Đứa trẻ [ 1.]

Ngõ Tự heo người từ lâu đã nổi tiếng với những chủ đề ma quái dạo một năm trở lại đây lại đông vui đến lạ. Nghe người dân xung quanh bảo rằng, quán trà thâu đêm của cô chủ kì lạ chỉ mặc sườn xám tối màu thêu hoa bạc vừa mới được nhượng lại. Là cho một cậu trai trẻ tên Khanh. Từ dạo, đó nơi này bắt đầu làm ăn khá khẩm lên, nhiều người không quản đường xa chỉ để thưởng thức những tách trà mang đậm hương vị cũ xưa.

Thậm chí, nhiều người còn bảo rằng, quán trà Phong Linh, sau khi được Khanh rước về, liền được một vị Trà Thần phù hộ. Từ đồ ăn thức uống này nọ đều tăng lên một đẳng cấp mới, làm người nếm thử không khỏi say mê.

Nhưng ít người biết rằng, Phong Linh còn chứa những bí mật, vừa hoang đường vừa ấm áp.

"Ông chủ, hết khách rồi ạ." Thụy Miên vừa lau cái bàn cuối cùng vừa gọi với vào. Quán trà này diện tích vốn dĩ không lớn, chỉ cần nâng cao giọng một chút thì cả gian nhà đều nghe được, thế mà ông chủ nơi này sau tiếng gọi mới trở mình, chậm rì rì hiện ra từ sau quầy pha chế, hỏi: "Xong rồi đó hả tiểu Miên Miên."

"Ừ, xong rồi." Thụy Miên cầm giẻ lau đi giặt, thuận miệng trả lời, không có ý kiến gì với cách xưng hô không đàng hoàng của vị chủ quán tên Khanh kia. Với cô, miễn hàng tháng lương vẫn đầy đủ là ổn rồi.

Kể từ hồi quán mới mở, cô có thể được coi là nhân viên tận tụy với nơi này nhất. Không kể chuyện vừa chăm chỉ vừa tháo vát, cô còn không màng vị chủ thích đùa cợt và bóc lột sức lao động của người khác. Phải nói, thuê được cô, vị Khanh lão bản kia đúng là mừng rớt nước mắt. Nhưng việc mừng rơi nước mắt này vốn có nhiều lý do, nhưng lý do chính vẫn là cô nàng có thể nhìn thấy quỷ. Lúc phát hiện ra tin tức này, chủ quán Khanh thiếu điều cười ngoác cả mồm. Sống lâu thế này, tìm ra được đồng bạn khiến anh ta cực kì sung sức, cực kì hào phóng vung tiền dụ Thụy Miên về làm phục vụ bán thời gian ở quán trà Phong Linh.

Thụy Miên lại càng hào phóng hơn, vung tay ký hợp đồng không chớp mắt. Sau vụ này, Khanh mới biết, con bé này thật ra nghèo rớt mồng tơi, thiếu tiền lắm mới đồng ý ký hợp đồng với chỗ quái dị như Phong Linh.

Thật ra, lúc ấy, cô cũng chẳng ngờ được, nơi này một thời gian sau sẽ phất lên như diều gặp gió, càng làm ăn càng phát đạt dù cho ông chủ lúc nào cũng chỉ có một bộ dạng chây lười. Thụy Miên giờ nghĩ lại chỉ thấy kẻ trước mặt mình là thanh niên số hưởng.

"Em về đây," cô lấy cặp sách bước ra ngoài, không quên quay đầu chào tạm biệt vị sếp không có tiền đồ của mình. "Nè từ từ đã chứ." Khanh nhảy dựng lên, lớn tiếng gọi lại. "Làm gì mà manh động thế. Hôm nay em có khách nè."

Anh ta nói xong liền nháy mắt, úp úp mở mở dúi vào tay cô một mảnh giấy. Với điệu bộ này, người ngoài không biết nhìn vô chắc chắn sẽ nghĩ anh ta đang dụ trẻ vị thành niên sa ngã.Thụy Miên không nói gì, chỉ gật gật đầu coi như cảm ơn, nhưng khóe miệng lại bất giác nhoẻn lên tạo thành một nụ cười nhè nhẹ, có thể thấy được, cô nàng có phần hơi vui vẻ. À không là rất vui vẻ.

