Lệ Quỷ [ 11.]

Nhưng chưa nằm được bao lâu, Thụy Miên lại nhớ ra, bản thân còn lời hứa với chị em Yên Tĩnh. Cô nhảy xuống giường, khoác tạm cái áo khoác ngoài rồi chạy vọt ra khỏi phòng. Noãn An bên trong gọi với theo, cũng một hai xỏ nhanh đôi dép rồi lộp bộp theo sau.

Đêm khuya ở khu này chẳng ấm tí nào, Noãn An theo bản năng rụt người lại. Thụy Miên đi đằng trước có chút không tập trung, chốc chốc lại quay ngang quay dọc. Cuối cùng cô cũng thở dài, dáng vẻ như đã từ bỏ, gọi: "Thập Lang."

Sau khi Thụy Miên dứt lời. Noãn An cảm thấy như có một luồng khí lướt qua chỗ mình làm da gà da vịt cô đều nổi lên hết. Khi Noãn An chưa kịp định thần, đã thấy Thụy Miên xoay người lại nhìn, cô nàng có chút lúng túng, bộ dạng chẳng biết trốn đi đâu cho được.

Thụy Miên cau mày, hỏi: "Cậu đi theo tớ?"

"Ừ, tớ có vài chuyện muốn nói." Nhưng sợ cậu giận.

"Cậu muốn nói chuyện gì?" Thụy Miên tiếp tục đi, song không có ý định kết thúc cuộc trò chuyện. Noãn An đuổi theo từ phía sau, bắt đầu nói.

"Tại sao cậu lại không xóa ký ức tớ?"

"Tớ có cảm giác cậu sẽ không nói." Qua chuyện lần này, Noãn An sẽ không đi chung với nhóm An Thu nữa. Theo những gì Thụy Miên biết, tuy sơ giao của Noãn An với mọi người rất tốt, nhưng thật chất cô lại không quá thân thiết với ai cả. Với tính cách có phần tế nhị của cô, Thụy Miên không tin cô lại đi rêu rao oảng oảng cho mọi người.

Trên hết, chỉ là Thụy Miên có cảm giác, cô gái này à người tốt.

Con đường xuống trấn đêm hôm có chút vắng vẻ, chung quy cho dù tinh thần có cứng rắn, trải qua những chuyện như hôm nay lần đầu, cũng làm Noãn An có chút nghĩ đông nghĩ tây. Tuy cô có thể lờ mờ đoán được Thụy Miên định làm gì, nhưng cô thế nào cũng không thể hiểu tại sao Thụy Miên lại chọn dính dáng đến ma quỷ.

Đối với cô, yêu ma quỷ quái là một cái gì đó thuộc ra khỏi thế giới này, là thứ tốt nhất không nên dính dáng đến.

Nhưng cô nàng không biết rằng, đối với Thụy Miên, đống yêu quái này chẳng khác túi vàng to sụ. Đứng trước tiền, tâm trạng ai cũng là háo hức muốn nhảy vào đúng không?

Thụy Miên theo trí nhớ mình tìm đúng căn nhà dưới trấn nơi những bà lão ngồi với nhau buổi sớm, bất chấp việc mình có bị chửi hay không mà gõ cửa. Nửa đêm nửa hôm, lại có người gõ cửa đánh thức, nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Một người đàn ông với khuôn mặt sừng sộ bước ra, theo sau là một người phụ nữ không còn trẻ mấy, hẳn là vợ ông ta.

Thấy người lạ, giọng ông ta càng hằn học hơn: "Có chuyện gì?"

Noãn An thấy thế hơi sợ, cô núp sau lưng Thụy Miên, tránh làm giảm khí thế của bạn. Thụy Miên vẫn một khuôn mặt than, mở miệng định nói muốn tìm bà lão. Nhưng nghĩ lại, tên người ta cô còn không biết nên chỉ có thể thở dài, nói: "Cháu muốn tìm bà nhà ạ."

"Mẹ tôi thì liên quan gì đến người trẻ các người." Người đàn ông nhíu mày, ông ta không tìm ra lý do gì để cho đám người bọn cô vào. Thụy Miên có chút tiến thoái lưỡng nan, bản thân là người lạ, cũng không tiện làm ồn ào. Khi đang cố tìm cách để giải thích, bà lão bước ra.

