Chương 4: Bách Quỷ Thần- Nhạc Sở Manh
Không biết qua bao lâu, yêu khí và chướng khí mù mịt dần mất đi, nữ tử nằm trên đất đã sớm không còn hình người...
Cốc cốc cốc..
Bên ngoài phòng một nữ tử đậu khấu niên hoa* lại có mấy phần tương tự nữ tử trong phòng
(đậu khấu niên hoa: tuổi hoa)
" Sở Manh tỷ tỷ, tỷ không sao chứ! Muội vào được không?"
Qua một lúc lâu trong phòng vẫn không có động tĩnh Nhạc Ỷ Hâm mới mở cửa bước vào phòng, trong phòng tất cả mọi thứ đều bị phá nát giống như vừa có một Hung Thú thượng cổ ghé qua, chiếc giường làm bằng Tuyết Ngọc Lam cũng bị nữ làm đôi. Trên mặt đất nữ tử mái tóc dài che kín gương mặt, bộ y phục rách rưới cùng với từng vệt máu dài càng thêm chật vật đáng thương.
Nhạc Ỷ Hâm có chút hốt hoảng, đây chính là tỷ tỷ Bách Quỷ Thần cao cao tại thượng của nàng-Nhạc Sở Manh sao?
Nhạc Sở Manh nằm trên mặt đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên mở lớn đỏ ngầu, từ dưới đất ngẩng đầu chậm chạp nhìn về phía Nhạc Ỷ Hâm, lúc này nàng mới thấy rỏ gương mặt tỷ tỷ mình vằn vện từng đường gân màu đen, đôi mắt như Bách Quỷ dưới điện Diêm La sống dậy đáng sợ kình người.Nhạc Ỷ Hâm chưa kịp định thần thì người trước mặt đột nhiên biến mất, một luồng yêu khí mạnh mẽ đánh về phía nàng, Nhạc Ỷ Hâm bây giờ đã là Án Thần nhanh như chớp đã né được một chưởng kia của Nhạc Sở Manh.
" Tỷ Tỷ.."
Chưa kịp nói hết câu, Nhạc Sở Manh giống như quỷ sống thoắt ẩn thoắt hiện, từng chưởng lại từng chưởng yêu khí mạnh mẽ đáng về phía nàng.
Nhạc Sở Manh bây giờ chính là Bách Quỷ Thần, nàng bây giờ lại là một Án thần nho nhỏ tuyệt nhiên không đánh lại tỷ tỷ huống hồ lại có chường khí bao quanh, Nhạc Sở Manh nhanh như chớp bóp lấy cổ nàng ta ném về phía chiếc giường Tuyết Ngọc Lam cơ thể va chạm với chiếc giường ngọc vỡ thành từng mảnh vụn, NHạc Ỷ Hâm phun ra một vũng máu tươi. Nhạc Sở Manh lại lao đến bàn tay xinh đẹp không biết khi nào đã trở thành tay quỷ, gầy gò dài ngoằn từng khớp xương kéo theo chướng khí đánh về phía nàng, đến khí chướng khí nồng nặc đến nghẹt thở tiến đến sát mặt, nghĩ rằng bản thân đã chết thì đột nhiên NHạc Sở Manh rút tay về, đôi mắt vốn đỏ ngầu đã trở về nguyên dạng, bàn tay quỷ khi nãy đánh về phía nàng cũng dần trở về hình dạng ban đầu, riêng chỉ có từng vết ấn vằn vện trên mặt vẫn không biến mất.
Nhạc Ỷ Hâm thoát chết trong gang tấc, hoảng sợ đến mức đôi mắt trừng lớn thở hổn hển. Đến khi lấy lại bình tĩnh Nhạc Sở Manh từ trong y phục lấy ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ ném về phía nàng ta,nhìn viên thuốc nhỏ màu đỏ lăn trên sàn đôi mắt nàng ta lóe lên một tia không rõ nghĩa.
"Thứ ta cần đâu?"
Nhạc Ỷ Hâm uống viên thuốc kia xong mới run rẩy lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho nàng ta.
Bên trong chiếc hộp là một miếng da người, Nhạc Sở Manh cầm miếng da của nữ tử trơn bóng mềm mịn kia lên, dùng yêu thuật ả ta học được vô cùng thuần thục họa bì lại gương mặt của mình. Trong chớp mắt nàng ta lại trở về bộ dạng như cũ, hương diễm đoạt mục.
" Bây giờ ngươi hãy đến Băng Xích Tội Nhân Đồ sau đó...đã nghe rõ chưa"
"Vâng, tỷ tỷ"
Đợi Nhạc Ỷ Hâm rời đi trong mắt Bách Quỷ Thần Sở Manh hiện ra tia căm thù dữ dội.
Cổ Tư Ca, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!
~~~~~
Trong phòng Chúc Tiêu Dao, Cửu Vĩ hồ Sí Ly bộ dáng vô cùng lo lắng chạy vòng vòng trong phòng.
Tại sao Tiêu Dao tỷ lại chưa về?!
Có phải đã xảy ra chuyện không?! Tên thượng thần đó rất đáng sợ nha~
A, phải làm sao đây? Hay...là mình ra ngoài xem thử!
Không được, tuyệt đối không được! Nó mà ra đó sợ chưa làm được gì đã ngất xỉu rồi, nói thực sự rất sợ, rất yếu đuối nha.
Dù sao nó cũng chỉ là một yêu hồ tu luyện được ba ngàn năm, còn cưa thấy ai đáng sợ như tộc trưởng tộc yêu hồ của mình đâu. Ngay cả Thượng Thần Dục Khâm đối với nó cũng rất ôn nhu a~
Đang đấu tranh lí trí gay gắt "két" một tiếng của phòng được mở ra, một nữ tử vận y phục đỏ tung bay theo theo từng bước chân của nàng đẹp đến mức kinh tài tuyệt diễm*
(Kinh tài tuyệt diễm: đẹp đến mức khiến người khác phải kinh sợ)
"Tiêu Dao tỷ tỷ"
Không thèm quan tâm đến Sí Ly, Chúc Tiêu Dao cầm lấy thanh kiếm Huyết Vũ Phi Linh của mình đi về phía Vạn Nguyệt Cốc
Vạn U Cốc nơi ở của Hung thú. Ở đây khắp nơi đều là Hung thú rình rập chúng lại vô cùng hung hãn, người có tu vi thấp cho dù có đi phía ngoài u cốc đều sẽ gặp phải hung thú, không thấp thì mạnh chưa bao giờ có ngoại lệ.
Nhìn thấy nàng cầm kiếm Sí Ly liền biết nàng muốn luyện công, liền lẽo đẽo đi theo.
Vừa tiến vào Vạn U Cốc, một mảnh xạ bảy đầu to lớn, thân mình dài đến bốn trượng như đợi trước lao về phía Chúc Tiêu Dao. Chỉ thấy ấy mắt nàng vô cùng bình tĩnh không hề có một tia sợ hãi trước Hung Thú, đợi mãng xà bảy đầu đến gần ngay trước mặt nàng mới rút thanh nhuyễn kiếm Huyết Vũ Phi Linh màu đỏ rực như lửa ra nhanh như chớp thân mình nhỏ nhắn đỏ rự trước mặt liền biến mất, tiếp đó không biết nàng dùng chiêu thức gì đến khi nàng tra kiếm vào võ mãnh xà Hung thú tám đầu khi nãy đã đứt thành từng đoạn, máu tươi bắn ra bốn phía rơi xuống như mữa, Huyết Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top