Chương 28


Cô cúi mặt xuống, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, sau đó đôi giày da sạch sẽ của anh rơi vào tầm mắt cô, như thể cuộc gặp gỡ lần đầu tiên ở thang máy.

"Tôi đã khi nào bảo cô phải trả?" Giọng nói của anh rất rõ và nhẹ, nhưng ở trong hành lang trống trải, nó lại vang vọng trong tai cô một lúc lâu.

Không nhìn thấy biểu cảm của anh, cô đang định nói gì đó, lại nghe anh nói, "Chăm chỉ làm việc, sớm ra nghề, chính là hồi báo lớn nhất đối với tôi."

Sự mơ hồ trong đáy mắt dần dần biến mất, trái tim cô cũng từ từ bình tĩnh lại, ngẩng đầu muốn nhìn anh, anh đã xoay người, "Tôi biết đường, đừng tiễn nữa."

Đồ Tiểu Ninh đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh đi càng ngày càng khuất xa, mới nghĩ ra mình vẫn chưa cảm ơn anh, khi cô nhìn lại thì đã không thấy anh đâu nữa.

Lúc đó cô thất thần, bắt đầu trở lại phòng bệnh, nhưng đi được vài bước lại đột nhiên xoay người chạy về phía thang máy, cũng không biết vì cái gì, giống như có đôi tay vô hình đang ở phía sau đẩy cô, cô sợ lỡ mất. Nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ, lúc cô bước đến chỗ thang máy, cửa thang máy vừa đóng lại, duỗi tay dùng lực nhấn cũng chẳng ăn thua gì, chỉ có thể giương mắt nhìn nó đi xuống.

Cô thất thần nhìn con số nhỏ dần trên màn hình, mở miệng, nói một cậu mà chỉ mình cô nghe được "Kỷ Dục Hằng, cảm ơn anh."

Ngày hôm sau mẹ không cho cô ở lại phòng bệnh, chỉ nói công việc quan trọng, ở đây tất cả mọi thứ đã có bà lo.

Đồ Tiểu Ninh vẫn không yên tâm, chỉ nghe mẹ nói, "Con và Tiểu Kỷ bây giờ cùng một bộ phận, tóm lại cần phải tránh những chuyện thiên vị thế này, bây giờ vẫn chưa kết hôn đã làm chuyện đặc biệt này, sẽ làm khó thằng bé."

Đồ Tiểu Ninh nhất thời không biết phải nói gì.

Mẹ kéo tay cô vỗ nhẹ nhàng, "Ninh Ninh, con phải tin mẹ, mẹ nhìn người không sai đâu, Tiểu Kỷ thật sự là người tốt, đừng bỏ lỡ mất."

Đồ Tiểu Ninh nhìn cha đang ngủ say, lật lại nắm tay của mẹ, "Con không còn là đứa trẻ nữa, chuyện tình cảm con tự mình hiểu rõ."

Mẹ không còn nói nhiều, chỉ giục cô nhanh đi làm, cô không từ chối được cuối cùng cũng đi.

Đồ Tiểu Ninh cảm thấy DR giống như một lớp rào cản, chỉ cần bước vào, cô và Kỷ Dục Hằng tự động biến thành cấp trên cấp dưới, ngay cả giao tiếp bằng ánh mắt cũng rất ít, cô nhìn bộ phận dần dần hồi phục lại sự bận rộn trước đây, mới phát hiện, không biết từ lúc nào cô đã không còn bài xích nơi này nữa, thậm chí càng ngày càng hòa nhập vào trong đó, đồng thời cũng càng kiên định một lòng muốn trở thành nhân viên chính thức.

Chỉ có trở thành nhân viên chính thức, cô mới có thể danh chính ngôn thuận ở lại DR, ở trong bộ phận này cùng mọi người kề vai tác chiến.

