Chương 27
Điên rồi.
Đồ Tiểu Ninh nhanh chóng đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe, chấm dứt suy nghĩ hoang đường này.
Suy nghĩ lại lơ lửng trong màn đêm, thời gian dường như trở về lúc đại học. Năm đó cô là sinh viên năm ba, vừa hoàn thành lớp học kế toán buổi tối, cô đột nhiên nhận được lời mời kết bạn trên QQ.
Avatar là con gái, tin nhắn chờ: Đồ Tiểu Ninh?
Cô không để ý lắm, chỉ muốn nhanh chóng trở về ký túc xá cất sách, sau đó cùng Lục Tư Tĩnh đến sân luyện tập phía sau chạy bộ ban đêm.
Nhưng lời mời QQ kia một lúc sau lại gửi đến.
Tin nhắn chờ: Tôi là sinh viên của khoa y, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Đồ Tiểu Ninh cau mày, nhấn vào đồng ý.
Đối phương quả nhiên là nữ, nhưng sau khi thêm vào bạn bè lại không nói gì trong một thời gian dài, Đồ Tiểu Ninh gửi đi một tin nhắn trước.
[?]
Một lúc sau avatar kia mới sáng lên ở chế độ online.
[Tôi là bạn học cùng lớp của Lục Tư Tĩnh.] Trong lòng Đồ Tiểu Ninh nghĩ lẽ nào Lục Tư Tĩnh xảy ra chuyện gì rồi? Có chút căng thẳng muốn hỏi có chuyện gì, bên kia lại gửi tin nhắn tới.
[Kết bạn với cô chính là muốn nhắn với cô một tiếng, tôi thích anh ấy.]
Đồ Tiểu Ninh nhất thời khựng lại, ôm sách đứng ngơ ra tại chỗ, làm Lăng Duy Y đang vừa đi vừa liếc mắt đưa tình với bạn trai mình đâm sầm vào cô.
"Cậu đột nhiên dừng lại làm gì vậy?" Lăng Duy Y ôm mũi đau đớn.
Đồ Tiểu Ninh nhìn qua cô ấy, nhét sách vào trong tay cô ấy rồi chạy về phía sau sân tập, "Mang về ký túc xá giúp tớ, tớ đến sân tập tìm Lục Tư Tĩnh."
Sau lưng là âm thanh tức giận của Lăng Duy Y, "Chỉ có cậu đi hẹn hò à! Tớ và Tề Úc cũng cần đi hẹn hò!"
Nhưng cô cũng chẳng ngoảnh đầu lại, Lăng Duy Y dậm chân tức giận, "Trời ạ, có ai đi hẹn hò lại mang theo hai cuốn sách không hả?" Nhìn Tề Úc bên cạnh lại trêu, "Cộng thêm ba cuốn của em nữa!"
Tề Úc mỉm cười kéo cô ôm vào lòng, sau đó vất mấy cuốn sách cho bạn cùng phòng, "Được rồi, sau lần này không cần mang theo sách đi hẹn hò nữa." Lại véo gương mặt nhỏ nhắn của cô, "Đồ Tiểu Ninh và Lục Tư Tĩnh không cùng khoa, chỉ có thể hẹn hò thời gian buổi tối, chúng ta cùng khoa kế toán, lớp ở cạnh nhau, ngày ngày lên xuống lớp đều ở cùng nhau, em cũng nên thông cảm cho người ta."
Lăng Duy Y cứ lẩm bẩm, cố gắng miễn cưỡng chấp nhận.
Đồ Tiểu Ninh vừa đi vừa trả lời tin nhắn QQ.
[?]
[Cô không xứng với Lục Tư Tĩnh, nhưng cô lại không tự biết thân biết phận.] Đối phương rõ ràng là đến khiêu khích.
Đồ Tiểu Ninh cảm thấy vô cùng nực cười. [Tôi không xứng còn cậu xứng sao?]
[Cô cũng chỉ là xuất hiện sớm hơn tôi mà thôi.]
[Làm phiền cô hiểu rõ bây giờ ai là bạn gái của anh ấy.]
[Vậy thì sao, mới là người yêu chứ vẫn chưa kết hôn cơ mà, sau này ai là ai của ai vẫn chưa chắc chắn đâu.] Yêu đương với Lục Tư Tĩnh nhiều năm như vậy, Đồ Tiểu Ninh không phải chưa gặp qua tình địch, nhưng đến thị uy trắng trợn như vậy thì cô gái này vẫn là người đầu tiên.
