Phần 1 - 2

_ Đây là người thứ mấy rồi?

_ Người thứ 12 ở khu này và là thứ 30 cả nước.

_ Là vậy sao?

_ Ừm, có một vài người còn sống đã báo cảnh sát về việc bản thân lạc đến một nơi kì lạ nữa. Nhưng vì bọn họ không phải nhân loại nên không gặp ảnh hưởng nhiều.

_ Ý cậu là nó sẽ ảnh hưởng lớn lên cơ thể nhân loại sao?

_ Tôi không chắc, nhưng thật sự là người chết chỉ toàn là nhân loại.

_ Hmm... Xem ra chúng ta cần đến gặp họ một chuyến rồi.

_ Họ?

_ À, cậu là người mới nên không biết. Tối nay cậu cứ theo tôi, chỉ có họ mới có thể giúp chúng ta giải mã những chuyện như thế này thôi.

_ Được chứ, tôi lúc nào cũng rảnh cả.

_ Haha, chúng ta không phải đi chơi đâu đấy.

_ Tôi biết rồi mà.

......

6h30 tối, trước cửa chính của một văn phòng thám tử tư...

_ Xin chào, chúng tôi đến đây từ Cục an ninh.

_ Đến rồi à, mời vào. Cửa không khoá.

Hai cô gái bước vào trong một căn phòng trông có vẻ cũ kỹ. Những kệ sách chất đầy những quyển sách với các tựa đề cổ xưa. Một bộ bàn ghế sô pha nâu nhạt tô đậm cho vẻ cổ kính của căn phòng.

Bàn làm việc lớn đen nhánh, phía sau là một chiếc ghế dựa vô cùng êm ái. Hai bên đặt hai bình hoa cảnh tươi tốt vì được thay nước hằng ngày. Và phía sau đó vẫn là một chiếc tủ chất đầy sách cũ.

Chủ nhân của căn phòng là một cô gái mặc trên người bộ trang phục thám tử. Mái tóc vàng nổi bật giữa không khí u tối thiếu sáng. Tất nhiên nó sẽ biến mất khi cô ấy mở hết tất cả đèn đang có trong phòng.

_ Cứ ngồi tự nhiên, Ina, cho tớ ít trà nhé.

_ Ừ. Đợi một lát đi.

Sau đó ba người ngồi xuống chiếc sô pha giữa phòng. Một trong hai cô gái định tự giới thiệu bản thân nhưng Amelia ngăn lại.

_ Chúng tôi biết hai người là ai. Matsuri và Tamaki đúng chứ. Nơi này khá đặc thù nên hai người không thể để lộ bản thân được.

_ À cảm ơn nhé. Tôi quên mất chuyện này nên không nhắc cậu ta. Đây là hồ sơ.

_ Lính mới sao?

_ Ừ, vừa được chuyển đến vào tuần trước. Lần này làm phiền cậu rồi.

Matsuri đưa cho cô gái tóc vàng tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn. Mà lúc này, người được Amelia nhờ chuẩn bị trà cũng đã mang ra một bình trà nóng. Lễ phép nhận lấy ly trà từ tay người được gọi là Ina kia bằng hai tay, Tamaki âm thầm quan sát căn phòng.

Cách bày trí và cả sắp xếp những cuốn sách vô cùng kì lạ. Với một người có bệnh cầu toàn như cô thì việc này làm cho cô vô cùng khó chịu.

Nhưng biết sao được, đây là nơi ở của người khác. Hơn nữa cô còn là một cảnh sát, do đó không thể nào tự tiện đụng chạm đến đồ dùng cá nhân nếu không được phép.

_ Hai người đã điều tra được nhiều thế này rồi à? Cảnh sát đôi khi cũng nhanh nhạy thật.

_ Này, cô nói vậy là có ý gì?

_ Ý trên mặt chữ đấy. Nếu mấy người muốn tỏ ra cảnh sát có ích thật thì hãy làm ơn giải quyết giúp tôi những vụ án bị tồn đọng nhưng vô cùng đơn giản đi.

_ Cái..!

_ Được rồi Tamaki. Cậu ác thật đấy Ame, người mới này của chúng tôi, khá là nóng nảy đấy.

_ Tôi biết chứ, nóng tính mà đi theo cái nghề lúc nào cũng gặp nguy hiểm như này thì rất dễ lên bàn thờ ngắm gà khoả thân sớm đấy.

_ ...

_ Được rồi, tôi đùa thôi. Cái này cho hai người, giữ cẩn thận đấy. Nó sẽ giúp cứu hai người một mạng trước khi tôi hoàn toàn tìm ra kẻ đứng sau.

_ Nhanh như vậy?

_ Tôi là ai chứ? Amelia Watson đấy. Không có một vụ án nào làm khó tôi được đâu.

Matsuri cầm lấy hai lọ thuốc mà Amelia đưa, vì đã dùng qua vài lần nên cô biết rất rõ công dụng của nó và độ an toàn không cần bàn cãi. Nhưng Tamaki có hơi nghi ngờ, tuy cô nhận lấy nhưng vẫn luôn suy nghĩ rằng có nên uống hay không.

_ Tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng đừng lo, chất lượng của thuốc tốt lắm đấy.

_ Nếu cậu đã nói vậy thì... Cảm ơn.

_ Không có gì đâu. Khi nào có được nơi ở của kẻ gây ra chuyện này tôi sẽ thông báo cho mấy cậu.

......

Sau khi hai người cảnh sát rời đi, Amelia đứng dậy vươn vai một cái. Rồi cô lấy trong túi ra một tấm danh thiếp được làm từ giấy cứng. Bên trên là họ tên và ảnh của một người đàn ông mang tên Takahashi Kimura. Phía sau đó là địa chỉ, công ty làm việc và số điện thoại của ông ta.

Cô lấy được nó từ người bạn thân của mình, Ayame. Đây là người đã giới thiệu cho cô ấy chuyến du lịch kì lạ vừa rồi. Không hiểu sao, càng nhìn vào tấm danh thiếp cô làm càng có cảm giác muốn đi tìm người này một cách nhanh chóng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là công việc. Tất cả mọi thứ đều phải thực hiện theo quy trình. Trước tiên thì chắc phải giao cho Okayu và Korone tra cứu thông tin của người này trước đã. Nếu hắn ta thật sự có liên quan đến vụ việc thì một mình đến gặp hắn chính là một quyết định nguy hiểm.

Nghĩ là làm, cô bước đến chỗ thang máy ở một góc phòng rồi ấn số. Một tiếng báo hiệu nhỏ vang lên và cửa phòng mở ra. Bấm một dãy số trên bàn điều khiển, một dòng chữ báo hiệu chạy trên màn hình điện tử.

"Đã xác minh thân phận, Amelia Watson. Mời chọn số tầng di chuyển."

Amelia bấm số 4, đây là tầng dành cho những hacker đặc biệt của công ty. Nhiệm vụ của họ là quan sát, theo dõi và kịp thời báo cáo những biến động dù là nhỏ nhất từ hàng ngàn vạn người đang sống trên thế giới này.

Do đó, việc xác minh thông tin của một người từ một tờ danh thiếp là vô cùng đơn giản. Rất nhanh rồi sẽ nhận được kết quả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top