Tài sản thế chấp trong khoản nợ xấu của Triệu Phương Cương không lâu sau đó đã chính thức tiến vào quy trình bán đấu giá, chuyện ngoài dự tính là lại thật sự có người tham gia đấu giá, giá không ngừng được nâng cao, cuối cùng được bán với giá cao nhất, dẫu sao cũng bù được nợ gốc của khoản nợ xấu.

Đồ Tiểu Ninh không rõ nội tình, chỉ nghe Nhiêu Tĩnh nói, có thể xử lý khoản nợ xấu tốt được đến như vậy, cũng là hiếm thấy.

"Vốn dĩ chính là tài sản thế chấp bị mang ra phát mại, hơn nữa vị trí không đẹp, nhưng lại có người đấu giá."

"Thẩm tổng thật sự tham gia đấu giá, đã nâng giá lên cao sao?" Đồ Tiểu Ninh hỏi. vì vậy Kỷ Dục Hằng thật sự đã tìm được người đấu giá cùng?

"Ai biết được chứ." Nhiêu Tĩnh nói, Triệu Phương Cương hùng hùng hổ hổ trở lại bộ phận.

"Kỷ tổng đâu rồi?" Anh ta vừa trở lại đã đi đến phòng làm việc Kỷ Dục Hằng.

"Đã đi đến bộ phận pháp quy 'luận công nhận nhận thưởng' hộ anh rồi." Nhiêu Tĩnh vẫn cứ thích dùng lời nói để cà khịa mọi người.

Triệu Phương Cương cũng mặc kệ cô ấy, chỉ là đi qua đi lại ở xung quanh chỗ ngồi của mình

Nhiêu Tĩnh nhìn rất bực mình, "Anh có thể đừng đi đi lại lại nữa được không, ngồi xuống thì sẽ chết à?"

Triệu Phương Cương một tay chống trên vách ngăn bàn làm việc, có vẻ tâm trạng rất tốt, cố ý nói ngược lại với cô ấy, "Đúng, sẽ chết đấy, thì làm sao?"

Nhiêu Tĩnh trợn mắt nhìn anh, gọi Đồ Tiểu Ninh, "Tiểu Đồ, mở cửa sổ ra ngay, để anh ấy nhảy xuống."

Đồ Tiểu Ninh giả vờ không nghe thấy, Triệu Phương Cương vừa rung chân vừa đắc ý, "Tiểu Đồ bây giờ cũng coi như là một nửa đồ đệ của tôi đó."

Nhiêu Tĩnh ném chiếc máy ghim bấm về phía anh ta, "Cút."

Hai người vẫn đang cà khịa qua lại, Kỷ Dục Hằng đã bước vào bộ phận.

Nhiêu Tĩnh vừa hay ném một cuốn kẹp tài liệu về phía Triệu Phương Cương, Triệu Phương Cương tránh ra, thế là kẹp tài liệu cứ thế bay về phía Kỷ Dục Hằng.

Nhìn thấy anh ấy sắp bị va trúng, Đồ Tiểu Ninh đã co chân định đứng lên, nhưng đã thấy anh lùi lại rất nhanh.

"Kỷ tổng." Nhiêu Tĩnh vuốt tóc đứng dậy, tức giận lườm Triệu Phương Cương.

"Trong giờ làm việc nghiêm túc chút." Kỷ Dục Hằng chỉ nhắc nhở một câu sau đó bước về phòng làm việc.

Triệu Phương Cương đặt kẹp tài liệu xuống rồi theo anh bước vào.

"Sếp." Anh ta đột nhiên gọi một tiếng, khiến mọi người ngơ ngác.

Kỷ Dục Hằng đứng trước bàn làm việc, ánh mắt thăm dò.

Triệu Phương Cương sợ mình nói không rõ ràng mạch lạc lại hắng giọng, "Sếp."

Anh ta nói to tới mức có điếc cũng phải nghe thấy.

Kỷ Dục Hằng nhìn anh ta một lúc mới mở máy tính của mình, "Có việc gì?"

Triệu Phương Cương nhìn anh cười ngây ngô, "Không có gì, chỉ là muốn gọi vậy thôi."

