#16
-"Hoàng Hậu Nương Nương, người muốn cắt đứt lương duyên với ngài... Sau này không nguyện gặp lại ngài nữa."
-"Cắt đứt lương duyên?"
Túc Cảnh ngẩn người hồi lâu, trong mắt ẩn hiện một tia máu rồi chợt phá lệ cười dữ tợn trào phúng. Hắn nhìn chằm chằm Lương Thái Y nét mặt bỡn cợt pha lẫn chút mỉa mai.
-"Nàng ta nghĩ mình là ai, đối với ta còn có quyền lên tiếng?"
-"..."
-"Nếu như không phải vì ta nhân từ thì ngày hôm qua trên pháp trường, nàng ta đã đầu rơi máu chảy, bị lăng trì không thể siêu sinh rồi."
-"..."
-" Trẫm là đế vương của Vương Minh quốc, nàng ta chẳng qua chỉ là cống phẩm hoà thân."
Lương Thái Y nghe rõ mồn một từng câu từng chữ như nhát dao tàn nhẫn cứa liên hồi vào tai mình. Cẩn thận bôi thuốc, băng mắt lại cho La Minh Huyên xong xuôi, ông mới từ tốn chậm rãi đứng dậy mắt nhìn về phía kẻ bạo quân đang hả hê nốc hết chén trà này đến chén trà khác trên bàn. Tưởng tượng rằng đó không phải trà mà là rượu thì có lẽ hắn đã say miên man, tâm trí mơ hồ rồi.
Ánh nhìn của ông lại hướng về phía chân trời xa xăm, vốn dĩ muốn mang nỗi tâm tư giấu vào lòng nhưng lại kìm nén chẳng được, không đặng mà ngập ngừng hỏi hắn:
-"Nay Âu Lương quốc đã tan tác thành mây khói dưới vó ngựa quân Vương Minh rồi... Ngài hà cớ gì phải bắt Nương Nương chịu thêm nhiều thống khổ như vậy?... Người dù sao..."
Dù sao cũng đã hướng về ngài rất lâu, rất lâu rồi... Dù sao cũng đã đồng hành cùng với ngài từ lúc nhược quán đến gần độ tuổi tam tuần, lẳng lặng bầu bạn với ngài chỉ cầu ngài dành tặng nàng một buổi thất tịch cùng nhau thưởng trà ngắm trăng trong vườn Ngự Uyển.
Khó lắm sao?
Vì đâu mà phải nhẫn tâm đến mức độ như vậy?
Trong phút chốc ấy, Lương Thái Y đã cố gắng dùng hết sức bình sinh, cắn chặt môi để bản thân không vì một phút lỡ lời mà nói ra bí mật nàng ngàn vạn lần cầu xin ông giữ kín, chỉ thoáng nghe hắn thở dài một tiếng, không còn cười nữa nhưng giọng nói cất lên vẫn còn mang ý vị lạnh lẽo, bất cận nhân tình...
-"Nếu nàng ta không hiện diện một khắc nào trên cõi đời, ta cùng mẫu thân cũng đã không vì mối nghiệt duyên này để mà đâm ra bất hoà, để thiên hạ đồn đại lời ra tiếng vào nói một câu Hoàng Thái Hậu đến khi băng thệ vẫn không thể cam lòng nhắm mắt xuôi tay, ngậm cười nơi chín suối... Nếu không có nàng ta, Tiểu Huyên cũng chẳng phải chịu nhiều uất ức tới vậy. Trẫm lại không có quyền được hận hay sao?"
——————————
Giờ Ngọ hôm ấy, hoàng cung tĩnh lặng hơn một chút, hắn bởi vì long thể bất an nên không thượng triều được. Mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp theo gió dần trở về như báo hiệu mùa xuân sắp tới, cây cối đâm chồi nảy lộc, lá xanh mơn mởn ôm lấy nụ hoa nhỏ bé yếu ớt đợi ngày toả hương. Hắn đi dạo một vòng quanh vườn Ngự Uyển, tựa hồ giữa vùng thiên nhiên tốt tươi ấy hắn bỗng dưng nhận ra có điều khác lạ. Vô thức miên man, chân cứ bước mãi, thả hồn vào hư không, không biết vì sao đến khi ngừng bước lại bất ngờ dừng chân trước Uyển Lan cung nhuốm nhuộm một vẻ đơn côi, cô độc...
Hắn cũng chẳng biết nguyên nhân nào thúc đẩy mình, có lẽ vì quá bận tâm suy nghĩ về nhiều chuyện hoặc có lẽ... Hắn tuỳ ý không nhớ rõ con đường này là dẫn đi tới đâu mà vô ý lạc đến đây lúc nào không hay.
Hắn không nhớ rõ lần cuối mình ghé Uyển Lan cung là khi nào, chỉ biết rằng khung cảnh hoang tàn nơi đây đã đập thẳng vào giác quan kéo hắn sực tỉnh trở về với hiện thực.
Thấp thoáng dưới bóng cây héo tàn, một thân nữ nhân thường phục giản đơn lẳng lặng ngồi đó, trầm mặc suy tư cứ tưởng rằng nàng sẽ chẳng biết có vị khách không mời nào đến thăm, thế mà trong phút chốc lắng tai nghe tiếng bước chân rõ dần, nàng không quay đầu lại, liền mấp máy môi, uống một ngụm trà mà mở lời:
-"Bệ Hạ, hôm nay Uyển Lan cung lại có dịp vinh hạnh được ngài ghé thăm."
-"Sao ngươi biết là trẫm?"
-"Không còn xa lạ gì, ắt nghe qua tiếng bước chân thì có thể biết thôi..."
