#1

(Tớ mong mọi người đọc giới thiệu ở trang truyện nhé!)

Sau khi Eugene bị sếp đuổi, em không quên cãi chem chẻm với anh ta trước mặt các nhân viên của văn phòng địa phủ. Anh sếp đấm mạnh lấy mặt em rồi lấy đi bông hoa.

Eugene mắt mờ dần đi, chợt tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng, bông hoa cũng bị tịch thu mà máu mũi thì cũng chảy nhiều, em đứng dậy đeo kính, lấy khăn giấy lau đi máu mũi mà vừa rơi nước mắt trong tuyệt vọng.

- hức...hức...haa...hức ...

Căn phòng yên tĩnh lúc này, cũng chỉ là những tiếng khóc thút thít của Eugene.

- Sếp là đồ...tồi...

Eugene lẩm bẩm trong họng, khóc nấc lên, cứ khóc rồi ngủ thiếp đi.

Sáng đến, hôm nay là ngày nghỉ, chẳng cần đi học. Eugene hôm qua khóc nhiều dẫn đến sáng nay lại sốt, bệnh. Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Eugene! Luke này!

Nghe thế, Eugene không thể làm gì vì cơ thể mệt, cổ họng còn khô. Em cố gắng em vọng giọng lên.

- C...Cậu vào đi! Cửa...không khoá...!

*cạch.*

một âm thanh của tiếng mở cửa, rồi lại đóng lại. Luke nhìn Eugene, mặt cậu đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, tay thì siết chặt lấy Hoddie hồng đậm đó, mắt hơi nheo lại.

- Eugene? Cậu ổn chứ?

Luke nói, bước tới rồi ngồi xuống mép giường, lấy tay sờ nhẹ vào trán của Eugene, gạt lấy mái tóc lên mà xem nhiệt độ trán.

- Oái!! Nóng quá!

Luke giật mình, rút tay lại.

- Ôi trời...tớ...tớ xin lỗi...tớ mệt...quá...

Đôi mắt Eugene từ từ khép lại, một lần nữa mà chìm vào giấc ngủ.

Luke không khỏi lo lắng, anh đứng dậy rồi chạy đi ra khỏi căn chung cư của Eugene.

Một âm giọng cất lên, vang vãng xung quanh tai của Eugene. Mở mắt ra xung quanh chỉ là mờ ảo, hư vô, một màu của đen.

Cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, Eugene giật mình quay người nhìn lại, chẳng có ai cả.

"em nên nhớ, ta không phải đồ tồi, là do em chọn..."

"Người mới, tôi xin lỗi."

- G...Gì cơ!? N... người mới...Chị River!!

Cho dù có hét đến cỡ nào, mọi thứ trở nên im lặng trong tích tắc. Suy nghĩ tiêu cực bám lấy người của Eugene, gọi trầm này và cách xưng hô hoàn toàn giống với Sếp và River.

Một bóng ma thù lù xuất hiện, doạ lấy Eugene mà thằng bé sợ đến bừng tỉnh lại, hóa ra là một giấc mơ.

- Eugene! Cậu tỉnh rồi sao?

Luka nhìn Eugene, trong khi cậu ấy đang gọt táo ăn vào dĩa trắng, trán Eugene có dán miếng dán hạ sốt, áo hoodie đã được cởi ra, áo thun có cảm giác lạnh và mát mẻ hơn.

- Luke...?

- Nào, cậu sao thế? Ác mộng sao?

- Có...có lẽ như vậy...haha!

Luke cười mỉm nhẹ, trìu mến mà đưa cho Eugene miếng táo, dân tận miệng.

- Ư...?

- Nói a đi...

- Aaa...

Nửa miếng táo, được cắn...

- Miệng cậu bé ghê...tôi là tôi ăn được hai miếng táo cùng lúc còn được!

- Um... do tớ không ăn được gì nhiều vì tớ ăn rất ít, trong miệng tớ khá bé...đừng quan tâm nó nhé...!!

Tai Luke chợt đỏ bừng trong vô thức, cậu ăn lấy nhai lấy miếng táo còn lại mà Eugene đã ăn lúc nãy.

- Luke?

- Hả? À... Eugene này, tớ đi mua một số món để nấu nhé? Nhà cậu...tủ lạnh chẳng có gì nhiều.

Luke nói, đứng dậy rồi rời khỏi nhà của Eugene.

- Lâu thế? Ôi trời...

Eugene tự lẩm bẩm, bây giờ cậu khá lo lắng cho Luka rất nhiều.

Đột ngột đầu cậu đau nhức, từ từ ngất đi, nằm trên giường trong im lặng.

- Người mới!

River..? Hayden, bà Joan...có cả Sếp!! Khó xử rồi, Eugene im lặng, hoang mang.

- River, chị đúng là người độc ác mà...nỡ đánh đầu anh Eugene...

Hayden nói, thở dài.

- "Gì cơ chứ? Chị River đánh mình...?"

Suy nghĩ một lúc, rõ ràng River chẳng có vũ khí ...đánh bằng tay không sao?

Eugene cũng từng bị River đánh cho mắt mờ nhoè đi và rồi ngủ thiếp, sau đó xuất hồn khỏi xác.

Bụp!

Một âm thanh quen thuộc, một cây quạt được gập lại đập vào đầu của River, người đánh không ai khác là Sếp.

- Cô...tsk...

Đột ngột không gian im lặng bao trùm cả căn phòng. Gió thổi ngang qua cửa sổ.

- Sếp, anh nói gì đi chứ...

- Mục đích chúng tôi dẫn sếp đến đây là gặp Eugene...—

Chưa nói hết, River bị sếp đẩy hỏi căn hộ Eugene, đóng sầm cửa sổ lại. Hayden, River và cả bà Joan cũng chỉ bèn thở dài - nhún vai rồi biến mất.

- Eugene!

Anh Sếp quát lớn một câu, cậu bạn giật mình nhìn anh với vẻ mặt lo lắng, bên trong là tâm hồn mong manh.

- Ta...ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top