Nhiêu Tĩnh không nhịn được, ở bên ngoài bật cười ha ha.

Đồ Tiểu Ninh không nhìn thấy được tình hình bên trong phòng làm việc của anh, chỉ nghe thấy giọng anh uy nghiêm, "Không có gì thì đi ra ngoài làm việc, nhanh nhóng lên kế hoạch để nắm gọn các doanh nghiệp trong đặc khu kinh tế đi."

"Vâng thưa sếp." Sau đó Triệu Phương Cương nhanh chóng rút lui ra, trở về vị trí làm việc của mình.

Sự thay đổi thái độ của Triệu Phương Cương khiến Đồ Tiểu Ninh ngạc nhiên, giọng nói của Nhiêu Tĩnh như hẹn mà đến.

"Nhìn thấy chưa, đầu hàng rồi, mới bao lâu mà đã thế rồi."

Thấy cô trầm ngâm, Nhiêu Tĩnh cười cô, "Có phải đang cảm thấy Kỷ tổng rất đẹp trai, rất giỏi, trái tim thiếu nữ vỡ tan?"

Đồ Tiểu Ninh nghẹn ngào, "Em, em không có."

Nhiêu Tĩnh cười rạng rỡ, "Biết em không có, em có cậu bạn trai trẻ đẹp thế cơ mà."

Chỉ cảm thấy lỗ tai nóng bừng, Đồ Tiểu Ninh cúi đầu tiếp tục làm việc, qua một lúc mới thốt ra một câu.

"Đó là bạn trai cũ, đã chia tay hơn ba năm rồi."

Lại làm cho Nhiêu Tĩnh sững sờ, một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần.

"Ái chà, cũng được đấy, bạn trai cũ đối với em vẫn còn lưu luyến không quên." Không khỏi ghen tị nói, "Chị cũng gặp rất nhiều đàn ông, tại sao chưa va trúng người nào si tình vậy chứ?"

Đồ Tiểu Ninh không muốn đi sâu vào chủ đề này, nghĩ hôm nay phải đi thăm cha, vì vậy đẩy nhanh công việc đang làm.

Nhiêu Tĩnh chỉ nghĩ là cô xấu hổ, không tiếp tục trêu cô nữa, thay đổi vẻ mặt nghiêm túc.

"Nghiệp vụ và cách marketing hiện tại em đã học rồi, qua vài ngày nữa chị sẽ nói với Kỷ tổng, để em bắt đầu làm việc độc lập."

Đồ Tiểu Ninh đang gõ báo cáo, ngón tay trên bàn phím dừng lại, "Độc lập ấy ạ?"

"Sao vậy? Em muốn dựa vào chị cả đời sao?"

"Không phải. Nhưng em..." Đồ Tiểu Ninh cảm thấy mình vẫn chưa đạt đến trình độ đó.

"Không nhưng nhị gì cả, ai cũng cần phải trưởng thành, chị cũng không thể dẫn dắt em cả đời, sự phụ dẫn vào cửa, còn tu hành là phải dựa vào bản thân, con đường sau này em cần phải tự mình bước đi."

Lời nói này của cô ấy khiến Đồ Tiểu Ninh chợt cảm thấy buồn.

"Em đi theo Tiểu Triệu cũng đã thấy cách anh ta marketing rồi, em phải lấy điểm sáng trên người anh ta biến thành của em, học xong tự mình đi marketing, có khách hàng của riêng mình, lúc đó sẽ có hy vọng trở thành nhân viên chính thức."

Điều cô ấy nói là sự thật, cũng là chí hướng của Đồ Tiểu Ninh.

Thấy cô vẫn đang thất thần, Nhiêu Tĩnh dùng bút gõ đầu cô.

"Em nói xem, em cùng với người trong kia tuổi cũng gần bằng nhau, tại sao một người trên trời một người dưới đất vậy chứ? Người ta ở độ tuổi của em đã làm sếp tổng của bộ phận mình rồi, còn em thì sao?" Cô ấy liếc vào phòng làm việc Kỷ Dục Hằng nói.

