Chương 17: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 7




Chương 17: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 7

Trong mộ vang lên tiếng nức nở như có như không, không biết là gió đã thổi, hay là mây đã tan. Từ đầu đến cuối ngọn đèn dầu chẳng nói chẳng rằng, nhưng chiếc bóng đổ ngược của đèn thủy tinh lại rõ ràng một cách vô cùng tàn nhẫn, chiếu rõ như ban ngày nhắc nhở mọi người, tài hoa phong nhã đã qua đi, hơn một nghìn ba trăm năm có dư.

"Ôi." Lần đầu tiên Đồ Lão Yêu thổn thức như thế, một tên đàn ông đàn ang ngồi xổm xuống đất cất tiếng thở dài.

Còn A Âm lại dựa lên bức tường hệt như Lý Thập Nhất dựa ban nãy, cúi đầu không biết đang nghĩ chuyện gì, rất lâu sau mới miễn cưỡng nhếch khóe miệng, châm biếm lại quạnh hiu.

Lý Thập Nhất nghẹn ngào cuống họng, thấp thoáng cảm giác khó chịu chua xót, nhưng cô cũng chỉ lặng lẽ thu tẩu thuốc đã cháy hết về.

Gặp rồi chẳng thà không gặp, ghi nhớ chưa hẳn đã tốt hơn lãng quên.

Nguyệt Nương như ngọn nến vô hồn nhìn quan tài của A Uyển, điều bi thương nhất chẳng qua cũng chỉ là, nàng dối gạt bản thân lâu như thế, nhưng lại chẳng thể nhớ được gì, tình cảm bí mật giữa nàng và A Uyển, tới cuối cùng vẫn phải để người khác bóc trần.

Người mặc trên mình hồ phục, con cưng của trời cắn răng nuốt máu, bò trên mặt đất, đưa tay rạch ra vết máu, muốn nắm lấy, nhưng sau khi mất đi tình yêu vĩnh hằng, lại hối hận cùng hổ thẹn không chịu đối diện.

Chỉ thiếu một bước, nàng có thể đặt được phản sinh hương chẳng rõ thật giả dưới mũi A Uyển, ôm lấy hi vọng hồi sinh A Uyển, phủi sạch bụi trần nhắm mắt ngủ dài.

Nguyệt Nương còn cất trong lòng sự ích kỉ chưa từng nói rõ, ấy là nàng muốn A Uyển tỉnh lại, ôm lấy thi thể cứng nhắc lạnh lẽo của nàng, khóc thật to một phen như nàng khi ấy.

Giữa Nguyệt Nương và A Uyển, cũng chỉ tới khi cách biệt Hoàng Tuyền, mới chịu khóc trước mặt đối phương.

Nhưng nàng nào chỉ thiếu có một bước ấy?

Năm mười bốn tuổi, tết Thượng Nguyên*, thành Trường An sáng trưng đèn hoa, nàng cùng A Uyển thay đồ nam xuất cung du ngoạn, góc nghiêng của tài nhân* nhỏ bé lưu trong ánh đèn của công chúa, góc nghiêng của công chúa rơi trong trái tim của tài nhân.

Năm mười sáu tuổi, viên minh châu trong lòng bàn tay hoàng đế Thái Bình công chúa giả cho Tiết Thiệu con trai của Thành Dương, kèn trống linh đình lễ lạc chu toàn, dỡ tường ngăn huyện thông kiệu rước dâu, đèn lồng cháy tận lên trời, cô dâu mới ngạo nghễ vê lấy góc váy trong không khí long trọng, bóng dáng A Uyển nấp kín dưới cây liễu xanh um tốt tươi.

Sau tuổi ba mươi, Nguyệt Nương dần lãng quên câu chuyện của tài nhân và công chúa, quyền thế khắc sâu vào trong bản chất ngạo mạn, chỉ khi dắt con thơ trẻ dại trên hành lang uốn khúc, thỉnh thoảng nhìn thấy phụng thư* lướt qua mới nhíu mày hỏi vấn chính Chiêu dung.

