Chương 2: Bóng hình bí ẩn ???

"Hiện tại tôi là chủ nhân mới của căn nhà, mới gần đây tôi mới được mọi người kể cho câu chuyện này" giọng người đàn ông bí ẩn.
"Hừm!!! Tôi hiểu rồi, vậy ông muốn tôi phải làm gì sau khi kể câu chuyện đó?" Giọng 1 thanh niên trẻ
"Đương nhiên là trừ tà rồi!!! Tôi thuê pháp sư để trừ tà chứ không lẽ về làm thám tử sao???" Giọng người đàn ông bỗng nóng nảy
Thanh niên cười lớn "Đùa có 1 lát mà ông chú làm gì mà phải căng thế, được rồi trừ tà thì trừ tà"
"Đùa chả ra làm sao cả, mà ngươi có thật sự là 1 pháp sư không vậy? Có phải lừa đảo không" Người đàn ông với vẻ nghi ngờ thanh niên trước mặt của mình.
"Ông chú nhìn tôi như này mà không tin sao?" Người thanh niên vẫn cười và đáp lại.
"Nhìn người thật sự chả ra dáng 1 pháp sư trừ tà gì cả thật sự không giống những gì ta tưởng tượng" người đàn ông tiếp tục nghi quặc thanh niên kia.
"Thế theo ông chú pháp sư phải trông như thế nào cơ chứ?" Thanh niên đáp lại
"Đương nhiên là người đó phải mặc trang phục đạo sĩ, bùa chú, bột phép khắp nơi chứ thật sự trông người chả ra làm sao cả, 1 chàng thanh niên mặc áo thun đen đi kèm khoác đen bên ngoài, quần Jean lại còn đi giày thể thao, còn đeo cả cặp kính râm thật sự trông giống lừa đảo hơn" người đàn ông càng nghi ngờ hơn
"Này này này, tiêu chuẩn đó đâu ra vậy cơ chứ, pháp sư không được phép ăn diện cơ thể sao?" Thanh niên kia đáp lại.
"Được rồi, ít nhất ngươi còn đeo kiếm gỗ hồ đào trên người ta tạm tin người, xong việc ta sẽ trả tiền được chứ?" Người đàn ông nói với vẻ mặt nghi ngờ.
"Cũng được thôi, miễn sao ông đừng có quỵt tiền công của tôi" thanh niên đáp lại nhanh.
Gã đàn ông cười lớn "Ta mà lại đi lừa con nít sao, ngươi cứ làm tốt ta sẽ trả công xứng đáng".
"Được thôi ông Kim Jong-il cứ để đó cho tôi, tôi sẽ khiến ông ngạc nhiên".
"Ta giao cả vào cậu đấy cậu Park Tea Son ạ" ông Kim đáp lời.
"Hôm nay tôi sẽ lại căn nhà này để giải quyết, sáng mai sẽ xong thôi" Tea Son cười mỉm như thế mọi chuyện dễ như ăn kẹo
"Được, nhưng mà khoan đã làm sao mà tin chắc người đã làm xong việc, mấy chuyện tâm linh này làm sao chứng minh được?" Lão Kim lại nghi ngờ
Tea Son cười lớn "Ông cứ khỏi phải lo, nếu như tôi hay ông mà ko chết thì chả phải là tôi đã thành công phá giải lời đồn rồi sao"
"Cứ cho là vậy đi, giờ ta đi về trước cậu sẽ ở lại đây được chứ?" Lão Kim nói
"Vâng thưa lão cứ giao cả cho tôi đi" Tea Son nói với giọng điệu tự tin.
.......
Vài tiếng trôi qua cũng đã đến tối.
"Căn nhà này thật sự có ma sao, đúng là buồn cười mà, ma với chả cỏ chả ra làm sao cả".
*Bộp bộp bộp* tiếng bước chân của Tea Son đi vòng quanh căn nhà số 17 bị đồn có ma quỷ giết người này.
*Xoàng* "Hửm? Tiếng gì ở dưới lầu vậy" *lộp bộp lộp bộp* tiếng bước chân của Tea Son đi xuống dưới tầng
"Xin chào? Có ai ở đây không, chẳng lẽ là con gì đó đổ vỡ gì chăng". Tea Son tiếp tục đi xuống nhà bếp và lượn 1 vòng xung quanh.
