Chương 2
* Chớp mắt cả hai đã đến văn phòng địa phủ*
- Dương Vân: Ai đây ?
- Cúc Tịnh : Người mới à?
- Bà Tiều: Đại Boss cuối cùng cũng đã về chuyến đi lần này có thuận lợi?
- Đại Thành: Nếu tôi không đến kịp thì có lẽ giờ đây cậu ta đã bị bọn quỷ đói nuốt vào bụng
*An Nam đứng một góc cúi mặt *
- Dương Vân: Này nhóc! Em tên là gì ?
- An Nam: Em tên An Nam năm nay 22t ạ
- Dương Vân: Mặt đẹp chị thích
- Cúc Tịnh: Đại Boss đang nổi giận kìa | Nói nhỏ kèm động tác khuề tay|
- Đại Thành: Cúc Tịnh cô đưa cậu ta đi nhận phòng và giải thích cho cậu ta hiểu rõ về công việc của mình . Còn phần Dương Vân chị hãy đi đến kho để kiểm tra lại số lưu luy mình thu được
- Bà Tiều : Còn ta thì sao
- Đại thành: Người có lẽ đã mệt rồi nên cứ vào nghỉ ngơi đi
* Nói rồi Cúc Tịnh dẫn An Nam về phòng của cậu và giải thích cho cậu nghe về công việc của mình . Công việc của cậu là thu thập lưu ly của những giấc mơ đại khái là cậu phải vào những cơn ác mộng để kéo con người ra khỏi thứ đen tối sâu thẳm ấy thứ cuối cùng sau giấc mơ ấy chính là lưu ly*
- Cúc Tịnh: em cứ nghĩ ngơi đi đêm mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc , cứ bình tĩnh chị sẽ giúp em khi vừa mới bắt đầu để e có thể dần làm quen với công việc
- An Nam: Vâng ạ
* nói rồi Cúc Tịnh rời khỏi phòng để một mình An Nam co ro nằm suy nghĩ về những điều vừa xảy ra , tại sao trong chớp mắt cậu đã đến địa phủ ..... lại còn nhận những công việc kỳ lạ này. Mãi lo suy nghĩ cậu đã không biết đang có một bóng dáng nào đó đứng phía trước giường mình*
- Hải Huy: Chào cậu bé, em là người mới tới sao
- An Nam : Vâng ạ em cũng chả biết tại sao mình lại đến đây
- Hải Huy : Thế đã nhận được nhiệm vụ chưa
- An Nam : Em vừa nhận được ạ
- Hải Huy: Anh là Hải Huy Phó Tổng của Văn phòng địa phủ , anh quản lý khu chứa kho Càn Hương
- Am Nam: Càn Hương là gì hở anh
- Hải Huy : Càn Hương là đá chứa bí mật sâu thẳm ở tận cùng bên trong con người ...khi những điều đó được giải đáp cũng là lúc đá Càn Hương xuất hiện
- An Nam : Thế còn Lưu Ly thì sao ạ?
- Hải Huy : Lưu Ly là một loại đá có trong cơn ác mộng cũng như những giấc mơ xấu của con người . Khi chúng ta hóa giải được những giấc mơ xấu ấy thì sau cùng của giấc mơ đá Lưu Ly sẽ xuất hiện
- Hải Huy : Hai loại đá đó điều có công dụng khác nhau . Lưu Ly có thể ban giấc mơ đẹp cho tất cả cá thể sống nào đó . Còn riêng đá Càn Hương nó có thể nhìn thấu được tâm tư hoặc là mặt xấu của con người .Ngoài ra có một loại đá cực kỳ hiếm mà đến nay cả Âm giới này vẫn chưa ai tìm được
- An Nam: Đá gì ạ ?
- Hải Huy: Coi bộ nhóc cũng hứng thú với việc này quá ha
- An Nam: Vâng từ nhỏ em đã thích khám phá những điều kỳ bí rồi ạ
- Hải Huy : Đá ấy là đá Dương Tử . Loại đá này chỉ xuất hiện khi tất cả con người chấp nhận được sự thật và tha thứ buông bỏ hết tất cả để mỉm cười trở lại nhưng đến nay không một ai có thể làm được vậy .Họ điều có dục vọng, điều có sự đố kỵ và ẩn sâu trong những con người ấy điều là trái tim màu đen .
- An Nam: Chưa ai tìm được luôn hả anh
- Hải Huy:Mà khoang... Nếu anh nhớ không lầm thì đã từng có một kẻ tìm được đá Dương Tử nhưng đến phút chót thì tận sâu trong đấy lòng của ông ta lại nảy sinh ra dục vọng khiến đá Dương Tử bị tan chảy mất và bản thân kẻ đó cũng bị chính dục vọng thiêu chết
- An Nam : Đáng sợ quá , bây giờ thì em đã hiểu vì sao đá Dương Tử lại hiếm đến vậy . À mà sao anh vô phòng em được vậy?
- Hải Huy: hheehe cửa mở sẵn nên anh vào xem coi ai đang ở trong này .Thoi em cứ nghỉ ngơi đi anh có việc tí , làm quem thế chắc nhóc đây cũng hết ngại rồi đúng không . Mà nhóc tên là gì ? Anh quên bén mất
- An Nam : Vâng em tên An Nam
- Hải Huy: Thoi được rồi nghỉ ngơi nha anh có việc phải đi đây đi đây
* Hải Huy đi được một lúc thì cậu cũng đi dạo xung quanh nơi đây . Mãi nhìn ngắm xung quanh cậu đã đụng trúng một người *
- An Nam: Ui da
- Đại Thành: Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà nhóc lại chạy lung tung thế này?l
- An Nam: Nè tôi 22t rồi đó nhóc gì nữa?
- Đại Thành : Ồ thế à! Còn tôi chỉ có 1208 tuổi thoi . Nếu tính ra thì tôi là sư cụ tổ của em rồi còn gì
- An Nam: 1208 tuổi á?
- Đại Thành: Đúng , mà khoan Cúc Tịnh cô ấy đã giao nhiệm vụ cho cậu chưa?
- An Nam: Giao rồi ạ
- Đại Thành: Thế mai sẽ bắt đầu làm việc .Đừng đi lung tung nữa , cứ về phòng nghỉ ngơi đi nơi đây không an toàn như cậu nghĩ đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top