Đồ Tiểu Ninh chịu đau. Nhưng trên thế giới này cũng chỉ có một Kỷ Dục Hằng.

"Nhanh làm việc đi." Bên tai lại truyền đến giọng nói quở trách của Nhiêu Tĩnh.

Đồ Tiểu Ninh lại tiếp tục đối mặt với máy tính ghi chép bảng biểu báo cáo. Có điều, chị Nhiêu để cô độc lập, có phải ý nói so với trước đây cô đã có tiến bộ rồi, đúng không?

Đồ Tiểu Ninh tan làm đã chạy ngay tới bệnh viện

Hai ngày trước cha đã làm phẫu thuật nội soi, nhưng mới chỉ làm thận trái trước, bác sĩ nói nếu phẫu thuật hai thận cùng một lúc thì cơ thể sẽ không chịu đựng nổi, cần phải qua một khoảng thời gian nữa mới phẫu thuật thận phải.

Mặc dù nói là nội soi, nhưng khi hết thuốc tê, ông Đồ vẫn cảm thấy đau.

Mẹ cô xin nghỉ phép cả ngày để trông nom, Đồ Tiểu Ninh tan làm sẽ đến thay cho bà.

Nhìn thấy cô tới thì bà quay về tắm rửa, ông Đồ cũng đang ngủ, Đồ Tiểu Ninh dém xong góc chăn cho ông, ngồi trên ghế dành cho người nhà, có lẽ do hai đêm nay cô ở bệnh viện ngủ không được ngon giấc, cô rất nhanh cảm thấy mệt, mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Lúc Kỷ Dục Hằng đến thấy Đồ Tiểu Ninh đang ngủ gật, anh nhẹ nhàng khép cửa, không đánh thức cô.

Đứng bên cạnh giường bệnh một lúc, anh còn lấy điện thoại ra trả lời mấy cái email.

Lúc này ông Đồ tỉnh giấc, có lẽ là khát nước, mơ mơ hồ hồ gọi nước.

Kỷ Dục Hằng cất điện thoại, đi lấy ly nước trên tủ đầu giường, đầu ngón tay chạm vào thấy có chút nguội, anh đổ vào một chút nước nóng sau đó dùng ngón tay kiểm tra cảm thấy độ ấm vừa đủ mới đưa qua, cẩn thận khom người xuống với độ cao giường bệnh, từ từ đưa ống hút vào miệng ông Đồ.

Ông Đồ uống hơi gấp, không cẩn thận bị sặc, nước bắn ra, bắn lên trên tay Kỷ Dục Hằng.

Phản ứng đầu tiên của anh không phải đi lau tay, mà là đi đỡ ông Đồ ngồi dậy, để nước không bị chảy ngược vào trong ống thở, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ông.

Đợi ông Đồ không còn ho nữa, anh mới với tay lấy khăn giấy đầu tử giường, lau cho ông Đồ trước, khăn giấy nhẹ nhàng lau phần cổ và khóe miệng ông Đồ, cẩn thận chậm rãi.

Ông Đồ cũng đã đã tỉnh lại, cảm thấy kinh ngạc khi người làm những việc này là anh, định mở lời thì lại họ một trận.

Kỷ Dục Hằng tiếp tục vỗ lưng ông, chợt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình một cách chăm chú, ngước mắt thì thấy hai mẹ con Đồ Tiểu Ninh đứng ngẩn người, cũng không biết nhìn anh như vậy bao lâu rồi.

Anh nhẹ nhàng nói, "Cô ạ."

Bà Đồ nhanh chóng phản ứng trở lại, vội bước lên, "Ôi, sao lại để cháu phải làm những việc này?"

"Không sao đâu ạ." Kỷ Dục Hằng lùi về sau, nhường chỗ cho bà Đồ.

