Chương 14: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 4




Chương 14: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 4

Hành trình nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh, chỉ mấy ngày sau đã tới được bến sông Thiểm Tây. Bầu trời xanh thẳm trong vắt như ngọc, mây kết thành đám trốn thật thấp, giăng bốn phía giữa những con thuyền lớn trắng đỏ, cột buồm dựng đứng, vải bạt vang lên tiếng phập phù khi gió thổi qua, dòng nước ánh lên mạn thuyền hết đợt này tới đợt khác, đong đưa lập lòe đẹp vô cùng.

Đợi khi đi tới gần, mới phát hiện con thuyền kia cao hai tầng, giống như một con quái vật khổng lồ, bậc thang bằng gang chạy dài từ trên thuyền tới tận bờ, như chiếc lưỡi dài kết nạp nhóm hành khách muôn hình vạn trạng.

Giày cao gót màu trắng ngà giẫm lên trên, càng tôn lên làn da cực kì trắng trẻo trên mu bàn chân, đầu ngón tay đeo găng tay ren đặt trên lan can, gõ gõ như đang đánh đàn, chiếc váy tây màu quả mơ ôm lấy vòng eo nhỏ như con kiến, vạt váy tung bay lộ ra bắp đùi thon thả mịn màng. Người qua kẻ lại nhìn tới si mê, có thanh niên quần áo chỉnh tề bất cẩn đụng phải cô gái này, vội vàng đưa tay đỡ lấy cô gái, cô gái "a" một tiếng thật khẽ, dựa lưng vào lan can, ngón trỏ giữ lấy vành mũ, khẽ khàng nhấc lên, lộ ra khuôn mặt quá mức yêu kiều. Đôi môi nhỏ nhắn mềm mại hàm súc phong thái Trung Quốc, đôi mắt to nhìn qua nhìn lại chứa đựng xuân tình phương tây, cực kì mâu thuẫn khi kết hợp với nhau.

Cô gái không để tâm tới việc bản thân bị người khác đụng phải, trên mặt nở nụ cười, ánh mặt trời nhảy nhót trên mái tóc xoăn sóng, cất giọng nói: "Thập Nhất, đi nhanh chút!"

Ấn đường nhíu chặt của Lý Thập Nhất trong khoảnh khắc Tống Thập Cửu bị đụng phải vẫn chưa giãn ra, Đồ Lão Yêu ưỡn ngực quàng túi to túi nhỏ lên đầu, vô cùng bất mãn với A Âm: "Vốn dĩ đã xinh đẹp động lòng người, không bôi nhọ nồi thì thôi, cô còn cho con bé mặc thế kia, mất não rồi đúng không?"

A Âm "phì" một tiếng, lắc đầu cười nói: "Vẻ ngoài xinh đẹp nhường nào chứ, cô gái mười tám, mười chín tuổi, ngày ngày ở cùng các anh, cũng không có lấy một bộ đồ ra hồn, ôi, phí của giời, phí của giời quá."

"Liếm cái gì? Ôm cái gì? Vừa liếm vừa ôm thành ra cái gì?" Đồ Lão Yêu làu bàu, A Âm này điên điên khùng khùng một mình thì thôi, ấy thế mà còn trang điểm cho Tống Thập Cửu thành ra thế này, tóc tai như bị kìm gắp than kẹp, môi đỏ như muốn ăn thịt người, còn khiến ong bướm kéo đàn lũ lượt nhào lên người.

Vai phải lạnh ngắt, thấy A Xuân chậm bước đi tới bên Lý Thập Nhất, dịu dàng nói: "Cô ấy không giống quỷ, cũng không giống người, mới có mấy ngày đã biến thành bộ dạng này, là gì vậy?"

Vì có chuyện kì quái như thế, ngày đó bao trọn khoang tàu, đánh bậy đánh bạ lại thành đúng.

Lý Thập Nhất nhìn bóng lưng Tống Thập Cửu, khẽ cười một tiếng, vô thanh nói: "Quái vật nhỏ."

