Chương 1: Mùa đông, năm 1924




Chương 1: Mùa đông, năm 1924

Bầu trời âm u tới độ có thể vắt ra nước, xám ngoét, không rõ là sương mù hay là khói phả lên từ trong lồng hấp. Mùi than trong không khí quá đặc, ngửi mùi bánh bao cũng không còn thơm nữa. Đồ Lão Yêu mở nắp lồng hấp thò đầu nhìn một cái, lắc đầu: "Bánh bao của ông xù xì quá."

Ông già đứng trên phố bán bánh bao suốt hai mươi năm khạc một tiếng, đập nắp lồng: "Đồ Lão Yêu cậu mà cũng dám chê xù xì sao, cút cút cút!"

Đồ Lão Yêu tươi cười thu mặt lại, đút tay trong ống tay áo: "Được rồi được rồi, bánh bao của ông thơm nhất, nếu không làm sao bán nổi hai mươi năm! May mắn lắm đấy."

Đồ Lão Yêu rụt cổ đi về phía trước, đi tới một ngã rẽ liền ngồi xổm trước một sạp hàng thuốc lào, nghiêng người hỏi: "Bà chủ, hôm nay có thuốc không thế?"

Bà chủ sạp thuốc gầy gò, dáng vẻ không có lấy chút tinh thần, tóc tai cắt ngắn cũn cỡn, không che nổi cổ, tóc mái giống như chó gặm, nhúm ngắn nhúm dài, rũ xuống che cả mắt, trên đầu còn đội chiếc mũ quả dưa cũ kĩ, nhìn trông có mấy phần hài hước.

Bà chủ họ Lý, trước giờ luôn giữ bộ dạng không giống nam không giống nữ như thế, không có tên, con thứ mười một trong nhà.

"Cậu muốn mua thuốc gì?" Lý Thập Nhất không tình nguyện rút tay ra khỏi găng tay, bới bới đôi cái, "Cay à? Hay không cay?"

Đồ Lão Yêu nhích lại gần thêm một chút: "Thời tiết lạnh quá, hút thuốc lào lạnh lắm, có tẩu thuốc không? Chị Thập Nhất?"

Lý Thập Nhất nâng mí mắt nhìn Đồ Lão Yêu một cái, ấy thế mà đôi mắt lại sáng vô cùng. Cho dù từng thấy rất nhiều lần, nhưng vết sẹo bên mặt phải của Lý Thập Nhất vẫn dọa Đồ Lão Yêu giật thót, vết thương giống như vết bỏng, lại như thể đang loét ra, phần thịt rữa nhăn nheo đỏ tía một mảng lớn, dính lên khuôn mặt giống như keo chó, khó coi muốn chết.

"Tẩu thuốc ấy là thứ kiếm cơm tổ tiên truyền lại, cậu hút nổi thì có."

Lý Thập Nhất đứng dậy, chỉnh lại mũ quả dưa, chiếc áo bông nhăn nhăn nhúm nhúm, thùng thình ôm trọn lấy cả cơ thể Lý Thập Nhất vào bên trong.

Đồ Lão Yêu hi hi đôi tiếng, đi theo sau lưng Lý Thập Nhất.

Rẽ qua mấy con ngõ, phía trước là một chiếc sân đổ nát, cỏ mọc um tùm, dáng vẻ như thể đã lâu chưa được cải tạo. Lý Thập Nhất đưa ống tay áo phủi bụi, dịch chuyển tấm ván gỗ dựng đứng ở sân trước, sau đó đi vào bên trong, bên trong lùm cây là một nhà kho loang lổ vết gỉ sét, không quá rộng nhưng vuông vức, chỉ cần một ánh mắt là thấy điểm cuối.

Lý Thập Nhất móc ra một chiếc chìa khóa bên trong găng tay, mở cửa nhà kho, cúi người luồn qua cửa sắt nhỏ thấp vào trong.

Đồ Lão Yêu quen đường quen lối đi theo vào trong, Lý Thập Nhất lần mò sau đó kéo sợi dây thừng bên cạnh tường một cái, nhà kho lập tức sáng trưng.

