Đứa trẻ [ 4.]

"Và cái giá phải trả đó. Có khi lại là vạn kiếp bất phục." Bàn tay Thụy Miên vo thành nắm rồi lại buông thả cùng một tiếng thở dài. "Đoạn sau có thể còn khủng khiếp hơn nữa." Cô vừa nói xong thì mảnh ký ức khác lại thế chỗ vào.

"Đây, đây là cái khủng khiếp tôi định nói." Lần này, Thụy Miên phần nào đó trong điềm nhiên hơi, như thể cô nàng thực sự quen với cảnh này rồi. Song, Thập Lang đứng phía sau lại đỏ bừng mặt. À mà cũng phải thôi, dù gì hắn ta cũng bị nhốt đã lâu, đụng phải mấy chuyện này tất nhiên sẽ cảm thấy ngại ngùng. Nhưng cô không ngờ rằng, dẫu có đến cùng thời đại với cô thì tình huống này ít nhiều cũng làm người ta hoảng hốt.

Âm thanh ái muội nhỏ dần rồi dừng hẳn. Một lúc sau, một tên lính với khuôn mặt vẫn ám sắc tình quần áo xộc xệch bước ra. Ngay lúc đó, hai đứa nhóc nhanh chóng chạy vào nhau, chỉ cần liếc mắt liền nhận ra Tọa phu đồng tử và anh nó. Thụy Miên xuyên qua màng trướng mỏng manh để vào căn phòng nhỏ tẹo, cô quay đầu hỏi: "Anh không vào à?" Thập Lang lắc đầu, tai hiện lên sắc đỏ: "Ta ở ngoài được rồi." Cô không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu coi như đã biết.

Quá trình chờ đợi của hắn chẳng khác gì tra tấn, nói cho cùng hắn cũng là nam nhân. Với nữ nhân chính là thụ thụ bất thân, cho dù bình sinh Thập Lang phong lưu tuấn lãng, hắn vẫn chưa bao giờ đi đến nơi tuyết nguyệt tầm hoan bao giờ. Thậm chí, tuy đây chỉ là kí ức, nhưng đứng ở đây cũng đã làm cho hắn cảm thấy bản thân như lưu manh đầu đường xó chợ. "Cái quái gì vậy chứ?!" Thập Lang vùi mặt vào lòng bàn tay, mếu máo.

Trong khi đó, Thụy Miên tỉnh rùi rụi nhìn cả nhà ba người trong lều tụ hội. Không có tiếng nói chuyện ồn ã hay cười nói, chỉ có tiếng dặn dò khe khẽ của người mẹ. Cô ấy dấm dúi vào tay con mình chút tiền mọn rồi xoa đầu chúng, bảo chúng đi đổi lấy gì đó ăn đi.

Vị thiếu phụ thời nào đã không còn giữa nổi cái khí chất hoan hỉ thuở bình yên. Tuy cô vẫn trẻ, xương quai xanh và xương mặt vẫn mơn mởn sắc sảo. Nhưng nụ cười cô không còn là nụ cười ấm áp ở phiên chợ sáng ngày ấy. Nó là nụ cười hờn tủi, nụ cười của nỗi cực nhọc giấu sau vì hai đứa con chưa nên người của mình.

Thì ra, đây là cách Tọa phu ghi nhớ người mẹ của mình. Con bé nhớ nụ cười của mẹ, dẫu thăng trầm có bộn bề, nụ cười ấy cũng không còn là nụ cười thuở nào. Nhưng với Tọa phu, nụ cười ấy vẫn là thứ tỏa sáng trong tim nó. Thụy Miên cũng vô thức nhoẻn miệng cười, cô bước ra ngoài, không làm phiền bọn họ nữa.

Thập Lang thấy cô ra thì rất đỗi ngại ngùng, mấy chuyện này có đôi phần hơi quá sức đối với hắn. Cả hai lại đứng cạnh nhau, ngắm nhìn cuộc đời Tọa phu trôi qua như đã hàng thế kỷ.

"Không, không, không, không" Đột nhiên, linh hồn Tọa phu cực liệt giãy dụa. Khung cảnh mẹ nó chết giờ đây lại rõ mồn một trong tâm trí nó. Hai anh em nó, dựa vào nhau bên cái thân thể lạnh ngắt của người mẹ. Căn phòng bé tẹo tối om om, như cái cách mà lòng tụi nó chẳng khá hơn tí nào. Cơ thể người thiếu phụ gầy tong đi, cơ thể chỉ được đắp lên bằng một chiếc áo lụa mỏng. Thập Lang xoay người không nhìn.

Thụy Miên bước tới, trên cơ thể cô gái này vẫn còn vươn vãi thứ chất nhờn trắng đục. Bọn chúng tra tấn cô gái này đến chết. Dẫu biết bản thân không chạm được kí ức, cô vòng tay qua người hai đứa nhóc, lặng lẽ ôm chúng như mẹ chúng thường làm vào những ngày xưa cũ. Mong chút hơi ấm sẽ lại truyền được đến linh hồn Tọa phu.