"Tay và người cháu đều bị bẩn rồi, nhanh lau rồi đi rửa tay đi." Bà vội rút mấy tấm khăn giấy đưa cho Kỷ Dục Hằng, thấy Đồ Tiểu Ninh còn đứng ngây ngốc trừng mắt trách móc, "Con sao vậy, bảo con ở bên cạnh trông nom nhưng lại để Tiểu Kỷ làm những việc này!"

Đồ Tiểu Ninh giống như bị chặn cổ họng nói không ra lời, mẹ đến lúc nào cô thực sự cũng không biết, chỉ biết mình từ đầu đến cuối nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra, chân giống như bị đóng băng.

Nhìn thấy Kỷ Dục Hằng đang lau những ngón tay, cô có rất nhiều cảm xúc khó tả tràn ngập tâm trí.

Bọn họ chỉ là cặp tình nhân giả, những việc này anh có thể không cần làm, nhưng anh đều đã làm.

Thấy Đồ Tiểu Ninh vẫn đang bất động, mẹ bước qua vỗ cô, "Còn không dẫn Tiểu Kỷ đến phòng vệ sinh để rửa tay đi!"

Đồ Tiểu Ninh lúc này mới ý thức được nâng bước chân đi, Kỷ Dục Hằng đã lau sạch sẽ, chỉ nói, "Không có gì nghiêm trọng đâu ạ."

"Vẫn là đi rửa đi." Đồ Tiểu Ninh tận mắt nhìn thấy nước cha nôn ra ướt trên tay anh, bọn họ không phải là người thân thích, người bình thường sẽ cảm thấy bẩn, nhưng anh không thấy vậy.

Kỷ Dục Hằng thuận theo ánh mắt của cô nhìn thấy vết nước ướt trên áo sơ mi mình, không nói gì bước vào nhà vệ sinh để rửa tay.

Đợi cửa phòng vệ sinh đóng lại, mẹ kéo cô qua.

"Đồ Tiểu Ninh, mẹ nói với con, đứa con rể này mẹ đã nhắm rồi đó, lúc nãy thằng bé đối xử với cha con tốt như vậy, mẹ đã nhận định đây là con rể rồi."

Trong đầu Đồ Tiểu Ninh vẫn một là khoảng trống, chỉ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, ân tình mình nợ anh càng ngày càng nhiều trả không hết.

"Mẹ, mẹ đến từ lúc nào vậy?" hồi lâu Đồ tiểu Ninh hỏi bà.

"Đến được một lúc rồi."

"Vậy sao mẹ cũng không lên tiếng?"

Mẹ oán giận cô, "Không phải con cũng không nói gì sao."

"..."

Một lúc sau Kỷ Dục Hằng từ phòng vệ sinh bước ra.

Mẹ lần nữa đẩy Đồ Tiểu Ninh đến trước mặt anh, có ý bán con gái, "Cháu vẫn chưa ăn cơm nhỉ? Để Ninh Ninh dẫn cháu đi ăn."

Đồ Tiểu Ninh lần này không lẩn tránh nữa, vừa định bước ra ngoài nhưng nghe anh nói, "Không cần đâu ạ, cháu còn phải đi thăm mẹ."

Bà lúc này mới nhớ ra mẹ anh cũng đang ở bệnh viện nhân dân số 1.

"Cũng là bệnh viện này sao?" Bà hỏi.

Kỷ Dục Hằng gật đầu.

Bà nhẹ nhàng à một tiếng, "Vậy cũng nên đi thăm bà ấy."

"Không cần đâu ạ, chú vừa phẫu thuật xong, việc quan trọng là chăm sóc chú."

Bà lại đẩy Đồ Tiểu Ninh, "Vậy con đi cùng đi."

Kỷ Dục Hằng nhìn liếc qua Đồ Tiểu Ninh, "Cháu định đi tìm bác sĩ trị liệu chính để nói chuyện, hay là cứ để cô ấy ở lại chăm sóc chú."

Bà không còn khăng khăng nữa, "Vậy hôm khác cô chú qua thăm bà ấy sau."

