Chương 134-135: Phiên ngoại: PUBG


Từ lúc Tề Úc thi vào đơn vị công lập thì đã không cùng chơi Pubg nữa, sau này anh ấy chia tay với Lăng Duy Y, lại càng không có cơ hội tụ tập để chơi chung.

Gặp mặt cuối tuần, lần nữa tụ tập lại Đồ Tiểu Ninh cảm thấy như đã trải qua mấy thế kỷ, lần trước bọn họ cùng nhau chơi Pubg thì cô vẫn còn là cẩu độc thân, bây giờ cô không những thoát ế, mà còn có được người chồng tốt nhất trần thế.

Có chút cảm động, nhưng cũng rất may mắn.

"Em họ của anh sắp có kỳ thi, không chơi được nữa, tổ đội ba người thiếu một." Tề Úc trong trò chơi nói to.

Rất lâu rồi Đồ Tiểu Ninh không chơi, lúc này tay có chút ngứa ngáy, cô thúc giục, "Vậy thì ghép ngẫu nhiên với một người."

Lăng Duy Y, "Gọi chồng của cậu đi!"

Đồ Tiểu Ninh, "........"

Tề Úc, "Đúng vậy, gọi chồng của em đi! Nhanh! Kêu gọi học bá!"

Đồ Tiểu Ninh đang ngồi xếp bằng trên sofa ở phòng khách, cô nhìn về phía phòng làm việc, ngẫm lại quyết định từ bỏ, cô nói, "Chồng của tớ đang bận, anh ấy đang tăng ca ở nhà."

Lăng Duy Y, "Kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi! Để anh ấy chơi game thư giãn một tí, nếu không, dây thần kinh sẽ luôn căng thẳng mệt mỏi đó!"

Tề Úc lên tiếng hùa theo, "Đúng vậy."

Đồ Tiểu Ninh vẫn còn đang lưỡng lự, "Anh ấy chưa chơi game bao giờ."

Tề Úc, "Không sao, chơi một chút thì sẽ biết thôi."

Lần này đổi lại Lăng Duy Y hùa theo, "Đúng vậy, hơn nữa, tụi mình có thể dẫn anh ấy "ăn gà"!"

Đồ Tiểu Ninh bị hai người này nói đến nhức đầu, liền gọi Kỷ Dục Hằng thử xem.

Cô gõ cửa phòng làm việc, "Ông xã."

"Vào đi."

Cô kéo cửa mở ra, nhìn anh với vẻ mặt chân thành, "Anh chơi ăn gà (Pubg) không không?"

Kỷ Dục Hằng: "..."

Cô nhìn ánh mắt dần dần thay đổi của anh là biết anh đã hiểu lầm, cô vội tắt mic trong game, sau đó giải thích: "Là một trò chơi, một trò chơi!"

Kỷ Dục Hằng dựa lưng vào ghế, "Làm sao lại lấy cái tên này?"

Đồ Tiểu Ninh cũng lười giải thích với anh, chỉ nói: "Thì anh có muốn chơi hay không? Hiện tại bọn em đang chơi ba thiếu một, tự động ghép ngẫu nhiên toàn đồng đội chơi gà lắm, cho nên muốn gọi anh tham gia."

Kỷ Dục Hằng ngồi đó một lúc mà không đáp lại.

Đồ Tiểu Ninh tiếp tục rủ rê, "Chơi vui lắm, hơn nữa không khó, bắt đầu rất nhanh, em sẽ kéo anh!" Cô còn vỗ vỗ ngực.

Kỷ Dục Hằng vẫn đang im lặng nhìn cô.

Đồ Tiểu Ninh lại nỗ lực đến cùng, "Kỷ tổng à, em chân thành mời anh đó! Đi thôi đi thôi!"

Cô cũng không ôm hi vọng nhiều, không ngờ Kỷ Dục Hằng lại thực sự tắt máy, cầm điện thoại lên, đứng dậy nói: "Tên đầy đủ của trò chơi là gì?"

Đồ Tiểu Ninh lập tức nói cho anh tên trò chơi, cô còn giúp anh tải xuống, sau đó mở lại mic, vui vẻ nói với Lăng Duy Y và Tề Úc rằng: "Đây rồi, tớ bắt được chồng tớ tới chơi rồi đây!"

Lăng Duy Y: "Oh yeahhhh! Để tớ mở mang kiến thức xem học bá chơi game có bá không!"

Kỷ Dục Hằng là học bá, thế nhưng anh cũng từng nói là anh chưa bao giờ chơi game, cho nên Đồ Tiểu Ninh có chút lo lắng anh lần đầu chinh chiến kéo cả đám thua luôn thì chẳng phải cô xấu hổ lắm sao? Nên cô phải tìm cho mình một đường lui trước, "Anh ấy trước giờ đều không chơi game, ván đầu tiên cứ để anh ấy làm quen trước đã."

Lăng Duy Y: "Được thôi."

Qua một lúc Kỷ Dục Hằng cũng đã tải xong, lúc đặt tên Đồ Tiểu Ninh cứ đòi đặt hộ anh, chọn cho anh một cái tên là [Người đàn ông của Ninh gia].

Kỷ Dục Hằng thò tay muốn giật lại điện thoại, quả nhiên là không hài lòng với cái tên này.

Đồ Tiểu Ninh không để cho anh thành công, "Vậy thì đổi thành ông xã của Ninh gia!"

Kỷ Dục Hằng lại càng không hài lòng, Đồ Tiểu Ninh nói, "Được được được, Kỷ Hitachi yêu Đồ Ninh lú."

Kỷ Dục Hằng nói, "Dài quá rồi."

Đồ Tiểu Ninh rút bớt lại mấy chữ, đổi thành [Hitachi yêu Mộc Ninh], đổi xong cô cũng không cho anh cơ hội để sửa, trực tiếp nhấn xác nhận, "Hì hì, được rồi."

Vì vậy Kỷ Dục Hằng đã login với cái tên này.

Đồ Tiểu Ninh đã thêm anh vào bạn tốt, Kỷ Dục Hằng vừa nhìn thấy, tên game của cô [Bố đời, Ninh gia].

Anh nghiêng đầu nhìn cô, Đồ Tiểu Ninh nhấc chân đá anh một cái, "Nè, đừng ngây ra thế, chấp nhận đi."

Kỷ Dục Hằng ấn chấp nhận.

"Chào anh rể." Lăng Duy Y chào hỏi ngay khi anh vừa vào.

"Xin chào."

Sau đó Tề Úc cũng chào hỏi trong game.

Còn đang ở trạng thái chuẩn bị, Đồ Tiểu Ninh nói sơ qua về lối chơi, dặn dò: "Lát nữa anh chỉ cần nhảy dù chung chỗ với Tề Úc là được rồi, mấy nút khác anh đừng có bấm loạn."

