Chương 2

Lam Diệu Dương không thể hiểu nổi. Sao lại quay trộm nữa?

Lúc trước thợ săn ảnh không biết bản lĩnh của Nghê Lam đã đành, nhưng đến giờ vẫn có gan lên mạng bôi xấu Nghê Lam, não úng nước rồi chắc?

Lam Diệu Dương nhận lấy máy tính bảng Cổ Hoắc đưa.

Đoạn clip đúng là quay trộm thật, một blogger giải trí nào đó nói có người nhắn tin tiết lộ với mình, vốn không dám đăng, nhưng nội dung quá đặc sắc đành phải dũng cảm mà đăng lên.

Lam Diệu Dương cười khẩy. Tức là "tự tìm đường chết" chứ gì.

Blogger kia đúng là muốn chết thật, anh ta dùng hai cụm từ "khó coi", "dễ liên tưởng xa xôi" để làm tiêu đề, để tránh rắc rối anh ta bỏ vào dấu ngoặc kép, thêm biểu tượng cảm xúc, phía sau hai cụm từ kia còn kèm theo một câu "lát nữa xóa ngay, xem nhanh."

Cả bài viết không hề có tên của Nghê Lam, nhưng rất nhiều người sau khi "xem nhanh" đều bấm thích và chia sẻ, bình luận sôi nổi, đoạn clip nhanh chóng được lan truyền.

"Quả nhiên rất khó coi, ôi mắt của tôi..."

"Nhất thời khó mà nói được đây là bôi đen hay khoe khoang...."

"Đỡ tôi dậy, tôi còn có thể xem thêm tám trăm lần."

Lam Diệu Dương mở đoạn clip lên xem một chút liền bắt đầu ôm trán.

Anh biết trong này quay cái gì rồi.

"Lên bảng xếp hạng tìm kiếm rồi à?" Lam Diệu Dương vừa xem tiếp vừa hỏi Cổ Hoắc.

"Đúng vậy." Cổ Hoắc rất nghiêm túc, không hề nhắc chuyện mình đã xem hết toàn bộ rồi.

Lam Diệu Dương thở dài, xem ra phải an ủi Nghê Lam thôi. Với số lượt xem này, diệt khẩu cũng diệt không hết.

Trong clip là một phòng tập múa, có một tấm gương phủ kín tường, dối diện gương có một hàng ghế sô pha dài, bàn nhỏ và tủ ngăn kéo. Tên bàn có chiếc loa, trên tủ ngăn kéo có bó hoa, đồ gốm trang trí này nọ.

Thiết bị quay trộm chắc được đặt trên chiếc tủ này, nó quay hình ảnh phản chiếu trong gương, góc độ không hề thay đổi.

Trong gương là hình ảnh Lam Diệu Dương và Nghê Lam đang tập khiêu vũ, có chiếc tủ, sô pha.. ở đối diện, nhưng không có người quay, cũng không thấy thiết bị ghi hình, xem ra được giấu sau bình hoa và các vật trang trí.

Một tuần trước Lam Diệu Dương mời giáo viên khiêu vũ đến dạy cho Nghê Lam, kết quả giáo viên dạy được hai ngày mãi không có tiến triển, Nghê Lam cũng học mãi không được. Lam Diệu Dương không tin, quyết định đích thân dạy cô một phen. Hôm đó, anh từ người nhà học viên ngồi trên sô pha quan sát buổi học nâng cấp lên thành người hướng dẫn, sẵn tiện mượn phòng tập, bắt đầu dạy học tại chỗ.

Nhưng không ngờ hình ảnh họ ở riêng trong phòng tập lại bị quay được?

Lam Diệu Dương nhớ lại lúc đó ngoài giáo viên đã ra về trước ra thì còn ai từng vào căn phòng đó. Cô bé trợ lí, một giáo viên khác của phòng tập, và hai học viên của tiết học khác... Ai là người lén giấu thiết bị ghi hình?

Lam Diệu Dương tiếp tục xem đoạn clip.

Trong clip, Lam Diệu Dương đang cố gắng dạy Nghê Lam nhảy điệu tango trên nền nhạc "Gone with the bullets mà ai cũng biết. Đầu đoạn clip Lam Diệu Dương đang ôm Nghê Lam cùng xem di đọng, di động đang phát bản nhạc này.

