Chương 24: Hà xứ mịch tri âm 3




Chương 24: Hà xứ mịch tri âm 3

"A Âm!" Bên cạnh truyền tới âm thanh bối rối của Lý Thập Nhất

Ngoa Thú khẽ ợ một tiếng, dạ dày phả ra mùi thối như mùi nội tạng gia súc, A Âm căng thẳng liếm môi, cằm lồi ra, mồ hôi lạnh rịn ra dày đặc làm trôi lớp trang điểm, lông tơ trên người cũng dựng đứng lên như có cảm ứng, giống như một sự đối kháng yếu ớt với Ngoa Thú đang tiến gần.

Đầu mũi lạnh lẽo ướt át của Ngoa Thú đè lên trán A Âm, dính nhớp như cảm giác chạm vào con rắn, A Âm nhắm chặt hai mắt, nhưng đột nhiên cảm nhận lông tơ mềm đi, bóng tối bao trùm lấy bản thân cũng chầm chậm tan đi, cảm giác áp bức cùng mùi tanh trong miệng Ngoa Thú đồng loạt biến mất.

Móng vuốt lại cạch cạch cạch cào xuống đất, A Âm thở hổn hển mở mắt, thấy Ngoa Thú tung người nhảy đi, nhảy tới trước mặt Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửa dựa sát vào nhau, không chút sức lực giống như bị cắt đứt gân cốt, A Âm mở to mắt nhìn Ngoa Thú đi từng bước từng bước về phía Lý Thập Nhất, mồm miệng khô khốc như nổi lửa, mí mắt không nghe lời giật liên hồi.

Tống Thập Cửu ở bên cạnh phát ra những tiếng nghẹn ngào bất lực, Lý Thập Nhất quay đầu nhìn Tống Thập Cửu, đột nhiên nghiêng người quay lưng với Ngoa Thú, sau đó giơ tay che mắt Tống Thập Cửu.

Lý Thập Nhất khẽ thở dốc, nhanh chóng lại rõ ràng nhỏ tiếng dặn dò Tống Thập Cửu: "Em mới trở thành người chưa lâu, chưa từng nói dối, có lẽ nó sẽ không ăn em, nếu em có thể thoát ra ngoài, thì nghĩ cách quay về Bắc Bình, đi tìm mợ Đồ, nói với cô ấy một tiếng xin lỗi."

Mi mắt của Tống Thập Cửu không ngừng rung động trong lòng bàn tay Lý Thập Nhất, như thể bắt được một con bướm sợ hãi, bỗng Lý Thập Nhất lại cảm thấy bình tĩnh một cách kì lạ, nói với Tống Thập Cửu: "Tôi cũng vậy, xin lỗi em."

Lý Thập Nhất không biết tại sao lại đột nhiên nói ra câu này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nói gì với Tống Thập Cửu, cô mới vừa đáp ứng, là người bế Tống Thập Cửu ra khỏi mộ, cô sẽ không bỏ mặc Tống Thập Cửu, nhưng còn chưa chăm sóc được một tháng, đã sắp bỏ lại cô gái này lẻ loi một mình. Tống Thập Cửu có một vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng không có năng lực, tuy nhanh nhẹn nhưng tâm tư lại đơn thuần, chẳng có bao nhiêu bạn bè thân thiết, không biết có thể tiếp tục sống trong thời cuộc này hay không.

Mi mắt của Tống Thập Cửu không rung lên nữa, đầu mũi ửng đỏ, ngoan ngoãn nhắm mắt trong lòng bàn tay Lý Thập Nhất, nghiêm túc hỏi Lý Thập Nhất: "Nếu em nói dối thật nhiều ngay tức thì, có phải sẽ có thể chết chung với chị không?"

Lý Thập Nhất hoàn toàn không nghĩ Tống Thập Cửu sẽ nói ra những lời như thế, trái tim run rẩy không thành hình, như thể có người mạnh mẽ đấm một cước lên tim mình.

Tất cả những cố gắng Lý Thập Nhất làm, đều là vì có thể sống tiếp, nhưng đối với Tống Thập Cửu mà nói, sống hay chết dường như không có gì khác biệt.

Lý Thập Nhất thả lỏng bàn tay che mắt Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu mở to đôi mắt lòng trắng lòng đen rõ ràng nhìn Lý Thập Nhất, lần này Tống Thập Cửu không khóc, cũng không làm loạn, chỉ đỏ đầu mũi, dịu dàng lại kiên trì.

Hơi thở của Ngoa Thú phả sau tai, trước mắt là đôi môi không ngừng đóng mở lẩm nhẩm của Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu vắt óc nghĩ ra tất cả những chuyện có thể nói dối, một bên là tiếng khóc bất lực của Đồ Lão Yêu cùng âm thanh rên rỉ vì sức cùng lực kiệt của A âm.