Đợi tới khi lên thuyền, Tống Thập Cửu thấy rất mới mẻ, tíu ta tíu tít kéo A Âm dựa lên lan can ngó trái ngó phải, đang định quay đầu nói chuyện với Lý Thập Nhất, lại thấy hai người Lý Thập Nhất và Đồ Lão Yêu đứng phía cuối hàng ghế ngồi, bị một người đàn ông ăn mặc thẳng thớm ngồi ở đầu chặn đường, Lý Thập Nhất nhỏ tiếng nói đôi câu, dường như hi vọng người đàn ông kia di chuyển hành lí dưới chân đan chắn ngang đường vào chỗ ngồi của cả hai.

Lần đầu tiên Tống Thập Cửu nhìn thấy có người nhìn người khác bằng lòng trắng mắt, như thể con ngươi đen chẳng có tác dụng gì, nụ cười của người đàn ông kia nở trên mặt: "Quý... quý cô đây, có lẽ không nhìn rõ, đây là thuyền thượng hạng."

Lý Thập Nhất nhíu mày, Đồ Lão Yêu đỏ ửng mặt, lên tiếng tranh luận: "Bọn tao không biết đây là thuyền thượng hạng chắc? Mấy lời mày nói như cái rắm ấy, mày từng nghe tới việc bao trọn một khoang tàu hỏa chưa? Ông nội mày tới từ đó đấy!"

Âm thanh của Đồ Lão Yêu hơi lớn, khiến những người xung quanh đều lặng lẽ hướng mắt sang, Đồ Lão Yêu nhìn cách ăn mặc của những người khác, càng cảm nhận rõ sự nghèo túng của bản thân.

Người đàn ông kia lại cười lên, nói: "Cũng không có ý gì, nhưng sợ là hai vị không biết chữ, đi nhầm nên nhắc nhở thôi."

Mặt mày Đồ Lão Yêu đỏ như tôm chín, tức tới nỗi nổi gân xanh. Tống Thập Cửu kéo A Âm tới, nhíu đôi mày nhỏ lại, Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu một cái, chặn lại những lời Tống Thập Cửu muốn nói.

"Cái rắm nhà anh!" Âm thanh của A Âm lập tức vang lên, cơ thể dựa vào thành ghế ngồi, mùi thơm tỏa khắp chốn, "Khi bà cô đây biết chữ, chắc anh còn đòi mẹ cho bú đấy!"

Tiếng cười ồ khe khẽ truyền tới, người đàn ông kia cũng không giữ nổi sắc mặt bình tĩnh, mặt mày cứng nhắc, sau đó đánh giá A Âm từ trên xuống dưới một cái, cười nói: "Mùi này tôi biết, có thể ngửi thấy ở tám con ngõ lớn."

A Âm cười nhạt một tiếng, khoanh tay đứng thẳng người, nhưng lại thấy mặt mày Tống Thập Cửu tức giận tiến lên phía trước: "Cái..."

Những lời còn lại bị che lấp trong đôi tay mềm mại, mang theo mùi hương cây thuốc lá thoang thoảng, Tống Thập Cửu mở to mắt, thấy Lý Thập Nhất cao hơn mình nửa cái đầu đứng bên cạnh, tay trái quay mặt Tống Thập Cửu sang ngang, mặt không cảm xúc che miệng cô lại.

Thấy Tống Thập Cửu ngẩn ra, Lý Thập Nhất đưa ngón áp út ra gõ lên cằm Tống Thập Cửu, nhắc nhở cô hoàn hồn, sau đó thu tay về. Lúc này Tống Thập Cửu mới cẩn thận hít một hơi, yếu ớt nói: "Ông... ông nói láo."

Ba chữ còn lại không có lấy chút khí thế, như thể người nói năng loạn xạ chính là bản thân, không biết tại sao trên mặt mang theo vẻ nhút nhát cùng màu đỏ như bị hấp chín, và cả nhịp tim như thỏ chạy, không ngừng công kích sự tự tin của Tống Thập Cửu.

