#12

-"Sư phụ... Sư phụ!"

Dưới ánh nắng oi bức của mùa hạ, đứa bé gái hớn hở cầm một gói giấy trong tay chạy không biết mệt lướt qua cánh rừng chạy tới căn nhà nhỏ cạnh bờ suối.

Dường như nàng tim mãi mà không thấy người mình muốn tìm nên lon ton chạy đến bên nam nhân ngồi giặt giũ gần đó, lí nhí hỏi nhỏ:

-"Sư phụ đâu rồi? Ta tìm mãi mà không thấy người."

-"Sư phụ còn có việc bận mà, sao muội lại đến đây nữa."

-"Ta là đồ nhi ngoan của người, sao lại không được đến chứ."

Nam nhân mỉm cười ôn nhu, lau lau bàn tay còn ướt nước, vươn lên xoa đầu đứa nhỏ bướng bỉnh.

-"Muội mang gì theo đấy?"

-"À... Bánh quế hoa, kẹo hồ lô... Còn có..."

Nàng vội vã đặt gói giấy xuống nền cỏ xanh, líu ríu liệt kê từng món ăn vặt mình mua được ở hội chự vừa nói vừa mang chúng ra, tuy mỗi loại chỉ vẻn vẹn hai ba cái nhưng lại có rất nhiều loại, đầy đủ màu sắc bắt mắt.

-"Ngươi muốn ăn không?"

-"Gọi ta là sư huynh có được không?"

-"Không, ta sẽ không cho ngươi ăn nữa đâu, để phần cho sư phụ."

Nói rồi nàng phồng má giận dỗi, xếp bừa gói giấy ôm trong lòng rồi chạy vào nhà, dùng đĩa xếp ngay ngắn chúng trên bàn, đợi sư phụ của nàng về.

Khó lắm mới trốn phụ hoàng chạy tới đây, không gặp được sư phụ lại còn phải chạm mặt tên đầu gỗ kia. Tức chết đi được...

Lúc lâu sau, người kia đã giặt xong đống quần áo, phơi lên trên sào mới cầm chậu gỗ bước vào nhà. Thấy nàng đã ngủ thiếp đi trên bàn, y cẩn thận tìm gì đó gối lên cho nàng nhưng tìm hoài tìm mãi chỉ thấy một tấm vải thô liền thở dài tự trách, dặn lòng mình nếu có dịp đến kinh thành sẽ mua để dành một tấm chăn mới mềm hơn, ấm hơn.

Y có thể sống tạm bợ được nhưng đến mùa đông nàng lại bất chợt chạy tới đây làm sao chịu nổi giá rét nơi này?

Xong việc y nhẹ nhàng ngồi xuống trên ghế gỗ, lôi ra bức thư trong túi áo đã nhàu nát từ khi nào, thất thần nhìn dòng chữ viết vội vàng, xiêu vẹo trong thư. Nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần...

"A Nguy.

Môn đồ chỉ có ba đệ tử của ta không thể duy trì được nữa, A Tứ còn có tương lai phía trước, A Kỳ cũng vậy. Bọn chúng sau này đều phải rời đi, ta lại không làm tròn trách nhiệm của mình. Ta hy vọng sau này sẽ được tận mắt chứng kiến các ngươi thành danh, phong quang vô hạn..."

Đọc đến đây, y gấp lại bức thư, tiếp tục nhàu nát trong lòng bàn tay, bếp lửa còn bập bùng cạnh bên lại không nỡ đốt đi. Nhìn khung cảnh hoang sơ bên ngoài, lại cảm nhận không gian tĩnh lặng trong phòng thực sự trống vắng đến đau lòng...

Nhớ lúc trước, nơi đây chính là nơi y cùng nàng với một người đồng môn nữa đã ra đi, bọn họ cùng nhau luyện võ. Sở dĩ môn đồ này chỉ có ba đệ tử bởi vì loại kiếm pháp sư phụ dạy là loại đã thất truyền từ rất lâu. Không còn ai muốn lui tới học nữa.

Bọn họ năm ấy phải nói là tuổi trẻ khinh cuồng, là những đứa nhóc nhỏ con không ai để mắt tới cùng kéo nhau đi bái một kẻ vô danh làm sư phụ.

Vô tư và đơn thuần...

Ngây ngô và nhiệt huyết...

-"Ưm... Sư phụ đã về chưa vậy?... A... Chiều rồi sao?"

