Anh hội trưởng và du học sinh người Thái

Gần đây Dongyoung bận bù đầu bù cổ, hết học trên lớp lại phải cắm mặt ở văn phòng Hội sinh viên để xử lý công việc của hội. Từ cái ngày mà cậu ngầm đồng ý việc Taeyong theo đuổi Ten là không còn thấy anh hội trưởng xuất hiện ở Hội sinh viên nữa. Lúc nào cũng lấy cớ là anh với Ten phải tập luyện cho cuộc thi nhảy của thành phố, nhưng mà Kim Dongyoung biết thừa hai người đó tập tành chỉ là phụ thôi, chim chuột nhau mới là chính. Con gái lớn như bát nước đổ đi, bạn thân (sắp) có bồ thì nó nào còn nhớ gì đến mình nữa. May mà anh chủ Kun không nghe thấy lời than vãn này của thằng bạn, không thì Jung Jaehyun sẽ phải khóc thầm vì sao cà phê caramel hôm nay lại tăng giá gấp đôi mất.

Nhưng mà anh hội phó nghĩ oan cho hai người bọn họ rồi. Dù bình thường hai người đó có vẻ cà lơ phất phơ không quan tâm sự đời, nhưng một khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ cố hết sức để hoàn thành. Và mục tiêu lần này của họ là giải nhất của cuộc thi nhảy, vậy nên chỉ cần không có giờ học là hai người họ sẽ kéo nhau đến phòng tập. Thậm chí nếu hội 00s không mang đồ ăn đến hay Kun không đúng giờ là gọi điện bắt về nghỉ ngơi thì hai người đó có lẽ sẽ chết luôn ở phòng tập mất.

Chết thì chưa chết, nhưng cơ thể đã lên tiếng phản đối trước cường độ luyện tập cực lớn rồi. Tình hình là còn hơn một tuần nữa cuộc thi nhảy của thành phố sẽ diễn ra, và Taeyong vừa bị ném vào bệnh viện. Theo chẩn đoán của bác sĩ thì do thắt lưng bị quá tải dẫn đến chấn thương nhẹ, phải nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh trong một tuần nếu không muốn chấn thương nặng thêm.

- Tao thấy khỏe thật rồi mà. Bọn mày cho tao về tập đi, khi nào thấy không ổn thì tao sẽ tự giác nghỉ ngơi. Nha!!!

- Không bạn ạ. Tôi nhận được lệnh phải giữ cho bạn nằm tĩnh dưỡng đủ một tuần. Còn nếu bạn tự tin rằng có thể thoát được tôi thì bạn cứ việc thử.

Johnny ngồi bên giường bệnh, dùng tay không bẻ đôi quả táo rồi thản nhiên ăn. Taeyong đang tính trốn đi, thấy thế liền ngoan ngoãn nằm lại giường.

- Ê, bạn có nhớ mấy tháng trước tôi bị bong gân phải nghỉ đá bóng nửa tháng không? Mấy bài giáo huấn của bạn nào là tập thì cũng vừa vừa phải phải thôi, phải biết nghĩ đến sức khỏe của bản thân tôi đều ghi âm lại cả rồi. Nhân lúc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng không có gì làm tôi gửi cho bạn nghe đỡ buồn nhá?!

Yuta ngồi ở bên đối diện với Johnny, không khách khí gác chân lên giường bệnh. Anh cười cười, lấy điện thoại ra, mở một file ghi âm lên chọc tức thằng bạn.

- Tao mà còn nằm ở đây nữa chắc trầm cảm mất.

- Mày không trầm cảm được đâu, tin tao đi. Mà lỡ mày có bị trầm cảm thì càng tốt, mày sẽ nhận được vinh dự trở thành đối tượng thực hành tham vấn của thằng em đồng hương với tao. Ồ, niềm an ủi của mày đến rồi kìa. Johnny, đi mua cái gì ăn với tao không?

Cửa phòng bệnh mở ra, Ten đi vào. Yuta đứng dậy phủi mấy nếp gấp trên áo rồi kéo theo Johnny ra ngoài. Khi đi ngang qua Ten. Johnny không quên dặn cậu nếu như Taeyong có láo nháo thì cứ đánh gãy chân nó đi, không thì gọi anh, anh ở ngay ngoài thôi. Ten bật cười bảo không sao đâu. Đợi Yuta với Johnny ra hẳn ngoài rồi, Ten đóng cửa phòng lại rồi đi đến ngồi xuống cạnh giường bệnh.

- Anh thấy thế nào rồi?

- Anh cảm thấy mình cực kì ổn rồi và có thể ngay lập tức quay lại phòng tập. Chitta, cho anh ra viện đi. Còn mấy ngày nữa là cuộc thi diễn ra rồi, và còn một vài chỗ chúng ta chưa tập nhuần nhuyễn.