Nguyệt Nương và A Uyển giữ thế đối lập giương cung bạt kiếm, đỏ mắt xõa tóc, nhưng cũng từng chăn chung giường, hỏi núi hỏi trăng có biết tâm sự trong đáy lòng người con gái.

Chỉ là con người rất giỏi lãng quên, trước khi hóa thành hồn ma, liền quên sạch sẽ.

A Uyển luôn thông minh hơn nàng, tới Hoàng Tuyền trước một bước, uống chén canh Mạnh Bà, mỉm cười từ biệt Nguyệt Nương.

Tiếng khóc nức nở nhỏ bé truyền từ trong góc tới, nấc lên từng tiếng từng tiếng, cực kì kiềm chế, cũng cực kì yếu ớt, Lý Thập Nhất ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tống Thập Cửu cắn môi dưới, cằm cùng xương quai xanh khẽ khàng co rút, giọt nước mắt nóng tí tách rơi xuống đất.

Lý Thập Nhất nhìn sang A Âm, A Âm hiểu lý đè đầu Tống Thập Cửu lên vai mình, che mắt Tống Thập Cửu, lại khẽ khàng vỗ lên đầu Tống Thập Cửu.

Lý Thập Nhất giơ tay đè đầu mũi, liếc nhìn đèn dầu đã cháy cạn, đứng dậy phủi bụi bặm trên áo quần, khẽ nói: "Đi thôi."

Đồ Lão Yêu không chút hào hứng đứng dậy, rung rung cơ chân tê dại, cúi người xách đèn lên.

Nhưng Nguyệt Nương nhìn bụi bặm trên đất, lắc đầu nói: "Để ta ở lại đây đi."

Mọi người ngẩn ra, lại nghe nàng nói: "Tìm kiếm suốt nhiều năm qua, đã vô cùng mệt mỏi, không muốn đi nữa."

Nàng ngẩng đầu, gật đầu với Lý Thập Nhất: "Lấp ngôi mộ này lại, cảm phiền."

Khóe miệng Lý Thập Nhất khẽ động đậy, nhưng cuối cùng không đáp lời, mi mắt trên dưới chạm vào nhau trong chớp mắt, gật đầu đáp ứng: "Được."

Đi tới cửa mộ, Lý Thập Nhất quay đầu lại, đôi môi động đậy khẽ gọi: "A Xuân."

Ra khỏi mộ, trăng đã lui mặt trời đã mọc, không khí sáng sớm là thời điểm loãng nhất, cũng là thứ xối rửa con người, chỉ hít một hơi liền luồn thẳng vào giữa đầu óc con người, lạnh tới nỗi khiến Đồ Lão Yêu lập tức giàn giụa nước mắt nước mũi.

Hắn dừng lại xì mũi, rồi lau khô lòng bàn tay, A Âm đi trước Đồ Lão Yêu một chút, khoác chiếc áo dài xa xỉ mềm ấm chỉ cảm thấy buồn ngủ.

Lý Thập Nhất đi một mình một lúc, sau đó dừng bước, quay đầu nhìn Tống Thập Cửu đi sau lưng mình nửa bước, Tống Thập Cửu không khóc nữa, nhưng co ngón tay mềm mại lại, cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt, tay dính bụi trong mộ, quệt vệt ngắn vệt dài bên mắt, Lý Thập Nhất sợ Tống Thập Cửu đau mắt, liền giơ tay kéo tay Tống Thập Cửu xuống, hỏi: "Khóc cái gì?"

Tống Thập Cửu mở đôi mắt hạnh ướt át, ngẩng mí mắt sưng đỏ lên, khóe mắt vẫn còn đọng vệt nước, môi bị cắn tới đỏ ửng, sống mũi tinh xảo của cô động đậy, ngẩng đầu nhìn Lý Thập Nhất, nhỏ tiếng nói: "Trong lòng vô cùng khó chịu."

Tống Thập Cửu rất ngoan ngoãn đè lại tiếng nức nở, nhưng chính vì chút tủi thân này, lại khiến ngữ điệu cùng vẻ mặt của cô nhìn như con thú non bị vứt bỏ, vô cùng đáng thương.