Cô không trả lời nữa, đến sân tập phía sau đi tìm Lục Tư Tĩnh, quả nhiên rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng anh như cơn gió trong đêm tối, cô không giống như thường ngày lặng lẽ chạy theo bước chân của anh, mà trực tiếp gọi điện thoại cho anh.
Lục Tư Tĩnh lúc bắt máy còn đang thở dốc.
"Em tan học rồi à?"
"Anh đến đây đi, em đang ở cửa sân tập đợi anh."
Một lát sau cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã của anh.
"Sao vậy?" Trên chiếc áo phông thể thao của anh toàn là mồ hôi, sau lưng dường như đã ướt sũng, vầng trán lấm tấm giọt nước, theo tiếng hít thở của anh từng giọt từ từ rơi xuống bên chân bọn họ.
Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, thấy gương mặt cô không vui, giơ tay lên muốn vuốt má cô, "Ai làm em tức giận rồi?"
Đồ Tiểu Ninh tránh ra, vứt điện thoại mình qua, "Anh tự xem đi."
Lục Tư Tĩnh vẻ mặt nghi hoặc, mở ra xem, sau đó nở nụ cười.
Phản ứng của anh khiến Đồ Tiểu Ninh cảm thấy cực kỳ chướng mắt, "Anh cảm thấy rất buồn cười sao?"
Lục Tư Tĩnh trả lại điện thoại cho cô, "Anh cứ nghĩ có chuyện gì, chỉ là chuyện này thôi sao?"
Đồ Tiểu Ninh cực kỳ không thích thái độ như không có chuyện gì của anh, "Cái gì gọi là chỉ vì chuyện này? Anh cảm thấy không là gì sao?" Cô đột nhiên cao giọng chất vấn.
Lục Tư Tĩnh không lường trước được cô lại phản ứng mạnh như vậy, nhìn thấy ánh mắt của các bạn sinh viên đang nhìn về phía bọn họ, anh kéo cô vào trong, nhíu mày, "Vậy anh cũng không thể ngăn cản được người khác thích mình."
Đồ Tiểu Ninh nhìn biểu cảm không chút thay đổi của anh, ngọn lửa trong lòng càng ngày càng tăng cao, "Nghe anh nói vậy, có vẻ như anh vẫn rất hưởng thụ?"
Lục Tư Tịnh vén áo phông lên lau mồ hôi, có chút bối rối, "Vậy em muốn anh như thế nào? Trở mặt với bạn học mình? Mọi người đều là học cùng một lớp, mỗi ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng phải gặp."
Giọng nói Đồ Tiểu Ninh dần dần lắng xuống, "Lục Tư Tĩnh, em hỏi anh có thể xử lý chuyện này hay không?"
Trong ánh sáng lờ mờ, nhìn không rõ biểu cảm của Lục Tư Tĩnh, nhưng rõ ràng anh rất bất lực, anh nói, "Đồ Ninh, đừng làm loạn vô lý nữa."
Đồ Tiểu Ninh không nghe lời, nhìn anh một lúc, ánh mắt giống như đang nhìn người xa lạ, vẫn là hai năm nay cô chưa từng thay đổi được anh.
Chợt cô xoay người rời đi, Lục Tư Tĩnh cũng không đuổi theo.
Sau đó hai người rơi vào chiến tranh lạnh vô thời hạn, anh rất bình tĩnh, mấy ngày liền không để ý đến cô.
Có một ngày bọn cô lên lớp, bạn trong lớp nói với cô Lục Tư Tịnh đang ở trước mặt, cô nhướng mắt nhìn thấy anh đang nói cười với người khác, mà người đứng bên cạnh không phải ai khác mà chính là cô gái trên avatar của nick QQ đã add cô hôm trước.
Cô ta đứng rất gần với anh, bọn họ nói chuyện không để ý tới người xung quanh, dường như xung quanh tất cả đểu là dư thừa.
Bạn cùng phòng nói gì Đồ Tiểu Ninh cũng không thèm nghe nữa, chỉ cảm thấy con đường đến lớp bỗng trở nên dài đằng đẵng, gió mùa thu thổi qua khiến cô rất lạnh, xung quanh vẫn là sinh viên ra vào lớp và tiếng bước chân vội vàng của nghiên cứu sinh, lọt vào tai cô một cách ồn ào, trong đầu lóe lên hiện ra hai từ chia tay rất rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên cô có suy nghĩ này, bởi vì cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Khi suy nghĩ của cô trở lại thì xe đã đến trước cổng khu nhà mình.
Nhìn Kỷ Dục Hằng lần nữa, đường nét khuôn mặt theo ánh sáng đèn có thể thấy rõ nét.