Nàng cuối cùng cũng tỉnh giấc, nhận ra mình như vậy mà đã đánh một giấc ngủ ngon lành từ trưa đến chiều. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời khuất sau rặng mây buông những tia nắng đỏ thẳm chiếu vào bên trong tấm rèm, hắt lên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên ngồi chăm chú đan vải bên cửa sổ.

-"Ta hỏi ngươi đó... Sư phụ về chưa?"

-"... Sư phụ sẽ không về..."

-"Hả?..."

-"Ý ta là... Sư phụ phải đi săn đêm, sẽ không về ngay được."

Nàng buồn bã nằm ườn trên bàn, bức bối giật nhẹ tấm vải.

-"Sư phụ cũng không có... A Tứ cũng không có... Sao ta toàn gặp tên đầu gỗ nhà ngươi nhỉ?"

-"... Muội không gọi ta một tiếng sư huynh được sao?"

Y lắc đầu cười bất lực trước dáng vẻ ngang bướng này... Nàng là đệ tử nhỏ nhất trong ba người, khi nhập môn chỉ có tám chín tuổi, thế mà ý chí, lòng kiên định lại khác những đứa bé gái đồng trang lứa, khiến người ta bái phục không thôi. Thời gian dài mới biết nàng là công chúa đương triều, phụ mẫu hắt hủi không quan tâm nên mặc nàng muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi cũng chẳng có người quản. Trốn đến nơi hoang vu này một mình lâu vậy rồi, một người trong cung biết tới cũng không có.

-"Muội không về sao?"

-"Không về nữa."

-"Tại sao?"

-"Về làm gì chứ? Ta dù sao đối với họ cũng chỉ là một món hàng cống phẩm, sau này sẽ bị đưa đi đấy. Thực sự ta không muốn chút nào. Nếu được làm kẻ không danh phận, không phụ mẫu như ngươi lang bạt khắp nơi, có phải tốt rồi không?"

-"Muội là đang khen hay chê ta đây..."

Y xoa đầu nàng, bóng đêm càng ùa vào làm gian phòng chưa thắp đèn trở nên tối hơn... Bao trùm lấy bọn họ.

Không danh phận thực sự không tốt chút nào cả...

Không danh phận chính là không thể bảo hộ muội... Để muội ở bên cạnh mà đến cả mảnh chăn ấm cũng không có để gối đầu...

——————————

Rồi buổi tiệc nào cũng tàn, gặp gỡ tương phùng sẽ có lúc chia ly. Chính ngay tối hôm đó, quân lính triều đình không biết lấy dấu vết ở đâu ra đột ngột tìm tới. Việc nàng lang thang theo học kiếm pháp ở nơi đây bị lộ ra thế nào phụ thân cũng không thương tiếc trừng trị nàng thật nặng tay.

Trong góc phòng, y ôm nàng run rẩy cố gắng trấn an nàng.

-"Sẽ không sao đâu, đợi bọn họ tìm không được gì, ta đưa muội rời khỏi đây. Được không?"

-"Không... Bọn họ sẽ tìm ra ta... Ta sợ..."

-"Đừng sợ, có ta ở đây. Đảm bảo muội sẽ không xảy ra chuyện, tin ta được không?

Nàng vậy mà gật đầu lia lịa, từng ngọn đuốc sáng rỡ bên ngoài cùng với tiếng động lục soát ngày càng lớn đập vào tâm trí của y, khiến y nhận thức được họ sẽ không vì vậy mà bỏ qua dễ dàng.

Y cắn răng, mắt rực lên một tia máu, đưa tay xé một góc y phục trên lưng nàng.

-"Ngươi làm gì vậy? Ngươi điên rồi, sao lại xé y phục ta??"

-"Nếu ta còn sống... Ta sẽ trở lại đây gặp muội... Muội cũng hứa với ta... Nhé?"

-"..."

-"Hét lên... Hét to lên đi... Nếu không muội sẽ bị đánh đó."

Y không nói nhiều, cầm lấy con dao nhỏ trên bàn, dí vào cổ nàng nhanh chóng kéo nàng ra ngoài. Nói là dí vào cổ, thực ra y đã sớm chèn một ngón tay vào, sợ mình dùng lực mạnh khiến nàng bị thương, kết quả cứa một nhát vào da thịt máu ứa ra đau nhói.

Trong khi nàng còn bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì. Ánh mắt hoảng hốt nhìn đám quân lính thì thiếu niên dùng giọng nói khản đặc quát lớn:

-"Ta là kẻ bắt cóc công chúa của các người. Muốn giữ mạng người thì đừng tới gần đây."

