Chương 25: Hà xứ mịch tri âm 4
Chương 25: Hà xứ mịch tri âm 4
Hơi thở phả ra từ trong mũi Ngoa Thú như mùi gỉ sét, khiến người ta nôn mửa, phì lên đỉnh đầu Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất nghiêng đầu theo bản năng, động tác này kích thích con thú khổng lồ chảy nước dãi ba thước, trong hang nổi lên cơn gió mạnh, lồng ngực Ngoa Thú trập trùng những tiếng gầm ngao ngao hưng phấn, như thể thành tâm cầu nguyện trước bữa ăn ngon.
Lý Thập Nhất bị móng vuốt phải của nó quật ngã ra đất, bờ vai như bị gông xiềng trói chặt, có thể cảm nhận được móng vuốt sắc như cốt thép của Ngoa Thú sắp chọc thủng xương thịt, mạnh mẽ dùng lực đâm xuống. Trong lúc cận kề cái chết, tất cả giác quan của Lý Thập Nhất đều bị bịt lại, tiếng khóc của Đồ Lão Yêu và A Âm bên tai giống như xa tận chân trời, mơ mơ màng màng co lại thành chấm nhỏ trong âm thanh the thé, trước mắt chỉ có mồ hôi mặn chát, làm mắt cô mờ như hồ dán.
Lý Thập Nhất chỉ có thể cảm nhận được âm thanh hít thở của bản thân, ra ra vào vào cùng với nỗi sợ, giống như đang chặt ngang lưng cô hết lần này tới lần khác.
Ngoa Thú nghiêng đầu, phủ phục bên cổ Lý Thập Nhất, há miệng về phía cô, cô cố gắng động đậy tay trái không bị khống chế, khó khăn nắm lấy lá bùa lửa, giơ tay đập lên lưng Ngoa Thú.
Tuy bất lực, nhưng nếu hoàn toàn không phản kháng, không khỏi có phần hèn kém.
Ngoa Thú nổi điên, đau đớn gầm lên một tiếng rồi thả lỏng móng vuốt, mùi tanh tưởi trong cổ họng trào ra, đôi mắt âm u híp lại, hiện lên khuôn mặt mỉa mai của Lý Thập Nhất. Như thể Lý Thập Nhất đang nói, nếu muốn ăn, thì nhanh lên chút, chần chà chần chừ còn ra thể thống gì.
Ngoa Thú tiến lên phía trước, răng trắng um tùm hệt như hàng dao sắc, nước dãi dài bằng ngón tay nối liền hàm trên với hàm dưới, chiếc tai dài rũ sau gáy dựng lên khiến vùng đất bằng phẳng trong mộ nổi lên gió lạnh như đang triệu hồi, phù phù thổi qua lông tơ trên tai nó.
Lý Thập Nhất nhắm mắt, khóe môi thong thả cong lên.
Đột nhiên nghe thấy gió cát gấp gáp chuyển động bên cạnh, cơ thể bị nặng nề đè xuống, mềm mại đụng phải một vòng tay, hoàn toàn không phải mùi thối rữa của mãnh thú như trong tưởng tượng, Lý Thập Nhất mở mắt, là Tống Thập Cửu lật người tiến lên phía trước, bảo vệ cô chặt chẽ sau lưng.
Một chân Tống Thập Cửu đè Lý Thập Nhất lại, một tay chống người đứng lên, một tay đè lấy vai phải của Lý Thập Nhất, tức giận và sợ hãi cuồn cuộn như ẩn như hiện trong lồng ngực trập trùng của Tống Thập Cửu, Lý Thập Nhất dựa rất gần Tống Thập Cửu, có thể cảm nhận được rõ ràng âm thanh nhịp tim kịch liệt như ngày hè của Tống Thập Cửu.
Nhịp tim này... Lý Thập Nhất sốt ruột muốn giơ tay kéo Tống Thập Cửu lại, nhưng bị đuôi tóc của Tống Thập Cửu quét qua tầm mắt, Tống Thập Cửu quay đầu, hung tợn nhìn Ngoa Thú, khóe mắt nhuộm lên sắc đỏ tươi như thể hoa nở, đuôi mắt nhướng lên như ngọa tầm, xương cốt của Tống Thập Cửu đang vang lên những tiếng rắc rắc, kéo gió núi như trống trận, mái tóc phấp phới trước mặt Lý Thập Nhất cũng nhanh chóng dài thêm một tấc.