"Được ạ, mọi người nghỉ ngơi sớm đi."

Anh ở trước mặt người lớn luôn lịch sự khiêm tốn như vậy, thật sự rất được người lớn yêu thích.

Nhìn anh rời đi, Đồ Tiểu Ninh dường như nghe thấy mẹ đang than nhẹ.

"Đúng là một người đáng để giao phó cả đời."

Mẹ nhìn cô gần đây quầng mắt càng thâm đen nặng hơn, bảo cô tối nay không cần ở bệnh viện trực đêm.

"Con không sao, mẹ ngủ cần giường, về nhà ngủ cho ngon giấc." Đồ Tiểu Ninh vừa nói vừa mở giường xếp nói.

Bà ngồi trên ghế lau mồ hôi cho cha cô, "Ngủ ngon cái gì, ông ấy ở đây mẹ đâu thể ngủ ngon được."

Ngoảnh đầu nhìn thấy cô đang tay chân lóng ngóng trải chăn, đứng dậy bảo cô tránh ra.

Đồ Tiểu Ninh nhìn mẹ lấy chăn trên tay, lại nghe bà nói, "Con và Tiểu Kỷ tìm hiểu cũng được một khoảng thời gian rồi, mẹ thấy thằng bé điểm nào cũng tốt, đợi cha con khỏe lại, cả nhà chúng ta đi thăm mẹ thằng bé, nhân tiện bàn chuyện cưới xin của các con."

Đầu ĐồTiểu Ninh lại đau nữa rồi, "Tại sao con cảm thấy là mẹ đang vội vàng đuổi con đi vậy?"

"Là mẹ sợ bỏ lỡ đứa con rể ngoan như Tiểu Kỷ." Vẻ mặt nghiêm túc của mẹ không giống như đang trêu đùa. "Phải nói rằng trước đây mẹ vẫn có chút lo lắng về tình hình sức khỏe của mẹ thằng bé, nhưng vừa nãy mẹ hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi, một người đàn ông quan trọng nhất là gì, chính là lòng trách nhiệm, tỉ mỉ là có thể nhìn ra nhân phẩm, nó vừa nãy đối xử với cha con như vậy, đối xử với vợ nhất định sẽ không tệ, gả cho người đàn ông như vậy, những ngày tháng sau này con sẽ không phải chịu khổ."

Đồ Tiểu Ninh im lặng, con người anh tốt là điều không hề sai, nhưng bọn họ là giả vờ.

Mẹ vẫn đang còn nói, điện thoại của Đồ Tiểu Ninh đã vang lên, cũng không biết là WeChat của ai gọi tới, nhìn thoáng qua là Kỷ Dục Hằng.

Me giục cô nhanh nghe máy, cô không cẩn thận lỡ nhấn phải loa ngoài.

"Bây giờ cô có thể tới đây một lát không?"

Giọng nói gấp gáp của anh khiến thần kinh cô bất giác căng thẳng.

"Sao vậy?"

"Tình hình mẹ tôi không ổn lắm."

Cô sững sờ sau đó cũng phớt lờ sự kinh ngạc của mẹ, sải chân bước nhanh ra ngoài.

Cô chạy cả đoạn đường, đến cửa phòng bệnh của bà Kỷ, phát hiện Kỷ Dục Hằng đứng trên hành lang, còn có vợ chồng cô Ngô, cô Ngô tháo kính, đang dùng khăn giấy lau nước mắt, nhìn thấy cô đến vội nói: "Đồ Ninh đến rồi?"

Đồ Tiểu Ninh gật gật đầu, hướng lại gần bọn họ nhìn xuyên qua kính cửa sổ, nhìn thấy trong phòng bệnh đều là bác sĩ, y tá đang bận rộn.

"Bác gái sao vậy?" Cô đứng đó, hơi thở chưa ổn định.