Lúc xuống xe Đồ Tiểu Ninh có lời xin lỗi nói với anh, "Ngại quá, hai lần liên tiếp mời anh ăn đều là bánh bao súp."
"Không sao, tôi cũng rất thích."
"Địa điểm lần sau do anh chọn."
"Không vội, gần trường học cô vẫn còn rất nhiều quán ăn, có thể từ từ đến ăn."
Đồ Tiểu Ninh ngây người cười cười, "Đúng vậy." Rồi cô mở cửa xuống xe, "Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Giống như có sự hiểu ý ngầm, hai người đều không nhắc lại chuyện đã xảy ra ở cổng ngân hàng khi nãy.
Đồ Tiểu Ninh lúc này chỉ muốn nhanh chóng về nhà đi ngủ, ngủ say sẽ không nghĩ đến chuyện gì nữa, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay cung sẽ dần dần bị lãng quên giống như đoạn tình cảm đó.
Về đến nhà, mẹ đang đứng ở phòng khách với đôi mắt đỏ hoe
"Bệnh sỏi thận của cha con lại tái phát nữa rồi, mẹ bảo đi viện mà ông ấy cứ không nghe."
Đồ Tiểu Ninh nhìn cha đang ôm bụng nằm trên sofa, khắp mặt đều là mồ hôi.
Cô vứt nhanh chiếc túi xuống, kiểm tra trán của ông, "Cha, cha đang sốt cao lắm."
Bệnh sỏi thận của ông Đồ là căn bệnh cũ, thường xuyên đau, nhưng ông vẫn luôn không để ý, vẫn ăn uống như bình thường, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên phát sốt thế này.
"Không sao, nằm chút là khoẻ thôi." Ông thấp giọng nói.
Rõ ràng ông đang rất đau, Đồ Tiểu Ninh cau mày nói: "Không được, phải đi bệnh viện."
Cô xoay người đi lấy chìa khoá xe của cha, vừa đi ra ngoài vừa nói với mẹ, "Con đi lấy xe trước, mẹ lập tức đưa bố xuống."
Nhưng khi vừa xuống tầng cô đã ngẩn người, cha cô đậu xe ở vành đai xanh, phần đuôi xe bị người ta chặn mất rồi, căn bản không ra được.
Đồ Tiểu Ninh gửi hình ảnh vào trong nhóm hỏi chủ nhân có thể dịch chuyển xe được không, nhưng không có ai trả lời.
Cô đành gọi Di Di, nhưng chưa gửi đơn đặt xe đi thì đã nhận được điện thoại của mẹ.
Bà nghẹn ngào nói, "Ninh Ninh, Ninh Ninh, cha con ngất rồi."
Trong đầu Đồ Tiểu Ninh ầm vang một tiếng, nhanh chóng chạy về, bàn tay cầm điện thoại có chút run rẩy.
Gọi xe, bây giờ phải gọi xe được xe trước.
Cô gửi đi đơn đặt xe Di Di, nhưng đã chuyển đi rất lâu cũng không thấy ai nhận đơn.
Về đến nhà nhìn thấy cha nằm trên sofa với sắc mặt tái nhợt, bất tỉnh nhân sự, cô có chút rối loạn.
Mẹ run rẩy hỏi cô xe đâu.
"Bị xe hàng xóm chặn rồi."
Bà rất sốt ruột, vỗ vỗ tay lẩm bẩm "Làm thế nào đây, làm thế nào đây?"
Đồ Tiểu Ninh ép bản thân bĩnh tĩnh trở lại, chợt nghĩ đến Kỷ Dục Hằng chắc vẫn chưa đi xa, nhanh chóng tìm QQ của anh, không kịp gõ chữ cô tìm thẳng bằng giọng nói.
Anh rất nhanh đã nhận điện thoại, giọng Đồ Tiểu Ninh rất gấp "Cha tôi hôn mê rồi, xe bị người ta chặn rồi không lấy ra được, có thể phiền anh đến một chuyến được không?"
Có lẽ thật sự chưa đi xa, Kỷ Dục Hằng đến rất nhanh.
Cả chặng đường mẹ cô đều đang lén lút lau nước mắt, bầu không khí trong xe rất ngột ngạt.
Trái tim của Đồ Tiểu Ninh cũng đang đập thình thịch liên hồi, trong tiểu khu cũ không có thang máy, vừa nãy dựa vào sức của cô và mẹ đỡ cha đang hôn mê thật sự rất khó khăn, vừa may anh kịp thời tới, nên cõng cha chạy thẳng xuống lầu.
Lúc này cô mới ý thức được tầm quan trọng khi có một người đàn ông bên cạnh.