Giọt nước bị bắn vào chảo dầu sôi, cảnh tượng này kì quái tới nỗi khiến mọi người quên hít thở, giống như đang được tận mắt chứng kiến hoa quỳnh nhanh chóng nở rộ trong đêm tối, tóc như mây bay, đẹp tới chấn động trần tục.
Tống Thập Cửu híp đôi mắt đỏ lại, mở miệng hé răng về phía Ngoa Thú, nhanh chóng hô một tiếng.
Tiếng hô này giống người mà chẳng phải người, giống thú mà chẳng phải thú, gân xanh nổi lên, vô cùng tà ma, phía trên ấn đường nửa tấc nổi lên một đám mây mù màu xanh trắng, nhào về phía trước theo tiếng gầm rống của Tống Thập Cửu, giống như đang đuổi con mồi vào lồng, sau đó thong thả lại tao nhã biến mất.
Yên lặng, sự yên lặng như chết chóc, từ khi có kí ức, trước giờ Lý Thập Nhất chưa từng trải qua sự tĩnh mịch như thế.
Giống như vừa hoàn thành một cuộc chiến thập tử nhất sinh, ngồi trong bãi tha ma xương trắng chất thành đống, sức cùng lực kiệt nắm lấy cây thương dài đang nhỏ máu.
Không, ngay cả chuyển động nhỏ máu cũng chẳng có, tất cả âm thanh đều đã biến mất, đất bụi cuộn trào, nước đọng nhỏ xuống, tiếng gào thét của cơn gió mạnh, thậm chí là nhịp tim và hô hấp của những người xung quanh, đồng loạt bị một phương pháp khó lòng tin được tước đoạt.
Chiếc đồng hồ quả quýt để gần tim tích một tiếng, kim giây dừng ở hướng 3 giờ.
Lý Thập Nhất thở hổn hển nhìn Tống Thập Cửu đè trên cơ thể mình, Tống Thập Cửu nghiêng mặt, khí thế trút ra đôi ba phần trên khóe mắt cùng khóe môi cong lên, khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều lại lười biếng bị ép chín, xinh tươi kiều diễm khiến người ta nhượng bộ lui binh.
Hơi thở của Tống Thập Cửu như dòng nước chảy xiết, xông xáo dọc ngang khó lòng khống chế, bàn tay nắm lấy vai Lý Thập Nhất khẽ run rẩy, giống như cuối cùng cũng tìm về chút cảm giác, Lý Thập Nhất lật tay chống người dậy, ôm lấy Tống Thập Cửu vào lòng như để an ủi, vỗ lên lưng Tống Thập Cửu, dịu dàng nói: "Đừng sợ."
Lý Thập Nhất ổn định lại hoảng hốt và sợ hãi của Tống Thập Cửu, cũng cố gắng nhanh chóng để bản thân trấn tĩnh lại, Ngoa Thú phía đối diện dừng lại tại chỗ, duy trì tư thế muốn cắn cô, đôi mắt mở to như cá chết, lông mi cũng không động đậy, A Âm bò trên đất ở một bên, nắm lấy bụi bặm muốn bò về phía Lý Thập Nhất, nước mắt nơi khóe mắt đã rơi xuống nửa, chảy trên má rung rinh chực đổ, nhưng cứng rắn bị ngăn cản xu thế rơi xuống. Đôi mắt Đồ Lão Yêu trợn trừng muốn toác ra, khóc lóc thảm thiết há miệng về phía Lý Thập Nhất, nước dãi bị kéo thành sợi tơ trắng treo giữa hàm răng, giống như mạng nhện chắc chắn.
Có thể dễ dàng thấy được, thời gian đã dừng lại. Lý Thập Nhất nhìn bụi bặm lơ lửng trong không khí, cùng con thằn lằn bò được một nửa rồi cứng đờ như khúc gỗ.
Nhưng không biết tại sao, Lý Thập Nhất có thể động đậy, cô cúi đầu nhìn Tống Thập Cửu, không biết có phải là vì nguyên nhân bản thân được Tống Thập Cửu bảo vệ dưới người hay không.
Tống Thập Cửu nắm lấy vạt áo của Lý Thập Nhất, nằm trong lòng Lý Thập Nhất dần dần ổn định lại cơn run rẩy.
