Hội phó ghét hội trưởng lắm
Như đã nói ở trước, khi nhắc đến Hội sinh viên của trường đại học SM thì người ta sẽ nghĩ ngay đến cặp đôi ''Tom và Jerry'' sừng sỏ. Hai người này trước đây chả có hiềm khích gì, thế mà từ ngày vào Hội sinh viên cái là cứ như chó với mèo, gặp nhau mà không khịa một câu thì không chịu được. Một phần là do xung đột trong việc điều hành Hội sinh viên, Dongyoung thì luôn xử lý rất nghiêm khắc các trường hợp vi phạm nội quy còn Taeyong thì cho như thế là hà khắc, cứng nhắc, không linh động. Dongyoung nghe thế thì bật lại luôn, rằng là cứ dễ dãi như anh thì cái Hội sinh viên này còn tiếng nói gì không, rồi anh nhìn xem học kì vừa rồi có bao nhiêu sinh viên đi muộn với trốn tiết kìa. Ngoài ra còn một lí do dẫn đến mâu thuẫn giữa hai con người quyền lực nhất Hội sinh viên này, mà có lẽ đây là lí do mang tính quyết định, đó là người con trai thân yêu của "xứ sở chùa vàng" tên Ten Chittaphon Leechaiyapornkul nhưng ở đây xin phép được gọi là Ten cho nó ngắn gọn.
Ten sinh ra trong một gia đình khá giả ở Thái. Bố mẹ của cậu rất coi trọng việc giáo dục, từ nhỏ đã cho hai anh em tham gia các khóa du học ngắn hạn ở nhiều nơi trên thế giới. Vậy nên Ten đã quá quen với việc mỗi năm mình sẽ phải xách hành lí lên, rời xa gia đình khoảng vài tháng, đến với một đất nước lạ lẫm để học tập, rồi sau đó lại quay trở về nhà. Ấy vậy mà Hàn Quốc lại mang đến cho cậu một cảm nhận khác, rất khác với tất cả những thành phố lớn bé mà cậu từng đặt chân đến. Từ cảnh quan, không khí, con người, tất cả mọi thứ ở đất nước xinh đẹp này đã níu lấy cậu, khiến cậu quyết định sẽ dừng chân lâu dài ở đây. Hiện cậu ấy đang là sinh viên năm ba ngành Hàn Quốc học của trường đại học SM, ngoài ra cậu còn đăng kí học văn bằng hai chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng, cùng ngành với Renjun ấy.
Ten với Dongyoung bằng tuổi nhau. Hai người họ quen nhau tại một cuộc thi nhảy đường phố, Ten là thí sinh tham gia còn Dongyoung là thành viên của ban tổ chức. Chẳng hiểu sao dù có khác biệt về ngôn ngữ mà cả hai nói chuyện lại hợp rơ lắm. Dongyoung mãi mới kiếm được thằng bạn hợp đến thế nên anh chàng hội phó khó tính rất vui. Suốt mấy tuần liền người ta thấy anh hội phó trong trạng thái phấn chấn lắm, không còn suốt ngày cắm mặt vào sách vở hay nhăn nhó mặt mày nữa. Thời gian rảnh rỗi, thay vì chôn mình trong thư viện như trước thì Dongyoung lại dùng nó để dẫn Ten đi thăm thú Hàn Quốc, chơi chán ở Seoul thì cậu lại dẫn bạn về Guri chơi. Lúc đó ai cũng nghĩ là hai người họ yêu nhau cơ. Ừ thì cũng suýt nữa thì yêu thật đấy, nếu như Ten không phải quay về Thái và Dongyoung không gặp được Jaehyun vừa trở về từ Mỹ.