"Khó chịu chuyện gì?" Lý Thập Nhất nghiêng đầu, cúi đầu nghiêm túc nhìn vào trong mắt Tống Thập Cửu, âm thanh dường như dịu lại đôi chút.

Tống Thập Cửu cắn môi nghĩ ngợi, nước mắt lại mông lung nhìn Lý Thập Nhất: "Chị cũng khó chịu."

"Tôi?" Lý Thập Nhất ngạc nhiên.

"Em biết mà." Tống Thập Cửu cúi đầu lẩm nhẩm, thò đầu ngón tay chọc lên ngực Lý Thập Nhất, "Chỗ này của chị rất mềm, rất ấm, sao lại không khó chịu chứ?"

Lý Thập Nhất có chút buồn cười, nhưng không nói gì thêm, chỉ nhấc bước tiếp tục đi về phía trước, Tống Thập Cửu đi theo, vì bị nước mắt làm mờ mắt, lại khóc tới đau đầu, không thể nhìn rõ đường, liền đưa tay tới gần cọ lên Lý Thập Nhất, mặc cho Lý Thập Nhất dẫn đường.

Đi thêm đôi bước nữa, Tống Thập Cửu đột nhiên nói: "Tình cảm của Nguyệt Nương và A Uyển, là gì?"

Lý Thập Nhất không đáp, nghe Tống Thập Cửu hỏi: "Giống như em với chị sao?"

Lý Thập Nhất nói: "Tôi và em mới chỉ quen nhau chưa tới mười ngày, nào có tình cảm gì?"

Tống Thập Cửu níu lưỡi, mới mười ngày thôi sao? Nhưng Tống Thập Cửu cứ có cảm giác như đã bên nhau rất nhiều năm.

Tống Thập Cửu nghĩ ngợi, lại hỏi: "Thế chị và A Âm, là vậy sao?"

Lý Thập Nhất dừng lại, lắc đầu: "Cũng không phải."

"Thế..."

"Không được hỏi Đồ Lão Yêu."

Tống Thập Cửu ngập ngừng "ồ" một tiếng, ngón tay lau đi nước mắt sót lại, khóc lâu như thế, dường như đã trống rỗng, lúc này run rẩy rùng mình, sau đó sụt sịt đôi cái.

Lý Thập Nhất liếc nhìn dáng vẻ thút thít của Tống Thập Cửu một cái, đột nhiên nói: "Hiện tại tôi cảm thấy, mười tám, mười chín tuổi cũng tốt."

"Sao lại thế?" Đầu óc Tống Thập Cửu vẫn có chút chậm chạp, nhưng tai lại dựng lên nhanh hơn đầu một bước.

Lý Thập Nhất nói: "Sẽ phì bọt mũi."

Tống Thập Cửu nhanh chóng giơ tay che mũi, che mặt gào thét một tiếng.

Trong ánh ban mai, Lý Thập Nhất cong khóe môi mỉm cười, quan sát qua một lớp nước mắt, mơ hồ nhưng lại rõ ràng như phủ trong pha lê.

Đồ Lão Yêu nhìn hai người phía trước, cười hi hi thô tục cảm thán một câu: "Tình cảm của mẹ con tốt thật đấy."

Hai mẹ con? A Âm khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Đồ Lão Yêu.

Thành Tây An chào đón ánh bình minh mới toanh, chiếu rạng rỡ chói lọi tường thành cổ xưa, cả nhóm Lý Thập Nhất không có may mắn được thưởng thức mặt trời mọc, dừng trên phố ăn một bát thịt dê chan nước, rồi quay về ngôi nhà trước đó ngủ bù một giấc thật ngon.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối đen. Mẹ Liên, người quán xuyến công việc trong nhà hỏi Lý Thập Nhất, khi nào cô Xuân quay về, nói là đã làm món mì kiêu đầu* mà A Xuân thích ăn nhất, mẹ Liên đã làm việc trong ngôi nhà này bảy tám năm, cô Xuân luôn chạy tới chạy lui, đi đi về về, thường nhớ nhung bát mì của mẹ. Lần này đi vội, còn chưa kịp ăn.