Kỷ Dục Hằng ừ một tiếng, hiểu sơ sơ về giao diện trò chơi.

Sau khi máy bay cất cánh, Tề Úc bắt đầu hỏi, "Các anh em, chúng ta nhảy ở đâu đây?"

Đồ Tiểu Ninh: "Chỗ cũ."

Vì vậy đã thực sự nhảy dù xuống chỗ cũ, khi mọi người tiếp đất, Đồ Tiểu Ninh nói với Kỷ Dục Hằng: "Lát nữa khi hạ cánh xuống đất, anh sẽ chạy cùng tụi em, nhìn thấy súng thì nhặt, bình thường thì súng tiểu liên và súng trường có lực sát thương khá cao, súng lục thì đừng nhặt, ba lô, mũ, giáp, bom, gói máu, nước tăng lực, bộ dụng cụ y tế, v.v. có thể nhặt được, hơn nữa anh phải để ý cái vòng tròn đó, chúng ta phải ở bên trong vòng tròn, nếu không sẽ bị khí độc đánh chết."

Khi mọi người ở trên mặt đất, Đồ Tiểu Ninh đang nói, thì [Hitachi yêu Mộc Ninh] đã sớm chạy, cô đuổi theo ở phía sau, "Này, sao anh lại chạy lung tung một mình làm gì!"

Họ đáp xuống gần cảng G, họ chỉ có thể chạy mà không có xe, Đồ Tiểu Ninh vốn dĩ muốn khuyên nhủ thêm vài câu, ai biết [Hitachi yêu Mộc Ninh] chạy rất nhanh, khi đến khu vực container, họ bắt đầu tìm kiếm đồ trang bị.

Đồ Tiểu Ninh đi theo anh, nhìn anh nhặt cái nào thì giải thích cái đó là gì cho anh, cuối cùng Kỷ Dục Hằng chỉ nói, "Em nhặt cái của em đi, đừng lo lắng cho anh."

Đồ Tiểu Ninh thầm nghĩ mình có lòng tốt hướng dẫn mà anh còn không cảm kích, được rồi, tự sinh tự diệt đi, vì vậy cô đã tự mình nhảy lên container nhặt trang bị.

Qua một lát sau lại nhìn [Hitachi yêu Mộc Ninh] cách bản thân càng ngày càng xa, Đồ Tiểu Ninh nhịn không được ngẩng đầu liếc nhìn anh, anh ngồi ngay ngắn, ngay cả tư thế ngồi chơi game cũng rất đẹp, không giống như dáng ngồi của cô, như một ông cụ lớn tuổi.

Cô nghĩ thôi cứ để anh bị trò chơi này đánh bại một chút cũng được, nên không nhắc nhở mà để anh chạy đi.

Qua một lúc sau, tiếng súng bắt đầu nổ gần đó, ba người Đồ Tiểu Ninh, Tề Úc và Lăng Duy Y trở nên cảnh giác.

"Nhanh nhanh nhanh, ai có đạn 556 không?" Đồ Tiểu Ninh cảm thấy đạn của mình không đủ.

Lăng Duy Y: "Của tớ còn không đủ để dùng, lực bất tòng tâm!"

Tề Úc: "Anh chỉ nhặt được cây AKM, dùng đạn 762, xin lỗi!"

Đột nhiên ở gần có tiếng bước chân, Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy trong màn hình nhắc nhở cô đang ở gần đó, vội vàng nhảy lên thùng container để trốn, ai biết vừa mới nhảy lên đã bị đánh.

"Đậu móe." Cô bất ngờ không kịp phòng bị.

Còn đang đi tìm người thì lại bị đánh.

Đột nhiên "Pằng —— Pằng —— Pằng ——" ba lần liên tiếp.

Vào lúc Đồ Tiểu Ninh đang mắng và tìm kiếm vị trí của đối phương thì tên đó đã thành cái xác rồi.

"Là cậu cứu tớ sao Tề Úc?" Đồ Tiểu Ninh hỏi.

"NO!" Tề Úc phủ nhận.

"Lão Lăng?"

Lăng Duy Y vẫn đang tập trung loot đồ, "Chà chà, tên nhóc này nhặt được nhiều đồ ghê."

Đồ Tiểu Ninh đột nhiên ngầng đầu nhìn Kỷ Dục Hằng ngồi bên cạnh, lại dùng bàn chân đạp đạp anh, "Chẳng lẽ là anh?"

Kỷ Dục Hằng ngồi dịch ra thuận tay ôm chân cô vào lòng mà không ngẩng đầu lên, "Ừm."

Đồ Tiểu Ninh kinh ngạc, "Anh đứng ở đâu thế?"

"Khung sắt cao nhất."

"Vừa nãy anh cầm súng gì bắn vậy?"

"Súng bắn tỉa."

"Anh có scope 8x sao?"

"Không có, nhưng có một cái 4x."

"Anh làm sao nghĩ đến việc lên đó được vậy?"

"Tìm điểm cao để ngắm bắn không phải là chuyện thường sao?"

"......"

Lăng Duy Y nghe hai vợ chồng bọn họ nói chuyện thì bật cười, "Đồ Tiểu Ninh, tớ nghĩ cậu vẫn nên đi theo chồng cậu đi, đó là cái mà người ta gọi là chiến thuật."

Đồ Tiểu Ninh oán giận, "Cậu có thể im lặng rồi đó."

Cô cố chấp luôn muốn thành lập phe riêng của mình, nhưng cô nhanh chóng bị xóa sổ, một lúc sau, Tề Úc và Lăng Duy Y cũng bị giết chết.

Thật sự chỉ còn lại một mình Kỷ Dục Hằng, Tề Úc ở bên đầu kia nói, "Này, đúng là học bá, không những thành tích tốt, chơi game cũng rất giỏi, mới lần đầu chơi đã lập tức lên tay rồi."

Đồ Tiểu Ninh nghiêng người liếc nhìn, bo cuối chỉ còn lại ba người, cô không kiềm nổi sự vui mừng, "Ông xã, tụi em có thể vào top được hay không đều nhờ cả vào anh đó."

Kỷ Dục Hằng liếc nhìn cô, đột nhiên đưa điện thoại cho cô, "Vừa nãy không phải em rất lợi hại sao? Em bắn đi."

Lăng Duy Y lập tức ngăn lại, "Anh rể, đừng đưa cho cậu ấy, tốt hơn là anh chơi đi! Đồ Tiểu Ninh có bao giờ lấy được top1 đâu mà!"

"Nói xấu tớ là tớ đều nhớ hết đấy nhé, có gan thì lần sau bị knock đừng có kêu tớ cứu." Đồ Tiểu Ninh dỗi cô ấy, sau đó lại nói với Kỷ Dục Hằng, "Ông xã ông xã, thất bại hay thành công đều dựa vào lúc này!" Nói xong còn giúp anh nhìn xem.

