#21

-"Cứu ta..."

Ngạn Kỳ sức cùng lực kiệt nằm rạp trên nền đất lạnh lẽo huyết nhục mơ hồ, y phục nhuốm máu đỏ thẫm. Một bên mắt, băng vải đã sớm đẫm ướt huyết lệ, rũ xuống che đi nửa khuôn mặt từ xanh xao chuyển thành trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

Y mất đi thần trí, như kẻ điên lao tới bên cạnh đỡ nàng tựa đầu vào người mình, vì sợ hãi tột cùng mà trở nên luống cuống vụng về, bàn tay run rẩy nắm lấy tay nàng, lại đưa lên muốn lau đi vết máu trên mặt nàng, rốt cục tay không tấc sắt chỉ càng làm lấm lem...

-"A Kỳ... A Kỳ... Ta đưa muội đi tìm người giúp... Muội tuyệt đối không được xảy ra chuyện..."

Tử Nguy không cần biết nàng đã trải qua những gì hay vì đâu mà thành ra nông nỗi này, chỉ nhanh chóng bế cơ thể nhẹ bẫng như lông vũ của nàng lên, mặc kệ máu tươi tanh tưởi vấy bẩn người mình cứ thế mà một tay giữ nàng, một tay cầm lấy dây cương không màng đêm tối thẳng đường chạy thẳng về phía hoàng thành.

Đêm ấy, trăng khuyết sao mờ, rừng rậm mù mịt âm u, gió thổi qua một đợt liền khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc, Tử Nguy đã từng xông pha trên muôn dặm sa trường, thân vận giáp y đơn phương độc mã quyết chiến trăm trận trăm thắng,  không có con đường đầy rẫy hiểm nguy nào y chưa một lần đi qua... Thế nhưng lần này vốn dĩ ánh đèn hoàng thành gần ngay trước mắt tâm trí lại hoàn toàn đổ vỡ, mắt ướt nhoè đi đến cả cành cây to chắn ngang trước mặt cũng không tránh được.

Chung quy lại... Con người y có bao nhiêu dũng khí hay có bao nhiêu kiêu ngạo đều  ngay tại thời điểm đó triệt để sụp đổ chẳng còn gì, lực bất tòng tâm...

-"Lương Thái Y... Lương Thái Y... Xin ông làm ơn cứu A Kỳ được không..."

-"..."

-"Lương Thái Y..."

Tử Nguy kéo căng dây cương, dừng ngựa lại trước căn biệt viện nằm bên cạnh hoàng cung, bế nàng trên tay, đập cửa gọi người, giọng y khản đặc...

Đến khi có một lão nhân nghe tiếng gọi gấp rút đẩy cửa bước ra, Tử Nguy mới ngẩng đầu lên nhìn ông, ánh mắt y hằn lên một tia khẩn thiết cầu xin dường như đau khổ đến tột cùng lại tựa hồ thương tích của nàng là ở trên người mình, hằn sâu vào da thịt mình.

-"Nương Nương..."

Ông vội vã giúp Tử Nguy dìu nàng vào giường, trong giây phút đó, tim ông cũng hẫng đi một nhịp hoảng hốt đến máu huyết ngưng trệ, không dám tin vào mắt.

-"Rốt cục... Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tay Lương Thái Y đặt lên mạch cổ tay nàng, tay kia cẩn thận kiểm tra vết thương trên người. Tử Nguy loạng choạng lùi ra sau hai bước, ngồi xuống bên ghế, ánh mắt trông đợi nhìn ông.

Hơi thở nữ nhân nằm đó dần dần yếu đi nhưng nhịp tim lại phập phồng đập hỗn loạn trong lồng ngực, khát khao sống của nàng rất lớn, cố gắng dùng hết sức lực ít ỏi chẳng còn bao nhiêu ấy để tiếp tục thở... Hít vào cơ thể không những là khí, đó còn là sinh mệnh thoi thóp trên bờ vực sinh tử của Ngạn Kỳ.

Ông cầm chặt tay nàng, bản thân làm nghề y bao nhiêu năm nay, đi qua hết thảy thăng trầm cuộc đời đâu phải ông chưa từng nhìn thấy những tình cảnh đau lòng như thế... Chỉ là, nàng không giống họ, nữ nhân mặc dù mạnh mẽ đến mức nào đi nữa, gặp phải loại đau đớn này nếu không kêu đau thật lớn thì cũng sẽ quằn quại vùng vẫy sống không bằng chết.

Ngạn Kỳ đã thành ra dáng vẻ này rồi... Bên mắt bị phế cũng khóc đến máu tươi đầm đìa, lần nữa huyết tẩy cả dung nhan lẫn y phục rồi... Thế mà thần trí lại quật cường như vậy.

