Chương 1: Ma ám

_ DỪNG LẠI ĐI! MẸ ƠI CỨU CON VỚI!

_ Sao thế con? "Nó" lại đến nữa sao?

Người mẹ chua xót ngắm nhìn khuôn mặt hốc hác của cô con gái cưng. Đôi môi tái nhợt cắn chặt đến bật máu. Cánh tay chằng chịt những vết rạch. Chiếc váy dài màu trắng loang lổ những đóa hoa đỏ máu. Đôi mắt van lơn nhìn mẹ:

_ Mẹ ơi! Mẹ cứu con đi! "Nó" giết con chết! "Nó" giết con chết mất!-vừa nói, cô vừa với tay bứt những lọn tóc quý giá của mình. Đôi chân loạng choạng ngã khụy xuống- Mẹ ơi "nó" muốn dắt con theo! Mẹ ơi mẹ cứu con đi! Mẹ bắt "nó" dừng lại đi mẹ!

_ Được rồi con! Cố chờ thêm một lúc nữa thôi nhé! Sáng mai mẹ con mình sẽ tìm người giải quyết "nó"! - Nói đoạn, cô kéo con gái mình vào lòng rồi xoay người bước đi như thể muốn dùng tấm lưng che chở cho cô con gái bé nhỏ. - Nào, mẹ con mình đi ngủ nào.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ Nè Anh Minh! Dậy! Dậy làm việc đi đồ lười!

Tôi là Thanh Tùng, cộng sự của cái tên biếng nhác đang nằm dài đọc báo trên ghế sofa. Chúng tôi chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm linh ví dụ như ma ám, gọi hồn, trục vong,.... Ai thuê gì làm nấy. Nhưng đến giờ công việc khá là ế ẩm. Mà từ khi mở phòng tư vấn cũng chẳng có khách mấy rồi. Tôi ngao ngán nhìn cộng sự của mình. Sao hắn ta có thể thảnh thơi như thế nhỉ? Nhìn xung quanh mà xem, vách tường bao quanh từ màu trắng xinh đẹp giờ chuyển sang ngà ngà. Mái nhà thủng lỗ chỗ. Đôi khi tôi nghĩ không biết vào những ngày mưa có nên đóng cửa văn phòng chuyển sang kinh doanh hồ bơi không? Chính giữa căn phòng là chiếc bàn gỗ bị mối ăn mòn mất một cái chân. Nó vẫn đứng vững đến giờ đã là một kỳ tích rồi. Trên bàn chồng chất hóa đơn tiền điện, tiền nước và đủ loại linh tinh khác.

_ Thôi mà! Mới có 9h sáng chớ nhiêu đâu! Cho người ta ngủ đi!

Anh Minh ngáp ngắn ngáp dài nhìn tôi. Khuôn mặt hắn cũng bảnh bao sạch sẽ lắm mà, sao lại tiến hóa thành con sâu lười như thế này chứ. Chẳng bao giờ chịu làm gì cả, suốt ngày cứ ăn rồi ngủ, hết ngủ lại ăn. Sao hắn không tìm cách trả hết đống nợ trên bàn đi? Tại sao có mỗi tôi chạy đông chạy tây làm việc tìm cách trả nợ?

_ Thanh Tùng nè, tôi nói cậu rồi, làm cái gì cũng phải đợi thời vận. Nhiều khi thời tới đỡ không kịp đó.

Giờ mà cậu không ngồi dậy thì số kiếp cậu sẽ tận trước khi thời tới đấy. - tôi hằn học nghĩ. Đang định giáo huấn hắn một trận thì tiếng gõ cửa cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi. Ai thế nhỉ? Khách hàng hay chủ nợ? Tôi chạy vội ra mở cửa. Đứng trước cửa là một người phụ nữ xinh đẹp. Tuy khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn nhưng không thể che giấu đi vẻ đẹp thuở thiếu thời Mái tóc dài óng ả xõa ngang vai, chiếc váy trắng nhẹ nhàng ôm trọn cơ thể mảnh mai. Đôi mắt đượm buồn như chất chứa vô vàn suy nghĩ bên trong. Đứng cạnh cô là một đứa trẻ tầm 12, 13 tuổi. Mặc dù gương mặt như được tạo ra từ sự hoảng sợ và mệt mỏi nhưng vẫn có thể nhìn được những nét đẹp được di truyền từ mẹ.

_ Mời hai mẹ con vào trong. - tôi niềm nở nói. Có khách đến tức là có tiền.

Người mẹ thoáng giật mình, cô vừa đi vừa hỏi - Sao anh biết chúng tôi là hai mẹ con?

_ À, đó là năng lực đặc biệt của tôi, tôi có thể nhìn thấy những sợi dây liên kết giữa người với người. - tôi mời hai mẹ con họ ngồi vào ghế trong khi đuổi tên kia đi pha trà - Giữa mọi người với nhau luôn tồn tại những sợi dây kết nối, số lượng và màu sắc của sợi dây phụ thuộc vào tình cảm họ dành cho nhau. Lúc nãy tôi nhìn thấy sợi dây liên kết giữa hai mẹ con cô rất nhiều. Chúng còn mang màu hồng đậm nữa. Chứng tỏ hai người là gia đình của nhau và dựa vào tuổi tác của hai người thì không khó để đoán được hai người là hai mẹ con.