Lam Diệu Dương nói: "Đổi sang bài này đi, đơn giản cực."

Nghe Lam đứng đối diện tấm gương nên nét mặt của cô được quay rất rõ. Cô nhíu mày nhìn di động với vẻ ghét bỏ, xem xong liền nói: "Mắt em cũng nói là không khó."

"Mắt em nối với bộ não, bộ não của em điều khiển cơ thể." Lam Diệu Dương dứt khoát đặt di động sang một bên, phát lại bài nhạc lần nữa, "Bài này đi, đừng kén chọn nữa. Dù sao với em mà nói độ khó như nhau cả thôi."

Nghê Lam rề rà, trước đó đã bị dày vò quá nhiều nên rất khó chịu, cô dùng giọng điệu tinh ranh nói: "Anh nói xem, chúng ta nhảy đường phố có được không?"

Lam Diệu Lam nghiêm túc nói: "Em tin anh đi, dù nhà anh không ngại để em nhảy đường phố trong đêm tiệc kỷ niệm, nhưng em nhảy với anh chỉ mất mặt hơn thôi. Ngoài làm nền cho anh ra em còn làm được gì nữa?"

Nghê Lam xụ mặt giơ tay lên định đánh anh, Lam Diệu Dương cười hả hả ôm lấy cô, thuận thế kéo cô xoay tròn. Vòng xoay này rất đẹp, có cảm giác rất phóng khoáng, anh kéo cô xoay thêm một vòng nữa: "Em xem, rất đơn giản...xì..."

Lam Diệu Dương còn chưa dứt lời đã bị đạp một cái.

Nghê Lam vội cúi đầu nhìn xuống chân. Lam Diệu Dương nói với cô: "Ngẩng đầu lên, trong lúc khiêu vũ, bước chân có thể sai, như tư thế nhất định phải đẹp."

Nghê Lam rất hùa theo lớn tiếng khen ngợi: "Oa, cũng giống như đời người nhỉ?"

Lam Diệu Dương vừa định mở miệng lại rít lên một tiếng, lại bị đạp.

Cổ Hoắc ở bên cạnh cố khống chế nét mặt của mình, anh ta không ngại xem thêm lần nữa, lại không dám thò đầu qua. Nhưng chỉ cần nghe âm thanh thôi hình ảnh đã xuất hiện trong đầu anh ta rồi.

Đúng là ấn tượng khó phai.

Dáng múa của Nghê Lam thật sự.... một lời khó nói hết. Bước nhảy gì đó đều chỉ là chuyện nhỏ, ghê gớm hơn là eo cô lắc lư rất gượng gạo, tư thế tựa lên khuỷu tay của Lam Diệu Dương rồi ngả người ra sau cô làm cứng đơ như cái xác, đáng ra phải nhẹ nhàng xoay tròn ra khỏi bàn tay Lam Diệu Dương thì cô lại làm giống như giây tiếp theo sẽ tung một đòn đá xoáy....

Cổ Hoắc thật không hiểu tại sao đánh đấm khó như vậy mà Nghê Lam cũng giải quyết được, nhưng chuyện nhỏ như khiêu vũ cả tổng giám đốc Lam nhỏ cũng không giúp được cho cô.

Ghê gớm, thât sự quá ghê gớm.

Cổ Hoắc nghĩ đoạn clip này có thể chụp màn hình làm ra hàng trăm cái biểu tượng cảm xúc. Hôm nay antifan của Nghê Lam phải vui biết mấy.

Lam Diệu Dương không cần xem cũng biết tình cảnh lúc đó thế nào, nhưng dùng góc độ của người ngoài quay trộm để ôn lại lần nữa có cảm giác khác hẳn.

Thật là đáng yêu.

Lam Diệu Dương không khỏi nở nụ cười.

Khóe miệng Cổ Hoắc co giật, nhịn thật vất vả. Tổng giám đốc à, anh soi gương xem thử ánh mắt của anh bây giờ có được không? Mắt thẩm mỹ của anh có vấn đề hả?