Lý Thập Nhất nói: "Cô ấy nói, không đi nữa."

"Không đi nữa thì tốt." Mẹ Liên cười đáp lại, ngẩng đầu nhìn mưa rơi, liền vội che ô ra cổng đợi A Xuân.

Tống Thập Cửu nép bên cửa, bức bối nhìn mưa.

Lý Thập Nhất che ô đi tới trước mặt Tống Thập Cửu, nói với A Âm và Đồ Lão Yêu cũng đi tới: "Ra ngoài đi dạo đi, chợ mua bán đồ cổ trong thành vô cùng hay ho, tôi muốn đi xem thử."

Thời điểm này đã không còn thành phố quỷ thức giấc sớm, may mà khu chợ ở Nam Viện Môn trên đường chính Cổ Lâu vẫn mở. Giọt mưa lất phất trùm lên tường xám gạch đen, cờ bảng hiệu của cửa hàng hai bên đường ướt nhẹp, quấn lại một góc không chút tinh thần, không quá nhiều người đi dạo trong chợ đồ cổ, lại vì thời tiết âm u có mưa, cửa hàng trên nửa con phố hàng đóng hàng mở, chủ tiệm mặc áo khoác đứng ngáp sau quầy. Thỉnh thoảng nghe thấy một đôi tiếng tranh luận the thé, như thể đang phân biệt món đồ cổ ấy có nguồn gốc từ Trung Đường hay Vãn Đường.

Đường lát đá xanh được nước mưa gột rửa vô cùng sạch sẽ, khi bước bên trên, lòng bàn chân lành lạnh, Lý Thập Nhất thong thả đi dạo qua mấy cửa hàng, cũng ngắm được vài món đồ tốt, cẩn thận hỏi lấy ở đâu, thông thường sẽ không bàn xuất xứ, nhưng chỉ đôi ba câu trao đổi, cũng coi như có thể biết rõ ngọn ngành.

Lý Thập Nhất chỉ ngắm nghía, không có ý định rút tiền, có cửa hàng khinh thường vẻ ngoài của cô, chê cô chỉ hỏi không mua, mới nói đôi ba câu đã đuổi ra ngoài, Lý Thập Nhất không cáu giận, chỉ nhàn nhạt cười rồi che ô đi về phía trước.

Tống Thập Cửu trốn dưới tán ô của Lý Thập Nhất, hỏi cô: "Chị xuống đất, cũng lấy những thứ này, đúng không?"

Lý Thập Nhất đáp: "Đúng."

"Nhưng em thấy chị không hề giống trộm mộ, ngược lại giống như kiếm kế sinh nhai từ Hắc Bạch Vô Thường." Tống Thập Cửu không ngẫm nghĩ quá lâu liền thốt ra bốn chữ "Hắc Bạch Vô Thường", cảm thấy hình dung vô cùng kì diệu.

Lý Thập Nhất nói: "Thù lao chỉ đủ ăn mà thôi."

Tống Thập Cửu không tin: "Nhìn chị nào giống người thiếu miếng cơm?"

"Thiếu." Lý Thập Nhất lườm Tống Thập Cửu một cái, rồi lại quay thẳng đầu: "Một người không đủ."

Đầu óc Tống Thập Cửu chuyển động đôi ba lần, mới hiểu ra Lý Thập Nhất chê bản thân ăn những mấy chiếc bánh mì kẹp thịt, nhất thời có chút giận dỗi, híp đôi mi đọng nước mưa lại, hắng giọng cúi đầu nhìn mũi giày.

Một chiếc xe kéo tay dừng bên đường, phu xe cầm khăn tay lau mồ hôi lau nước mưa bên trên, người bên trong đưa tay ra, đưa mấy xu tiền, phu xe vội vàng khom lưng cảm ơn, sau đó lại đè chân lên thắng tay cho cô gái bên trong xuống xe.