"Xong rồi, vị trí chỗ anh không được tốt lắm, lát nữa vòng bo thu lại chỉ sợ là thu ở chỗ này."

Qủa nhiên, lời cô vừa nói ra thì bo thu lại, thật sự là thu ngay chỗ của anh, Đồ Tiểu Ninh vừa muốn chỉ anh làm sao để ẩn nấu bản thân, anh đã lao đến trước.

"Này này này! Anh như thế này thì dễ dàng để lộ lắm." Đồ Tiểu Ninh không ngờ anh lại hùng dũng thế này, trực tiếp xông thẳng vào khu vực an toàn.

"Tốc độ thu bo cuối thu nhanh hơn gấp mấy lần so với trước. Chi bằng đánh cược thử một phen." Kỷ Dục Hằng phân tích, sự bình tĩnh này thật sự khiến Đồ Tiểu Ninh không tin anh mới chơi lần đầu.

Anh vừa vào vùng an toàn đã nằm xuống bụi cỏ, sau đó ném khói đều bốn phía, chỉ trong chốc lát liền nghe tiếng súng, là hai người khác đang bắn nhau.

Đồ Tiểu Ninh đẩy anh một cái, "Một chiêu dương đông kích tây, anh được đấy."

Một lúc sau thì xuất hiện tiếng súng khác, Đồ Tiểu Ninh chỉ muốn anh ở yên tại chỗ mà hưởng thụ, nhưng không ngờ rằng anh đã cầm súng bắn tỉa lên bắt đầu nhắm bắn.

"Pằng —— Pằng —— Pằng ——" lại là ba tiếng súng, giết sạch người cuối cùng.

Hệ thống hiện lên thông báo đội bọn họ giành được top 1, ăn gà thành công.

Tề Úc và Lăng Duy Y reo hò, Đồ Tiểu Ninh đã lâu lắm rồi không được top 1 cũng rướn người sang hôn Kỷ Dục Hằng.

"Ông xã, anh giỏi quá! Sớm biết anh lợi hại như vậy thì trước đây đã kéo anh chơi game rồi!"

Kỷ Dục Hằng ôm lấy cô, "Tụi em bình thường hay chơi cùng nhau sao?"

Đồ Tiểu Ninh lắc đầu, "Cũng không phải là thường xuyên, trước đây cuối tuần rảnh rỗi mọi người thường chơi vài ván, coi như là thư giãn giải tỏa áp lực. Nhưng lúc trước ở nhà mẹ hay mắng em, cảm thấy em chơi từ sáng đến tối." Cô vừa nói vừa chạm vào vành tai của Kỷ Dục Hằng.

Anh nhìn cô, "Sau này tụi em chơi chung, nếu như anh có ở nhà anh sẽ chơi cùng."

"Thật sao?" Đồ Tiểu Ninh nghe vậy thì rất mừng.

"Ừm."

Đồ Tiểu Ninh vui vẻ vòng tay qua cổ anh, xoa xoa mặt anh, "Ông xã, anh thật tốt."

Kỷ Dục Hằng để yên cho cô xoa xoa, "Anh không thể chơi với em lúc bận công việc, còn lúc ở nhà, chỉ cần có thời gian rảnh thì anh sẽ chơi cùng em."

Trái tim Đồ Tiểu Ninh mềm nhũn khi nghe những lời này, ngoài miệng gọi một tiếng ông xã, vừa muốn hôn anh một cái thì chợt nghe thấy tiếng cười trộm của Lăng Duy Y và Tề Úc từ trong điện thoại.

"Này! Trước khi muốn thắm thiết thì nhớ tắt mic nhé! Phát cẩu lương cho ai xem đây?"

Sau đó Đồ Tiểu Ninh mới nhớ tới mình đã quên mic khi kích động, nhanh chóng cầm điện thoại lên, không cam lòng đáp lại, "Có bản lĩnh thì cậu cũng phát với Tề Úc đi!"

Lăng Duy Y: "Phát thì phát, ai sợ ai!"

Kỷ Dục Hằng lặng lẽ ngồi nhìn Đồ Tiểu Ninh cãi nhau với Lăng Duy Y, ánh mắt dịu dàng và khóe môi mỉm cười.

Đồ Tiểu Ninh nhìn ánh mắt cưng chiều của Kỷ Dục Hằng, trong lòng mềm nhũn.

Cuộc sống tuyệt vời nhất chính là khi bạn đang gây ầm ĩ, anh ấy lại đang cười...

Chương 135: PHIÊN NGOẠI: Hôn Lễ

Trước hôn lễ một ngày, Đồ Tiểu Ninh vô cùng hồi hộp.

Bởi vì phải rước dâu từ nhà gái, nên ngày hôm trước Đồ Tiểu Ninh đã trở về nhà mẹ đẻ, chỉ là lần đầu không có Kỷ Dục Hằng ngủ bên cạnh, buổi tối cô cứ trằn trọc trở mình ngủ không được, tim đập rất nhanh, ngày mai cô chính là cô dâu, đúng vậy, là đám cưới của họ.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, là Kỷ Dục Hằng gọi tới, cô nhấc máy.

"Ông xã."

"Còn chưa ngủ sao?" Giọng nói của Kỷ Dục Hằng truyền đến, vẫn bình tĩnh vững vàng như vậy.

"Ngủ không được." Đồ Tiểu Ninh nằm ở trên giường lăn một vòng.

"Căng thẳng sao?"

Đồ Tiểu Ninh bĩu môi, "Nhớ anh."

Kỷ Dục Hằng ở đầu dây bên kia ừm một tiếng, "Anh cũng nhớ em."

Đồ Tiểu Ninh nhoẻn miệng cười, hỏi anh, "Nhớ nhiều bao nhiêu?"

"Em ra ban công đi."

Đồ Tiểu Ninh sửng sốt, vội vàng bật người từ trên giường chạy đến ban công, mở cửa sổ ra, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Kỷ Dục Hăng đang đứng dưới ngọn đèn đường, cô ngạc nhiên che miệng, một lúc sau cô ấy lại giơ điện thoại lên.

"Anh, sao anh lại ở đây?"

Kỷ Dục Hằng ngẩng đầu nhìn cô, ánh đèn đường mờ ảo bao phủ lấy anh, tỏa ra ấm áp và vẻ đẹp trai khó tả.

Trong điện thoại của Đồ Tiểu Ninh là giọng nói êm tai của anh, như thể anh đang nói chuyện bên tai cô, anh nói, "Đến gặp cô dâu của anh."

Đôi mắt Đồ Tiểu Ninh mờ mịt, rõ ràng là vợ chồng bao lâu nay rồi, còn có thể dễ dàng làm trái tim của cô rung động.

"Ông xã, em muốn xuống dưới ôm anh."

Anh khẽ gật đầu, "Được."

Đồ Tiểu Ninh lập tức mở cửa chạy ra ngoài.