Tiền, tiền, tiền. Thụy Miên hạnh phúc lặp đi lặp lại trong đầu. Khác với Khanh, tuy nhìn thấy quỷ nhưng chẳng làm được gì, cô là một âm dương sư nửa thật nửa giả. Thật vì cô có thể nhìn thấy và đối phó ma quỷ, giả vì cô chẳng có cái tài đoán tướng như người đời thường tưởng.

Từ khi biết được, cô có khả năng phục ma. Khanh bắt đầu giúp cô tìm mối, mỗi lần như thế, Thụy Miên lại thu được một khoảng kha khá tiền. Vì quán trà càng ngày càng đi lên, Khanh cũng không nỡ bắt cô chia tiền công. Từ đó, Khanh trong mắt của cô đã tốt lên thêm vạn phần, thậm chí, cô còn tỏ ra rất kính trọng vị sếp "thân thiện" này.

Nhét tờ giấy vào trong cặp sách, Thụy Miên vui vẻ rảo bước về nhà. Gọi là nhà vậy thôi, chứ chỗ ở của cô là một căn phòng nhỏ không hơn không kém. Dọc theo nó là những hộ gia đình tương tự. Đây là một dãy nhà trọ cũ nằm gần ngõ Tự, người dân ở đây không phải là những gia đình công nhân quanh năm vần vã thì cũng là những gái điếm khốn khổ nên tiền nhà chẳng bao giờ cao nổi. Nhưng vì cơ sở vật chất kém như thế, hai nhà buộc phải dùng chung một cái phòng tắm con con. Thụy Miên lại vừa hay chia sẻ nơi tắm rửa này với một chị gái bán hoa.

Cá nhân cô thấy chuyện này rất bình thường, có điều, nếu tường nhà cách âm thêm một chút thì tốt biết mấy. Nghĩ thế, Thụy Miên tắm rửa nhanh chóng rồi lại phóng lên bàn học, mở cặp sách lấy ra tờ giấy chủ quán đưa.

Vẫn như mọi lần, tờ giấy ghi ngắn gọn địa chỉ, số điện thoại và công việc cần làm. Theo như những gì Khanh lão bản cho biết, gia đình này thường xuyên gặp xui xẻo. Thụy Miên suy nghĩ một hồi rồi quyết định mở mạng lên tra địa chỉ. Ngoài dự đoán, khách hàng lần này là một nhà giàu có, nơi bị ám là một biệt thự nằm ngoài nội thành.

Thông tin rao bán cách đây ba tháng, vậy gia đình này mới mua nơi đó tầm ba tháng trở lại. Thụy Miên ghi chép những thông tin mình có được, rồi bắt đầu thử liên lạc với bên đó.

Người bắt máy là một người phụ nữ đã đến tuổi xế chiều. Nghe giọng cô có vẻ trẻ, bà ấy có vẻ nửa tin nửa ngờ, song vẫn rất lịch sự: "Cho hỏi cháu tìm ai vậy?" "Dạ, cháu nghe bảo nhà mọi người tìm thầy trừ tà ạ. Cháu liên lạc về việc đó." "À" Người phụ nữ ngân dài giọng điệu như đang suy xét. Thụy Miên không thúc cũng chẳng hối, chỉ đợi khách hàng tiềm năng nói tiếp: "Vậy chắc cháu đã biết nhà ta ở đâu nhỉ. Sáng thứ bảy lúc 8 giờ cháu có rảnh không?" "Rảnh ạ. Gặp lại bác vào lúc đó, khi ấy chúng ta sẽ bàn tiếp về hợp đồng."

Cuộc nói chuyện kết thúc khá suôn sẻ. Theo đúng giờ hẹn, Thụy Miên xuất hiện trước căn biệt thự với chiếc cặp sách trên lưng. Cô bước tới cánh cổng, gạt nắp kính thứ trong như bộ đàm thoại rồi nhấn nút. Ngay lặp tức liền có người trả lời: "Là thầy trừ tà đúng không ạ?" Cô bất giác hạ giọng, làm cho mình có vẻ già dặn hơn một chút: "Dạ."

Thụy Miên được cô giúp việc dẫn vào nhà dưới ánh mắt kinh thường. Dù gì cũng là thời đại công nghệ thông tin phát triển mà, còn mấy ai tin ma quỷ là có thật. Nghĩ đến đó cô nàng càng rầu, như thế chẳng phải, khả năng kiếm tiền của cô càng ngày càng hẹp sao, Thụy Miên thở dài. Song cô vẫn sóc tinh thần trở lại, nở nụ cười lễ phép chào hỏi.