Nước mắt Tống Thập Cửu lấp lánh trên mi nhìn Lý Thập Nhất, vẫn là vẻ chân thành lại ngây thơ, khuôn mặt dịu dàng mà yêu kiều, không biết làm sao chỉ cắn lấy môi, đuôi tóc tung bay cũng co lại, lúc này rối loạn quấn lấy chiếc cổ ướt nhẹp của Lý Thập Nhất. Lý Thập Nhất không biết tại sao, thở dài trong lòng một tiếng, gạt mái tóc đang quấn lấy mình ra, nói: "Ra ngoài trước đã, được không?"
Lý Thập Nhất rất ít khi dùng giọng điệu trưng cầu ý kiến như thể "được không" với người khác, nhưng cô ôm lấy Tống Thập Cửu đang nép vào mình như con thú nhỏ, đồng cảm với vẻ nghi ngờ chính mình mà Tống Thập Cửu biểu lộ, khiến cô vô thức dịu giọng, những âm thanh cất lên còn dịu dàng hơn cả trong dự tính của bản thân.
Tống Thập Cửu gật đầu, đứng dậy, vịn lấy tường nhìn A Âm và Đồ Lão Yêu bị dừng hình tại hiện trường giống như hai bức tượng, quay sang nhìn Lý Thập Nhất, trước tiên cõng A Âm ra khỏi mộ, sau đó hai người hợp lực nâng Đồ Lão Yêu ra ngoài.
Dòng chảy của con sông bên ngoài cũng dừng lại, có con cá xích lân nhảy lên dừng giữa không trung, Tống Thập Cửu vừa cùng Lý Thập Nhất đưa A Âm và Đồ Lão Yêu qua sông, giữa đường còn thận trọng chạm vào con cá ngư lân giữa không trung, mềm mềm, lành lạnh, đang sống.
Tống Thập Cửu nuốt nước bọt.
Kéo được A Âm và Đồ Lão Yêu tới cửa hang, Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu đã sắp hạ đường huyết, Lý Thập Nhất ngồi dựa bên trong, thở hồng hộc đẩy cửa sắt, vẫn rầm một tiếng, Tống Thập Cửu ngó đầu ra, nín thở tập trung tinh thần quan sát bên ngoài, nhện đang bò, thỏ đang nhảy, lá cũng xoay tròn từng vòng từng vòng, gió thổi từng cơn từng cơn, con chim nhỏ trên ngọn cây đang hót líu lo, cô chạy thật nhanh ra ngoài, mỉm cười nói với Lý Thập Nhất: "Bên ngoài vẫn ổn!"
Lý Thập Nhất cũng cười cười, sau đó ra sức đẩy A Âm và Đồ Lão Yêu ra ngoài.
Tấc da cuối cùng rời khỏi cửa hang, A Âm hít một hơi, nước mắt trên cằm rơi xuống, gục trên đất bất lực phát ra tiếng. Đồ Lão Yêu như đột nhiên sống lại, kéo dài âm gào vẫn chưa kết thúc, khuôn mặt hắn nhăn như bánh bao vừa khóc vừa đánh xuống đất: "Chị Thập Nhất ơi chị Thập Nhất, sao chị lại sắp bị con thỏ xấu xí kia ăn thịt chứ! Con rùa thọ tám vạn năm như chị, sao lại không được chết yên ổn như thế!"
Đồ Lão Yêu gào một lúc, khóc tới co giật, giật giật một lúc mới phát hiện không ổn, mở nửa con mắt liếc ngang liếc dọc, ánh mặt trời sáng tỏ sắc núi rạng ngời, một con rết to gan bò qua mu bàn tay hắn, sau đó luồn xuống dưới chiếc lá khô.
Lý Thập Nhất đóng cửa sắt lại, ngồi dựa vào cửa hang, thở hồng hộc từng hơi, Tống Thập Cửu ngồi xổm trước mặt Đồ Lão Yêu nhìn hắn khóc, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
A Âm phản ứng trước tiên, chống khuỷu tay nâng người dậy, cổ họng nghèn nghẹn hỏi Lý Thập Nhất: "Có chuyện gì thế?"
Chớp mắt đã ra tới bên ngoài, khiến người ta sửng sốt như thể xuyên không.
Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu một cái, Tống Thập Cửu có chút khó xử: "Hình như là do em."