Ông Đồ và bà Từ còn đang ở trong phòng bàn bạc chuyện ngày mai tổ chức đám cưới thì chợt nghe thấy cửa nhà mở ra rồi lại đóng, đôi vợ chồng già sửng sốt.

"Chuyện gì vậy?" Bà Từ hỏi.

Ông Đồ lắc lắc đầu.

Bà Từ xuống giường đi đến phòng Đồ Tiểu Ninh, không thấy cô ở đó.

"Con bé ngốc này ban đêm còn chạy đi đâu nữa?" Bà vừa cằn nhằn vừa nhìn thấy cửa sổ ban công đang mở, nên bà theo thói quen đi ra đóng cửa, nhìn thấy con gái nhà mình đang ở dưới lầu, ôm chặt lấy con rể thì bà kinh ngạc há to miệng.

Đồ Tiểu Ninh nhào vào lòng Kỷ Dục Hằng, Kỷ Dục Hằng vững vàng đón lấy cô, còn vội vàng ôm chặt lấy.

"Thật không hiểu nổi tại sao trước hôn lễ một ngày nhà trai nhà gái phải tách nhau ra, không thể ở cùng nhau rồi sáng hôm sau em về nhà sớm một chút sao?" Đồ Tiểu Ninh cọ cọ trong lòng anh.

Kỷ Dục Hằng cúi đầu hôn lên trán cô, "Cứ nghe theo ý của người lớn đi, chỉ một đêm mà thôi."

Đồ Tiểu Ninh vươn tay vòng lấy cổ anh, nũng nịu nói: "Một đêm em cũng không muốn xa anh."

Kỷ Dục Hằng nói, "Đồ ngốc." Sau đó anh cúi đầu hôn cô.

Đồ Tiểu Ninh kiễng chân để hôn sâu hơn, hai người không thể tách rời, cứ quấn quít ở dưới lầu nhà cô.

Chẳng ngờ rằng bà Từ đứng ở trên lầu nhìn thấy rõ hết cảnh này.

"Con rể đến à?" Mãi đến lúc Ông Đồ đột nhiên lên tiếng, bà Từ mới giật nảy mình.

Bà đánh chồng một cái, "Sao ông đi mà một chút tiếng động cũng không có vậy?"

"Ai nói, là do bà chăm chú xem quá." Ông Đồ nói.

Bà bất mãn liếc ông, ông Đồ cũng đi tới nhìn xuống một cái, nhìn hai người còn đang hôn nhau thì thở dài, "Con gái lớn đúng là không giữ lại được mà." Ông thốt lên một câu mang theo nỗi lòng của người cha khi sắp phải tiễn con gái về nhà chồng.

Bà Từ đóng cửa sổ, "Con gái của ông đó, lúc đó nó còn không nghe tôi, đòi sống chết với tôi không chịu đi xem mắt, ông xem bây giờ đi, hận không thể đem lòng ra tặng cho Kỷ Dục Hằng."

Ông Đồ rầm rì, "Đúng đúng đúng, bà quả là có tầm nhìn xa trông rộng, đã chọn được người con rể tốt."

Bà Từ đắc ý, "Còn phải nói." Nói xong bà còn vỗ ông Đồ.

"Làm gì?"

"Gọi điện bảo hai tụi nó lên đây."

Ông Đồ lưỡng lự, "Vậy.....?"

Bà liếc ông một cái, cằm hất xuống phía dưới, "Nhìn tình hình bây giờ đi, đêm nay hai đứa nhỏ có thể tách ra được không?"

Ông Đồ không tình nguyện, "Sao bà không tự mình gọi?"

Bà Từ đanh mặt lại, "Ông có gọi hay không?"

Ông Đồ kinh hãi, "Gọi gọi gọi."

Cuối cùng đêm đó Kỷ Dục Hằng cũng ở lại nhà mẹ vợ, nhưng 3 giờ rạng sáng đã tỉnh rồi, mặc đồ vào chuẩn bị đi, trước khi đi Đồ Tiểu Ninh còn ôm anh không buông tay.

"Đi sớm vậy làm gì, không phải còn lâu mới đến giờ rước dâu sao?"

Kỷ Dục Hằng choàng tay qua eo cô dỗ dành, "Anh về chuẩn bị, xe cưới phải đến tiệm hoa để chuẩn bị, anh đều phải sắp xếp."

Đồ Tiểu Ninh lúc này mới buông lỏng tay ra, cô ngửa đầu lên hôn, Kỷ Dục Hằng cúi người hôn thật sâu.

Sau đó anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dài của cô, "Em ngủ thêm một lát đi, hôm nay sẽ rất mệt."

Đồ Tiểu Ninh nắm tay anh, "Có anh ở đây em không sợ mệt."

Kỷ Dục Hằng khẽ mỉm cười nắm lấy tay cô hôn vài cái, hai người quấn lấy nhau một lúc rồi anh mới rời đi.

Nhưng anh đi rồi Đồ Tiểu Ninh cũng không ngủ thêm được nữa, cứ mở mắt cho đến trời sáng.

Lăng Duy Y làm phù dâu, mới sáng sớm đã đến nhà Đồ Tiểu Ninh, nhìn thấy quầng thâm mắt đen xì của Đồ Tiểu Ninh, cô ấy hỏi có phải cô kích động đến mất ngủ hay không.

Đồ Tiểu Ninh hỏi ngược lại cô ấy, "Có gan thì câu đừng có kích động lúc làm đám cưới đi!"

Lăng Duy Y nói, "Tớ không có gan, được chưa."

Đồ Tiểu Ninh liếc cô ấy một cái, "Hứ."

Lăng Duy Y chống nạnh, "Cô dâu, hôm nay là ngày đại hỉ, đừng có chửi thề."

Đồ Tiểu Ninh vừa muốn đạp cô ấy, chuyên gia trang điểm và nhiếp ảnh gia của công ty tổ chức lễ cưới đã đến.

Đồ Tiểu Ninh vội vàng thu lại dáng vẻ không đứng đắn, bắt đầu hợp tác với họ để trang điểm.

Cô thay váy cưới trang điểm rồi quay phim, sau khi quay một vài cảnh thì chuyên gia trang điểm dặm phấn lại cho cô, chuyên viên trang điểm bận rộn không chút nhàn rỗi, cô ấy liếc nhìn tấm ảnh cưới trên tường của Đồ Tiểu Ninh bên giường rồi thốt lên: "Chồng chị đẹp trai quá."

Đồ Tiểu Ninh chỉ cười đáp lại, Lăng Duy Y đang nghịch bóng bay đáp lại cô ấy, "Còn phải nói, chồng cô ấy từ nhỏ đến lớn đều là hotboy, ở trường cũng là hotboy, lúc đi làm cũng là hotboy, lại còn là học bá, làm cái gì cũng được, giá trị nhan sắc vẫn là bậc nhất."