Nói thật, khi cô tới đây, cô thật ra không dám chắc chắn rằng mình sẽ gặp được đúng người. Nhưng sau khi người bước ra là bà lão minh mẫn sáng hôm trước chủ trì nói chuyện với cô, trong lòng Thụy Miên liền nở hoa. Bà lão bước ra liền nhận ra cô, ngạc nhiên bảo: "Cô bé tập thể dục sáng đây mà, sao lại ở đây?"

Thụy Miên nhìn bà, tỏ vẻ bản thân rất có sử rồi lại nhìn tiếp đến người đàn ông và vợ ông ta, bà ấy liền hiểu chuyện, một hai liền đuổi hai người kia vào nhà. Còn bản thân thì kéo cô lên chỗ bản thân hay ngồi buổi sáng với những bà bạn.

Khác với con trai mình, có lẽ vì đã già, cũng có lẽ vì là người vùng núi, bà ấy điềm tĩnh và kiên nhẫn hơn. Bà nhìn Thụy Miên, ân cần hỏi: "Có gì vậy cháu?"

Thụy Miên cũng không có ý định dây dưa, nói thẳng: "Cháu tìm thấy anh em nhà họ Trương rồi."

Bà lão trợn tròn mắt, ngay lập tức bật dậy, hỏi: "Hai đứa tụi nó còn sống à?"

"Dạ, đúng là còn sống, nhưng vì chịu đói nhiều ngày nên rất yếu. Có thể phải đưa họ đến trạm xá truyền dịch dinh dưỡng."

Bà lão nghe vậy, cũng không có định chần chừ, ngay lập tức định chạy qua ngôi nhà còn buông vải trắng thông cáo. Nhưng chưa kịp đi bao nhiêu, đã bị Thụy Miên bắt lại.

"Gì nữa vậy cháu yêu?" Bà hỏi bằng giọng sốt sắng.

"Bà.. Bà biết hai chị em A Yên A Tĩnh chứ?"

Bà lão trợn tròn mắt, cả khuôn mặt nhiều cảm xúc đến lại, nhưng Thụy Miên có thể chia ra hai sắc thái chính, đó là biết ơn và thương cảm.

Biết là tốt rồi. Thụy Miên liền thở phào, cục đá trong lòng cũng nhẹ nhàng buông xuống. Song, chỉ có mình cô là nhẹ nhõm mà thôi. Bà lão bị cô xoay như chong chóng, mỗi câu của cô lại đem đến một tin tức làm bà hỗn tạp cảm xúc. Đã tuổi này mà phải chịu biết bao kích thích, đúng là khó khăn mà.

"Làm sao cháu biết hai người bọn họ?"

"Nếu cháu bảo cháu gặp họ thì bà có tin không?" Thụy Miên thần thần bí bí hỏi. Song cô tin, bà ấy sẽ tin, đối với người trẻ, yêu ma này nọ có thể coi là trò đùa, còn đối với những người lớn tuổi, tín ngưỡng của họ rất cao. Thụy Miên nói chuyện cũng dễ dàng hơn.

"Hai người bọn họ chết oan uổng ở rừng sâu, bởi vì chết không nhắm mắt nên hóa thành lệ quỷ, không thể siêu thoát. Nay hai người đó hiện hồn nói với cháu, họ muốn vào luân hồi, chỉ có thể nhờ cháu chuyển lời với mọi người, hãy vào núi lập đàn giải oan cho họ, đem xương cốt của họ chôn cất đàng hoàng, như thế họ mới có thể yên nghĩ." Thụy Miên tuôn một tràng dài, bà lão nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn gật đầu một cái.

Sau đó, bà nói: "Cháu qua bên nhà họ Trương đập cửa đi, cháu tìm thấy con họ rồi. Họ sẽ nghe cháu thôi, bây giờ chỉ cần một cọng rơm cứu mạng họ cũng sẽ túm nên không sao đâu. Ta sẽ đi vận động mọi người lập đàn. Cháu còn ở đây bao lâu?"

"Tầm đến trưa mai ạ."

"Vậy cháu biết xác của họ được chôn ở đâu không?"

Thụy Miên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Bà lão cũng hiểu, chuyện này phải tiến hành nhanh thôi. Bà ấy là một trong những người được hai chị em họ cứu sống năm xưa, khuôn mặt đã quên nhưng tình nghĩa vẫn còn. Đợt này, Thụy Miên không lo họ sẽ bỏ quên hai người đó. Song, vì đã hứa cô muốn giám sát mọi chuyện được tiến hành.

Thật ra trong lúc Thụy Miên đang lâu la với bà lão, Noãn An đã chạy qua đập cửa sẵn rồi. Cô dẫn cặp vợ chồng tiều tụy họ Trương đến trước mặt Thụy Miên, người mẹ thấy cô liền túm lấy, hỏi dồn dặp: "Con tôi đâu?"

