Chương 20: Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ 3




Chương 20: Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ 3

A Âm từng thấy tâm sự của thiếu nữ, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ bông hoa mùa xuân đương thì nở rộ bị sương làm úa tàn. Trong mắt Tống Thập Cửu hiện lên vẻ mù mịt, sắc mặt còn trắng hơn cả lớp sơn tường, đờ mặt hỏi: "Đồ... Đồ Lão Yêu?"

Trong đầu Tống Thập Cửu lướt qua đôi mắt như hạt đậu tương cùng chiếc bụng phệ của Đồ Lão Yêu, còn cả lòng bàn tay béo múp và dáng vẻ há miệng cười, ước gì có thể lập tức cắt cổ.

A Âm nghiêng người, cổ tay chống lấy đầu, cười nói: "Nếu không thì chẳng có lẽ lại là tôi?"

A Âm giơ tay chạm vào cằm Tống Thập Cửu, lắc đầu: "Tôi thì không được, cả một vườn đào lý của tôi, em chỉ là một bông dành dành nhỏ."

Tống Thập Cửu cắn môi, vùi nửa mặt vào trong chăn, ngừng lại giây lát, nhỏ tiếng phủ nhận: "Cũng không phải."

A Âm híp mắt nhìn Tống Thập Cửu một lúc, khóe miệng như có như không cong lên, khẽ cười một tiếng, rồi lại nằm xuống, cũng không biết là vui hay không vui: "Thập Nhất ấy à..."

Gương mặt Tống Thập Cửu hồng hào, nhưng không bỏ lỡ chi tiết ngắt nghỉ sâu xa của A Âm, lật người hỏi A Âm: "Sao thế?"

A Âm nhìn đầu giường lan tràn bóng cột gỗ, cười nói: "Từ sau khi thầy của cô ấy mất, cô ấy cứ lủi thủi một mình, tự đến rồi tự đi, trước giờ không thấy cô ấy thích gì, cũng không thấy cô ấy không thích gì."

A Âm nghiêng đầu nhìn Tống Thập Cửu: "Cô ấy tốt với em, đúng không?"

Tống Thập Cửu gật đầu.

A Âm nói: "Cũng chẳng biết trái tim cô ấy làm bằng gì, nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng lại vô cùng hiền lành, tỉ mỉ chu đáo. Nhưng sự hiền hòa của người bên cạnh là thân thiện, còn sự hiền hòa của Thập Nhất chỉ là hiền hòa, cô ấy đối xử với ai cũng đều giữ lại ba bốn phần, từ đầu tới cuối đều chẳng dây dưa vướng bận."

"Giao trái tim mình cho cô ấy, em có sợ không?" Nếu giao trái tim cho một người khác, cho dù là hồ nước hay là vũng bùn, cũng có thể nghe thấy tiếng vang, nhưng nếu giao trái tim cho Lý Thập Nhất, lại giống như du hồn không nhìn được cũng chẳng sờ thấy, nếu Lý Thập Nhất không nói, thì không một ai có thể nhìn thấy.

Chỉ giết không quan tâm, A Âm thở dài một tiếng.

"Không sợ." Tống Thập Cửu lắc đầu, mím chiếc miệng nhỏ lại, đôi mắt vẫn lấp lánh.

A Âm vỗ đầu Tống Thập Cửu cười cười, lại nghe Tống Thập Cửu hỏi: "Vậy chị nói xem, chị ấy có thích em không?"

A Âm liếc nhìn Tống Thập Cửu một cái, giữ chặt lấy chăn lật người: "Tôi kiếm cơm bằng nghề gì chứ? Thứ như yêu thích, sao tôi biết được."

"Đi hỏi Đồ Lão Yêu đi, anh ta chung thủy lắm." Âm thanh của A Âm mơ hồ buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngáp một cái.

Một đêm không mộng mị. Vùng đất này hẻo lánh, nhưng được cái vô cùng yên tĩnh, mọi người ngủ một giấc ngon lành, chỉ có Đồ Lão Yêu chướng bụng nửa đêm thức dậy một lần, hé mí mắt đi về phía nhà xí, lờ mờ nhìn thấy ánh đèn phía dưới, vẫn sáng trưng, làu bàu một câu: "Thật sự không mất tiền à?" Sau đó lại về phòng ngáy khò khò một giấc.