"Chà, lắp đèn rồi này!" Đồ Lão Yêu sờ đường dây điện trên tường.

Lý Thập Nhất híp mắt thích ứng với ánh sáng, vẫn đút tay trong ống tay áo dựa vào tường, hỏi Đồ Lão Yêu: "Nhập hay xuất thế?"

Ánh mắt Đồ Lão Yêu bị đồ vật chất đầy trong kho thu hút, "xùy xùy" đôi tiếng rồi muốn cầm lên tay.

Lý Thập Nhất móc bao diêm trong túi ra, kéo roẹt một tiếng que diêm cháy lên: "Đều là đồ dưới đất."

Đồ Lão Yêu bị dọa tới nỗi rụt tay, đôi mắt thèm thuồng nhìn chiếc bình đèn lồng ba màu thời Đường vẫn chưa được xử lí sạch sẽ. Lý Thập Nhất lại quẹt thêm một que diêm, mùi lưu huỳnh xông thẳng vào mũi Đồ Lão Yêu, Đồ Lão Yêu hắt xì một cái, đi gần tới trước mặt Lý Thập Nhất, nịnh nọt gọi một tiếng: "Chị Thập Nhất."

Lý Thập Nhất xoa mũi ngẩng mắt nhìn Đồ Lão Yêu, Đồ Lão Yêu móc ra một chiếc lọ đồng miệng nhỏ thân to từ trong quần bông, đưa cho Lý Thập Nhất, mặt mày nhăn nhúm, sầu khổ nói: "Chị phải giúp thằng em này."

Lý Thập Nhất ghét bỏ nhìn lọ đồng Đồ Lão Yêu móc ra từ trong đũng quần: "Ở đâu thế?"

Đồ Lão Yêu thấy Lý Thập Nhất không có ý định đưa tay ra, lại đưa về phía trước: "Chị ngắm kĩ đi."

Cách lớp áo bông, Lý Thập Nhất gõ đôi cái lên thân lọ đồng, lườm Đồ Lão Yêu một cái: "Niên đại gần, lại là đồng, không đáng tiền."

Đồ Lão Yêu thu lại: "Chính vì em cũng nghĩ như thế, nên đã mang về nhà để..."

Lý Thập Nhất nhíu mày ngắt lời Đồ Lão Yêu: "Tôi đã sớm nói với cậu, đồ đào được dưới đất không được mang về nhà rồi cơ mà." Vào trong kho đã lâu, cũng không còn quá lạnh, Lý Thập Nhất duỗi vai, cười nhạt: "Sao thế, sau khi chết muốn gặp người cùng nghề à?"

Đồ Lão Yêu rụt cổ lại, nhận lỗi cười nói: "Sai rồi sai rồi, em sai rồi. Nhưng chuyện này ấy à, thật sự là con mẹ nó đen đủi quá."

Đồ Lão Yêu đè nhỏ giọng: "Từ lúc em mang thứ đồ chơi này về nhà, đêm nào cũng nghe thấy tiếng oe oe, dọa vợ em ngủ cũng không yên."

"Em đang ngẫm xem đã chọc phải ông già nhà nào, vẫn nên đưa nó về lại chỗ cũ thì tốt hơn." Đồ Lão Yêu liếc nhìn Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất cất bao diêm vào trong túi, hít hít: "Mở quan tài không đi lại đường cũ, mộ đã trộm không đào lại lần hai, đây là quy tắc của nghề này."

"Em hiểu em hiểu, nhưng đây mới là lần thứ hai em xuống mộ, ấy thế mà đã gặp phải chuyện này, em cũng hết cách rồi." Đồ Lão Yêu kéo ống tay áo Lý Thập Nhất, mặt mày nhăn nhúm như da ngâm trong nước.

"Cậu muốn bảo tôi dẫn cậu đi?" Lý Thập Nhất nhìn chằm chằm Đồ Lão Yêu.