Lý Thập Nhất quay đầu nhìn A Âm một cái xuyên qua lông tơ của Ngoa Thú. Trên đỉnh đầu Ngoa Thú toác ra một lỗ máu lớn, vô số giọt máu phun ra ngoài, tấn công Lý Thập Nhất không kịp trở tay.

Tôi là Lý Thập Nhất.

Vũ yết vi lương, thập nhất niên tiền mộng nhất trường (Nhớ lại tình xưa trong hơi lạnh khi mưa ngừng, hệt như giấc mộng từ mười một năm trước).

Tôi chính là Thập Nhất ấy.

Tôi còn chưa chào đời cha tôi đã chạy mất, mẹ tôi cô đơn một mình sinh tôi trong bãi tha ma. Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, mà tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của ma quỷ. Tới khi bốn, năm tuổi, gia đình nghèo khó tới độ không có gì ăn, mẹ tôi không nuôi nổi mấy anh chị em chúng tôi, liền gửi tôi theo thầy học nghệ, mẹ dặn tôi, nếu tôi có thể nghe được tiếng bước chân của ma quỷ, cũng coi như có năng lực đặc biệt, trước khi xuống mộ thì nghe ngóng thử, nếu có ma, thì đừng xuống, cho dù thế nào, giữ mạng mới là điều quan trọng.

Nói là học nghệ, thực ra cũng chỉ là đem con cho người ta. Tôi xa mẹ từ lúc bốn, năm tuổi, sau này cũng không gặp lại, cho nên thực sự tôi không biết, mười tuổi rồi có nên nắm tay không.

Mẹ tôi chưa bao giờ nói với tôi.

Thầy tôi thích uống rượu, cũng không có trí nhớ tốt, đương nhiên cũng sẽ không nhớ được tuổi của tôi, rồi dần dà, ngay cả tôi cũng quên sạch.

Tôi theo thầy đi từ Tô Bắc tới An Huy, lại từ An Huy tới Sơn Đông, trong mộ Tiền tướng quân ở Tế Nam, gặp được thầy trò A Âm.

So với tôi và thầy, hai người ấy thực sự sĩ diện hơn nhiều, lần đầu tiên tôi thấy một cô gái xuống mộ mà còn thắt dây buộc tóc thành nơ bướm hệt như bông hoa đỏ.

Thầy của A Âm rất chăm chút cho cô ấy, đi tới đâu cũng là một cô gái trắng trẻo ngọc ngà, mà thầy tôi lại lấy than quệt lên mặt tôi, nói với tôi, vẻ ngoài thực sự không quan trọng, chỉ cần sống sót là được.

Thầy và mẹ tôi giống nhau, luôn nói mạng sống quan trọng, vẻ ngoài không quan trọng, tuổi tác không quan trọng, có sống cùng một chỗ hay không, cũng không quan trọng.

Thầy của A Âm mắc bệnh lao, chưa qua mùa đông đã chết, bệnh lao lây nhiễm, tôi và thầy tôi cùng nhau thiêu thầy của A Âm, A Âm không rơi lấy một giọt nước mắt, chỉ quỳ xuống dập đầu ba cái.

Sau này tôi và A Âm ăn cùng ở chung, tình nghĩa như chị em, thầy tôi đối xử với A Âm và tôi rất tốt, sức lực của A Âm yếu hơn tôi, có lúc phải gánh nước chẻ củi, tôi lén lút làm giúp cô ấy, thầy phát hiện, cũng không phạt tôi, chỉ cười sau đó uống một ngụm rượu, chỉ vào tôi rồi nói, hôm nay con giúp nó, nhưng ngày sau là hại nó, nếu con không tin, thì cứ đợi mà xem.

Sau này tôi nghĩ, lời của thầy cũng có lý, nếu tôi và A Âm cần cù hơn, sau này sẽ có năng lực hơn, như thế sẽ tốt hơn.

Chỉ mấy năm sau, thầy cũng ra đi, không biết có phải uống nhiều rượu tổn hại cơ thể, hay là xuống mộ nhiều ảnh hưởng tinh thần hay không.

Thầy tôi ra đi vô cùng thanh thản, thầy nói, không khóc là đúng rồi, đời này thầy không nhìn sai người, tôi sẽ có phúc lớn.

Tôi và A Âm chôn cất thầy dưới núi Cửu Như, sau đó thu dọn tay nải tới Bắc Kinh, lần đầu tới thành Tứ Cửu, hồ lô đường, đậu Hà Lan, bánh bột đậu nành, A Âm cảm thấy mới mẻ với mọi thứ, chỉ là mới mẻ thì cần tiền, chúng tôi không mới mẻ nổi.