A Âm ngủ nhũn người, mãi tới khi mặt trời lên cao mới thức dậy, hứng nước rửa mặt xong, lại đẩy đẩy Tống Thập Cửu vẫn đang ngái ngủ, hai người lười biếng chải chuốt, mất thêm một tiếng đồng hồ nữa mới xuống dưới nhà.

Thanh thiên bạch nhật, bên dưới không còn lạnh lẽo như tối hôm qua, cũng có mấy bàn khác, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, hương thịt nướng rượu trong bay qua những chiếc miệng tình ngay lý gian, càng kích thích cảm giác thèm thuồng. A Âm và Tống Thập Cửu ngồi xuống bên cạnh Đồ Lão Yêu, trên bàn có một vỉ bánh bao, vỏ mỏng như cánh ve sầu, nhân thịt tươi ngon đầy đặn cùng vị củ từ tinh khiết tạo ra một mùi hương chấn động nội tâm, ở bên cạnh còn có mấy chiếc bánh mì xoắn ốc ngập dầu cùng hai bát súp giống cháo.

Lý Thập Nhất lấy giấm ở bàn bên, cũng ngồi xuống bên cạn. Vì tối qua thổ lộ tâm sự nên Tống Thập Cửu có chút mất tự nhiên, hai mí mắt chớp chớp chỉ cúi đầu ăn cháo, Lý Thập Nhất thấy Tống Thập Cửu gắp chiếc bánh bao, hỏi: "Ăn giấm không?"

Tống Thập Cửu lắc đầu, ngừng lại giây lát rồi nói: "Có."

A Âm cắn mu bàn tay khẽ cười, Lý Thập Nhất nhíu mày, lấy đĩa rót giấm cho Tống Thập Cửu.

"Cảm ơn." Tống Thập Cửu nhìn nước giấm, nói.

Tay Lý Thập Nhất khựng lại, cất bình giấm đi, khẽ ngẩng đầu nhìn Tống Thập Cửu.

Tống Thập Cửu cúi đầu cắn hai miếng bánh bao thịt, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Thập Nhất ngẩn người, khẽ tiếng hỏi: "Hôm nay chị không hóa trang à?"

Ngón tay Tống Thập Cửu chạm vào mặt phải của bản thân. Lý Thập Nhất lắc đầu: "Ít người, lười hóa trang."

Lý Thập Nhất lười biếng kéo dài âm đuôi, rũ mí mắt nhìn góc bàn, ngón trỏ chống lên trán, chầm chậm di chuyển xuống, cộng thêm khuôn mặt không có gì che đậy, dáng vẻ trở nên rất tùy hứng lười biếng.

Trái tim Tống Thập Cửu lại nhảy lên, ánh mắt dõi theo cử động ngón tay của Lý Thập Nhất, như thể Lý Thập Nhất rạch ngang một đường lên tim bản thân, nói: Ở đây, ở đây ở đây, tất cả cho tôi hết, được không?

Được.

Tống Thập Cửu buông đũa, cầm lấy tờ giấy lau miệng, sau đó vo viên giấy lại, nắm trong tay chọc lên khóe môi.

Đang ăn ngon lành, bà chủ Đường đi tới, cười hỏi: "Đồ ăn có vừa miệng không? Tối qua có nghỉ ngơi thoải mái không? Hôm nay ở thêm đêm nữa chứ?"

Đồ Lão Yêu nói: "Đồ ăn không tệ, chăn đệm cũng ấm áp, chỉ là chị chủ này, đèn chỗ chị sáng sủa quá, tối qua tôi thức dậy lúc nửa đêm, không để ý còn tưởng là ban ngày nữa đấy."

Hắn nhìn khắp nơi, nói: "Đã là ban ngày rồi, sao vẫn thắp đèn thế?"

Đương rảnh rỗi, A Đường liền ngồi xuống, nhìn đèn dầu bóng loáng tứ phía, vào ban ngày cũng không quá chói mắt, ngọn lửa lay động, bên ngoài hút gió, cũng chỉ có ngọn lửa kia không ngả nghiêng, mà vững vàng đứng thẳng.

Hai tay A Đường chồng lên nhau đặt trên bàn, ngồi nghiêng người, hất cằm về phía ngọn đèn dầu kia, rồi quay đầu lại: "Các vị không biết đấy, đây nào có phải đèn dầu bình thường, mà là cao người cá."