Chuyên gia trang điểm lại khen ngợi, "Cũng rất có khí chất." Rồi nhìn lại Đồ Tiểu Ninh cô dâu ngày hôm nay, "Hai người đúng là trai tài gái sắc, gen tốt như vậy, sau này sinh con có lẽ cũng sẽ rất đẹp."

Trong khi vẫn đang nói chuyện ở đây, anh họ và em họ của Đồ Tiểu Ninh ở đằng kia đã xông vào phòng của Đồ Tiểu Ninh và đóng cửa lại.

Lăng Duy Y hỏi, "Chú rể đến rồi hả?"

Em họ của Đồ Tiểu Ninh điên cuồng gật đầu, "Đến rồi đến rồi."

Lăng Duy Y vội vàng chạy ra ban công xem, quả nhiên xa xa đã có một hàng xe cưới chạy tới, dưới lầu pháo sáng đã bắt đầu châm lên lên, vang lên một tiếng "đùng đùng", thật là náo nhiệt.

Đồ Tiểu Ninh vừa trang điểm xong được chị dâu đỡ ngồi ở giữa giường, đuôi váy cưới dài của cô bung ra trên giường, kim thạch trên băng gạc sáng long lánh, giống như tim cô đang đập loạn xạ.

Căng thẳng, cực kì căng thẳng.

Qua một lúc sau, dưới lầu truyền đến giọng nói của đám đàn ông, phía sau tiếp phía trước mà hô to, "Đồ Tiểu Ninh! Đồ Tiểu Ninh! Đồ Tiểu Ninh!"

Đồ Tiểu Ninh biết là bọn họ đã đến dưới lầu.

Trái tim Đồ Tiểu Ninh đập thình thịch, nhìn thấy Lăng Duy Y, chị dâu, em họ đang đứng ở ban công nhìn xuống.

Nhất là em họ không nhịn được mà hô to, "Trời ơi, hôm nay anh rể đẹp trai quá! Còn kết hôn gì chứ, trực tiếp debut luôn đi!"

Nhưng đã bị chị dâu gõ lên đầu.

Dưới lầu náo nhiệt một hồi, nghe được hành lang bên ngoài xôn xao, Đồ Tiểu Ninh mới biết được chính là chú rể bọn họ đang đi lên.

Lăng Duy Y bọn họ vội vàng ra chặn cửa.

Quả nhiên rất nhanh nghe tiếng Kỷ Dục Hằng bên ngoài hô to tiếng "Cha, mẹ."

Rồi sau đó cửa phòng cô được gõ.

"Mở cửa đi! Mở cửa đi! Chú rể sắp phát lì xì rồi!" Là tiếng của Triệu Phương Cương, người bạn tâm giao của anh cũng là một trong những chủ lực của nhóm phù rể của Kỷ Dục Hằng hôm nay.

Lăng Duy Y mới không chịu, "Đâu lì xì đâu? Tôi chưa thấy gì cả!"

Vì vậy, một vài chiếc lì xì được nhét vào từ khe cửa.

Lăng Duy Y lại chê, "Quá ít!"

Bên ngoài lại nhét thêm, quay đi quay lại mấy hồi cũng chưa mở cửa, bạn học của Kỷ Dục Hằng mới bắt đầu hét lên, "Này, đoàn của cô dâu quá đáng rồi đấy! Sao chỉ có cầm lì xì mà không chịu mở cửa vậy?"

Em họ Đồ Tiểu Ninh nói to, "Vậy chú rể phải trả lời vài câu hỏi!"

"Được! Hỏi đi!" Đoàn của chú rể còn kích động hơn cả chú rể.

"Số thẻ căn cước của chị em."

Kỷ Dục Hằng lập tức trả lời không thừa một giây.

"Số QQ của chị gái em!"

Kỷ Dục Hằng: "Số chính là 53 ××××××××, số phụ là 68 ××××××××."

Bên ngoài có người cười, "Em gái, hỏi mấy câu hỏi khó một tí đi, chú rể là học bá của trường đại học A đấy. Mấy câu như thế này đối với anh ấy chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi."

Em họ lập tức thay đổi chiến thuật, "Số thẻ căn cước của dì và dượng em."

Ai ngờ Kỷ Dục Hằng rất nhanh đưa ra đáp án.

Em họ choáng váng, Lăng Duy Y tiếp tục: "Ngày ra mắt của thần tượng cô dâu."

Cô ấy cứ nghĩ lần này Kỷ Dục Hằng chắc chắn sẽ bị làm khó!

Ai ngờ giọng nói của Kỷ Dục Hằng lại lần nữa vang lên rõ ràng, "Ngày 14 tháng 2."

Lăng Duy Y nhìn về phía Đồ Tiểu Ninh, thăm dò kết quả, Đồ Tiểu Ninh gật đầu.

Lăng Duy Y không phục, "Sinh nhật thần tượng cô ấy!"

"Ngày 18 tháng 12."

Đồ Tiểu Ninh lại gật đầu.

"Sinh nhật của vợ thần tượng cô ấy!"

"Ngày 20 tháng 4."

Đồ Tiểu Ninh lần nữa gật đầu.

Lăng Duy Y thật sự muốn chửi thề quá.

Kỷ Dục Hằng trực tiếp gõ cửa, "Vợ à, bây giờ anh vào được chưa?"

"Lì xì, lì xì!" Lăng Duy Y không phục.

"Khe cửa này quá nhỏ, lì xì lớn không nhét qua được, mấy người mở cửa đi, chúng tôi sẽ đưa lì xì lớn." Triệu Phương Cương bắt đầu quỷ quyệt.

"Gạt ai vậy!"

"Ai gạt thì người đó là chó nhỏ!"

Ba người phụ nữ nhìn nhau, cảm thấy trêu chọc vậy cũng khá đủ rồi, nên khẽ mở cửa, chỉ muốn mở hé ra một chút, không ngờ mấy người bên ngoài vừa thấy cửa mở đã chạy ào vào.

Mấy người phụ nữ bọn họ đâu phải là đối thủ, suýt nữa thì té nhào.

"Nè nè! Lúc nãy ai vừa nói gạt thì là chó nhỏ đấy? Đáng ghét quá đi!" Lăng Duy Y phẫn nộ hét.

Triệu Phương Cương cười vô cùng ác ý, lúc này anh ấy cũng không thừa nhận.

Đồ Tiểu Ninh thấy Kỷ Dục Hằng từ trong đám người bước về phía mình, anh mặc một bộ lễ phục màu đen, trên tay cầm bó hoa và trong mắt chỉ có bóng hình cô.

Anh dừng lại trước giường cô và nhìn cô với đôi mắt sáng ngời.

Đột nhiên, anh quỳ một gối, cầm hoa trước mặt cô, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Bà xã."