_ Tuyệt thật đấy! - Ngọc Mai thán phục.

_ Trà đến rồi đây.

Anh Minh đặt khẽ ấm trà lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Hiếm khi nào tôi thấy hắn nghiêm túc như vậy.

_ Vậy giờ chúng ta bắt đầu vào công việc nhé. Tôi là Thanh Tùng. Đây là cộng sự của tôi, Anh Minh. Chẳng hay quý khách đây có vấn đề gì cần chúng tôi tư vấn?

_ Chào các anh, tôi là Ngọc Mai, đây là con gái tôi, Ngọc Trúc. Vào tuần trước tầm nửa đêm tôi bỗng nghe con bé hét toáng lên. Tôi chạy ngay lên phòng con bé thì thấy nó gần như bò lết ra ngoài. Con bé cực kì hoảng sợ. Nó nhìn tôi và liên tục nói: "Mẹ ơi cứu con!". Tôi chạy vào phòng con bé thì thấy gối mền vứt lung tung, sách vở bị xé nát và trên tường đầy rẫy vết cào. Tôi cho rằng căn phòng bị đột nhập nên đã báo cảnh sát. Kỳ lạ là khi cảnh sát đến, mọi thứ cứ như chưa có gì xảy ra. Gối mền xếp gọn gàng trên giường và các bức tường vẫn lành lặn. Cảnh sát không tin tôi, họ còn nói với tôi đừng bao giờ đùa như vậy nữa. Tôi không hiểu đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Tôi nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Sau đó con bé nói với tôi rằng nó bị ám. Lúc này tôi không tin, tôi cho rằng nó chỉ bị ám ảnh do xem nhiều phim kinh dị rồi tưởng tượng ra thôi. Nhưng mấy hôm sau con bé cứ bám dính lấy tôi, kể cả khi đi tắm hay đi vệ sinh con bé cũng đòi tôi đi theo cho bằng được. Tôi cũng không để ý lắm. Cho đến một hôm, khi con gái tôi đang tắm, tôi sực nhớ mình quên tắt lửa dưới bếp nên vội chạy xuống, khi tôi đi lên lại nhà tắm thì tôi thấy - nói đến đây, người mẹ dừng lại, như thể sắp phải nói ra điều cực kì kinh hãi mà chính bản thân không thể nào tưởng tượng ra được - tôi thấy trong gương là "nó". Đầu "nó" nát bươm, miệng "nó" nở nụ cười ngoác tận mang tai và đôi tay vươn ra khỏi tấm gương như thể muốn bắt lấy con tôi. Lúc này tôi tin rồi, tôi ngay lập tức chạy vào kéo con gái ra ngoài. Những ngày sau, cho dù là buổi sáng hay đêm muộn, "nó" đều tìm tới con gái tôi. Hôm thì xô con bé xuống cầu thang, hôm thì giật tóc, hôm khác lại xúi con bé làm những chuyện điên rồ như đi trên mái nhà hay ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng. Tôi phải liên tục ở cạnh con bé. -Ngọc Mai khóc nức nở - tôi không biết tại sao nhưng "nó" không buông tha cho chúng tôi. Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi không gặp lại con gái mình nữa - cô ngẩng đầu nhìn chúng tôi van xin - các anh giúp chúng tôi đuổi "nó" đi được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả cho các anh.

_ Cô đừng lo lắng nhé, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp cô mà - nói đoạn Anh Minh mời Ngọc Mai uống trà, gì chứ mấy chuyện tâm lí khách hàng thì phải công nhận hắn giỏi thật - nhưng mà bé Ngọc Trúc phải trả lời thật lòng những câu hỏi sau nhé, chìa khóa sự việc nằm trong tay cháu đó. - hắn nháy mắt với cô bé. Ngọc Trúc nhẹ nhàng gật đầu.

_ Được rồi - Anh Minh khoanh tay lên bàn, người hơi chồm về phía trước - Trúc đáng yêu như vậy chắc có nhiều bạn lắm nhỉ?

_ Dạ đúng ạ.

_ Các cháu có hay đi chơi với nhau không?

_ Dạ có.

_ Các cháu thân nhau lắm nhỉ?

_ Dạ.

_ Vậy đối với các bạn khác trong lớp thì cháu thấy thế nào?

_.... Cháu thấy họ khá là tốt. - Ngọc Trúc thoáng ngập ngừng.

_ Tất cả đều tốt sao?

_... Cháu nghĩ vậy.

_ Câu hỏi cuối cùng nhé, cháu có gây thù chuốc oán vớ...

_ Không! - Ngọc Trúc hét toáng lên, cắt ngang lời của Anh Minh - Cháu không làm gì hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top