Đồ Lão Yêu gật đầu không ngớt, thấy Lý Thập Nhất không phản ứng, bèn đảo mắt một vòng, lập tức ngồi xổm xuống, ôm lấy cổ chân Lý Thập Nhất, cầu xin: "Chị Thập Nhất, bà chủ Lý, Quan Thế Âm Bồ Tát, Thanh Thiên đại lão gia của em!" Hắn vừa gào vừa đánh lên bắp chân của Lý Thập Nhất: "Vợ em đã mang thai tới tháng thứ tám thứ chín, cũng sắp sinh rồi, lúc này mà có tai họa gì, chính là muốn khiến nhà Lão Đồ em tuyệt hậu, oa!"

Lý Thập Nhất giãy đôi cái, không thoát được, cúi đầu nhỏ tiếng mắng: "Đồ Tam Bình."

Đồ Lão Yêu ngẩng đầu, nước mắt ròng ròng nhìn Lý Thập Nhất: "Chị Thập Nhất, chị là người đã dẫn em vào nghề, tuy chỉ dám đào mộ nhỏ, nhưng cũng là kế thừa y bát* của chị, kiếm cơm bằng nghề tổ tông chị truyền lại."

Khóe môi Lý Thập Nhất co rút: "Cậu vốn trông bãi tha ma kiếm sống, đêm tối đi tiểu đụng phải tôi, đi sau lưng tôi nhìn trộm một phen, quay về liền cầm xẻng đi đào bới, vậy mà cũng gọi là kế thừa y bát của tôi?"

Đồ Lão Yêu mặc kệ, ôm lấy chân Lý Thập Nhất không buông.

Lý Thập Nhất thở dài một tiếng: "Ngôi mộ nào?"

Đồ Lão Yêu ngẩn ra, không có thời gian lau nước mắt, mặt mày vui mừng vuốt phẳng ống quần của Lý Thập Nhất: "Là ngôi mộ ở phía đông, là ngôi một ở phía đông."

Theo quy định sẽ khởi công hai giờ sáng, năm giờ kết thúc. Buổi chiều Lý Thập Nhất thu dọn sạp hàng từ sớm, về nhà chuẩn bị dụng cụ. Đồ Lão Yêu theo Lý Thập Nhất quay về nhà, thấy bộ dạng nghèo rớt mồng tơi của Lý Thập Nhất, căn nhà gỗ nhỏ sạch sẽ chật hẹp, chỉ có một chiếc giường được trải ga xanh, cùng một chiếc bàn ăn cơm bóng loáng, những mấy ngày không nổi lửa, bàn bếp cũng đã phủ bụi.

Đồ Lão Yêu nhìn chiếc mũ quả dưa cùng áo bông của Lý Thập Nhất: "Bên trong kho của chị toàn là bảo bối cực kì quý giá, hiện tại còn lắp cả đèn rồi, sao bộ dạng vẫn nghèo túng thế này?"

Lý Thập Nhất trợn mắt với Đồ Lão Yêu: "Giàu nhưng không khoe, đặc biệt là giàu nhờ người chết."

Đồ Lão Yêu nghĩ cũng đúng, lúc này thời đại biến động, đầu cũng phải dắt vào bên hông quần, chỉ sợ là có mạng kiếm nhưng không còn mạng tiêu.

Lý Thập Nhất kéo ra một chiếc hòm da sáng loáng dưới gầm giường, chọn ra mấy thứ cứng chắc như mai, cuốc, xẻng Lạc Dương, rìu, nhấc thử rồi tiện tay nhét vào túi vải trên đầu giường, lại kiếm thêm mấy cây nến dầu trắng to dài bằng lòng bàn tay, sau đó tới ngưỡng cửa xếp chồng mấy cây gậy gỗ, quấn hai ba vòng bông đã tẩm dầu lên gậy tạo thành bó đuốc, cuối cùng nhét một cuộn dây thừng vào chiếc túi vải đã căng phồng, thắt chặt nút rồi vác lên lưng.