Đồ Tiểu Ninh hiểu như thế nào là nước mắt hạnh phúc, anh chỉ gọi có một tiếng bà xã, thậm chí còn chưa hỏi cô có bằng lòng gả cho anh không, cô cũng đã gật gật đầu, sau đó đón nhận bó hoa.

Hai người thắm thiết nhìn nhau, như thể họ có thể hiểu nhau mà không cần nói thêm lời nào.

Kỷ Dục Hằng mỉm cười, đứng dậy nghiêng người về phía cô, trao nụ hôn nồng nàn trước mặt mọi người.

Mọi người có mặt ở đó đều reo hò vỗ tay.

Sau đó, đôi cô dâu chú rể sẽ dâng trà cho cha mẹ hai bên, ăn bánh trôi và chụp ảnh.

Các thủ tục kết thúc và cặp đôi lên xe cưới, nhưng váy cưới của Đồ Tiểu Ninh quá dài, bên này Lăng Duy Y vẫn đang kéo và thu dọn giúp cô, trong khi bên kia Kỷ Dục Hằng đã bế cô lên kiểu công chúa.

Mọi người đều bị nhét đầy miệng cẩu lương, nhưng bắt đầu reo hò nhảy nhót.

Lăng Duy Y không khỏi cảm thấy quá sến, "Hai người này đã sớm đi đăng ký rồi, sao còn suốt ngày phát cẩu lương, sến súa như mới yêu vậy trời!"

Sau khi lên xe lại quay và chụp thêm một vài kiểu nữa, cho đến khi tiếng pháo nổ vang lên, chiếc xe cưới mới chậm rãi di chuyển.

"Mệt không?" Kỷ Dục Hằng mải mê nhìn Đồ Tiểu Ninh, vừa hỏi vừa đưa tay ra.

ĐồTiểu Ninh đưa tay cho anh, "Không sao."

Nhìn thấy anh nắm tay mình, cô chợt xúc động, "Nếu có mẹ ở đây, chắc hẳn bà sẽ rất vui."

Đầu ngón tay Kỷ Dục Hằng siết chặt, ánh mắt xẹt qua, thật lâu mới nói: "Hẳn là bà ấy đang dõi theo."

Đồ Tiểu Ninh gật đầu, anh dang tay ôm cô vào lòng.

Bây giờ vợ chồng hai người đã ngầm hiểu lòng nhau.

Dày vò cả một buổi sáng, đến tối mới là lúc náo nhiệt nhất.

Sau khi Đồ Tiểu Ninh thay váy cưới chào đón, cô và Kỷ Dục Hằng đứng ở sảnh khách sạn để đón mọi người.

Hôm nay có rất nhiều người trong giới tài chính ở thành phố C đến đây, khuôn mặt Đồ Tiểu Ninh cười nhiều tới mức muốn chuột rút cơ mặt luôn.

Kỷ Dục Hằng hỏi cô có muốn nghỉ ngơi không, cô lắc đầu và nói mình không sao cả.

Một lúc sau, các bạn học cũng lần lượt đến, khi bạn cùng bàn hồi cấp hai đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Kỷ Dục Hằng, sau đó ngửa mặt huýt sao với Đồ Tiểu Ninh.

"Đồ Tiểu Ninh, cậu không coi trọng nghĩa khí gì cả, thế mà lại lén lút qua lại với hotboy của trường, đó chính là nam thần từ nhỏ của bọn tớ đấy!"

Đồ Tiểu Ninh không có lựa chọn nào khác ngoài mỉm cười, nếu để bạn cùng bàn biết được Kỷ Dục Hằng đã phải lòng mình từ hồi cấp hai, có phải cô ấy sẽ càng bấn loạn hơn không?

"Cậu nói xem, làm sao nữ sinh lớp K bọn mình lại lợi hại như vậy, liên tiếp hai năm đều là nên duyên với học bá lớp A." Bạn cùng bàn đẩy cô một cái, "Nhất là cậu! Còn thu phục được cả hotboy! Cậu làm sao mà thu phục được hotboy vậy, chỉ giáo chút đi!" Bạn cùng bàn còn muốn hỏi cô lấy kinh nghiệm.

Đồ Tiểu Ninh kéo cô ấy qua, chỉ nói: "Chụp ảnh đi, chụp ảnh đi."

Bạn cùng bàn vừa nghe chụp ảnh hai mắt sáng lên, cô ấy hỏi Đồ Tiểu Ninh, "Tớ có thể đứng cạnh hotboy chụp hình được không? Thỏa mãn nguyện vọng thời thiếu nữ của tớ một chút."

Đồ Tiểu Ninh có hơi xấu hổ, cũng không nhẫn tâm từ chối cô ấy, "Được chứ."

Bạn cùng bàn đến đứng bên cạnh Kỷ Dục Hằng, còn bắt chuyện hỏi thăm anh, "Hotboy Kỷ, chào, chào cậu, tớ là bạn cùng bàn với Đồ Tiểu Ninh, tớ tớ tớ,..........."

Kỷ Dục Hằng mỉm cười, "Tớ biết, Đồ Tiểu Ninh có nói với tớ về cậu rồi, quan hệ của hai người từ khi còn là học sinh vẫn luôn rất tốt."

Bạn cùng bàn không ngờ có thể mặt đối mặt với Kỷ Dục Hằng, lại càng thêm kích động, chuyện này ở thời cấp hai quả thực là không dám nghĩ đến.

"Còn chụp hình không?" Lúc này Đồ Tiểu Ninh hỏi.

"Chụp chứ! Chụp chứ!" Bạn cùng bàn đứng bên cạnh Kỷ Dục Hằng giống như một người hâm mộ nhỏ.

Kỷ Dục Hằng vừa muốn đổi vị trí với Đồ Tiểu Ninh đã bị Đồ Tiểu Ninh ngăn lại, cô nói với anh, "Bạn cùng bàn của em, lúc còn đi học đã điên cuồng say đắm anh, anh cứ thỏa mãn ước nguyện chụp ảnh cùng anh của cô ấy đi."

Kỷ Dục Hằng nhìn cô, "Em thật sự hào phóng."

"Ai bảo anh lúc đó là giấc mộng của hàng vạn hàng nghìn cô gái làm gì?" Đồ Tiểu Ninh kéo anh về phía máy ảnh.

"Chỉ có lần này thôi đó." Cuối cùng, Kỷ Dục Hằng đã cho cô mặt mũi.

"Em biết rồi."

Bạn cùng bàn vừa lòng thỏa ý, thiếu chút nữa là bật khóc, lúc bước vào đại sảnh còn nói, "Đời này cũng đáng lắm rồi!"

Đồ Tiểu Ninh cảm thấy nếu cô được chụp hình cùng với Lận Tập Dư, trong lòng hẳn là cũng sẽ có tâm ý này, thiếu nữ ôm ấp tình cảm, chung quy lại đều là những thứ rất mơ mộng.

