Stalker [ 2.]
Hợp đồng xong xuôi, khách với ta cũng không sợ người còn lại chạy mất, coi như xong bước đầu tiên.
"Vậy giờ cậu sẽ làm gì?" Thẩm Vi hỏi.
"Trước hết, Hồng Đào, cậu có nhận được bức thư hay tin nhắn nào kì lạ không?"
"Không có. Một cái cũng không."
"Vậy hả? Cậu có từ chối tình cảm của ai bảo giờ chưa?" Thụy Miên bấm bút, tiếp tục đặt câu hỏi.
Đến đây, Hồng Đào có chút im lặng, gãi gãi tai, rõ ràng là đang ngượng ngùng.
"Vấn đề này... Để tôi trả lời." Thẩm Vi thở dài, "Con nhóc này là thánh đào hoa. Cậu hỏi nó có từ chối ai không thì tôi cũng chịu, vì số lượng nhiều không kể nổi."
Thụy Miên nghe xong cũng hắc tuyến đầy mặt, thế này thì loại trừ kiểu gì. Cô nhìn ra ngoài, mặt trời cũng đã gần khuất, liền nói: "Thôi thì kết thúc tại đây. Ngày mai hai người có tiết sáng không? Nếu không thì hai người dẫn tôi đến về lại nhà Hồng Đào xem thử."
"Được." Hồng Đào gật đầu, rồi đứng dậy xách túi ra về. Riêng Thẩm Vi ngồi lại một lúc, dùng ánh mắt để cảnh cáo Thụy Miên không nên có trò lừa bịp nào ở đây.
Thụy Miên nhún vai bất đắc dĩ, cô nàng Thẩm Vi này có hơi bảo vệ người khác có hơi thái quá không?
Đang định vào chào Khanh lão bản rồi về thì anh ta bước ra, vẫn là vẻ cười cười ban đầu, vươn vai ngái ngủ hỏi: "Khách của em đấy à?"
Thụy Miên bảo, dạ.
.
Đối với sinh viên, hôm nào không có tiết sáng liền là buổi ngủ bù, tương đương với thiên đường tại thế. Thế mà hôm nay ba cô gái phải hi sinh xác mình tạm thời rời xa cái "thiên đường" đó để tiếp tục điều tra. Hôm nay còn có mặt của một người khác, Thập Lang.
Và có vẻ Thụy Miên có chút không vui về điều đó. Thử nghĩ xem, suốt nguyên chặng đường, tên điên này không ngừng lảm nhảm, cô không tài nào tập trung được thử hỏi có bực không?
Bạn hỏi anh ta lảm nhảm về cái gì à? Trừ cái phim hoạt hình anh ta coi lỏm được từ nhà hàng xóm ra thì còn gì cơ chứ.
Hẳn ở đây không ai không biết thủy thủ mặt trăng đúng không? Bạn cứ thử tưởng tượng một nam thần (kinh) bay qua bay lại tạo pose biến hình của Usagi đi, đó là những gì Thập Lang làm nãy giờ đấy.
Thụy Miên bực bội, nói thầm: "Anh mà không thôi đi ngay thì việc đầu tiên tôi làm khi tìm thấy cái xác anh là thiến phắn nó đi ấy."
"Liêm sỉ cô rớt đầy đất kìa Thụy Miên. Cô trả cho tôi Thụy Miên nghiêm túc ban đầu đi!" Thập Lang ra sức kháng nghị.
Ừ thì liêm sỉ cô lỡ rớt rồi, rớt nốt chắc không sao đâu... Nghĩ vậy, Thụy Miên điềm nhiên đưa hai ngón tay tạo hình cây kéo, làm ra động tác cắt cắt.
"Thụy Miên, cô đang làm gì vậy?"
"Nói chuyện với ma."
Thẩm Vi và Hồng Đào đưa ánh mắt ái ngại nhìn cô, song nghĩ tới danh phận thầy pháp của cô nàng thì chỉ có thể thở dài.
Để đến được nhà Hồng Đào phải đi qua một con hẻm tương đối rộng, ở khúc rẽ có một tấm kính lồi giúp xe quay đầu an toàn. Nhưng Thụy Miên nhìn như thế nào cũng thấy nơi này giống phân cảnh đầu của mấy bộ phim ma. Cô chỉ chỉ vào cái gương, hỏi: "Mấy hôm bị bám đuôi, cậu có nhìn vào nó để kiểm tra bao giờ chưa?"
Hồng Đào gật đầu: "Rồi nhưng không thấy gì hết."