Lý Thập Nhất lại đổ một bát xôi nếp ăn thừa ra bàn, dùng giấy dầu bọc kĩ, sau đó lấy chiếc móng lừa đen trong hốc lò sưởi, nhét dụng cụ thổi lửa vào túi, lại lấy ra mấy vò rượu nhỏ trên bàn bếp, một miệng vò dính máu chó đen, mùi tanh ngòm, cô lắc lắc rồi treo lên thắt lưng, lấy nước rửa bát súc sạch một chiếc hồ lô rỗng khác, cầm trong tay rồi đi ra ngoài.

Đồ Lão Yêu thấy Lý Thập Nhất trước một bao sau một bọc ra cửa, nhảy qua tường bao sân sau, tiện tay nhổ mấy củ tỏi cay, đút vào miệng con bò già béo khỏe, còn bản thân ngồi xổm phía trước, hứng miệng hồ lô phía dưới cằm con bò.

Hứng lấy nửa bình nước mắt bò, Lý Thập Nhất cất hồ lô đi, lúc này mới hoàn thành công việc chuẩn bị.

Đồ Lão Yêu nhìn Lý Thập Nhất, rồi lại nhìn con bò già hự hự chảy nước mắt, liền nắm chặt lấy chiếc xẻng cán gỗ lẻ loi trong tay mình thêm chút nữa.

Trời vừa tối, Đồ Lão Yêu liền dẫn Lý Thập Nhất tới ngôi mộ hắn nhắc tới ban ngày, Lý Thập Nhất quan sát, hơn mười đống đất được xếp thẳng hàng thành chữ nhất, từ tây bắc tới đông nam, cô hỏi Đồ Lão Yêu: "Mộ nào?"

Đồ Lão Yêu chỉ về góc đông nam: "Mộ to nhất."

Lý Thập Nhất lườm Đồ Lão Yêu một cái, gan thì không to, nhưng dạ dày lại chẳng nhỏ.

Đồ Lão Yêu theo sau lưng Lý Thập Nhất tới trước mộ, thấy cô không vội xuống dưới liền chặt hai cành cây to, bản thân ngồi một cành, cành còn lại đặt bên cạnh, Đồ Lão Yêu nhích sang, ngồi xuống cạnh Lý Thập Nhất, thấy Lý Thập Nhất ngẩn người nhìn ngôi mộ, không nhịn được hỏi: "Chị Thập Nhất, nhìn gì thế?"

Lý Thập Nhất móc ra một chiếc đồng hồ quả quýt trong áo bông xám xịt, mở ra nhìn, nói: "Mười một giờ rồi động thổ."

Đồ Lão Yêu dướn cổ, mắt long lanh nhìn đồng hồ của Lý Thập Nhất, chà tay cười: "Vàng nguyên chất à?"

Lý Thập Nhất không để ý tới hắn, rút ra một cây nến trong túi áo bông, đốt cháy đặt lên bia mộ góc đông nam, rồi lấy chiếc tẩu thuốc lá, nhét sợi thuốc vào trong, quẹt diêm châm lửa, hít sâu một hơi, ngậm trong miệng rồi nhả ra, sau đó đưa cho Đồ Lão Yêu: "Ngậm hai hơi."

Đồ Lão Yêu ngoan ngoãn thật thà nhận lấy hít mạnh một hơi, vô cùng thỏa mãn nói: "Chẳng trách chị nói đây là đồ kiếm cơm."

"Trong miệng có mùi thuốc là được." Lý Thập Nhất nhíu mày nhìn chằm chằm ngọn nến lúc sáng lúc tối, khi nói chuyện khói thuốc sót lại trong miệng phả ra ngoài, lượn lờ quẩn quanh.

Đồ Lão Yêu nhìn Lý Thập Nhất, khuôn mặt xấu xí trong làn khói của Lý Thập Nhất nhiều thêm một tia giảo hoạt.

Lý Thập Nhất chớp chớp mắt, nhìn ngọn nến trong gió đang chực chờ muốn tắt, cuối cùng đốp một tiếng bị thổi tắt, cô đứng dậy rút lại tẩu thuốc trong miệng Đồ Lão Yêu.

"Mộ này không thể động vào, đi thôi."

...

Chú thích:

1.     Y bát: vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng... truyền lại cho đời sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top