Tống Thập Cửu đưa tay vịn lên lưng ghế, cảm thấy bản thân như bị chuốc thuốc.

Ánh mắt liếc thấy Lý Thập Nhất khẽ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông kia nói: "Chúng tôi phải qua đó, vui lòng nhường đường."

Âm thanh của Lý Thập Nhất cực kì lạnh lẽo, trên mặt là vẻ thỏa đáng, nói là vui lòng, nhưng lại không thấy thái độ nhún nhường, tới nỗi khiến người đàn ông kia sững sờ. Trong lúc căng cứng, A Xuân đi sau một bước vội vàng đi tới, nhìn qua một lượt liền đoán được bảy tám phần, chỉ đưa vé cho Lý Thập Nhất, chậm rãi nói: "Vào trong đi."

Người đàn ông kia liếc thấy cúc áo ngà voi trên cổ A Âm, lại liếc nhìn Lý Thập Nhất, cuối cùng con ngươi đen quay về vị trí, cười trừ một tiếng gập tờ báo giấy lại, cúi người nhường đường.

"Chà! Nhìn xem ông nội mày có biết chữ hay không nhé!" Khi Đồ Lão Yêu đi qua người đàn ông, nghiến răng nghiến lợi châm chọc gã đôi câu, mãi tới khi ngồi vào chỗ, vẫn nhỏ tiếng làu bàu chưa hết tức.

Lý Thập Nhất lại chẳng để trong lòng, rút ra một tờ giấy báo theo thói quen, mím môi cúi đầu đọc.

Tống Thập Cửu nhìn lớp da rữa tím tái trên mặt Lý Thập Nhất, cắn môi dưới nhỏ tiếng nói: "Tại sao chị phải hóa trang thành dáng vẻ này? Buổi tối chị rửa mặt xong, em đã nhìn rồi, cực kì xinh đẹp."

Lý Thập Nhất lật một trang báo giấy, vẫn cúi đầu, chỉ có tay phải giơ lên, mu bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm một cái lên môi Tống Thập Cửu, ra hiệu cho Tống Thập Cửu không cần nói thêm.

Tống Thập Cửu hít sâu một hơi, suỵt một tiếng che miệng, nghẹn họng ngồi cách xa Lý Thập Nhất nửa tấc, mù mịt khó hiểu, khó khăn lắm mới tìm lại được chút ý thức.

Tống Thập Cửu nhìn bàn tay lật báo giấy của Lý Thập Nhất, cong khóe miệng dè dặt cười cười, nhất thời lại cảm thấy vẻ ngoài thực sự không quan trọng, tay của Lý Thập Nhất mới là báu vật, lúc nhỏ bản thân được bàn tay kia khẽ khàng vỗ về, từng cái từng cái, giống như sóng vỗ mạn thuyền, vô cùng chân thực lại ấm áp.

Sóng vỗ một mạch tới tối, suy cho cùng trên thuyền không thể thoải mái bằng mặt đất, tròng trành khiến người ta đau đầu nhức óc, khoảng cách giữa các hàng ghế lại gần, tới nửa đêm, Tống Thập Cửu đã cảm thấy không giơ nổi chân.

Tống Thập Cửu liếc trái liếc phải những người đang ngủ say bên trong, lê đôi chân nhỏ sưng phù như củ cải ra ngoài khoang thuyền, nhẹ chân nhẹ tay sợ làm ồn tới Lý Thập Nhất.

Boong tàu rộng rãi hơn nhiều, không có thứ mùi bức bối như ở trong khoang, gió vừa tanh vừa mặn vỗ lên mặt, khuôn mặt ướt át, mênh mông nhưng rõ ràng hơn nhiều. Hai tay Tống Thập Cửu nắm lấy lan can ngửa người ra sau, ngửa mặt chào hỏi ngôi sao trên trời.