Nàng xoay người đối diện với hắn, nét mặt mang ý cười nhàn nhạt, khuôn mặt ấy vẫn giống lúc xưa chỉ khác nay đã quấn thêm một lớp băng vải trắng che đi một bên mắt.
-"Không biết... Hôm nay Bệ Hạ phải tới tận đây tìm ta là có chủ ý gì?"
-"Hoàng cung này là của trẫm, trẫm đi đâu về đâu còn đợi ngươi quản sao?"
Hắn nhất thời không biết nói gì, bầu không khí dần trở nên gượng gạo.
-"Ngài nói đúng. Cả thiên hạ này đều thuộc về ngài... Chỉ là hôm nay nếu không có dịp Bệ Hạ vô tình đến đây như vậy, ta cũng sẽ tìm ngài để khẩn cầu một chuyện..."
Nàng mím môi, khẽ cười, tâm thái thanh thản từ đầu đến giờ vẫn chăm chăm nhìn hắn một phút không rời, dùng nửa phần ánh sáng còn lại ấy để hoạ dáng vẻ hắn, khắc sâu vào cốt tuỷ. Cuối cùng dồn nén dũng khí cả đời mình, thanh âm trong trẻo từ thanh quản bật thốt ra một câu nói nhẹ tựa mây nước:
-"Bệ Hạ, cúi xin ngài ban cho ta chiếu phế vị, phế đi ngôi Hoàng Hậu Nương Nương này..."
-"Ngươi đang thách thức trẫm sao? Không chỉ là thanh danh, đến mạng của ngươi, trẫm cũng có thể lấy được."
Tim hắn dừng lại một nhịp, như bất ngờ lại tựa hồ cảm thấy có điều gì không đúng.
Mạn Ngạn Kỳ ở trong trí nhớ của hắn không phải thế này, khiến hắn có chút chấn kinh.
-"Một mắt của mình, ta còn có thể tự tay lấy ra ngay trước mặt ngài. Vậy thì phụng bào... Phượng ấn... Ngai vị Hoàng Hậu Nương Nương này đối với ta có là gì?"
-"..."
-"Ngài phế ta đi. Kẻ không có gì để mất như ta... Tuyệt nhiên còn bận tâm hư vinh, danh vọng để làm gì?"
Gió hắt hiu se lạnh thổi qua một đợt.
Túc Cảnh lặng người nhìn nữ nhân yếu ớt xanh xao mà chỉ cần hắn vung tay một cái cũng khiến cả người nàng quỳ rạp xuống trước mặt mình, trong lòng bất giác gợi lên một cỗ xúc cảm xa lạ...
Trước đây hắn chưa từng nhìn nàng lâu đến như vậy, cuộc trò chuyện diễn ra không quá ba câu đã bị hắn cắt ngang mặc nàng còn nhiều tâm tư muốn giãi bày.
Thế nhưng hình như lúc nãy nàng vừa chối từ hắn. Có phải hay không chính là câu nói hắn vốn dĩ đã trông đợi gần nửa đời rồi...
Cuối cùng, giây phút hắn quay đầu phất áo bào rời đi, không nặng không nhẹ vứt cho nàng một câu nói tựa như lời vĩnh biệt của kẻ đao phủ dành cho người tử tù... Lạnh lẽo tột cùng.
-"Trẫm không ép ngươi, là tự ngươi cam tâm tình nguyện."
——————————
Vương Minh quốc vào dịp cuối đông.
Một đêm mưa tuyết mù trời ảm đạm bên ngoài hành lang Uyển Lan cung có vài bóng người thấp thoáng. Gió dữ lại tiếp tục rít lên lên từng hồi như đánh thẳng vào tâm can lòng người, xé thành từng mảnh nhỏ vỡ vụn.
Tuyết rơi rồi...
Trận mưa tuyết gột rửa hết thảy niềm vướng bận nơi trần thế đầy ai oán, thống khổ, bi thương.
Có lẽ đó là trận tuyết rơi cuối cùng trong năm ấy, sớm mai nắng lại trở về trên nền trời xanh thẳm xoá bỏ mọi dấu vết, tưởng chừng trước đó chẳng có gì xảy ra hay đáng bận lòng, cũng có lẽ là đêm mưa nói lời vĩnh biệt sau cùng của Ngạn Kỳ gửi tới chốn thâm cung đã bầu bạn cùng nàng suốt những năm tháng thanh xuân dài đằng đẳng.
Ngạn Kỳ đặt lại phượng ấn ở Uyển Lan cung, khoác lên mình bố y thô sơ, đầu đội đấu lạp, cưỡi trên lưng ngựa vừa chưa kịp khóc một màn từ biệt với vài người gắn bó cũng mình thời gian lâu như vậy đã nhanh chóng vẫy tay với vị Lương Thái Y già cỗi tận tuỵ mà khuất sau lớp tuyết trắng tựa bông trên nền trời trút xuống nhân gian một bước giã biệt hoàng cung...
Cùng thời điểm đó, ngay trong tẩm điện nơi Túc Cảnh đang ngồi, một bộ phụng bào Hoàng Hậu cao quý, dát vàng óng ánh thêu chỉ kim sắc được dâng lên ngay trước mặt hắn. Bởi vì không lâu sau nữa, đại hôn giữa tân Hoàng Hậu Nương Nương và Hoàng Đế Vương Minh quốc sẽ diễn ra, khắp nơi cờ hoa treo lung linh đầy đủ màu sắc sặc sỡ, con dân háo hức chào đón vị mẫu nghi thiên hạ mới...
Vị ấy đối với bọn họ chính là cùng chung một dòng máu, đáng được đón nhận hơn kẻ "thứ phẩm" lạc loài....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top