"Tối quá chả thấy gì cả, đáng lẽ mình nên cầm theo đèn pin chứ, chết tiệt thật mà" *Vụt*
"Hửm? Cái cảm giác gì vậy, nó vừa diễn ra rất nhanh" *Lách tách lách tách*
"Trời mưa sao? Chết tiệt lạnh quá" không khí u ám của căn nhà cũ đi kèm với những hạt mưa thật sự khiến người ta phát sợ mà
*Róc rách róc rách* "??? Cái gì vậy" một thứ chất lỏng màu đen chảy ra bên trong cầu thang, nhầy nhụa và nhớp nháp
"Oẹt, mùi của nó tệ quá mình đúng là điên mới lấy tay ngửi thử mà" Tea Son lần theo vết chất lỏng đến 1 bức tường của cầu thang.
"Ngõ cụt rồi, thế vết nước này từ đâu ra vậy" cảm giác lạnh sống lưng kèm tiếng gió thổi do mưa cứ lặp đi lặp lại tạo nên một cảm giác không thể nào u ám hơn nữa.
"Hửm! Bờ tường ẩm ướt sao, không lẽ nó chảy ra từ đây. Chắc do nhà đã cũ rồi nên bị thấm nước".
*Xoẹt???* *Vụt* Một bóng hình bí ẩn, tay cầm con dao tấn công Tea Son "Mày phải trả mạng cho tao"
"May quá, mình phản ứng kịp né được nhát dao đó. Mày là ai?" Tea Son vừa thở gấp vừa hỏi.
"Mày phải trả mạng đây" bóng hình bí ẩn tiếp tục tấn công lên phía trước.
*Xoẹt xoẹt xoẹt* Tea Son né được tiếp những nhát dao tiếp theo "Chết thật, không thèm trả lời sao? Được, nếu ngươi đã muốn đánh"
*Bộp* Tea Son né đòn dao ngang mặt, vòng tay đỡ con dao đấm một đấm thẳng vào mặt hình bóng kia thật mạnh *Bốp* hình bóng kia chịu một đấm Right Straight Punch vào mặt lùi về sau giữ thế đứng "Vẫn không chịu lên tiếng sao".
*Rắc* Tea Son trụ chân trái xoay người theo hướng trái sang phải đá 1 cú Spinning Kick bằng gót chân phải ngắm chuẩn thật mạnh vào đầu hình bóng kia *Rắc Rắc Rắc* Bóng hình bí ẩn kia đã kịp lấy tay đỡ cú Spinning Kick vừa rồi nhưng vừa có tiếng phát ra, có lẽ đã gãy tay rồi.
"Ahhhhhhhh, tay tao đau quá" bóng hình bí ẩn la hét trong đau đớn ôm chặt tay của mình
Tea Son cười nhếch mép "Chịu lên tiếng rồi sao, đau chứ đó là 1 trong những đòn trong môn võ Taekwondo với những người không có kinh nghiệm đỡ bằng tay như ngươi gãy là bình thường"
*Vụt, xoẹt* bóng hình kia lao vào tấn công tiếp bằng con dao trên tay "Hửm! Vẫn còn cố tấn công sao, đúng là chả hiểu nổi mà".
Một cú đấm Jab thẳng vào mặt hình bóng kia *Xoànggggggg* bức tường gỗ lâu năm bị mối gặm nhấm đã bị hình bóng kia ngã làm vỡ nát, tạo thành một lỗ và nằm yên vị chỗ đấy không nhúc nhích gì cả.
*Cách cách cách* "Hửm cái gì rơi ra vậy" Tea Son tiếng gần bóng hình kia một cách cẩn trọng "Là mặt nạ sao, có lẽ mình hơi quá tay rồi nó bị nứt 1 nửa rồi".
*Hộc hộc hộc* "Mày đúng là thằng chó chết dẫm mà". Bóng hình bí ẩn kia dần lên tiếng.
"Được rồi để xem ngươi là ai nào" Tea Son bật đèn flash điện thoại
Hướng đèn dần từ chân lên đầu bóng hình kia, là một cô gái với mái tóc dài xoã đến eo gương mặt bị dị dạng một bên như là vết dao cắt vậy từ mắt trái xuống bên má phải
"Hửm! Ngươi là con gái sao và mặt ngươi..." Tea Son với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Ahhhhhhhhh, đừng nhìn ta đừng nhìn mặt ta". Người con gái kia hét lên với Tea Son.
"Tại sao ngươi lại tới đây phá chuyện của ta cơ chứ, ngươi thậm chí còn đánh cả phụ nữ như ta chết dẫm thật mà" cô gái quát to.
"Ý kiến gì cơ chứ! Ngươi giả ma giả quỷ ở đây thì xứng đáng bị thế".
"Mày thì hiểu gì cơ chứ, mày không biết gì cả .... cả cả cả" cô gái nói ngập ngừng lắp bắp.
"Có, có, có ma, sau sau sau lưng ngươi có ma" cô gái nói với gương mặt sợ hãi.
*Vụt* Tea Son quay lưng lại....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top