Lệ Quỷ [ 10.]

Đến đây, A Tĩnh lại im lặng như thể không làm sao tiếp tục được nữa. Thập Lang ra vẻ mình đã hiểu, cô cũng không cần phải nó ra làm gì. Song, A Tĩnh lại khác với những gì anh nghĩ, cô lấy hết sức, thẳng thừng.

Hắn ta định hiếp chị ấy.

Nhưng chỉ định thôi.

Nghe đến đây, Thập Lang cũng phần nào mường tượng ra được cái chết của A Tĩnh rồi. Anh cũng hiểu được vì sao một cô gái chuộng công lý như A Tĩnh lại không ngăn cản chị mình sa vào tà đạo. Không phải cô không ngăn cản nổi mà là, cô thấy có lỗi.

Có lỗi vì không thể cứu chị mình, vì có lỗi nên mới để A Yên tự tung tự tại. Đứng trước một A Tĩnh bắt đầu tự ti như thế, A Yên từ một người hiền lành vì biến cố mà hắc hóa. Qua thời gian không ai cản hắc lại càng hắc.

Vì chị mình, vì chút bình yên cuối cùng, giây phút đó, A Tĩnh nhảy khỏi chỗ núp, cầm đại một càng cây trên mặt đất, vung vào người tên điên kia. Nhưng suy cho cùng, sức lực có hạn, làm gì cũng không được. Chỉ có thể khiến tên đó bị thương một chút, sau khi hết choáng váng, hắn liền vung cho A Tĩnh một bạt tai lệch mặt.

Nhưng ít nhất, mọi chuyện đi theo dự tính của A Tĩnh, có người sống rồi, hắn cũng không thèm người chết nữa...

A Tĩnh, đến khi chết, cũng là chết vì tự trọng, chết vì giữ lại chút danh dự cho chị mình. Nhưng nói chết nơi rừng rú thế này không oán không hận mới là lạ, cả hai chị em bọn họ, qua thời gian liền hóa thành ma quỷ, cứ lấy hình dáng đó mà tồn tại, không thể siêu sinh.

A Tĩnh cười tự mỉa, không ngờ mọi thứ lại đi đến bước đường này. Một người mạnh mẽ như cô ta chưa làm được sự chi đã bỏ mạng, bỏ mạng còn kéo theo cả người chị thân thương của mình.

Nghe vậy, Thập Lang vẫn giữ nguyên sự im lặng. Anh trước khi bị nhốt, cũng từng đi khắp chốn, nghe hàng vạn người hát rong kể những câu chuyện về những cô gái nơi lầu son gác tía, kể về họ mệnh bạc, kể về họ lăng loàn. Nhưng mấy ai có hiểu, bọn họ sa vào cảnh cùng tận thì còn lựa chọn gì. Vì đến cuối cùng, con người vẫn là yêu lấy mạng sống, ít ai vì một người đã chết, vì danh dự đã chết mà cũng tự cắt đứt hơi thở của mình đây?

Nói vậy thôi chứ Thập Lang cũng chẳng hiểu hết được, thương cảm thì có chứ đồng cảm thì không. Vì thế, anh không thể nào nói gì cả. Chẳng lẽ giờ lại vỗ vai A Tĩnh bảo cô ta khổ rồi. Cô ta không cào cho anh một cái là đã nhân nhượng lắm rồi ấy. Nhưng không hiểu sao, vào khi đó, Thập Lang đã nghĩ, nếu nói chuyện này cho Thụy Miên, cô ấy sẽ đồng cảm được dù không nói ra.

Bên Thụy Miên, sau khi trừ khử tà khí trên người A Yên, cô ta không tỉnh lại liền, vì dù sao, cô ta cũng cần hồi phục lượng âm khí trong cơ thể. Thụy Miên đỡ cô ta đến chỗ A Tĩnh, rồi để cô ta ở đó. Bỗng, A Tĩnh cất lời.

Câu đầu tiên là để nói xin lỗi. Câu thứ hai là nhờ vả.

Cho dù làm quỷ đã lâu, cô cũng không quên được mùi vị nhân gian, muốn luân hồi một lần nữa. A Tĩnh muốn nhờ Thụy Miên cầu siêu cho mình. Khi ấy, Thụy Miên hỏi còn chị cô thì sao. Cô ấy chỉ lắc đầu, đơn giản bảo tôi ở bên chị ấy đủ rồi, đời chị ấy, để chị ấy quyết định đi thôi.