Sau đó đôi vợ chồng lớp trưởng cũng đến, lúc này lớp trưởng đã mang thai, nhìn thấy Đồ Tiểu Ninh thì chỉ vào cô, "Woaaa, khi đó lúc tham gia hôn lễ của tớ đã cảm thấy hai người các cậu là một đôi, quả nhiên!"

Chồng của lớp trưởng đứng bên cạnh cũng cười: "Xem ra trường trung học Tân Tài của bọn mình là một vùng đất phong thủy, cặp đôi của lớp A và lớp K." Sau đó lại nhìn bà xã của mình không đứng đắn mà nói, "Hay là triệu tập những bạn học cấp hai vẫn còn độc thân để kết nối quan hệ hữu nghị ha, nói không chừng còn có thể tác hợp thêm vài đôi."

Lớp trưởng lại đánh chồng mình một cái.

Đồ Tiểu Ninh cười nắm tay lớp trưởng, nhìn bụng cô ấy rồi hỏi đã mấy tháng rồi.

Lớp trưởng âu yếm mà vuốt ve cái bụng hơi nhô ra của mình, nói với cô, "7 tháng hơn rồi." Sau đó nháy mắt mờ ám về phía cô, "Cậu cũng mau lên đi, gen của hotboy cũng không thể lãng phí được!"

Đồ Tiểu Ninh tiếp tục mỉm cười, kéo vợ chồng bọn họ chụp ảnh, chỉ là lúc này Kỷ Dục Hằng vẫn còn đang tiếp đãi người của bên giám sát ngân hàng, bọn họ chỉ có thể đợi thêm một chút.

Đồ Tiểu Ninh đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, hỏi lớp trưởng, "Lúc đó bọn cậu kết hôn, hình của khách chụp chung bọn cậu đều rửa ra tặng từng người một sao?"

Lớp trưởng nói, "Không có."

Đồ Tiểu Ninh hỏi đến cùng, "Không có sao? Thế các cậu xử lý hình chụp chung với khách như thế nào?"

Lớp trưởng chỉ nghĩ là cô đang hỏi kinh nghiệm về những chuyện vụn vặt sau đám cưới, nên chọc chọc chồng mình ra một chút, "Lúc đó bọn mình kết hôn, hình chụp chung đón tiếp khách sau đó làm như thế nào?"

Chồng cô ấy suy nghĩ một hồi, "Không làm gì cả, công ty tiệc cưới đã in ra đĩa cho chúng ta làm lưu niệm."

"Anh không gửi file của bức ảnh cho mọi người à?" Lớp trưởng hỏi lại, cô ấy không quan tâm lắm đến chuyện của đám cưới vào lúc đó.

Chồng cô ấy nói, "Đám cưới xong xuôi phải về lại mặt, rồi hưởng tuần trăng mật, bận quá không có thời gian lo được mấy việc này." Vừa nói, anh ấy vừa nhớ ra điều gì đó, và nhìn Đồ Tiểu Ninh nói, "Ồ, có chồng của cậu, về sau cậu ấy đã bảo tớ gửi file ảnh mà hai người chụp chung với bọn tớ cho cậu ấy."

Vừa dứt lời, hai vợ chồng nhìn nhau, chồng của lớp trưởng đột nhiên tỉnh ngộ mà nhìn chằm chằm Đồ Tiểu Ninh, "Á à, lúc ấy tớ thắc mắc tại sao cậu ấy đột nhiên đòi tớ ảnh chụp chung đó, hóa ra! Hóa ra là thế!"

Còn lớp trưởng thì biểu cảm hệt như phát hiện ra một bí mật động trời, càng thêm tin chắc rằng Đồ Tiểu Ninh và anh sớm đã có gì đó với nhau, "Đồ Tiểu Ninh ơi là Đồ Tiểu Ninh, hai người giấu cũng đủ sâu rồi đấy!"

Đồ Tiểu Ninh không biết giải thích từ đâu, nghe vợ chồng lớp trưởng cảm thán một câu, trong lòng có vô số luồng ấm áp tụ lại, nhìn bóng dáng cao lớn vẫn đang tiếp khách cách đó không xa, cô không khỏi đau lòng, khóe mắt đỏ cả lên.

Sau khi đón khách, cả hai chuẩn bị bước vào lễ đường, Kỷ Dục Hằng đi đến phía sau sân khấu trước.

Ông Đồ thì nắm tay cô đứng ở phía dưới sân khấu, có một khắc Đồ Tiểu Ninh cảm thấy muốn khóc.

Ông Đồ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô, "Đừng khóc, sẽ trôi lớp trang điểm đấy, con gái của cha hôm nay xinh đẹp như thế này mà."

Đồ Tiểu Ninh nắm chặt tay cha mình, dưới ánh đèn, cha cô đang mỉm cười với cô, nhưng nước mắt cũng như chực trào.

Tiếng nhạc đột nhiên vang lên, người dẫn chương trình nhắc nhở họ lên sân khấu.

Ông Đồ chậm rãi dẫn cô đi lên cầu thang, sau đó đứng yên tại chỗ.

Ánh đèn bao trùm lên vị trí của bọn họ, Kỷ Dục Hằng một tay cầm bó hoa, một tay cầm mic ở phía trước mặt.

Anh mặc bộ vest đen, vẫn đẹp trai ngời ngời như trước, đang cầm mic lên chuẩn bị nói, "Ninh Ninh, có thể đến tận bây giờ em đều không biết rằng, lần đầu chúng ta gặp mặt là lúc kỳ thi hàng tháng hồi cấp hai, lúc đấy anh ngồi ở lớp K, ngay chỗ ngồi của em, nhìn thấy em để lại dòng chữ "Mưa tiếng ve" ở trên bàn, anh tiện tay thêm hai nét, bởi vậy mới mở ra duyên phận của chúng ta."

Anh bình tĩnh nhìn cô, "Anh xin lỗi vì năm đó không trả lời tin nhắn tiếp theo của em, khiến cho phần chào hỏi muộn hơn chục năm, thế nhưng hôm nay, anh muốn bù đắp trong hôn lễ của chúng ta." Anh ngừng lại, sau đó nói rõ từng câu từng chữ, "Chào em, Đồ Tiểu Ninh, anh chính là người bí ẩn năm đó, Kỷ Dục Hằng."

Đồ Tiểu Ninh lập tức sững sờ tại chỗ, đầu óc nhanh chóng quay ngược về chuyện mười mấy năm trước, ký ức về chuyện này thực sự rất mơ hồ, nếu anh không nói thì có lẽ cô cũng quên rồi, nhưng mà không ngờ năm đó người ngồi ở bàn của cô lại là anh.