Sao lại không thấy nhỉ? Thụy Miên cau mày, cho dù là yêu quái hay con người, kiểu gì cũng phải thấy chứ nhỉ. Chẳng lẽ nó không phát ra từ hướng này? Có quá ít manh mối, trước hết là đến nhà của Hồng Đào trước đã.
Hồng Đào sống một mình trong một căn hộ dành cho hai người, nghe bảo nhà cô mua chỉ để cho tiện đường đi học. Lúc nghe đến đoạn đó, cô gái nghèo Thụy Miên có chút xót xa phận mình. Nhưng bảo xót xa là thế thôi chứ đã vào việc là Thụy Miên làm rất nghiêm túc.
Hồng Đào chần chừ vặn chiếc chìa khóa mở cửa. Cuối cùng vẫn là Thẩm Vi xung phong đi trước. Khác hẳn với lối sống của bừa bộn của giới trẻ hiện nay, nhà của Hồng Đào có thể gọi là sạch sẽ xinh xắn.
Nhìn coi có chỗ nào khác với mọi hôm không, Thụy Miên nói. Thập Lang sau khi bị cô hăm dọa vẫn yên lặng, nhưng đến bây giờ, anh ta hiểu, đến lúc anh ta vào cuộc rồi.
"Có khí chất gì bất thường không?" Thụy Miên thì thầm.
Thập Lang dùng khuôn mặt nghiêm túc lắc đầu. Anh không tìm ra bất kì khí tức của yêu quái nào gần đây cả, đừng nói là ở trong nhà.
Trong lúc Thập Lang nói, Thụy Miên bước vào tra xét phòng bếp. Xét về việc nếu có người sống ở đây, khu vực dễ để lại dấu vết nhất là phòng bếp. Thụy Miên trước hết mở thùng rác kiểm tra, song không có Hồng Đào bên cạnh, không ai nói cô biết rác này là có từ trước hay không. Cô chuyển hướng dò tìm đến dụng cụ nấu nướng, mở nắp bình nước nóng tự động, luồng khí ấm liền xộc ra, chứng tỏ nước này chính là được nấu không lâu về trước.
"Này Thụy Miên, cô có đang nghe tôi không đó?" Thập Lang đứng kế bên la làng, thấy khuôn mặt trầm trọng của cô anh có chút ngần ngại nói thêm, thật ra anh cảm nhận được kiếm linh.
"Kiếm linh? Làm sao có thể ở đây được?!" Thụy Miên nhỏ giọng ngạc nhiên.
"Nó không hẳn là kiếm linh. Khí tức của nó khá vặn vẹo. Nhưng tôi chắ chắn, nó là linh hồn vũ khí."
"Trước giờ có thanh vũ khí nào như vậy không?"
Thập Lang gật đầu, nói như đinh đóng cột: "Có, nhưng nó không thể ở đây được."
Nghe Thập Lang nói thế, Thụy Miên không định đào sâu thêm, chỉ đơn giản hỏi hướng của luồng khí đó mà triển.
"Cô bị ngốc à? Lỡ nguy hiểm thì sao?"
"Thì chịu thôi, đi tìm thân xác anh tôi còn đồng ý, còn gì tôi không dám làm nữa."
"Cũng phải." Thập Lang nhỏ giọng thì thầm.
Đột nhiên, Thụy Miên ngẩng đầu lên, động tác có chút bạo lực, cô hốt hoảng hét lên: "Thẩm Vi, Hồng Đào, hai người ở đâu?"
Có tiếng trả lời vọng từ phòng ngủ ra, đồng thời cũng là chỗ Thập Lang cảm nhận được linh hồn vũ khí. Thụy Miên không nói không rằng xồng xộc xông vào phòng, rồi quay đầu lại hỏi Thập Lang, nó ở đâu.
Nhưng vừa dứt lời, không đợi Thập Lang kịp mở miệng, một luồng khí từ phía bàn trang điểm xộc tới, mạnh mẽ đánh về phía bọn họ. Thụy Miên phóng tới, tức khắc vẽ một lá bùa gió trên không trung, phong nhận va chạm vào luồng khí kia tạo ra âm thanh ầm ầm như muốn phát nổ.
Sau khi làm một loạt hành động mang tính hàn lâm như thế, Thụy Miên quay người lại kiểm tra những người phía sau. Thập Lang thì không đáng ngại, anh ta có thể bảo vệ bản thân mình, chỉ là hai cô gái...