Cầu siêu là một chuyện, nhưng tìm xác là một chuyện. Năm đó, sau khi hành xử xong, cả đám người kia quyết định chôn xác hai người họ rồi mới bỏ chạy. Chết nơi rừng cây thế này, hồn và xác đều cô độc. Âm khí cũng vì thế mà thấm vào cây, A Tĩnh không muốn để xác ở đó nữa. Ban đầu cô chỉ đơn thuần muốn về nơi cũ mà thôi, nhưng lâu dần, cô sợ âm khí làm nơi gốc cây đó xui rủi nên một hai phải bắt Thụy Miên đem cho được xác cô đi.

Nói đến đây, A Yên liền tỉnh lại. Nghe việc, A Tĩnh muốn bỏ cô đi, cảm xúc đầu tiên của cô là hốt hoảng, kế tiếp liền chuyển sang giận dữ. Nhưng như thể nào cũng không thể lớn tiếng chửi rủa em mình nên chỉ có thể bình tĩnh lại. Nhân cơ hội ấy, Thụy Miên nói luôn: "Tôi cầu siêu cho cô nhé?"

A Yên liếc Thụy Miên một cái, vẻ mặt ghi rõ ba chữ không tình nguyện. Thụy Miên chỉ có thể cười trừ, song, sau đó, cô ta lại yêu cầu được nói chuyện riêng với em gái mình.

Thụy Miên, Thập Lang và Noãn An là đổi một góc khác để ngồi. Chợt, Thụy Miên bảo: "Kết giới mất rồi đấy, cậu có thể ra ngoài tìm mọi người." Noãn An chỉ lắc đầu, phân vân có nên hỏi hay không. Thấy thế, Thụy Miên liền hỏi cô có chuyện gì. Noãn An nhìn trái nhìn phải, rồi nghé vào tai cô bảo:

"Kế bên tớ có cái gì à?"

"..."

Thụy Miên không biết nên phản ứng thế nào, cô cố nhịn cười. Ánh mắt nhìn Thập Lang chỉ đầy vẻ giễu cợt, Thập Lang thấy thế liền phồng mang trợn má, giả bộ bản thân sắp tức gần chết rồi. Đến đây, Thụy Miên không thèm khiêng nể gì nữa mà cười ra tiếng. Noãn An kế bên vẫn chẳng hiểu mô tê gì sất.

Cười đã, Thụy Miên mới trả lời. Cô giải thích về việc đúng là kế bên Noãn An có một con ma, là một con ma vừa vô dụng vừa phiền phức. Nhưng sẽ không gây hại đến bọn mình, Thập Lang đối diện ra hiệu, bảo cô tả thêm về việc anh rất đẹp trai cho Noãn An nghe. Thụy Miên thở dài, bổ sung thêm hai từ tự luyến.

Thấy vẻ mặt đùa giỡn của Thụy Miên, Noãn An liền hiểu thứ kế bên cô không có nguy hiểm gì liền thở phào nhẹ nhõm. Cô thắc mắc tại sao cô lại nhìn được hai chị em Yên Tĩnh nhưng lại không thấy được con ma bên cạnh là như thế nào.

Cơ bản, hai chị em Yên Tĩnh vốn là do âm khí quá nồng mới trở nên hữu hình. Còn những con ma xếp vào loại vô hại người phàm sẽ không nhìn thấy được, Thụy Miên giải thích ngắn gọn.

Vừa hay, hai chị em kia cũng đã bàn xong. Chẳng biết được thuyết phục thế nào, A Yên lại đồng ý luân hồi lại lần nữa với A Tĩnh, coi như xuống đó để quên hết nỗi đâu trần thế khi bản thân còn sống. Yêu cầu thì vẫn chỉ giống A Tĩnh.

Thập Lang nhắc nhở người chị, dù cô ta có xuống nơi đó vẫn phải chịu hình phạt một ít thời gian nữa. A Yên dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần, phất tay bảo mình không sao.