- Tae! Cho đến lúc bác sĩ đồng ý là anh thực sự ổn rồi thì đừng nói đến chuyện nhảy nhót với em. Về cuộc thi thì anh đừng lo lắng gì cả, em sẽ biên đạo lại thành màn biểu diễn solo. Yên tâm nghỉ ngơi đi, em sẽ không tìm ai thay thế anh đâu.

- Vấn đề không phải là anh lo rằng em sẽ tìm ai thay thế anh. Anh chỉ sợ...

- Tae, anh không tin tưởng vào khả năng của em sao? Dù một mình nhưng em chắc chắn sẽ mang được giải nhất về. Anh chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt để hôm đó đến cổ vũ cho em là được. OK?

Taeyong không nói gì nữa, chỉ có thể cam chịu gật gật đầu, bởi vì khuôn mặt Ten lúc này như muốn nói nếu anh còn cãi một câu nào nữa thì em sẽ giận đấy.

Những ngày sau đó hoặc Yuta hoặc Johnny hoặc Dongyoung và Jaehyun sẽ thay nhau vào trông Taeyong. Anh hội trưởng thì cũng chẳng còn la hét đòi xuất viện nữa, dù mặt thì vẫn cứ chù ụ, khó chịu lắm. Ten thì tranh thủ mấy ngày ngắn ngủi còn lại mà biên đạo lại bài thi. Có tấm gương của Taeyong nên giờ không ai cho Ten tập luyện quá sức nữa. Cứ đúng 6 giờ tối, Kun đóng cửa quán cafe xong là sẽ đến phòng tập lôi Ten về ăn uống, nghỉ ngơi bằng được.

Thời gian thì không chờ đợi một ai cả, thoắt cái đã đến cuối tuần, thời gian diễn ra cuộc thi nhảy của thành phố. Ten đang ở trong phòng chờ để đợi đến lượt biểu diễn của mình. Dù đã từng tham gia khá nhiều cuộc thi rồi nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Phải biên đạo lại bài một cách gấp gáp, thời gian luyện tập không đủ nên có nhiều chỗ vẫn chưa được nhuần nhuyễn, đặc biệt, sau một khoảng thời gian dài, đây là lần đầu tiên cậu phải nhảy một mình mà không có Taeyong.

- Thả lỏng đi Chitta. Trông em căng thẳng quá.

Taeyong đưa cho Ten một chai nước, tay thì xoa xoa lưng như trấn an cậu.

- Em không sao đâu.

- Bọn Dongyoung tìm anh rồi. Anh ra ngoài đây. Nhớ là không cần áp lực về vấn đề giải thưởng đâu, em chỉ cần tận hưởng sân khấu là được rồi. Anh sẽ ngồi dưới cổ vũ hết mình cho em.

Ten khẽ gật đầu. Taeyong hôn nhẹ lên trán cậu thay cho lời chúc may mắn rồi rời khỏi phòng chờ, trở về hàng ghế khán giả.

Cuộc thi đến gần cuối rồi mới đến lượt biểu diễn của Ten. Cậu trình diễn trên nền nhạc là bài "Baby don't stop". Hôm nay cậu mặc một chiếc quần jeans rách gối màu đen, chiếc áo màu bạc như phát sáng dưới ánh đèn sân khấu. Từng động tác hòa theo tiếng nhạc, vừa gãy gọn, mạnh mẽ, vừa uyển chuyển, nhịp nhàng. Và dù đây là màn biểu diễn solo nhưng không hiểu sao cậu thí sinh này lại mang lại cảm giác như đang phối hợp rất ăn ý với ai đó vậy. Nhạc dừng, màn biểu diễn kết thúc, cả hội trường vỗ tay, đám Donghyuck còn đứng hẳn dậy mà hò hét tên Ten. Taeyong cũng đứng dậy, dùng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Ten. Ten vừa điều chỉnh nhịp thở vừa cúi chào khán giả, trước khi rời sân khấu cậu nhìn về phía Taeyong, khẽ mỉm cười với anh.

----------------------------------------------------------

- Nào mọi người, nâng ly chúc mừng á quân của chúng ta nào.

Donghyuck giơ cao ly Old Fashioned đã uống hết hơn một nửa, hô lớn. Vì đã uống kha khá rồi nên giọng cậu có hơi lè nhè. Theo lời Donghyuck, mọi người đều giơ ly rượu trong tay mình lên: "Cheer!"

Cuộc thi đã kết thúc từ mấy tiếng trước. Dù màn trình diễn khá tốt, nhưng vì thời gian luyện tập quá gấp gáp nên không thể tránh khỏi có lỗi sai. Kết quả chung cuộc, Ten chỉ giành được giải nhì.

"Giải nhì thì sao? Giải nhì thì cũng là giải, cũng nên ăn mừng chứ."