Khoảng khắc ấm áp không tồn tại lâu. Những tên lính lao xồng xộc vào trong phòng rồi xách cái xác đi, hai đứa bẻ cũng bị kéo theo. Từ đây, số phận chúng lại mỗi người mỗi ngả. Thụy Miên đứng nhìn bất lực, lần đầu tiên, Thập Lang cũng thấy hắn cũng chẳng khá hơn gì.

"Con người, càng ngày càng độc ác." Hắn gằng giọng, không thể tưởng tượng nỗi người cùng tộc lại nỡ lòng nào đối xử với nhau như vậy. "Tôi tưởng thời anh sống khắc nghiệt hơn chứ. Thậm chí, con người còn không tồn tại cái quyền tự do." Cô lên tiếng, bằng cách nào đó đã thoát ra khỏi viễn cảnh vừa rồi.

"Không, không đâu. Lòng người khi đó... bình yên hơn nhiều." Thập Lang nói như hồi tưởng những gì đã qua, rồi cả hai lại nhanh chóng đuổi theo đám người đã lôi hai đứa trẻ kia. Chẳng may rằng, khi đến nơi, cả hai đứa nhỏ đã bị tách ra, chỉ còn Tọa phu một mình trong căn phòng của tên Đại Tá và bọn lính.

Tên Đại Tá tiến đến gần Tọa phu, xăm xoi khuôn mặt không thể nói là đủ ăn được của con bé rồi cười khằng khặc. Cho bọn lính đem con bé lui ra, nhân tiện nhắc nhở phải nuôi cho nó mập mạp hơn tí, bởi vì con bé này sẽ trở thành quà tặng cho một vị cao cấp nào đó.

Răng Thụy Miên va vào nhau keng két, nỗi hận cùng sự bất lực như trào ra, bao phủ lấy cô. "Đi nào." Lần này, Thập Lang lại là người bình tĩnh hơn, hắn kéo tay áo cô, giục đi. Thụy Miên yên lặng đi theo, thầm nhắc bản thân đây chỉ là đơn thuần là một đoạn hồi ức thuộc về quá khứ.

"Vào không?" Thập Lang, quay lại hỏi cô. Họ lại lần nữa đi xuyên qua hồi ức. "Đây hẳn là giây phút con bé được đưa đến tên cấp cao ấy." "Đi, đi chứ. Tọa phu đưa chúng ta vào hồi ức không phải để chúng ta nhởn nhơ." Thụy Miên cắn môi, xuyên tường vào.

"Vậy là hai người chọn bước vào?" Con bé nằm sõng soài trên bàn làm việc của tên quan, quần áo bị xé quá nửa, mặc tên quan càn quấy lên người mình. Song ánh mắt lại trong vắt đến lạ, nó ngửa đầu nhìn bọn họ, cười. "Các người sẽ giết tôi sao?"

Dứt lời, chẳng kịp để hai người kịp định hình chuyện gì, thần thức Tọa phu đẩy họ vào một căn phòng tối om, nơi đó vẫn văng vẳng tiếng khóc của một đứa bé. "Họ nhốt tôi lại, vì tôi mang đến cho họ tiền bạc của cải." Tọa phu trần thuật, song mắt vẫn đẫm lệ.

Nghe vậy, Thụy Miên thở dài: "Em có chắc là người nhốt em là gia đình này không? Căn nhà này đã bán từ tháng trước rồi." Thập Lang đứng bên cạnh cô khoanh tay, vẻ mặt ngươi - báo - thù - sơ - suất quá hiện rõ, hắn nói: "Hoặc căn bản ngươi thừa biết từ lâu. Chỉ là bản thân không dám thừa nhận thôi. Ngươi chỉ đơn thuần muốn tìm nơi để trút bỏ cơn giận."

Tọa phu đồng tử cúi đầu, hai tay cáu chặt vào furisode, môi mím thành một đường thẳng. Rồi chẳng hiểu sao, con bé òa lên khóc, cứ thế mà hớt hải lao vào lòng Thụy Miên. Cô cũng thuận thế, cúi xuống áp mặt mình vào mặt con bé, cứ mãi lặp đi lặp lại một câu không sao đâu mà.

"Không, em không còn đường lui nữa. Chị giết em đi." Tọa phu hai tay vo thành quyền, cứng rắn nói. "Em đã nhập ma rồi."

"Ngươi chưa nhập ma." Thập Lang đứng bên cạnh hất đầu, cao cao tại thượng nói. "Tuy ta không biết ác khí trên người ngươi từ đâu mà ra. Nhưng ngươi đích thị chưa nhập ma. Chỉ cần thanh tẩy thứ trên người ngươi là được."