Người chồng dìu vợ mình ra, cho Thụy Miên cái ánh mắt xin lỗi. Thụy Miên lắc đầu tỏ vẻ không sao, cô nhanh chóng dẫn đường cho họ, còn Noãn An thì chạy đến bệnh xá của thôn, nhờ người ta chuẩn bị sẵn dịch dinh dưỡng.

Người ta bảo không sai, cho dù hốc hác nhưng nhắc tới con mình, vợ chồng họ Trương không khắc nào chậm chạp. Thụy Miên cũng nhanh chân, muốn dẫn họ vào rừng trong thời gian ngắn nhất. Nhưng suy cho cùng vẫn mất một khoảng thời gian.

Mẹ Trương lòng đã sớm mỏi mòn, lại càng thêm sót ruột. Giây phút nhìn thấy con mình la liệt nằm trong hang liền vỡ òa ra khóc. Thụy Miên đứng kế bên mặt không cảm xúc, khuyên nhủ họ việc đưa hai anh em họ xuống dưới núi mới là trọng yếu.

Họ chỉ đi ba người, nhưng về phần đưa người trở về cũng không mấy khó khăn. Thụy Miên đảm nhận cõng người em, người cha là người anh. Họ cứ thế nhanh chóng hướng bệnh xá mà đi. Nhờ Noãn An báo trước, bác sĩ cũng đã sẵn sàng, không vì tình huống có chút cấp bách mà chậm trễ.

Bên ngoài, hội người già cũng đã tập hợp, những cô gái năm đó cũng đã già nua. Nhưng câu chuyện họ được cứu sống không có người con, người cháu nào trong trấn chưa được kể qua.

Về việc lập đàn, không cần phải quá rườm rà phức tạp, một là vì ở giữa rừng cây, không tiện đốt tiền mã, hai là thời gian cấp bách, chỉ có thể làm tạm bợ. Vì là người dẫn đường, Thụy Miên không thể tránh khỏi việc nhìn thấy xương. Nhưng Noãn An thì có, vì thế, Thụy Miên kiên quyết bảo cô về nghỉ ngơi.

Chạy lên núi rồi chạy xuống núi làm Thụy Miên có chút mệt mỏi, cô thở một hơi rồi lại quen đường đi vào rừng. Không có Nhân Tố Thứ Ba kích thích oán khí, phần âm khí trên người họ cũng giảm đi nhiều, trừ khi có người triệu hồi, người thường sẽ không nhìn thấy được. Thụy Miên gọi họ ra, nhờ họ dẫn đường.

Chỗ họ bị chôn cất tương đối xa, cả đoàn người đi trong rừng tối đen, giẫm lên những mảnh lá khô không ngừng phát ra những tiếng xào xạc. Nhưng ai nấy đều im lặng, tốp người trẻ thì bị không khí của người già ảnh hưởng, còn người già từ đầu đến đuôi, đều nghiêm túc tin tưởng Thụy Miên.

Chuyện này làm cô rất cảm động.

Nhưng sự cảm động đó nhanh chóng trôi đi khi cô nhìn thấy xương người. Lập đàn theo tiêu chí đơn giản nên không quá mất thời gian, A Yên A Tĩnh cũng âm thầm cho qua. Bảo Thụy Miên trước đây từng tham gia trừ tà ít thì không đúng, nhưng những thứ cô tham gia trước giờ đa phần là bọn hạ đẳng, một phát đánh là tan. Xương người này nọ chính bản thân cũng chưa thấy bao giờ.

Lúc đào lên thì không sao, nhưng khi đã được đem lên mặt đất rồi, Thụy Miên lại bất giác nghiêng người tránh xa. Chỉ tưởng tượng tới cảnh, thứ từng bọc xung quanh những khúc xương này là tim gan phèo phổi dần thối rữa qua thời gian liền khiến cô cảm thấy sống lưng mình lặng ngắt.

Thụy Miên nhìn xung quanh, đúng là như lời A Tĩnh nói. Vì bên dưới chôn xác người, âm khí quá nặng nên cỏ ở đây không mọc nổi, cây cũng héo úa cả đi. Rồi cô lại nhìn lại đoàn người hớt hả làm việc. Tâm bất giác lặng lại, ngước lên nhìn hai chị em A Yên A Tĩnh nở nụ cười, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Thế là hai cô được yên nghỉ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top