Nhưng suy cho cùng là nguyên do gì, Tống Thập Cửu cũng không thể nói rõ, có vẻ như cô đã làm thời gian trong chiếc hang kia dừng lại, nhưng nếu hỏi dừng bằng cách nào, trong đầu cô lại như bị hồ dán bịt chặt, có nghĩ thế nào cũng không ra.
A Âm ngẫm nghĩ một lúc: "Pháp... pháp thuật của em có thể duy trì bao lâu?"
Tống Thập Cửu lắc đầu.
Tay chân Đồ Lão Yêu dồn sức bò dậy, ưỡn bụng chạy xuống núi: "Còn không nhanh chạy thoát thân đi! Ngây ra đấy làm gì!"
Chẳng trách người ta thường nói đầu óc phụ nữ không hữu dụng, còn luận công ban thưởng, thưởng cái gì chứ.
Cả nhóm chạy tới chân núi mới yên tâm đi bộ, ông chủ cửa tiệm vẫn ngồi ngáp trên ghế mây, thấy mấy người họ, ấy thế mà lại có chút tinh thần, gọi họ rồi hỏi: "Tìm được chưa?"
Đồ Lão Yêu nói: "À, tìm được rồi."
Mặt mày ông chủ không tin, quan sát Đồ Lão Yêu một lượt từ đầu tới chân: "Ra rồi à?"
"Ờ, ra rồi."
Ông chủ nhíu mày rụt người về, dịch chuyển đôi chân đi giày bông, nhường đường.
Về lại thành, tìm một quán ăn uống mấy chén trà, Đồ Lão Yêu vẫn có chút choáng váng, hỏi những người còn lại về chuyện gặp phải trong hang, vẫn không thể hiểu nổi, chỉ là ánh mắt nhìn Tống Thập Cửu có thêm mấy phần kính nể cùng sợ hãi, trêu đùa nịnh nọt cũng không dám gọi con nhóc nữa. Trò chuyện thêm mấy câu, Đồ Lão Yêu đặt chén xuống, hỏi Lý Thập Nhất: "Chúng ta tạm biệt nhau ở đây, hay thế nào?"
Lý Thập Nhất đang định lên tiếng, lại nghe A Âm nói: "Chúng ta cùng về đi?"
Lý Thập Nhất hỏi A Âm: "Không đi thăm thầy nữa à?"
A Âm cúi đầu, im lặng một lúc, cười nói: "Chật vật thành bộ dạng này rồi, còn đi gặp thầy làm gì? Dù sao cũng thiêu rồi, sớm đã không còn nhận ra tôi nữa." Đầu ngón tay của A Âm không ngừng cậy mặt bàn bên cạnh chén trà, dáng vẻ hết sức lông bông nghĩ sao làm vậy.
Lý Thập Nhất trầm ngâm giây lát, cũng nói: "Nếu cô không muốn thì đừng đi nữa."
Chuyện giữa cô và thầy, cũng đã nói hết từ ngày thầy cô yên nghỉ, đi hay không đi, cũng chẳng có gì khác biệt.
A Âm cười cười, đứng dậy vén vạt xường xám, nói: "Nếu như thế, thì đi thôi."
Họ thanh toán tiền, thuê một chiếc xe, cuối cùng quay lại đường cũ.
A Âm dựa đầu lên cửa, lắc lư lảo đảo, cuối cùng không nhịn được thò đầu ra ngoài, quay đầu nhìn về phía sau. Năm sáu tuổi cô đã bị bán vào kỹ viện làm công, hiện tại vẫn đang làm kỹ nữ, uổng cho thầy đã tiêu tốn quá nửa gia tài, nếu ở dưới suối vàng thầy biết được, không biết có tức tới xì khói trên mộ hay không. Nếu đã như thế, không đi thì hơn. A Âm nói trong lòng.
Lý Thập Nhất cúi đầu, tóc mái khẽ quét qua con ngươi trong trẻo, Tống Thập Cửu ngồi bên cạnh, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không nói không rằng.
Lý Thập Nhất ho khẽ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn con đường phía trước.
Khi ở trong mộ, Lý Thập Nhất nghe thấy Tống Thập Cửu bên cạnh với đôi môi run rẩy, vừa run vừa không ngừng nói dối Ngoa Thú.
Tống Thập Cửu nói: "Tôi không thích Lý Thập Nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top