"Cao người cá?" A Âm nhíu mày.

Đồ Lão Yêu biết, lại đến lúc bản thân không thể nghe hiểu, dứt khoát im lặng, chỉ trấn tĩnh như không có gì xảy ra bốc một chiếc bánh mì xoắn ốc.

"Hình như em từng nghe nói tới cao người cá." Tống Thập Cửu ngẫm nghĩ.

"Lăng Tần Hoàng." Lý Thập Nhất nói.

Tống Thập Cửu liếc Lý Thập Nhất một cái, nhớ ra: "Mấy hôm trước em đọc 'Sử Ký', bên trong nói: 'Thủy Hoàng sơ kế vị, xuyên trị Lệ sơn, cập tính thiên hạ, thiên hạ đồ tống nghệ thất thập vạn nhân, xuyên tam hoàng, hạ đồng nhi trí quách, cung quan bách quan khí trân quái tỉ tàng mãn chi. Lệnh tượng tác cơ nỗ thỉ, hữu sở xuyên cận giả, triếp xạ chi. Dĩ thủy ngân vi bách xuyên giang hà địa hải, cơ tương quán thân, thượng cụ thiên văn, hạ cụ địa lý. Dĩ nhân ngư cốt vi chúc, độ bất diệt giả cửu chi (Thủy Hoàng Đế vừa lên ngôi đã xây dựng lăng mộ cho mình ở núi Lệ, đợi sau khi thôn tính được thiên hạ, bảy trăm nghìn người từ mọi miền bị dẫn tới đào núi Lệ, cung điện dưới lòng đất sâu hơn ba tầng nước ngầm, nấu chảy đồng ở bên dưới để đúc quan tài, cung điện, văn võ bá quan, châu báu hiếm lạ chất đầy trong cung điện dưới lòng đất. Lệnh cho thợ lấy cung tên nỏ tiễn làm thành cơ quan, khi có người tới gần liền bắn ra tiêu diệt. Lấy thủy ngân làm thành sông, tạo ra một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại dựa trên sức mạnh của cỗ máy, trên có thiên văn, dưới có địa lý. Dùng cao người cá làm làm nến chiếu sáng, có thể cháy thật lâu không tắt)."

Tống Thập Cửu lắc đầu đọc một đoạn dài, sau đó âm thầm liếc nhìn Lý Thập Nhất, đúng lúc Lý Thập Nhất cũng đang nghiêng đầu nhìn cô, khi nhìn vào trong ánh mắt cô, liền cong môi khẽ cười.

"A Âm." Đồ Lão Yêu gõ bàn, "Dịch đi."

A Âm không giận mà cười, yêu kiều nói: "Nghĩa là trên đời chuyện kì quái gì mà chẳng có, kẻ ất ơ nào đó cũng dám sai khiến cả bà cô nó."

Đồ Lão Yêu vốn đang dựng tai lắng nghe, nhưng chỉ đợi được một trận cười nhạo kẹp gậy mang thương, lập tức rụt vai lại, nịnh nọt nói: "Nào có sai khiến, chẳng qua là thấy cô hiểu nhiều biết rộng, tôi mong được chỉ dạy để mở mang kiến thức mà thôi."

Lúc này dáng vẻ A Âm mới có chút vui vẻ, quay đầu nói: "Tương truyền ngoài vùng Nam Hải có giao nhân, hay còn gọi là tuyền khách, hình thể hệt như con người, nhưng sống ở trong nước. Cao người cá cùng cốt giao nhân nấu thành dầu, nghe nói, một giọt có thể cháy nhiều ngày không tắt. Thập Nhất nói bên trong lăng Tần Hoàng có nến được điều chế từ cao người cá này, cháy sáng dưới lòng đất muôn đời."

Đồ Lão Yêu chép miệng cảm thán, tiến gần phía trước nhìn đèn cao người cá kia, trên mặt trào ra chút vui vẻ: "Đồ của Hoàng đế, chúng ta cũng được hưởng sao?"

"Nhà nghỉ này của cô, ấy thế mà lại có bảo bối này." Đồ Lão Yêu giơ ngón tay cái.