Đến phòng cấp cứu, sau khi bác sĩ kiểm tra quả thực cha là bị sỏi thận dẫn đến sốc choáng.
"Cả hai thận của bệnh nhân đều có sỏi tích tụ, đau dữ dội huyết áp giảm xuống dẫn đến sốc choáng, trước tiên truyền nước tiêu viêm, kiến nghị nhanh chóng làm phẫu thuật can thiệp."
"Vâng, vâng" Bà Đồ gật đầu lia lịa.
"Vậy hôm nay sắp xếp nhập viện, trước lúc phẫu thuật cần làm kiểm tra sức khoẻ, trước tiên người thân cần đi làm thủ tục" Bác sĩ đưa bệnh án cho bọn họ.
Đồ Tiểu Ninh vừa định giơ tay ra nhận lấy thì đã thấy cánh tay Kỷ Dục Hằng đã duỗi ra ở trước mặt cô.
"Mọi người đưa chú đi nhập viện trước đi, tôi đi làm thủ tục."
Đồ Tiểu Ninh định nói gì đó, nhưng đối diện với đôi mắt đỏ hoe của mẹ, không nói ra được gì, đành đỡ mẹ đi theo giường bệnh đẩy về khu nội trú.
Lúc này, cô không dám để mẹ ở lại một mình.
"Mẹ sớm đã bảo ông ấy phải chú ý ăn uống, đừng hút thuốc uống rượu, nhưng lại cứ không nghe cơ, bây giờ thì hay rồi, vì vài viên sỏi mà suýt nữa mất mạng." Bà càm ràm cả đoạn đường.
Đồ Tiểu Ninh đưa vài tấm khăn giấy cho mẹ, nhìn cha trên chiếc giường đẩy không nói gì.
Phòng bệnh đã bố trí xong, cha đang truyền dịch, Đồ Tiểu Ninh mới nghĩ đến vẫn chưa báo với Kỷ Dục Hằng ở phòng bệnh nào, vừa cầm điện thoại lên cửa đã mở ra, là Kỷ Dục Hằng.
Trên tay cô còn đang cầm điện thoại, không biết anh làm thế nào tìm được đến đây.
Tình trạng của cha đã ổn định một chút, mẹ cô đang dần dần bình tĩnh lại, nhìn thấy Kỷ Dục Hằng lập tức đứng dậy "Tiểu Kỷ, thật sự làm phiền cháu quá."
"Không có gì đâu ạ." Kỷ Dục Hằng bước vào phòng bệnh nhìn thấy sắc mặt ông Đồ hồi phục lại bình thường, dường như đỡ hơn, sau đó nhìn Đồ Tiểu Ninh.
Cô cũng không còn hốt hoảng như trước đó, nhìn anh định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Giờ cũng muộn rồi, cháu về nghỉ ngơi trước đi Tiểu Kỷ." Bà Đồ ái ngại vì đã làm phiền Kỷ Dục Hằng, dẫu sao vẫn chưa trở thành con rể trong nhà, không thể tiếp tục làm lỡ thời gian nghỉ ngơi buổi tối của anh, đồng thời nói với Đồ Tiểu Ninh, "Con đi tiễn Tiểu Kỷ đi."
Đồ Tiểu Ninh gật đầu, theo sau Kỷ Dục Hằng đi ra khỏi phòng bệnh, lúc này trên hành lang chỉ có hai người họ, rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của đối phương.
"Tiền viện phí hết bao nhiêu vậy? Lát nữa tôi chuyển qua WeChat cho anh." Cô bất chợt nói.
"Ngay mai cô có thể đi làm muộn một chút cũng được." Kỷ Dục Hằng lại nói.
Bước chân của Đồ Tiểu Ninh khựng lại, anh giống như cảm nhận được, nên cũng bước chậm lại, nhẹ giọng nhắn nhủ.
"Lát nữa vào nhóm WeChat báo với Nhiêu Tĩnh một câu, cô ấy dẫu sao cũng là sư phụ của cô."
Cũng không biết có phải hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện hay không, hay là cô thật sự mệt, lúc này giọng nói của anh mơ hồ làm xúc động nơi yếu đuối nhất mà cô đã giấu tận sâu trong lòng mà không muốn ai biết.
Mũi cay cay, khóe mắt có chút mờ.
Bước chân dừng lại, cô đột nhiên đứng bất động.
Kỷ Dục Hằng cũng dừng bước chân, lưỡng lự nhìn cô, vừa định hỏi cô sao vậy đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô.
"Kỷ Dục Hằng, anh đừng đối xử tốt như thế với tôi, nếu không tôi không biết lấy gì trả anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top