Nhưng lần này Thụy Miên lo thừa rồi, tuy Hồng Đào có chút hoảng sợ bấu vào cánh tay áo của Thẩm Vi nhưng chung quy cũng không có gì thái quá. Chỉ là Thụy Miên có chút ngạc nhiên về Thẩm Vi, gần đây cô hình như gặp hơi nhiều người có tinh thần thép thì phải. Đầu tiên là Noãn An, còn bây giờ là Thẩm Vi.
Xong luồng tấn công đó rồi thì không còn nguy hiểm nào nữa, Thụy Miên có chút do dự tiến về phía bàn trang điểm, phía sau là Thập Lang luôn kề cạnh.
Và nếu Thụy Miên vô tình quay đầu lại vào lúc này, thì cô đã thấy được khuôn mặt có phần cổ quái của Thập Lang. Nhưng tiếc rằng điều đó không hề xảy ra, Thụy Miên càng tiến về gần nơi đó, khuôn mặt của anh càng trầm xuống, chẳng rõ là lo lắng hay kiềm nén.
Thụy Miên mở hộc bàn trang điểm ra, một thanh song đao nối liền với nhau ở điểm cuối tay cầm ngay lập tức xuất hiện, sát khí mạnh mẽ ập ra.
Cô cau mày, tay cẩn trọng vươn về phía thanh vũ khí kì lạ. Đến khi đầu ngón tay chạm vào thân vũ khí bình an vô sự, cô mới thầm trút cơn thở dài. Nhưng chưa bình tĩnh được bao lâu, tim Thụy Miên lại một lần nữa thình thịch nảy lên.
Bằng một cách nào đó, cơ thể cô và song đao như hóa thành một thể. Linh lực từ các đoạn mạch cô dần chạy qua thanh vũ khí rồi lại một lần nữa dung hợp vào lòng bàn tay, tạo thành một vòng tuần hoàn kín. Vốn dĩ định quay qua hỏi Thập Lang về sự kì lạ này, nhưng cô không ngờ, chưa gì hết mà anh đã lên tiếng trước.
"Không thể được, chuyện này không thể xảy ra." Giọng Thập Lang như trầm xuống, đủ nặng để hóa thành một thực thể hữu hình rơi vỡ trên nền đất yên tĩnh.
"Có chuyện gì à?" Thụy Miên nhẹ giọng hỏi, lòng ẩn ẩn nghi hoặc.
"Cô biết thanh vũ khí đó là gì không?"
Thụy Miên lắc đầu.
"Còn về chủ nhân của nó?"
Vẫn là lắc đầu.
Thập Lang hít một hơi, như cố thu tất cả sức bình sinh mà trả lời: "Để tôi nói cho cô biết, thứ cô đang cầm có tên gọi là Hỗn Khí, vì nó như một vòng xoáy hỗn độn, không hình thù rõ ràng mà dựa trên đặc tính chủ nhân để hình thành. Đồng thời, cũng là loại vũ khí đã nhận chủ sẽ không buông, trừ khi gặp người thích hợp hơn."
"Trước khi tôi trả lời câu hỏi thứ hai, cô có thể trả lời tôi không? Thụy Miên, cô thật sự là ai?"
Khuôn mặt nghiêm trọng của Thập Lang trong không giống như đang giả vờ, Thụy Miên cũng không dám khinh suất. Nhưng trong lòng cô vẫn không hiểu, cô là cô chứ còn là ai?
"Vấn đề này chúng ta để sau rồi nói. Đưa hai người họ ra khỏi đây trước đã." Dứt lời, không đợi sư chấp thuận của Thập Lang, Thụy Miên liền bước đến chỗ khách hàng, đưa họ ra khỏi ngôi nhà này an toàn.
Thụy Miên khi ấy đã không màng, Thập Lang đứng đằng sau hàn khí trùng trùng.
Mọi chuyện kết thúc tại đó, nhờ có sự xuất hiện của thanh đao, Thụy Miên không cần nói việc bình nước nóng thì Hồng Đào cũng đủ hiểu, nơi này chắc chắn bị đột nhập rồi.
Việc đưa Thẩm Vi và Hồng Đào về không mất mấy thời gian, nhưng vì có người ngoài ở đó, không khí dẫu không một tiếng động vẫn không đến nỗi nào là ngột ngạt. Nhưng khi chỉ còn hai người, nhiệt độ xung quang liền giảm xuống không phanh.
"Trả lời tôi đi." Thập Lang lạnh mặt.
"Anh bị gì vậy Thập Lang. Tôi là tôi chứ còn là ai?" Thụy Miên khó hiểu đáp.
"Được thôi, coi như là vậy đi." Tay Thập Lang nắm chặt, thái dương thoáng giật giật. "Tôi nói cô hay, chủ nhân ban đầu của vũ khí này là--"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top