Lệ Quỷ [ 5.]

Láo!

Láo toét!

Lần đầu tiên trong đời, Noãn An dám hình dung An Thu với hai từ này. Dù gì chết cũng đã sém chết, quỷ cũng đã gặp qua, người tốt cũng đã gặp qua. Giờ còn tiếc dăm ba mấy đứa này sao. Cô trực tiếp nhắm mắt, không thèm trả lời. Hôm nay, đúng là kiệt sức, còn phí thêm thời gian nói chuyện với bọn ngớ ngẩn này, lỡ đâu cô thật sự theo tổ tiên thì sao.

Chết vì cãi nhau nhảm nhí. Đáng không?

Vì thế, Noãn An trực tiếp mặc kệ, sau khi yên tĩnh được một chút, liền đi tìm Chu Công đánh cờ. Đêm này, hẳn chỉ có cô là ngủ ngon lành.

An Thu cắn môi, thấy lời nói mình không có quyền đả động gì nữa. Cô ả không ngu ngốc mà tiếp tục lôi kéo thù hận về phía mình, muốn thử nghỉ ngơi một tí. Song, chỗ an toàn bọn họ tìm được, thật chất chỉ là một khu vực tương đối tránh tầm mắt của người ngoài, chứ không phải lều tranh cao sang gì cho cam. Nhìn mặt đất bụi bặm, An Thu dẫu mỏi chân cũng chẳng muốn ngồi, cứ như thế mà qua qua lại lại suốt.

Thật ra, trừ Noãn An ra, tâm lý của đứa con gái này cũng không tính là kém. Vào tình thế như thế này mà vẫn lo được cho quần áo sạch bẩn thì đúng là tài năng.

.

Thụy Miên thừa nhận, việc đi theo nữ quỷ có phần không tồi. Với kẻ không có khả năng cảm nhận khí tức của chúng yêu, âm khí và linh khí là hai loại khí đơn giản duy nhất cô nhận biết được. Nhưng khổ nổi, không phải lúc nào cũng có thể dựa vào bọn nó để tìm phương hướng. Âm khí trên người lệ quỷ có mạnh cỡ nào, tất nhiên cũng sẽ không qua nổi linh khí của núi rừng, vì thế, nó cứ thế mà bị áp đi.

Cho đến hiện tại, Thụy Miên thừa nhận, cô có phần nào tin lệ quỷ này thật sự chỉ cô chỗ của hai đứa trẻ. Cô ta giải thích: "Trong núi này, ngoại trừ tôi, còn có một lệ quỷ khác. Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng nhưng chẳng hiểu tại sao, từ một tháng trước, cô ta chẳng biết lấy sức mạnh ở đâu mà bắt đầu ngày càng cường đại. Đồng thời, để bồi bổ sức mạnh đó, cô ta bắt đầu bắt cóc con người để tu luyện."

Càng này càng tới gần, Thụy Miên bắt đầu cảm nhận được âm khí tỏa ra từ một chiếc hang. "Cô ta ở trong đó." Lệ quỷ chỉ tay về hướng đó, song lại không tiếng thêm bước nữa. Thụy Miên hỏi thì cô ta bảo: "Nước sông không phải nước giếng. Nhất quyết không vào lãnh địa của nhau. Không phải việc làm của cô ta quá đáng thì tôi cũng không định nhúng tay vào đâu."

Âm khí là thứ có thể xâm nhập và phá hủy cơ thể người. Dù gì nơi này cũng đã bị chiếm đóng được một khoảng thời gian, đến người thường lỡ chân bước vào cũng cảm nhận được từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tóm lại, cả không khí đều muốn hét lên với người ta, đây là nơi rùng rợn, tuyệt đối không được dính dáng đến.

Cho dù Thụy Miên có là đạo sĩ, cô cũng vẫn là con người, vẫn không thích kéo phiền phức lên thân mình. Nhưng lỡ làm thánh mẫu, cô liền phải chơi đến cùng, diễn cho tròn vai. Nên Thụy Miên hít một hơi, dứt khoát bước vào trong.

Khác với những phong cảnh rùng rợn cô đã chuẩn bị sẵn trong đầu, hang của nữ quỷ sạch sẽ hơn cô tưởng. Thứ duy nhất phá hủy vẻ đẹp của nó là hai cái xác một nam một nữ nằm kế nhau. À mà nói vậy thôi, cô cũng không chắc là họ chết chưa.