Con thuyền lắc lư, áo ba lỗ bị một đôi tay kéo lấy, Tống Thập Cửu quay đầu, thấy A Âm với mái tóc đang xõa ra. A Âm trêu đùa Tống Thập Cửu: "Cô gái mới mấy tuổi, sao đã nói chuyện với ông trời rồi?"

Tống Thập Cửu híp mắt cười, quay người dựa lên lan can, nghĩ tới chuyện hứng thú gì đó, ngọt ngào nói: "Chỉ mấy ngày nữa thôi em sẽ cao hơn mọi người."

A Âm cười lên, không được bao lâu lại nhíu mày, hỏi Tống Thập Cửu: "Em cứ lớn mãi thế à? Vậy chẳng phải sẽ nhanh chóng già đi, xấu xí, rồi chết sao?"

A Âm hỏi một câu, khuôn mặt Tống Thập Cửu liền trắng một tấc, dường như trước giờ cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, đột nhiên trong lòng bất an như thể có con lắc lắc qua lắc lại, sau năm sáu lần lắc, cô mới nắm lấy tay A Âm, hỏi A Âm: "Vậy phải làm thế nào ổn đây? Em, em... mấy hôm nữa thôi em sẽ biến thành bà già sao?"

Âm thanh của Tống Thập Cửu run rẩy, sợ sệt như muốn khóc thành tiếng, Lý Thập Nhất phơi phới sắc xuân cùng Tống Thập Cửu già nua, sợ là "em họ" trong miệng Lý Thập Nhất sắp biến thành "bà họ" mất rồi.

A Âm vốn chỉ muốn hù dọa Tống Thập Cửu, không ngờ Tống Thập Cửu thật sự sợ tới nỗi biến đổi sắc mặt, nên cũng nhíu mày suy nghĩ. Sau một lúc suy nghĩ nói: "Em không phải người cũng chẳng phải ma quỷ, chắc chắn là có chút năng lực, cũng không thể để em đến thế gian này một chuyến, qua loa đại khái rồi chết đi. Tôi đoán ấy à, trạng thái lớn lên của em, không chừng em có thể tự khống chế."

"Thật sao?" Tống Thập Cửu bán tín bán nghi.

"Thế này đi..." A Âm vung khăn lụa, kéo áo lông chồn, "Mỗi ngày trước khi ngủ em đọc nhẩm, tôi xinh đẹp như hoa, đọc một trăm tám mươi lần, không chừng có hiệu quả thì sao?"

Đôi mắt Tống Thập Cửu rưng rưng nhìn A Âm, thấy mặt mày A Âm nghiêm túc, một lúc lâu sau mới gật đầu.

A Âm nghe Tống Thập Cửu làu bàu thần chú quay lại khoang tàu, ngập ngừng muốn nói rồi thu tay lại.

Lừa cô gái bé bỏng, liệu có bị sét đánh không?

Sáng sớm hôm sau, Lý Thập Nhất đang chống trán ngủ, đột nhiên phần eo ngứa ngáy, giống như bị chọc gậy hết lần này tới lần khác. Cô mang theo cơn buồn ngủ ngập ngụa mở mắt, thực sự không mở nổi, thế là nhắm một mắt lại, chỉ mở hờ mắt phải, nhìn Tống Thập Cửu có chút thích thú ở bên cạnh.

Tống Thập Cửu giơ tay mình lên trước mặt Lý Thập Nhất, dựng thẳng đứng lật trước lật sau, nhướng mày với Lý Thập Nhất, thấy Lý Thập Nhất không phản ứng, lại đưa tóc mình tới, không ngừng quét qua lông mi Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất giữ lấy đuôi tóc của Tống Thập Cửu, âm mũi lười biếng khàn khàn hỏi: "Làm gì thế?"

"Em..." Tống Thập Nhất đè nhỏ giọng, giống như đi ăn trộm cả đêm, nhưng hai mắt lại lờ mờ phát sáng, "Em không lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top