Cô ấy không sao, vì A Tĩnh sẽ đợi cô. Trao đổi xong, cả đám tách thành hai nhóm, đường ai nấy đi. Thụy Miên đưa Noãn An ra ngoài trước, đột nhiên cô nhớ tới đám An Thu. Thập Lang cũng hiểu cô đang lo lắng điều gì. Anh đặt một ngón tay mình lên trán Thụy Miên, truyền cho cô phương pháp tạo loại kết giới đơn giản nhất của đơn giản. Thụy Miên nhanh chóng phóng linh lực bao quát cả khu rừng, hòng mong bọn họ chưa chạy ra ngoài.

Từ khi Noãn An bị bắt đi đến giờ cũng đã được một khoảng thời gian, Thụy Miên chỉ mong bọn họ có chân mà không biết chạy, hoặc là bị sợ hãi quá độ không thể chuyển động. Nếu bị người ta tìm ra, kết cục sau đó cô đúng là không dám nghĩ đến.

Thử hỏi,lỡ mấy người ngoài kia tìm được bọn An Thu nửa điên nửa tỉnh lúc nào cũng lẩm bẩm mình bị ma ám thì ai chịu trách nhiệm? Nhà thương điên dạo này cũng đủ đầy rồi.

Hả? Bạn bảo Thụy Miên không sợ mấy người đó bảo cô liên quan đến ma quỷ này nọ à. Tất nhiên là không rồi, thử hỏi xem, đang yên đang lành, một đứa tâm thần bất ổn chỉ vào người khác nói họ tà ma ngoại đạo gì đó, bạn có tin không? Đã thế bên cạch Thụy Miên còn có Noãn An dương quang đầy mình làm chứng, cô chính là không sợ.

Thụy Miên nhìn trên mặt đất, đám lá cành khô bị dẫm nát suốt đường đi. Cô liền theo đó lần tới. Suy cho cùng, qua một đêm, sợ hãi quá độ, còn là những cô gái cành vàng lá ngọc, bọn An Thu tất nhiên đã xuống sức, chạy cũng chẳng được bao nhiêu. Chẳng mất bao lâu đã bị Thụy Miên tìm được. Thập Lang nhanh chóng tiến tới, tay áp vào đầu bọn họ, miệng lẩm nhẩm vài câu thần chú cổ xưa mà Thụy Miên không tài nào nghe được. Đứt câu, một luồng sáng xuyên vào trong đầu người bị thi pháp và bọn họ cứ thế mà bất tỉnh nhân sự.

Thập Lang thở phào một hơi. So với Thụy Miên, anh đúng là biết nhiều hơn, nhưng không có cơ thể linh lực liền bị giới hạn, chỉ có thể thực hiện những câu chú nhỏ mà thôi. Còn những thứ cần tốn nhiều linh lực như tạo kết giới, anh không còn cách nào khác ngoài nhờ Thụy Miên.

Giải quyết xong gánh nặng, Thụy Miên một mình ra ngoài tìm người trong lớp, Thập Lang và Noãn An phụ trách canh cái đám đang ngất kia. Thật ra, việc nhờ vả này nọ, vốn là nên để Noãn An đi, vì suy cho cùng, cô ấy mới là người quen nhiều. Song, Nhân Tố Thứ Ba có thể vẫn còn lảng vảng ngoài kia nên Thụy Miên đành phải tự mình đi.

Bây giờ, cô nàng lại phải giao thiệp với người trong lớp. Thụy Miên thở dài một hơi, cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng ngực. Cô một mạch từ rừng hướng ra ngoài. Đến bên ngoài, vài ba người la liệt ngồi tụm trên đất, lớp trường đi qua đi lại lo lắng. Thấy cô đi ra, nhỏ hớt hả chạy tới, vẻ mệt mỏi và lo lắng hiện rõ. "Các cậu đã ở đâu thế?"

"Chịu thôi, tớ cũng không biết. Những người còn lại vẫn ở trong đó. Tớ sẽ dẫn đường. À mà dẫn vài ba người có sức khỏe theo đi, có tận ba người ngất lận." Thụy Miên giải thích đơn giản rồi đợi lớp trưởng đi gọi người.

.

Sau một buổi mệt nhọc, việc đầu tiên Thụy Miên trở về quán trọ là tắm rửa nhanh gọn rồi nhảy lên giường ngủ. Lịch lớp vì sự mất tích của họ nên bị huỷ khá nhiều, nên tối nay là khoảng thời gian trống để mọi người phục sức để sáng mai dậy sớm dọn đồ, trưa xách cặp lên đường trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top