A Đường nói: "Đây cũng là cơ duyên, chúng tôi ở gần biển, nhưng lại không có đồ biển, hai năm trước tôi đến bên bờ biển, đúng lúc nhìn thấy mấy ngư dân quăng lưới bắt được giao vật hấp hối sắp chết, cũng chẳng còn cách nào, tôi thấy nó không sống được bao lâu nên mua về, nấu dầu đốt đèn, may mà mấy ngư dân kia cũng chẳng phân biệt được hàng tốt hàng xấu, còn sợ gây ra họa, chỉ tốn mấy trăm tiền mà thôi."

"Thì ra là thế, chẳng trách." A Âm lẩm nhẩm. Chẳng trách đêm tối vẫn sáng đèn, chẳng trách đốt lên có mùi hương lạ, dùng xương cốt làm đèn, chẳng trách sẽ gọi du hồn.

"Giao nhân kia, có vẻ ngoài thế nào?" Đồ Lão Yêu hỏi.

"Vô cùng xấu xí, không hề có dáng vẻ con người, da giống như da rắn, dày bằng đầu ngón tay, trên mũi có lỗ nhỏ, tai thì chẳng qua là hai cái hốc." A Đường nói.

"Ồ." Đồ Lão Yêu cười ha ha, nhanh chóng mất đi vẻ hiếu kì.

Mọi người im lặng một lúc, A Đường đứng dậy thu dọn bát đũa, vừa dọn dẹp vừa nói: "Ban nãy khi tôi dọn dẹp phòng, thấy có xôi nếp chín ở bốn góc, trên xà ngang còn có móng lừa đen, xin hỏi một câu, mấy vị đây có phải thầy không?"

Lý Thập Nhất ngẩng mắt: "Sao thế?"

A Đường chồng bát đĩa lên nhau: "Tôi nghe nói, nếu đi tiếp về phía bắc, tới gần núi Mã Nhĩ, sẽ có một ngôi mộ cổ, nghe nói là của vị Hoàng đế nào đó chạy tới đấy tu hành, trong mộ có rất nhiều vàng, cũng có rất nhiều thầy thuật sĩ đã xuống mộ."

"Ồ!" Thịnh thế đồ cổ loạn thế vàng*, Đồ Lão Yêu sáng mắt, "Có người lấy được rồi à?"

A Đường lắc đầu: "Có một vài người đã chết bên trong, cũng có một vài người quay về được, nhưng đều điên điên dại dại không chịu nói gì hết, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong đó."

A Đường nói xong, đặt chiếc bát lên trên cùng, bê vào nhà bếp phía sau.

Lý Thập Nhất nghiền ngẫm một lúc, nói là có nửa chương sách đang đọc dở, đứng dậy quay về phòng. A Âm nhàn nhã cắn hạt hướng dương, nghe bàn bên nói chuyện.

Tống Thập Cửu thu lại ánh mắt nhìn theo bóng lưng Lý Thập Nhất, kéo ống tay áo của Đồ Lão Yêu.

Đồ Lão Yêu dừng động tác bóc vỏ hướng dương trên tay: "Sao thế?"

Tống Thập Cửu đè nhỏ tiếng: "Anh nói xem, Lý Thập Nhất có thích tôi không?"

"Thích." Đồ Lão Yêu nhai đôi hạt hướng dương.

"Thật à?" Tống Thập Cửu động đậy vành tai.

Đồ Lão Yêu vui vẻ: "Chúng ta có ai không thích em chứ?"

Tống Thập Cửu lườm hắn một cái, không nản lòng: "Không phải như thế. Là... chung tình, như anh với vợ anh ấy."

Đồ Lão Yêu ngớ ra nhìn Tống Thập Cửu, nhai không khí, lắc đầu tới nỗi hai má mũm thịt rung lên: "Thế thì không thích."

"Tại sao?" Trái tim Tống Thập Cửu thắt lại.

Đồ Lão Yêu nghiêm túc nói: "Chị ấy là mẹ em."

...

Chú thích:

1.     Thịnh thế đồ cổ loạn thế vàng: Trong thời đại hưng thịnh, đồ cổ là thứ có giá trị cao nhất, còn khi trong thời thế loạn lạc, vàng mới là thứ có giá trị cao nhất.

2.     Nam Hải: là tên khu vực hành chính do nhà Tần thiết lập sau khi bình định đất Lĩnh Nam, thuộc thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top