Kun đã nói như vậy khi thấy nét thất vọng trên mặt thằng bạn thân. Và đó là lí do tại sao lại có bữa tiệc này. Cả đám đã kéo nhau đến pub của anh Minseok, người bạn vong niên của Mark Lee, và giờ cũng đã trở thành bạn của Donghyuck.

- Buông tao ra thằng hâm này. Tao không phải Mark Lee. Còn mày nữa Jaemin, tao đã bảo là giờ này Jisung nó ngủ rồi, đừng gọi thằng bé nữa.

Renjun cảm thấy thật không thể chịu nổi nữa rồi. Mới chỉ nhấp một hoặc hai ngụm Mojito thôi cũng đã đủ khiến cậu thấy hơi choáng, Donghyuck bên cạnh thì cứ ôm cứng lấy cậu và gọi tên crush của nó, và Na Jaemin đến ngày hơi không bình thường cộng với việc vừa nốc trọn một ly Espresso Martini khiến nó càng phởn hơn nữa. Nãy giờ nó cứ ôm khư khư cái điện thoại để gọi cho thằng nhóc Park Jisung gì đó. Mà thằng nhóc đó vẫn còn vị thành niên mà, giờ này nó phải lên giường đi ngủ rồi thì làm sao mà nghe máy được chứ.

Ở góc này mọi người đang rất vui vẻ cười nói với nhau thì ở một góc khác trong quán, nhân vật chính và nhân vật suýt chút nữa là chính của bữa tiệc này đã đánh lẻ ra nói chuyện với nhau.

- Vui lên nào Chitta. Hôm nay em đã làm rất tốt mà.

Taeyong khẽ vỗ vỗ lưng Ten an ủi. Ten không nói gì, chỉ nhấp một ngụm Whiskey Sour, thở dài.

- Thôi nào Chitta, đâu phải ai cũng luôn luôn chiến thắng đâu. Anh cũng từng thua em mà. Đừng buồn nữa. Em làm anh thấy cực kì có lỗi đấy.

Ten bật cười trước anh hội trưởng đang cố tỏ vẻ đáng thương.

- Anh có muốn nhảy một chút không?

Ten ngỏ lời, và Taeyong đồng ý ngay lập tức. Taeyong ôm lấy eo Ten trong khi cậu vòng tay qua cổ anh. Hai người họ chỉ đơn giản là di chuyển từng bước thật chậm theo tiếng nhạc. Không gian yên tĩnh, chỉ có giai điệu du dương của một bài tình ca từ những thập niên trước, ánh đèn vàng có phần hơi tối, hai người quấn lấy nhau theo điệu nhạc. Dường như họ đang ở một thế giới mà chỉ có riêng hai người thôi.

- Tae! Từ trước đến giờ em chưa từng thua một lần nào cả. Vậy mà lần này em thua rồi, tại vì không có anh.

Ten gục đầu lên hõm vai Taeyong, thủ thỉ.

- Anh thật sự xin lỗi mà. Anh phải làm gì để em vui lên đây?

Giọng Taeyong đầy áy náy. Nếu như không ngoan cố tập thêm một chút thì tốt rồi.

- Tae! Anh có thể đền bù cho em bằng một người bạn trai. Anh có thể biến mình thành phần thưởng quý giá nhất dành cho em.

Ten cười lém lỉnh. Taeyong hơi đờ người ra vì ngạc nhiên và bối rối. Rồi bỗng chợt môi anh chạm môi Ten. Có thể do mong muốn bao lâu nay bỗng trỗi dậy, hoặc do ly Mai Tai anh vừa uống đưa lối, hoặc đơn giản là anh chỉ muốn nếm thử xem Whiskey Sour có vị gì thôi. Ừm, một chút nồng nàn của Whiskey, một chút chua nhẹ của chanh, một chút ngọt của đường, lạnh của đá. Và sự mềm mại của đôi môi Ten.

Ten khẽ cười, hôn đáp trả. Đám sinh viên năm hai hò hét. Hội bạn thân của Taeyong thì đầy tự hào. Hai người bạn thân của Ten, một người thì mỉm cười đầy hạnh phúc, một người thì ngoài mặt nhăn nhó, nhưng chắc chắn trong lòng cũng thầm chúc phúc cho thằng bạn. Đêm Seoul hẵng còn dài, các cậu thanh niên vẫn hòa mình với những ly cocktail và tiếng nhạc êm dịu. Ồ, và cả tình yêu nữa.

Oh, I just wanna hold you

I just wanna hold you

Am I in too deep, have I lost my mind

Well I don't care, you're be here tonight...

(Hero - Enrique Iglesias)

----------------------------------------------------------

*Old Fashioned

*Mojito

*Espresso Martini

*Whiskey Sour

*Mai Tai

#프마

(Lại là chuyên mục đoán couple tiếp theo đây mọi người ơi.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top