Thập Nhất một cái, nghĩ chị Thập Nhất giấu vàng còn phải che che đậy đậy cả khuôn mặt, đấy mới là dáng vẻ coi trọng, nào có hào hứng cất cao giọng nói tôi là Diêm Vương lão gia, vẫn chưa bị người lôi đến nha môn sao?
Nhưng Lý Thập Nhất nghĩ ngợi giây lát, rút tấm tấm thiệp gõ lên bàn, hỏi A La: "Gọi tôi tới đây để làm gì?"
A La đối diện Lý Thập Nhất, lại thấp thoáng chút thân thiết, hỏi: "Tôi có một người bạn tốt, tên là Mộc Lan, tôi không tìm được cô ấy, muốn nhờ cô giúp đỡ."
Lý Thập Nhất lại hỏi: "Dựa vào cái gì?"
A La gật đầu với Lý Thập Nhất: "Dựa vào cô ấy."
"Thân phận của cô ấy, chắc hẳn cô cũng muốn biết."
Lý Thập Nhất lặng lẽ giấu Tống Thập Cửu ra sau, vẫn khẽ nghiêng đầu cúi mặt xuống, không biết lại đang suy nghĩ điều gì. A La biết, cho dù bản thân có là thứ gì, nếu Lý Thập Nhất suy nghĩ, chuyện làm ăn này tám phần sẽ thành, trái tim A La thả lỏng, kéo áo đứng dậy, lướt qua một lượt sau đó liền muốn vào nhà.
Mới vừa quay được nửa người, A La lại quay lại, hướng nụ cười yếu ớt trên mặt về phía A Âm đang nhíu mày, khẽ nói: "Từ lúc xa nhau tới giờ vẫn khỏe chứ?"
"Phó Vô Âm."
...
Chú thích:
1. Bài cẩu: là một trò chơi đánh bài của Trung Quốc, được chơi với một bộ gồm 32 quân domino Trung Quốc.
2. Nước bào hoa: là loại keo vuốt tóc của người cổ đại, nước bào hoa thường được chế tạo từ vỏ bào của cây du, đem ngâm trong nước ấm, sẽ được chất lỏng sền sệt, bôi lên tóc để tạo hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top