Ngày Ten về lại Thái Dongyoung buồn lắm, mặt cứ chì bị chì bị như cái bánh đa nhúng nước. Vậy nên khi nghe thằng bạn báo là nó sắp đến trường mình học Dongyoung vui như bắt được vàng vậy, đếm từng ngày để đón thằng bạn vào trường. Ấy thế mà đúng hôm thằng bạn nhập trường, Dongyoung lại bị ông hội trưởng đáng ghét ném vào mặt một đống sổ sách của hội bắt làm, còn ổng thì nhởn nhơ đi đón sinh viên mới. Và, ô kìa, Lee Taeyong chính là đàn anh hướng dẫn của Ten Chittaphon Leechaiyapornkul ạ. Nghe vui vẻ ghê. Xong rồi Ten Chittaphon còn có vẻ dính lấy Lee Taeyong mà bỏ rơi cậu bạn thân nữa chứ. Kim Dongyoung chính thức ghét Lee Taeyong từ đó.
Taeyong lớn hơn Dongyoung và Ten một tuổi, lại còn thuộc dạng đầu óc thiên tài nữa nên cũng không có gì khó hiểu khi anh đã có trong tay một tấm bằng cử nhân loại xuất sắc ngành Chính trị học và đang trong giai đoạn bảo vệ luận án Thạc sĩ của mình. Taeyong cũng giống như Dongyoung, đều lần đầu biết đến Ten ở cuộc thi nhảy kia, chỉ khác mỗi cái Taeyong là thí sinh tham gia giống Ten. Sau cuộc thi đó Taeyong ấn tượng với Ten lắm. Người gì đâu mà nhìn xinh xinh hiền hiền, ấy thế mà nhạc vừa lên một cái là thần thái khác hẳn. Các động tác của cậu vừa gãy gọn vừa uyển chuyển, đầy ma mị mà cũng cực kỳ quyến rũ, làm cho con người luôn hưởng không khí trên cao của hạng nhất bị đánh bại một cách tâm phục khẩu phục. Thêm cái nữa là Dongyoung hay dắt bạn đến văn phòng của Hội sinh viên lắm nên Taeyong cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc nói chuyện với Ten, từ đó càng thêm yêu thích cậu bạn nhỏ này. Thế nên ngày Ten nhập trường, Taeyong mới dùng quyền của hội trưởng mà sai việc cho Dongyoung để mình được đi đón cậu, chứ mà cứ để thằng Dongyoung đi thì đến bao giờ anh hội trưởng mới có bồ được chứ.
Trở lại quán cafe đối diện cổng trường, hội ''Nguyệt lão'' đang ngồi chăm chú nghe anh hội trưởng kể lể, trước mặt mỗi đứa là một cốc nước và một miếng bánh ngọt đắt nhất quán từ túi tiền của anh Taeyong.
- Thế giờ anh muốn bọn em giúp anh tỏ tình anh Ten đúng không?
Donghyuck xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi.
- Không. Chuyện tỏ tình thì anh đã lên kế hoạch cả rồi, anh cũng khá chắc chắn rằng tỉ lệ thành công sẽ lên đến 99%. Điều mà anh muốn mấy đứa giúp chính là 1% còn lại, là thằng nhóc anh họ em đấy.
- Anh Dongyoung ấy ạ? Anh ấy thì liên quan gì đến việc anh tỏ tình anh Ten?
Shotaro tròn mắt ngạc nhiên.
- Tại bạn là người mới nên bạn không biết thôi, chứ cả cái trường này ai mà không biết anh Dongyoung ghét anh Taeyong vì dám nhăm nhe anh Ten.
Jaemin nhấp một ngụm Americano 8 shot, tốt bụng giải thích cho cậu bạn. Shotaro nghe xong gật gù ra chiều đã hiểu, thế mà trước giờ cậu cứ nghĩ hai anh này ghét nhau do bất đồng quan điểm chứ.
- Ai bảo anh suốt ngày trêu anh Dongyoung cơ. Giờ thì bị cấm cửa không cho quen bạn thân của người ta.
Jeno hả hê cười trên nỗi đau của người khác.