Cô Ngô lắc lắc đầu, "Tế bào ung thư đã di căn đến bạch huyết rồi, hôm nay đã xuất hiện tình trạng hôn mê, cả người cũng rất đau." Bà hơi dừng lại, không nhịn được lau nước mắt, "Cũng không biết có thể vượt qua hay không."

"Sẽ không sao đâu." Đồ Tiểu Ninh vội an ủi.

Cô Ngô nhắm mắt lại không nói nữa.

Đồ Tiểu Ninh tiếp tục đi xem Kỷ Dục Hằng đứng bên cô Ngô, ánh mắt anh nhìn vào phòng bệnh, cau mày, thần sắc nặng trĩu.

Cô vừa định nói chuyện với anh, bác sĩ đã mở cửa đi ra.

"Tình trạng không tốt lắm, cần phải yên tĩnh, mọi người tốt nhất chia nhóm đi vào."

Sự chua xót trong lồng ngực Đồ Tiểu Ninh như thủy triều dâng, tại sao lại như vậy, lần trước bác ấy không phải còn khoẻ sao.

Cô Ngô nhìn cô và Kỷ Dục Hằng, duỗi tay đẩy bọn họ, "Hai đứa vào trước đi, lúc nãy chị ấy còn gọi Tiểu Ninh đấy."

Nghe vậy, lòng dạ Đồ Tiểu Ninh như thắt lại, thấy Kỷ Dục Hằng đã bước đi, cô cũng nhanh chóng đi theo anh.

Lúc này bà Kỷ đang thở oxy, mặt tái mét, cau mày vì rất đau, có lẽ nghe thấy giọng nói, dần dần mở mắt ra.

Nhìn thấy cô, khóe miệng bà khó khăn nặn ra nụ cười, "Tiểu Ninh."

Giọng nói của bà rất nhỏ, nhưng Đồ Tiểu Ninh nghe thấy cũng thấy run rẩy, bước lên trước một bước nhanh chóng nắm lấy đôi tay gầy yếu, vẫn lạnh như trước.

"Bác gái, cháu đây."

Bà Kỷ nhìn cô với ánh mắt yêu quý và trìu mến, muốn giơ tay chạm vào cô, nhưng không có sức, bà lại há miệng, dùng tốc độ rất chậm nói, "Bác sợ là, không thể nhìn thấy cháu trở thành con dâu của mình rồi."

Khóe mắt bà long lanh, cố nặn ra nụ cười khiến Đồ Tiểu Ninh chua xót đau đớn không ngừng, cô lắc lắc đầu, "Không đâu."

Bà Kỷ dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cô, sau đó lại nhìn hướng Kỷ Dục Hằng đứng bên cạnh cô, trong ánh mắt bà có sự lưu luyến không nỡ, "Dục Hằng, sau này nhờ cả vào con."

Sau đó bà cố gắng muốn giơ tay lên, Kỷ Dục Hằng hiểu ý, đặt tay mình vào lòng bàn tay bà.

"Mẹ." Giọng anh đờ đẫn, mặc dù chỉ có một chữ nhưng cũng nghe thấy giọng anh đang run rẩy.

Bà Kỷ đặt hai bàn tay bọn họ chồng lên nhau một cách khó khăn, cẩn thận giữ chặt tay họ, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc này.

Nước mắt Đồ Tiểu Ninh không kìm được mà tuôn ra, gia đình cô hạnh phúc, cha mẹ khỏe mạnh, trước đây cứ cảm thấy mình vẫn là đứa trẻ, đối diện với sinh lão bệnh tử là chuyển rất xa xôi, nhưng hiện tại đối diện với bà Kỷ, cô mới phát hiện ra cha mẹ đã già rồi, nỗi đau bệnh tật sẽ dần dần dằn vặt họ, cô cũng không còn là đứa trẻ nữa.

Cô và Kỷ Dục Hằng đều là vì bà Kỷ mà bắt đầu lời nói dối này, nhưng nếu cần dùng sinh mệnh của bà để kết thúc, cô thà rằng lựa chọn tiếp tục, cô không còn cách nào tiếp nhận được sự ra đi của một người trưởng bối tốt như vậy, quá tàn nhẫn.