Hoặc có lẽ nàng vốn dĩ không chịu được nhưng bởi vì mất đi chỗ dựa vững chắc, bên cạnh không có điểm tựa, không còn cảm nhận được ấm lạnh tình người nên chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng, trong lòng sinh ra ý nghĩ rằng đây chỉ là đau đớn nhỏ, rất nhanh liền thuyên giảm, rất nhanh sẽ như ảo mộng, tan biến đi...

-"Chậm rồi..."

Tiếng thở dài tuyệt vọng như đâm thẳng vào tai y, Lương Thái Y quay sang nhìn Tử Nguy nhẹ lắc đầu, đáy mắt ông bắt đầu ứa nước mắt, theo khoé mi chảy thành dòng.

-"Chậm mất rồi... Không giữ được nữa."

Y biết rõ ông đang nói đến điều gì...

Trước ngày rời khỏi hoàng cung, biết Tử Nguy là người sẽ ở cạnh nàng cả quãng đời sau này, Lương Thái Y đã cược một ván đem mọi biến cố những năm từ khi nàng vừa đặt chân đến Vương Minh quốc hoà thân tới lúc hiện tại tường thuật với y, hy vọng lớn nhất là muốn người sư huynh đồng môn này của nàng có thể giúp nàng được sống thật an nhiên hạnh phúc trước khi nàng hoàn toàn đánh mất sơ tâm, không cần tiếp tục dấn thân nơi thâm cung hiểm ác nữa.

Hy vọng của ông lúc ấy đồng nhất một thể với mong muốn mà cả đời y hướng tới...

Tưởng chừng chỉ giản đơn vậy thôi, ai cũng không ngờ được người tính chung quy vẫn chẳng bằng trời tính, số phận dường như rất thích lấy đi tất cả mọi thứ nàng có được, triệt để chiếm đoạt, đẩy nàng xuống vũng bùn nhơ nhuốc, vĩnh viễn rơi vào thống khổ, bi thương.

Tử Nguy cắn chặt răng, tay nắm thành quyền, đứng bật dậy không nói không rằng đạp cửa bước ra ngoài.

Đã gần nửa đêm thế mà hoàng cung vẫn huyên náo ồn áo, thanh âm vang xa tận biệt viện của Lương Thái Y nơi Tử Nguy đang đứng, y ngước mắt hướng về toà thành xa hoa tráng lệ ấy chau mày... Vết thương trên mặt do cành cây quật trúng lúc nãy ứa máu, dường như có điều gì căm phẫn, mắt hằn lên tia máu trong phúc chốc vươn tay đánh mạnh vào tường đá, dẫu biết xương cốt chung quy vẫn là của người trần mắt thịt vẫn không ngừng dày vò, hết một cú... Lại dùng lực đấm thêm một cú nữa... Cơn đau buốt vào tận xương trắng...

-"Tử Nguy tướng quân, hà cớ gì phải dằn vặt mình như vậy?"

Bỗng dưng trong đêm tối, một giọng nữ nhân vọng tới bên tai y, nghe qua nhẹ nhàng ấm áp như gió thu thế mà lại khiến người ta sinh ra trong lòng một cảm giác sợ hãi bất an.

Người kia cười nhẹ, bóng đen mờ ảo trên đất khẽ động.

-"Hôm nay vừa thấy nàng trên phố, còn vui vẻ mà nhanh vậy đã thành ra dáng vẻ này... Thật là có chút đáng thương."

-"Ngươi đã gặp nàng? Ngươi là kẻ nào? Là kẻ nào??"

-"Lỗi không phải do ngươi gây nên, sinh linh trong bụng của người ngươi yêu cũng chẳng phải của ngươi, ngươi lại có thể phẫn nộ như vậy... Quả thật là nam nhân tốt, lần đầu tiên ta thấy."

-"Ngươi là ai??"

-"Vậy mà không biết bổn cung là ai?"

Nữ nhân bí ẩn bước ra từ trong màn đêm, ánh trăng làm ánh lên dung mạo tuyệt sắc của nàng... Không phải là La Minh Huyên thì là ai?

-"Ngươi còn phân vân gì nữa mà không giúp ta? Ngươi nghĩ xem đến lúc đó... Ngai vị Hoàng Đế, giang sơn Vương Minh quốc, con dân Vương Minh quốc ta đều có thể cho ngươi, ngươi và nàng đường đường chính chính trở thành người ngoại tộc đầu tiên chiếm lĩnh mảnh đất này, để nàng sống trọn vẹn cuộc đời vô âu vô lo không phải tốt sao?"

-"..."

-"Hơn nữa... Với việc giải độc tính vô phương cứu chữa trong người nàng ta đối với ta cũng không phải khó... Ngươi không thấy vụ trao đổi này, ngươi được rất nhiều lợi ích sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top