- Anh đang nhờ chúng mày giúp chứ không phải ngồi kể chuyện cười cho chúng mày nghe đâu.
Taeyong cau có lườm Jeno cháy mặt.
- Anh giai yêu quý của bọn em, thật sự thì bọn em cũng muốn giúp anh lắm chứ, nhưng mà tháng này bọn em bị bắt đi muộn hơi nhiều nên không có thời gian rảnh giúp anh rồi. Với lại thuyết phục được anh hội phó cũng tốn hơi nhiều chất xám đấy anh ạ.
Renjun tay nguấy nguấy cốc trà, thở dài ra chiều bất đắc dĩ lắm.
- Lỗi phải của chúng mày anh sẽ xóa hết, với cả xong vụ này anh dắt sáu đứa đi ăn một bữa ra trò, được chưa?
Taeyong thở dài nhìn khuôn mặt đầy rạng rỡ của sáu thằng nhóc 00s kia. Gớm, mở mồm ra là thương người giúp người, thế mà có bao giờ bọn nó quên thu phí của người ta đâu.
Sau khi đã tiễn được anh hội trưởng đi, cả sáu người chụm đầu lại bàn bạc phương án tác chiến cho nhiệm vụ tương đối khó nhằn này. Phải nói rằng Kim Dongyoung cứng đầu số hai thì không ai dám nhận số một. Ai cũng đau đầu nghĩ xem làm thế nào để vừa có thể giúp được anh hội trưởng mà không bị anh hội phó ghim. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà.
- Tao nghĩ là có người sẽ giải quyết được vụ này.
- Ai?
Cả năm người đồng thanh, mắt sáng rực nhìn chòng chọc vào Yangyang.
- Bọn mày không cần biết đâu. Vụ này cứ giao cho tao đi, việc của bọn mày là ngày mai lôi bằng được anh Dongyoung đến đây thôi.
- Ok, không thành vấn đề.
Vậy là chiều hôm sau, Kim Dongyoung đang xem xét sổ sách của Hội sinh viên thì bị thằng em họ và bạn của nó lôi xềnh xệch đến quán cafe đối diện cổng trường. Chẳng biết mấy đứa này định giở trò gì mà vất mình vào quán xong là chúng nó đã chạy biến đi đâu mất. Dongyoung rất muốn trở về văn phòng để làm nốt việc, nhưng lời đe dọa rằng nó sẽ gửi ảnh thời trẻ trâu của mình cho Jaehyun khiến anh đành hậm hực ngồi lại.
- Cứ nhăn nhó thế thì cậu sẽ mau già đấy.
Một cốc cà phê caramel được đặt xuống bàn Dongyoung đang ngồi.
- Kun? Là cậu à? Tôi tưởng cậu về hẳn Trung rồi chứ.
Vẻ mặt Dongyoung đầy ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy chàng trai đang ngồi xuống đối diện mình. Chàng trai đó là Qian Kun, là người bạn thân thiết của cả Dongyoung và Ten. Kun đã từng học ở đại học SM hai năm theo dạng sinh viên trao đổi, sau đó anh từ chối lời mời ở lại SM mà trở về Trung Quốc để tốt nghiệp.
- Tôi cũng định về hẳn, mà tại nhớ hai cậu không chịu được nên lại phải bay sang đây.
- Ôi cảm động ghê, cậu vì chúng tôi mà bỏ tấm bằng cử nhân Âm nhạc ứng dụng để sang đây làm nhân viên quán cafe sao?
- Cậu đừng tự đánh giá cao bản thân như thế. Thật ra tôi đã nộp hồ sơ vào trường rồi, có thể kì sau tôi sẽ bắt đầu theo học lớp Thạc sĩ Âm nhạc ứng dụng.
- Thật sao? Chắc Ten cũng sẽ rất vui khi nghe được tin này đấy. Mà tự nhiên nhắc đến cậu ta tôi lại thấy bực mình.
- Cậu ta làm gì để cậu phải bực nào?