Nghê Lam kiên trì được ba phút miễn cưỡng nhảy xong một lần liền giờ trò. Khi Lam Diệu Dương yêu cầu tập lần thứ hai, cô liền bám trên khuỷu tay của anh nói mình không đứng thẳng lên được.

Lâm Diệu Dương dỗ dành mấy câu vẫn không dỗ cô đứng dậy được, bèn đặt cô xuống đất.

Nghê Lam thật sự nằm luôn xuống sàn. Lam Diệu Dương mặc kệ cô, quay sang sô pha cầm di động lên nghiên cứu bước nhảy, nghĩ xem làm thế này để đơn giản hóa thêm chút nữa. Nghê Lam một mình nằm ườn trên sàn chẳng mấy chốc đã thấy chán, cô kêu oai oái dậm chân ăn vả, Lam Diệu Dương điềm tỉnh cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Cổ Hoắc nghe âm thanh cúi gằm mặt xuống, cắn chặt răng giữ chặt da mặt.

Quả nhiên giây tiếp theo Nghê Lam đã bò dậy chạy thẳng đến sô pha.

Lam Diệu Dương ngồi sau bàn làm việc liếc nhanh qua Cổ Hoắc. Cổ Hoắc vờ như không nhìn thấy động tác nhỏ này của ông chủ.

Lam Diệu Dương cũng biết phía sau xảy ra chuyện gì – Nghê Lam đè anh lên sô pha mà hôn.

Yết hầu của Lam Diệu Dương khẽ động, tuy ở bên Nghê Lam đã lâu, da mặt anh cũng dày lên rồi, bị quay được cảnh mình và Nghê Lam thân mật với nhau, anh vẫn thấy ngượng. May mà vị trí của sô pha có một nửa nằm ngoài phạm vi ghi hình của ống kính, vừa khéo che khuất đầu của anh và Nghê Lam. Nhưng chỉ cần nhìn thân hình cũng đoán ra được họ đang làm gì, thậm chí còn có nhiều không gian để tưởng tượng hơn.

Lam Diệu Dương nhớ lại lúc đó vừa vui vừa giận, nụ hôn của Nghê Lam cũng rất ngọt ngào.

Nhưng anh được hôn nên quyết định không so đo với Nghê Lam nữa, đang muốn ôm chặt cô để đáp trả lại thì có người gõ cửa. Nghê Lam lập tức nhảy lên hoan hô: "Giao thức ăn đến rồi."

Trong clip, bàn tay muốn ôm eo của Nghê Lam vẫn đang giơ lên, Lam Diệu Dương vẫn nằm trên sô pha, Nghê Lam đã chạy đi mở cửa cho nhân viên giao hàng...

Mười mấy giây phía sau là cảnh Nghê Lam mở thức ăn ra, ngồi xếp bằng trên mặt sàn, còn Lam Diệu Lam từ trên sô pha ngồi dậy. Hai người mặt đối mặt, một người vui vẻ bắt đầu ăn, một người tức tối. Nghê Lam còn nói: "Khiêu vũ mệt quá, phải bổ sung ít năng lượng." Nhưng nhìn dáng vẻ của cô, không có ý định chia cho Lam Diệu Dương ăn chút nào.

Đoạn clip kết thúc.

Cổ Hoắc đợi Lam Diệu Dương lên tiếng.

Trong quá trình xem clip Lam Diệu Dương đã nghĩ xong cách xử lí, xem hết clip chỉ để xác nhạn không quay được hình ảnh quá đáng nào, với tình hình bây giờ, mất mặt nghiêm trọng hơn xấu hổ nhiều.

Chắc Nghê Lam xem xong sẽ muốn giết người mất.

Lam Diệu Dương xem lướt qua bình luận bên dưới bài đăng của blogger, quả nhiên cư dân mạng đã cười muốn điên rồi.

"Ha ha ha ha ha ha ha má ơi, đúng là anh Lam nhà mình, khiêu vũ mà cứ như bị mặt sàn làm bỏng chân ấy."