Cô gái kia độ đôi mươi, vóc người trung bình, gầy gò, khuôn mặt bị áo khoác đen cản mưa che đậy không nhìn rõ, bên trong chiếc áo khoác là áo khoác dài màu xanh đậm lỗi thời, kiểu dáng cho nữ dân tộc Hán thời cuối nhà Thanh, có chút nửa nạc nửa mỡ, may mà mưa nặng hạt không có ai để tâm, cô gái che ô đi về phía trước.

Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu đang nói chuyện, lướt qua người cô gái, hơi lạnh phảng phất phả lên vai, khiến Lý Thập Nhất nhíu mày.

Cô gái đi kia mấy bước, đột nhiên trái tim nhảy lên, giữ ô dừng bước, nhưng có suy nghĩ nhìn ra sau lưng: "A Hoành?"

Rãnh nước uốn lượn, màn mưa nhễ nhại, lặng yên như ảo giác.

Chỉ một tiếng sau, bầu trời đã lại quang đãng, cuối cùng người bán đèn lồng đầu phố cũng bày sạp hàng, không kịp chờ đợi đốt mấy chiếc đèn lồng, gác lên cán trúc treo cuối ngõ, gió đêm thổi lắc lư, đẩy đưa bóng đèn tan nát tả tơi, Tống Thập Cửu ngẩng đầu ngửa mặt quan sát, A Âm cũng vô cùng yêu thích, đùa nghịch mấy chiếc đèn thỏ không nỡ buông xuống, Đồ Lão Yêu cũng tiến gần lên phía trước ngắm nghía, ánh mắt nâng lên hạ xuống theo nan tre trong tay chủ sạp, nghĩ tới việc về nhà làm theo lấy lòng vợ.

Đối diện hoa đăng là một cửa hàng bán trà, hương trà ươn ướt bay tới. Lý Thập Nhất mím môi vào trong miệng, thấy trong cửa hàng không một bóng người, chỉ có một đứa bé gái bảy tám tuổi đứng trên chiếc ghế đẩu thấp, ra dáng ra vẻ giữ chiếc cân quả tạ dài bằng cánh tay, không dám thở mạnh học cách đo đạc.

Đứa bé gái ấy có đôi mắt dài hẹp, lông mày lá liễu, có một vẻ ngoài đoan trang lại khiêm tốn. Lý Thập Nhất tiến lên phía trước, hỏi nó: "Trong cửa hàng của em có trà gì?"

"Cửa hàng em có rất nhiều loại trà, thường ngày chị thích uống loại nào? Hồng trà? Hay lục trà?" Đứa bé gái đặt chiếc cân quả tạ xuống.

Lý Thập Nhất nói: "Bình thường em thích uống loại nào?"

"Hầu Khôi Thái Bình*." Đứa bé gái không cần suy nghĩ.

Lý Thập Nhất nhìn nó rồi chớp mắt, đột nhiên hỏi tiếp: "Là Thái Bình, hay là Hầu Khôi?"

Đứa bé gái không hiểu, đang định lên tiếng, lại nghe thấy người phụ nữ bên trong cất giọng gọi nó: "A Uyển!"

Nó nhảy xuống khỏi chiếc ghế đẩu thấp, vội vàng đi vào bên trong.

"Ôi."

...

Chú thích:

1.     Tết Thượng Nguyên: còn gọi là tết Nguyên Tiêu, là lễ hội trăng rằm từ giữa đêm 14 trọn ngày 15 cho đến nửa đêm 15 của tháng giêng Âm lịch.

2.     Tài nhân: là tước vị của nữ quan, phi tần trong hậu cung cổ đại.

3.     Phụng thư: người trông coi công văn giấy tờ cho nhà vua.

4.     Mì kiêu đầu: là móm mì truyền thống của phía nam Trung Quốc, điểm đặc sắc của món ăn này là topping kết hợp bên trên mì.

5.     Hầu Khôi Thái Bình: là một loại trà được trồng ở chân núi Hoàng Sơn, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top