Kun cười hiền trước khuôn mặt như đứa trẻ bị giật mất kẹo của Dongyoung.
- Dạo này cậu ta lấy cớ chuẩn bị cho cuộc thi nhảy để dính lấy cái tên Lee Taeyong đáng ghét kia. Trong trường thiếu gì người nhảy tốt mà cứ phải là anh ta chứ.
- Nhưng những người đó không thể hiểu và phối hợp ăn ý với cậu ta được như anh Taeyong.
- Nhưng tôi ghét anh ta.
Kun phải phì cười trước vẻ trẻ con ương bướng của Dongyoung. Nhìn đi, đây có còn là hội phó siêu cấp khó tính của Hội học sinh trường đại học SM hay không?
- Theo tôi thấy cậu giống như sợ Ten vì anh Taeyong mà bỏ rơi cậu thì đúng hơn. Và như cả hai chúng ta đều biết thì cậu ấy không phải người như thế mà. Nhớ đợt cậu ấy quen anh Johnny không, chúng ta cũng đâu có bị cho ra rìa.
- Nhưng anh Johnny khác, Lee Taeyong khác. Tôi không tin tưởng anh ta có thể chăm sóc tốt cho Ten.
- Ôi thôi nào. Dù Ten có là đứa nhỏ nhất trong ba chúng ta thì cậu ấy cũng đã là người lớn, cũng có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Và cậu cũng biết là anh Taeyong quan tâm Ten như thế nào rồi mà, đừng tự dối lòng nữa.
- Nhưng sao cứ phải là Lee Taeyong chứ? Cậu cũng có thể chăm sóc tốt cho Ten mà.
- Thôi cho tôi xin. Tôi với cậu ta chưa đánh nhau là may rồi, làm sao mà yêu đương hẹn hò cho được.
- Nhưng mà....
- Nào, không nhưng nhị gì nữa. Cốc cà phê này là anh Taeyong nài nỉ tôi dạy để chính tay pha cho cậu uống đấy. Người ta đã xuống nước như thế rồi, chẳng lẽ cậu định làm mụ phù thủy độc ác chia cắt tình yêu đôi lứa à?
Dongyoung chọc chọc ống hút vào mấy viên đá, nghĩ ngợi. Rồi cậu ta thở hắt ra một cái, cầm cốc cà phê tu một hơi hết quá nửa.
- Cà phê caramel gì mà nhạt toẹt. Hừ, tôi mặc kệ chuyện của mấy người đó, muốn làm gì thì làm. Tôi thà để thời gian làm thêm mấy cái dự án còn hơn là đi quan tâm mấy người bọn họ.
- Tươi tỉnh lên đi nào. Mà cậu học vừa thôi, cậu đã giỏi lắm rồi. Tôi thấy mặt thằng nhóc Jaehyun dạo này viết đầy hai chữ cô đơn rồi đấy.
- Ơ, sao cậu biết...?
- Tôi thì cái gì mà chẳng biết. Thôi, nếu cậu còn việc bận thì cứ về làm đi. Mà nhớ là lát nữa tan học phải dắt Jaehyun qua đây ủng hộ quán tôi không là tôi giận đấy.
Kun cười hiền vỗ vai thằng bạn rồi trở lại quầy pha chế. Taeyong đang đứng ở quầy thu ngân giả làm nhân viên, nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm về phía chiếc bàn nhỏ trong góc quán, thấp thỏm chờ đợi. Bỗng điện thoại trong túi quần rung lên, là Dongyoung gửi tin nhắn đến.
''Em chẳng rảnh mà quản chuyện của hai người nữa. Nhưng anh mà dám làm thằng bạn em buồn thì biết tay em.''
Vậy là anh hội phó đã đỡ ghét anh hội trưởng một tí rồi, phải không?
#프마
Dù chap này chưa hẳn là TaeTen nhưng chúc mừng bé 005lovett đã đoán đúng cp tiếp theo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top