Chủ biệt thự này là một cặp vợ chồng thương nhân, vì muốn bình an dưỡng thọ mà mua nơi này vào tháng trước. Bác chủ nhà mời cô ngồi xuống, lần lượt giới thiệu: "Ta là Lâm Thanh Thanh. Còn đây là chồng ta: Cổ Viện Hoài." Người đàn ông trung niên theo lời vợ mình gật đầu coi như chào hỏi. Thụy Miên giới thiệu bản thân rồi cả ba nhanh chóng vào việc.

Hẳn là trước cô, hai người này đã từng mời những thầy cúng khác. Nhìn cách họ ngơ ngác trông cô rút từ cặp ra một cuốn sổ tay và cây bút chì là hiểu. Cô không lập đàn cúng tế hay lôi một thứ kì dị gì đó mà niệm phép.

Thụy Miên bắt đầu đặt câu hỏi, giống như một một thám tử hơn là thầy cúng. Tuy vậy, hai vị kia vẫn rât phối hợp trả lời. Từ khi bọn họ chuyển vào, những việc kì lạ bắt đầu xảy ra, từ việc những đồ vật dịch chuyển không lý do hay tiếng động trong đêm, và đặc biệt từ lúc sống ở đây, cả hai người đồng loạt cảm thấy như bị vận rủi đeo bám, làm gì cũng không tốt lên được.

Thụy Miên theo thói quen ghi chép những điểm cần lưu ý. Tuy vậy, cô vẫn chưa thể đưa ra một kết luận nào cả, thông tin quá ít và rời rạc. Cô nàng suy nghĩ, hỏi: "Ngoại trừ việc con ma này khá quậy ra, mọi người có thường xuyên nghe thấy tiếng động gì không ạ?" "Có, có tiếng trẻ em. Nhưng chuyện này mới xảy ra có một hai lần thôi." Lâm Thanh Thanh vỗ tay, như thể bà nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm. "Đó là một tiếng cười của một bé gái."

"Mọi người nghe thấy tiếng động đó ở đâu?" Thụy Miên nhướn người lại, tỏ ra rất hứng thú với vấn đề này. "Ta nghe thấy một lần ở gần nhà kho và khu gác mái." Lâm Thanh Thanh trả lời thật tình. "Nếu cần ta có thể dẫn cháu đi xem thử." Cổ Viện Hoài đứng dậy, nói với cô gái trẻ.Thụy Miên bật người dậy, xách cặp nối đuôi theo sau. Căn nhà này được thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển, bao vây là một khu vườn xanh ngát. Cổ Viện Hoài dắt cô ra phía sau garage. Khác hẳn với biệt thự được quét lại sơn, nhà kho này có đôi phần cũ kỹ, nước sơn vàng đã bắt đầu phai, trên bức tường, hàng rêu phong bám đầy một mảng.

Thụy Miên nheo mắt, đặt vấn đề: "Tại sao mọi người không cho sửa chữa nhà kho giống như mọi người sửa lại căn nhà khi chuyển vào?" "Vốn dĩ, chúng ta định đập bỏ nó, nhưng mọi lần định làm gì thì lại có chuyện xảy ra ngăn chặn quá trình dỡ bỏ. Thậm chí, ổ khóa đó chúng ta còn không mở được."

Thụy Miên vận một chút linh lực ở đầu ngón tay, truyền qua ổ khóa. Ngay lập tức, cô liền nhận được tin tức của hai luồng khí khác nhau. Một luồng khí dùng để phong ấn nhà kho, luồng còn lại xuất phát ngay ở trong đó.

Phong ấn này được tạo ra từ một đạo sĩ có tuổi, nhưng qua thời gian vì không được tu sửa định kì, cộng thêm bị luồng khí bí ẩn quấy phá, Thụy Miên chỉ cần bỏ thêm chút linh lực làm lỏng mạch, phong ấn liền bị hóa giải. Ổ khóa theo đó cũng lạch cạch rơi xuống.

Đột nhiên, một dự cảm không lành khiến cô bất chợt rùng mình. Cô quay lại, dặn dò Cố Viện Hoài phải tránh xa nơi này dù bất cứ chuyện gì xảy ra, rồi lại mở cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top