"Tôi có tin nội bộ, nghe nói nhà họ Lam sắp tổ chức một buổi tiệc, lấy danh mỹ miều là kỷ niệm 25 năm thành lập Blue, trên thực tế là muốn chính thức công khai quan hệ của Nghê Lam và Lam Diệu Dương với mọi người. Nên hôm đó Lam Diệu Dương và Nghê Lam phải nhảy mở màn."

"Quan hệ của Nghê Lam và Lam Diệu Dương còn cần công khai á? Tin đồn của hai người đó chắc trạm vũ trụ cũng nhận được rồi."

"Không phải, nhà họ Lam muốn công khai để tỏ ý chấp nhận Nghê Lam đấy."

"Tức là lúc trước họ không chấp nhận Nghê Lam đúng không?"

"Về sau phát hiện không dây vào nổi nên phải chấp nhận thôi! Đổi con trai lấy bình an!" Cuối câu còn có một loạt biểu tượng mặt cười toe toét.

"Tôi chỉ muốn biết, Nghê Lam khiêu vũ thế kia, buổi tiệc còn tổ chức được hả?"

"Hết tổ chức được rồi! Nghê Lam xong rồi, đoạn clip này độc hại quá."

Lam Diệu Dương thoát ra khỏi giao diện ứng dụng, trả máy tính bảng cho Cổ Hoắc: "Bảo bên pháp vụ lưu lại tài liệu đem công chứng, làm xong phòng quan hệ công chúng hãy liên hệ người xóa đoạn clip này, đè từ khóa tìm kiếm xuống. Thế này tuy không đến mức vi phạm luật hình sự, nhưng quay trộm phi pháp, đăng tải lên mạng, theo 'luật xử phạt quản lí trị an' ít nhất cũng có thể tạm giam từ năm ngày trở lên. Còn nữa, yêu cầu những blogger có số lượt chia sẻ lớn này phải công khai xin lỗi. Bằng không chúng ta sẽ khởi tố dân sự, đến lúc đó không đơn giản là bồi thường thôi đâu."

"Vâng." Cổ Hoắc đáp. Ông chủ, anh thay đổi thật rồi, anh nhận ra bây giờ mình có điệu bộ hệt như lúc Nghê Lam đọc điều luật ngày trước không?

"Cậu dẫn luật sư đến chỗ phòng tập một chuyến, tìm ra người quay trộm. Bên ngoài phòng tập có máy quay an ninh, hôm đó ai đã ra vào đều có thể biết được. Còn có blogger đăng bài đầu tiên, yêu cầu anh ta giải trình rõ nguồn gốc đoạn clip. Đối chiếu khẩu cung của hai bên xem là thật hay giả. Cuối cùng, có liên quan đến bao nhiêu giao dịch tiền bạc, bảo luật sư xem xét làm sao để tăng hình phạt."

"Vâng." Cổ Hoắc lại đáp, rồi hỏi: "Bên Nghê lam thì sao? Cô ấy chắc sẽ xem được nhanh thôi." Anh ta nhắc nhở: "Tổng giám đốc, mười phút sau anh có một cuộc họp, không thể vắng mặt."

Vậy là bạn gái anh bị mất mặt ra tới vũ trụ, khắp mạng internet đều đang cười cô, anh cũng không đi dỗ được.

Lam Diệu Dương nói: "Gọi Thiệu Gia Kỳ vào đây."

Lúc này Thiệu Gia Kỳ đang ở trong phòng làm việc của phòng quản lí nghệ sĩ, tròn mắt xem hết clip lần thứ ba: "......"

Má ơi có độc thật, càng xem càng thấy thẹn, nhưng lại muốn phát lại lần thứ tư.

Trên màn hình đều là tiếng lòng của cô.

"Phía trước cảnh giác! Cô gái cứng rắn!"

"Người đẹp bao nhiêu múa xấu bấy nhiêu!"

"Đau lòng! Muốn tặng Nghê Lam một cái xẻng, để cô ấy đào cái hố thật sâu trốn tạm một thời gian."

"Nghê Lam ơi, chị tỉnh táo lại đi, thức ăn có ngon bằng Lam Đáng Yêu không?"

Điện thoại đổ chuông, ông chủ triệu gọi.

Thiệu Gia Kỳ thở dài: "Shit."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top