Giọng nói của anh vẫn đang tiếp tục, "Lần đầu tiên anh gặp em là ở đại hội thể dục thể thao của trường, năm đó chúng mình học lớp 8, em tham gia đường đua tiếp sức 4x100m nữ, dáng vẻ em nhẹ nhàng vẫy tay với các bạn cùng lớp, thẳng thắn lại còn hoạt bát, tràn đầy năng lượng, anh mới biết em chính là cô gái đã để lại tên ở trên bàn – Đồ Tiểu Ninh!"

Đồ Tiểu Ninh hoàn toàn không biết anh sẽ mở đầu như thế này, mà còn đều là chuyện mà căn bản cô không hề hay biết.

Ngoại trừ kinh ngạc thì chính là đờ đẫn.

Kỷ Dục Hằng vẫn đứng thẳng như trước, "Sau đó em bị ngã, nhưng em đã quay lại thi đấu sau khi xử lý vết thương, còn động viên các bạn cùng lớp cùng tham gia chạy 800m thay em, lúc đó anh đứng ở phía sau và chứng kiến hết thay mọi chuyện. Lần nữa gặp mặt là lúc em thay bạn nhận tội chuyện trốn tiết thể dục buổi sáng, em rõ ràng trong sạch nhưng lại nghĩa khí mà lao về phía trước, em đã phải chịu tội thay người khác mà ngay cả lời giải thích cũng không có, em không cảm thấy tủi thân, còn chấp nhận những lời chỉ trích nặng nề từ nhà trường. Em lúc nào cũng không giống người bình thường, có vẻ như bất cứ khi nào anh nhìn thấy em, em đều không bị những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng, em không quan tâm tới ánh mắt người ngoài, mãi luôn làm việc của bản thân, tự tin và tỏa sáng, đó là con người chân thật và tự tại của em, vô tình soi sáng trái tim anh."

Đồ Tiểu Ninh nghe thấy vậy, mắt không khỏi ươn ướt, trước đây anh chỉ nói anh biết cô sớm hơn cô biets anh, cũng không biết còn có chuyện này.

Lúc này tiếng đàn violin mềm mại vang lên, là em họ của anh Hứa Ý Nồng, cô chơi bài "Can you celebrate".

Sau đó anh vừa bước về phía họ, vừa cầm mic lên anh mắt vững vàng khóa chặt trên người cô, "Anh đã từng nghĩ rằng chúng ta chỉ gặp nhau khi còn trẻ, mãi cho đến khi gặp lại em sau nhiều nằm, anh tự nhủ bản thân: mọi thứ đều tình cờ, kết quả lại như là điều tất yếu của số mệnh. Lần này anh sẽ không để tuột mất em nữa. Lần trước anh có đọc bài thơ trong đám cưới một người bạn cùng lớp, lúc đó anh cũng đứng trên sân khấu, là đứng kế bên cạnh em, bài thơ đó chính là anh muốn đọc cho em nghe. Hôm nay là đám cưới của chúng ta, anh sẽ chính thức, đọc lại cho em nghe."

Đồ Tiểu Ninh đã bịt chặt miệng lại.

Giọng nói của anh lúc đó vẫn như trước, thật thấm thía, êm dịu, bay bổng trong cả sảnh tiệc cưới, như một làn gió nhẹ thoảng qua tai mọi người.

"Anh tin tưởng

Bản chất của tình yêu là như nhau

Sự đơn giản và dịu dàng của sinh mệnh

Anh tin tưởng mọi thứ

Sự phản xạ ánh sáng và ảo ảnh hòa hợp cùng nhau

Anh tin tưởng vào những đóa hoa đầy kiêu ngạo

Chỉ từ một hạt giống bên trong băng tuyết

Anh tin tưởng vào ba trăm bài thơ

Lăp đi lặp lại cũng chỉ là như vậy

Khi còn trẻ không thể nói ra

Một câu từ kia

Anh tin tưởng mọi sự sắp đặt của Chúa Trời

Anh cũng tin tưởng nếu bạn sẵn sàng ở bên tôi

Cùng nhau ngược dòng để hồi tưởng

Trên ngọn nguồn xa xôi mà khiêm tốn đó

Chúng ta cuối cùng sẽ lại hiểu nhau."

Đọc xong anh đã đứng ở trước mặt cô, ánh mắt sáng như đuốc.

"Bà xã, anh yêu em, từ trước cho đến nay, rất lâu rất lâu rồi."

Đồ Tiểu Ninh bật khóc, những người dưới sân khấu cũng rơi nước mắt theo cô.

Lăng Duy Y đứng phía sau cô, giúp cô đỡ váy cưới cũng hận không thể cầm nó mà lau nước mắt.

Wowww, đúng là một tiên nhân, thật tuyệt vời! Không có bộ phim truyền hình nào có thể thể hiện tình cảm được như vậy!

Kỷ Dục Hằng quỳ một gối xuống trước ánh mắt chăm chú của mọi người, anh buông mic xuống, lấy ra một hộp nhẫn kim cương, là của Tiffany.

Anh nhìn cô, giọng nói có hơi nghẹn lại, "Em đã từng hỏi anh ước mơ của anh là gì." Tình cảm trong mắt anh như muốn nhìn thấu cô, anh lại nói, "Ước mơ của anh rất đơn giản, là có thể ở cùng một nhà với Đồ Tiểu Ninh, không cần quá lớn, chỉ cần có hơi ấm thuộc về chúng ta là tốt rồi."

Đồ Tiểu Ninh lau nước mắt gật đầu, thậm chí ông Đồ còn tháo kính ra lau nước mắt.

Ông vốn nghĩ rằng mình sẽ bị tình cảm của con gái làm xúc động, không ngờ lại bị con rể làm xúc động.

Kỷ Dục Hằng nắm lấy tay trái của Đồ Tiểu Ninh, đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô một cách nhẹ nhàng và cẩn thận.

Viên kim cương cực kỳ chói lọi dưới ánh đèn.

Đồ Tiểu Ninh kéo anh đứng lên, anh cũng ôm cô vào lòng, rồi cúi đầu hôn.

Mọi người đều reo hò, tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt.

Nước mắt chảy ra từ khóe mắt Đồ Tiểu Ninh, cô từ từ nhắm đôi mắt cảm nhận nhiệt độ của anh.

"Ông xã, em mới đúng là đồ ngốc." Cuối cùng, hai mắt đẫm lệ mà thì thầm, anh đưa tay thay cô lau nước mắt, chỉ nói, "Anh yêu em."

Sau đó anh nắm chặt tay cô và dẫn cô vào giữa sân khấu.

"Em cũng yêu anh." Đồ Tiểu Ninh nắm chặt tay anh lại, đan mười ngón tay vào nhau.

Cô theo sát bước chân của anh, nhìn sân khấu đang đến gần và những lời chúc phúc của mọi người dưới sân khấu, cô cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc đến như thế.

Và cô biết rằng cuộc sống vẫn còn rất dài, câu chuyện giữa cô và anh chỉ vừa mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top