Lúc đó tôi và A Âm thường xuyên ăn mì trắng, cô ấy không chê, còn cười khúc khích nói với tôi, sau này có tiền, sẽ bỏ thêm cả trứng vào, muốn ăn mấy quả thì cho bấy nhiêu.

Nghèo khó khiến năng lực tưởng tượng của con người run rẩy, muốn tham lam chẳng qua cũng chỉ là mấy quả trứng mà thôi.

Hai năm sau, đào được vài món đồ tốt, dần dần dư dả hơn, trong tay cũng có chút tiền, nên đã thử hết một lượt những thứ mới mẻ ban đầu, còn xây được một căn nhà nhỏ ở phía nam thành Tứ Cửu, tôi mở sạp hàng kiếm sống, A Âm giặt quần áo nấu cơm, cuộc sống cũng coi như chân thực.

Rồi sau này, chính là ngày cuối cùng tuổi mười tám của A Âm, A Âm vẫn đi như thường lệ, vẫn mang tiền về như thường lệ, đóng cửa nói mệt chết mất, sẽ không làm chuyện này nữa.

A Âm vẫn tưởng rằng tôi không biết, nhưng, tôi có thể phát hiện ra nhiều sơ hở như thế, làm sao lại không phát hiện ra A Âm sống cùng bản thân ngày này qua ngày khác đã thay đổi chứ?

Tôi nghe thấy những tiếng ngâm nga khó lòng kiềm chế của A Âm trong đêm, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi không mở nổi mắt của A Âm trong mùa đông, nghe được những lời nói ngày một cay độc của A Âm, nghe thấy những âm thanh trằn trọc, khoác áo lật sách của một A Âm trước giờ không thích học chữ.

Tôi lật từng trang từng trang sách A Âm từng đọc, quyển sách đã nhàu mép vì bị lật đi lật lại nhiều lần, trên mặt giấy in lên vệt mồ hôi, đều là ghi chép về Đằng Xà.

Tôi hiểu ra tất cả thay đổi của cô ấy.

Tôi tìm kiếm sách cổ, nhờ vả cao nhân, còn tới núi Vu Linh tìm kiếm một phen, trên sườn núi Vu Linh có một vị đạo sĩ nói với tôi, Đằng Xà là thần thú thuộc xà tộc ngồi dưới chân Nữ Oa, không dễ giải, mà trong "Sơn Hải Kinh" có nói, ngồi dưới chân Nữ Oa còn có một linh thú thân rồng, gọi là Bạch Ly. Tương truyền Bạch Ly và Đằng Xà theo Nữ Oa đi vá trời, lần lượt là hộ pháp trái phải của Nữ Oa nương nương, Bạch Ly bên trái, vị tôn là Đằng Xà.

Nếu có thể tìm được thần vật của tinh hồn Bạch Ly, tám phần là có thể đuổi được phách của Đằng Xà ra ngoài, ép ra khỏi cơ thể người. Chẳng mấy người được nhìn thấy bộ dạng của Bạch Ly, nhưng Bạch Ly tương sinh tương khắc với Đằng Xà, thông thường Đằng Xà thường ẩn nấp xung quanh tượng thần Bạch Ly.

Tôi cảm tạ rồi tạm biệt vị đạo sĩ kia, quay lại Bắc Bình, nhưng A Âm đã chuyển tới ngõ, tôi tìm cô ấy nói chuyện, cô ấy và tôi nói chuyện trên trời dưới biển, nói lý tưởng, không gió, không trăng, cũng không tình.

Tôi không nói gì hết, một mình quay về nhà, sau đó từ chối mấy mối làm ăn trước đó.

Tôi nghe ngóng khắp nơi xem nơi nào có yêu thú quái dị xuất hiện, nơi nào có chuyện lạ, tôi liền đi tới đó.

Mộ Đồ Lão Yêu không dám động, tôi cũng xuống. Ngôi mộ mê hoặc con người của ông Ngô, tôi cũng nhận. A Xuân không quản đường xá xa xôi mong có thể tìm hiểu chuyện lúc sinh thời, hỏi han những cửa hàng trong chợ đồ cổ Tây An, thứ khiến tôi xao động trong miệng A Đường cũng chẳng phải ngọc ngà châu báu, mà là...

Ngộ nhỡ thì sao?

Ngộ nhỡ thì sao.

Tôi là Lý Thập Nhất. Tôi thích nói "không biết", tôi thường giả vờ "không biết". Tôi dùng thời gian mấy năm đắp nặn một lời nói dối hoàn hảo, gọi là điềm nhiên như không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top