Nghe vậy, Thụy Miên liền hiểu, cô rút từ trong cặp ra một lá bùa, dán lên người Tọa phu. Con bé ngã quỵ, hét lên đau đớn. Song Thụy Miên vẫn tiếp tục niệm chú. Vầng sáng từ lá bùa mạnh mẽ chống chọi với ác khí, hai nguồn năng lượng tương phản làm Tọa phu co rúm người đau đớn. Mồ hôi túa ra trên vầng trán xanh xao.

Tuy rất nhanh quá trình thanh tẩy liền xong, nhưng cả Thụy Miên và Tọa Phu đều cảm thấy như cả thế kỷ trôi qua. Tuy nhanh nhưng rất hao sức, Thụy Miên dựa vào tường, cố giữ bản thân đứng thẳng rồi nhìn về phía Tọa Phu vẫn nằm chèm bẹt dưới đất.

"Chúng ta trở lại khi nào vậy?" Thụy Miên trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi "Lúc nửa đường khi thanh tẩy thì phải, sao ta biết được." Thập Lang gãi đầu chán nản, vẫn là một bộ dáng một mực không thích dính líu tới chuyện người khác mà ra hiệu về phía vợ chồng họ Cổ đã tỉnh từ lâu.

Họ chắc chắn đã thấy được phần nào quá trình, Thụy Miên đưa tay sau gáy thở dài, chưa tìm được từ nào thích hợp để mở lời. Song, không đợi cô bắt chuyện. Lâm Thanh Thanh nhanh chóng hỏi han: "Đó là Tọa Phu?"

Nghe thấy bản thân được nhắc tới, con bé mới lòm còm bò dậy. Người nó quá mệt để đứng lên nên chỉ đành quỳ gối, hai tay cung kính úp trên mặt sàn, cúi đầu nhận lỗi trước ánh mắt ngạc nhiên của cặp vợ chồng già: "Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ."

Khác với những gì Thập Lang tưởng, gia đình họ Cổ sau đó không đuổi Tọa Phu đi vì những gì nó gây ra mà dần dần còn vì nhiều năm không có con cái mà sinh lòng thương cảm với đứa bé này. Tuy ngày qua ngày, khoảng thời gian họ thấy được Tọa Phu càng trở nên ít ỏi. Vì suy cho cùng, họ cũng chỉ là người phàm. Nhưng từ hôm đó, phòng khách không lúc nào không đầy ấp kẹo bánh. Vì Cổ gia biết rõ rằng, trong căn nhà này, cùng trú ngụ với họ còn có một yêu quái trẻ con, tuy nghịch ngợm nhưng tốt bụng, gọi là Tọa Phu Đồng Tử.

Ngoài ra, Thụy Miên rất hài lòng với chuyến hôm nay. Trên đường về nhà miệng cô còn ngâm nga đủ thứ bài, thỉnh thoảng lại dùng tay vỗ vào cặp như để chắc chắn rằng, sấp tiền vẫn còn ở đó. Song, ngạc nhiên, tuy có tiền nhưng Thụy Miên không quên cô vẫn còn phải làm một việc quan trọng.

Thẩm vấn Thập Lang!

Thụy Miên đút chìa khóa vào ổ đã phần nào rỉ sét. Cô đẩy cánh của bước vào căn hộ nhỏ của mình, theo sau là Thập Lang đang tò mò nhìn khắp nơi. Tuy hắn đã lơ mơ nhận ra được cô rất cần tiền, nhưng Thập Lang sẽ chẳng bao giờ nghĩ cô lại nghèo đến phát lạ. Hắn định mở miệng hỏi thăm thì nhận được ánh mắt nặng nề. Tâm hắn không ngừng cảnh báo hắn, chuyện khủng khiếp sắp xảy ra.

Khác với vẻ co rúm người lại của Thập Lang, Thụy Miên chẳng làm gì cả. Cô chỉ đơn thuần bước vào nhà, xếp nệm xuống rồi lôi một cuốn sổ và máy tính ra hí hoáy làm việc, hoàn toàn bỏ lơ hắn ngồi một bên. Căn hộ này tuy nhỏ nhưng được cô sắp xếp khá gọn gàng, thêm một người chui rúc vào cùng vẫn không thành vấn đề. Thập Lang ngoan ngoãn ngồi cạnh cô không phát ra tiếng động, định dựa vào tường tĩnh thần một chút những lại ngủ quên mất lúc nào không hay.

Lần thứ hai hắn mở mắt thì Thụy Miên đã xong việc. Phòng tắm ào ào vang ra tiếng xả nước, Thập Lang lại gần cuốn sổ mà hắn nhớ cô đã rất chú tâm viết. Bên trong còn có một dòng chữ được khoanh tròn.

Chiến tranh phá hủy nhiều thứ của người khác và cả của em. Em đã chết, nhưng rồi lại tái sinh, mang kí ức đau buồn mà tiếp tục sống. Vì Tọa Phu khi đó muốn lại nhìn thấy con người hạnh phúc trong thế giới yên bình này ra sao. Dẫu thế giới đó chẳng thuộc về em đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top