"Đồ Ninh, bác có thể nghe cháu gọi mình một tiếng mẹ được không?" Đột nhiên, bà Kỷ nhìn cô.

Âm thanh vô lực của bà khiến ngực cô chợt nhói đau, cô gật đầu trong nước mắt, mở miệng một cách khó khăn, "Mẹ."

Bà Kỷ nghe âm thanh của cô từ từ nở ra nụ cười, nghẹn ngào đáp, "Ừm."

Nước mắt Đồ Tiểu Ninh tràn ra như mưa, nắm chặt tay không có chút hơi ấm của bà, thử truyền hơi ấm của mình cho bà.

Bà Kỷ lại nhìn Kỷ Dục Hằng, "Đối xử tốt với Tiểu Ninh."

Đồ Tiểu Ninh không nhìn Kỷ Dục Hằng, nhưng cũng có thể cảm nhận được anh đang gật đầu.

Bà Kỷ dường như đã mãn nguyện, nhắm mắt một cách mệt mỏi, "Gọi dì con vào đây đi."

Bọn họ đi ra ngoài, cô Ngô rảo bước đi vào.

Đồ Tiểu Ninh đứng ở hành lang nhìn thấy dì ấy quỳ trước giường bệnh, nghĩ tình cảm chị em hai người bọn họ rất tốt.

Đáy mắt không ngừng mờ mịt, Đồ Tiểu Ninh tiếp tục nhìn Kỷ Dục Hằng, lúc này anh yên tĩnh giống như bức tượng, bóng lưng cô độc khó có thể vượt qua, ánh mắt nhìn vào phòng bệnh, dường như nơi đó có thứ quý giá nhất trong cuộc đời này của anh, chớp mắt thì sẽ biến mất.

Đồ Tiểu Ninh biết anh bây giờ nhất định cực kỳ buồn, cha mới chỉ bị ngất vì sỏi thận cô đã hoảng loạn tinh thần rồi, mà Kỷ Dục Hằng lúc này phải chịu đựng, giày vò đau khổ gấp mấy lần cô.

Bà là người thân máu mủ duy nhất của anh, nếu bà rời xa anh, cô không thể tưởng tượng được nỗi đau mòn xương tủy đó.

Cô muốn giúp anh, giống như anh luôn luôn giúp cô, nhưng cô thật vô dụng, có thể làm được gì cho anh chứ?

Đột nhiên cô nhìn thấy chân mày của anh cau lại, sau đó lập tức bước vào phòng bệnh.

Cô Ngô khóc nức nở chạy ra, hét một cách đứt hơi khản tiếng, "Bác sĩ, Bác sĩ!"

Nhìn thấy bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy tới, xung quanh rơi vào hỗn loạn ồn ào, người thân bị bác sĩ chặn ở ngoài phòng bệnh, Đồ Tiểu Ninh toàn thân lạnh toát.

Bà Kỷ ở trong phòng bệnh lại lần nữa rơi vào hôn mê, bác sĩ đang làm cấp cứu, cô nhìn thấy đôi mắt của Kỷ Dục Hằng không còn sức sống, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy.

Nhưng rõ ràng anh là người tràn đầy năng lượng, rạng rỡ, không phải giống như lúc này mất đi linh hồn, chỉ còn lại thể xác.

Trong đầu liên tiếp hiện ra hình ảnh anh nhiều lần giúp cô trong những lúc quan trọng, và lúc nãy ánh mắt yêu quý của bà Kỷ dành cho mình, cô đột nhiên đưa ra một quyết định.

Cũng không biết mình đã bước đến bên cạnh Kỷ Dục Hằng như thế nào, cô giơ tay nắm chặt cánh tay anh, bàn tay rất lạnh.

Khoảnh khắc ánh mắt anh và cô nhìn nhau, cô nghe thấy âm thanh kiên định run rẩy của mình.

"Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top