Đây hẳn là anh em nhà họ Trương. Thụy Miên sáp lại gần, kiểm tra hơi thở. Thế nhưng mà còn sống mới ghê, người em có phần tiều tụy hơn người anh. Ngoài trừ thể chất của nữ giới ra, cô bé chắc chắn nhịn đói lâu hơn. Nhưng nói đến đây cũng không thể không nhắc, rõ rang sách giáo khoa dạy, con người không uống nước quá ba đến bốn ngày liền ngủm, vậy tại sao hai người họ còn sống?

Chẳng lẽ, có ai đó lén tiếp tế cho họ?

Ai mà can đảm vậy ta? Nhưng anh em nhà họ Trương này, sau khi biết bản thân chưa chết mà nhà đã làm tang không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ? Ở vấn đề này, Thụy Miên quả thực rất tò mò.

Người ta nói sự tò mò giết người. Tính ra thì... có lẽ nó vẫn đúng bằng cách nào đó trong trường hợp này.

Vì quá đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Thụy Miên suýt tí nữa thì né không kịp. Vuốt nữ quỷ đứt khoát đánh qua, để lại trên cánh tay cô một vết thương tuy dài nhưng nông.

"Ai lại chơi đánh lén như thế?" Cô bĩu môi, nhảy lùi lại. Nữ quỷ cứ chập chập lại lao tới, rất rất sung sức. Xét về địa hình trong hang, cứ tiến lùi thế này không phải là cách. Thụy Miên rút ra một đạo lôi bùa, đánh tới. Nữ quỷ lách người né tránh. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng gió từ phía sau ập tới.

Quào, bọn này túng tiếu tới nổi chơi hội đồng luôn rồi. Tư thái quân lâm chính trực đâu mất cả rồi, không có chí tiến thủ gì cả.

Mà vừa hay, con quỷ mới nhảy vào tham gia hội đồng cô lại chính là con quỷ dẫn cô tới nơi này. Và ngạc nhiên rằng, bọn hộ trong giống nhau như đúc. "Chơi trò gì đây?" Thụy Miên lườm nữ quỷ dẫn cô tới trong khi nhảy qua một bên né vuốt của kẻ còn lại.

"Tất nhiên là lừa ngươi rồi. Người có linh lực dạo này rất hiếm, nơi khỉ ho cò gáy này mà tìm được tất nhiên phải tóm rồi." Lệ quỷ khẽ cười, nhưng tiếng cười vốn thê lương giờ vào trong tai Thụy Miên lại trở thành một tiếng kêu siêu cấp gợi đòn.

Bây giờ, cho dù bản thân có như thế nào đi chăng nữa cũng phải đánh hai con quỷ đó mấy phát để hả giận, không thì cô có sống sót mà thoát ra cũng chết vì ứa gan. Nghĩ vậy, Thụy Miên lao tới. À thì, các bạn đừng mong chờ một màn đánh máu lửa, vì con bé này hà tiện kinh khủng. Nó không nỡ phí bùa không đâu đâu.

Với lại, bạn thấy ai đánh nhau tay không với nữ quỷ chưa? Chắc chưa đúng không, vậy chuẩn bị thấy rồi đó.

Một nắm đánh lên bị né được, Thụy Miên nhanh chóng rút về, tay còn lại cũng không chịu thua kém mà vung lên. Lần này, cô không đánh vào khoảng không nữa. Vốn dĩ, ngoại lực bên ngoài sẽ không tác dụng được nhiều lên thế lực siêu nhiên nhưng một nắm đấm của đạo sĩ mang theo chú ngữ đánh tới thì khác. Nữ quỷ mang cô đến hét lên đau đớn, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để đem cô ả đánh tan.

Nữ quỷ còn lại toan hét lên lo lắng, thì Thụy Miên đã xoay người, tung một cú đá vụt vào thân cô ta. Thấy cả hai người đều choáng váng, việc tiếp theo cô làm chính là... bỏ chạy.

Nói gì thì nói, tẩu vi thượng sách. Hồi nãy cho dù đánh hay bao nhiêu cũng chỉ là mây bay. Thụy Miên thừa hiểu, cô không có khả năng đánh lại nếu tiếp tục thi coi ai dai sức hơn. Vả lại, cô sắp hết bùa rồi. Cái này không trách cô được, có ai đi chơi mà mang vũ khí không? Có mang theo một ít là may lắm rồi ấy.