Nàng kinh hãi liếc ra sau nhìn y. Lưng nàng lần đầu tiên tựa sát vào lồng ngực rắn chắc của y tới như vậy, cảm nhận được nhịp tim bên trong ấy vẫn bình ổn hoàn toàn nhưng đều mà y đang làm lúc này chính là tìm đường chết...

-"Ngươi buông ta ra đi... Xin ngươi... Ngươi có biết mình đang làm gì không..."

-"..."

-"Buông ta ra đi... Buông ta ra đi mà... Xin ngươi, ngươi sẽ chết... Sẽ chết đó."

Nàng nhỏ giọng nghẹn ngào, dường như đám mính nghe không ra, thấy nàng bắt đầu rơi nước mắt liền ngay tức khắc ùa tới chế ngự kẻ được cho là bắt cóc, tách y ra khỏi nàng.

-"Ngươi nói đi... Ngươi nói đi... Là ta sai...  Là ta tự ý đến đây... Ngươi minh oan cho mình chút đi được không?"

-"..."

Cuối cùng một tốp lính giữ nàng, bên còn lại dùng vũ lực mạnh bạo đập y xuống nền đất lạnh.

Nàng gào khóc thảm thương...

-"Đừng mà... Y không phải người xấu đâu, đừng làm như vậy..."

-"Chúng thần chỉ làm theo mệnh lệnh. Đây là kẻ bắt cóc người, xin công chúa đừng làm khó chúng thần."

-"Ta nói không phải mà... Này, ngươi nói gì đi chứ... Tại sao ngươi không nói.."

-"..."

-"Sư huynh!!"

Một tiếng đó vừa kịp vang lên, y đã bị trói chặt đưa đi để lại nàng thống khổ, thất thanh gọi ai oán...

Không ai đáp lời, người vì cứu nàng khỏi bị một trận đòn mà cứ thế trước mặt nàng... Khuất dạng xa hình... Chìm vào màn đêm tĩnh mịch...

——————————

-"Ngươi là sư huynh của nó sao?"

-"Không... Ta..."

-"Ngươi định nói ngươi là kẻ bắt cóc nó đi sao? Haha, chuyện nó trốn ta học kiếm pháp ta đã biết lâu rồi, chờ đến hôm nay mới có ngày vạch trần. Bắt nó chịu tội."

-"Ngươi muốn làm gì nàng ấy?"

Y bị trói treo hai tay lên cột sắt đối diện với Hoàng Đế nước Âu Lương - phụ hoàng của nàng mà phẫn nộ vùng vẫy. Sau một đêm quân lính lôi đi, không ngờ lại bị đưa tới đây, còn có thể sống sót mà nói chuyện với gã.

Hai mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn gã với dáng vẻ đùa bỡn đáp lời. Giọng nói cất lên khiến người ta tởm đến tận xương tuỷ.

-"Cùng lắm là phế hai chân để không chạy lung tung nữa thôi..."

-"Nàng ấy... Nàng ấy là con gái của ngươi mà... Là công chúa Âu Lương quốc mà... Sao có thể làm vậy..."

-"Có hề chi. Sư phụ của ngươi ta một nhát còn giết chết được mà."

-"Ngươi..."

Y run rẩy lợi hại, rướn người về phía trước dùng sức mà chất vấn tên cẩu Hoàng Đế này...

Sư phụ... Sư phụ bị giết rồi sao?

Cổ tay y tím bầm, giật mãi sợi dây xích thành ra da thịt trầy xướt ứa máu. Thanh quản đau rát khản đặc vẫn hèn mòn hạ mình cầu xin.

-"Rốt cục ngươi muốn thế nào?... Đừng làm hại nàng ấy... Mạng này của ta tuỳ ngươi định đoạt được không? Tha cho A Kỳ... Đừng làm hại nàng ấy..."

-"Được thôi, chỉ cần ngươi đồng ý đến Vương Minh quốc làm Tướng Quân phục tùng triều đình bên đấy. Tử Nguy a Tử Nguy... Thể lực ngươi rất tốt nha, học kiếm pháp không tệ, bọn chúng lại chiêu mộ người tài xông pha chiến trường làm vật hy sinh cho chiến tranh Đế Quốc ắt hẳn có thể đổi lấy cho Âu Lương thái bình một chút. Bọn chúng lại rút máu nữa, ta chịu không nổi."

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top