Cấp cho mình một đạo bùa gọi gió, Thụy Miên tiếc đứt ruột. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giữa cái mạng và đống tiền, thôi thì giữ cái mạng trước đã. Cón sống thì mới xài tiền được chứ. Nhưng giờ bản thân chạy thì chừng nào mới cứu được hai người trong đó được đây. Thụy Miên sầu bi, khóc không ra nước mắt.

Nhưng người thật sự treo tim mình lủng lẳng suốt thời gian mới là Thập Lang. Đừng đùa chứ, anh không thể nào dính sát rạc với Thụy Miên. Nhưng không dính thì khi kết giới khởi động, anh liền bị nhốt bên ngoài. Chưa kể thời gian bên ngoài còn nhanh hơn bên trong, mà kết giới lại vững vàng như thế này. Chắc chắn người tạo ra không phải kẻ đơn giản.

Thập Lang đúng là chán nản, nếu có cơ thể, phá mấy thứ này thì có gì đâu. Bây giờ thì yếu rồi, anh liền phải tốn công sức đi mò mắt trận. Mà cái kết giới này to như thế, tìm đến bao giờ. Đạo sĩ ngốc trong đó lỡ chết ngắt rồi thì sao.

Mà Thập Lang khinh thường khả năng sống còn của Thụy Miên quá, dù gì người ta cũng thoát chết từ tay anh hai lần rồi mà. Thời gian mới nhiêu đây, cô ấy chắc chắn còn sống nhăn răng, chỉ là cô ấy chọc ra rắc rối mà thôi.

.

Nửa đêm.

Không biết từ khi nào, Thụy Miên đã để một hơi khí tức định vị trên người Noãn An. Tuy biết bản thân có thể đang kéo nguy hiểm tới chỗ người ta, nhưng mà ngoài lựa chọn đi tốc hành để ngắt đuôi hai nữ quỷ ra, cô cần một chỗ trú nhất định. Và Noãn An vừa hay là nơi tốt nhất.

Bất ngờ rằng, địa điểm của hang nữ quỷ và chỗ trú của Noãn An cách nhau khá xa. Tuy đã dùng bùa trợ tốc, Thụy Miên vẫn tốn thời gian khá nhiều để đến đó. Rừng không mông quạnh, trăng cũng đã lên cao. Cô thấy đám người kia la liệt thành một tụm, ai cũng trăn trở mãi không ngủ được. Song cho dù đã cố khẽ khàng hết mức, di chuyển giữ đám lá khô kiểu gì cũng phát ra tiếng động.

Một nữ sinh trong nhóm An Thu mở bừng mắt, định theo thói quen hét lên, đã bị Thụy Miên xông tới bịt miệng lại. Hành vị bao lực đến mức làm cô nàng bật ngã về phía sau, đánh thức luôn những người nửa tỉnh nửa mê còn lại.

"Im mồm." Thụy Miên hăm dọa, khuôn mặt than hằng ngày xẹt qua sắc thái lạnh lẽo, càng khiến không khí quanh cô như rơi vào động băng. Chắc chắn đám nữ sinh sẽ không làm ồn rồi, cô mới dần thả tay ra. Không để ý, mặt cô gái dưới tay cô đã sớm bị dọa cho tái nghét.

"Đêm còn dài, không cần phải sớm tỉnh mộng, ngủ tiếp đi. Đợi khi mặt trời lên, dương khí thịnh hẳn bắt đầu tìm đường đi." Nói xong, Thụy Miên không thèm quan tâm tới lũ người từ đầu đã không cho cô cảm giác thân thiện, quay qua ngồi chung với Noãn An.

Mùa này trên núi được tính là mát mẻ, nhưng ở trong rừng dù sao cũng có chút lạnh. Noãn An ngồi co ro một góc, ngủ được nhưng cũng không quá suôn sẻ. Thụy Miên tới ngồi sát bên cô, quyết định san sẻ hơi ấm. Cũng may khu rừng này không có côn trùng, không thôi bọn người nằm đây nãy giờ đã lốm đốm "dấu hôn".

Sáng hôm sau, Thụy Miên theo thói quen tỉnh dậy đầu tiên. Định vươn người dãn cơ thể thì phát hiện. Vai nặng trịch, cả cánh tay phát đơ. Tối hôm qua, sau khi Noãn An tìm thấy hơi ấm, liền theo quán tính mà dịch người gần lại, cứ thế mà ngon lành dựa vào vai cô. Thụy Miên thở dài, nhẹ nhàng dịch đầu cô bạn lại rồi đứng lên. Nhưng không ngờ, động tác đó lại làm Noãn An tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top