Chương 3: Người Đứng Đầu Lục Đại Thượng Thần
Thượng Thần Yến Sư!
Đàn Yến Sư! Sao y lại tới đây?
Chúc Tiêu Dao gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thoáng một tia hốt hoảng nhưng rất nhanh nàng đã trấn tĩnh lại, trong lòng là trăm mối ngổn ngang lại xen lẫn lo lắng.
Rời khỏi chiếc giường được làm bằng Ngọc Linh Phi tinh xảo Chúc Tiêu Dao nhanh chóng thay y phục màu đỏ rực quen thuộc của mình, mái tóc dài tuyệt đẹp như thác nước tùy tiện cài một chiếc trâm đỏ như y phục của nàng trông tùy hứng mà vạn phần xinh đẹp...
Mặc kệ y đến đây với mục đích gì cho dù có muốn hay không y cũng là người đứng đầu của Lục đại Thượng Thần của Thần giới, nàng thân chỉ là một chủ cung nho nhỏ đều phải hữu lễ đón tiếp nếu không chính là xem thường cả Thần giới xem thường Ngọc Hoàng Thượng Đế huống hồ ...huống hồ trên danh nghĩa y lại là hôn phu của nàng.
Đúng vậy, y và nàng trước kia đã được định sẵn hôn ước từ trong bụng mẫu thân, mặc dù chuyện này ngoại trừ phụ mẫu của nàng và y thì không còn ai biết nhưng suốt mấy ngàn năm qua chuyện đính hôn từ nhỏ này cứ như là một xiềng xích trói buộc nàng, khiến nàng không thể tự do đến với người mà nàng thực tâm yêu quý...
Lại nói phụ mẫu của hắn và mẫu thân của nàng đã mất từ cuộc chiến lần đó chuyện này cứ thế cuốn vào vực sâu muôn trượng, như chưa hề tồn tại nhưng bây giờ y lại đến tìm nàng khiến nàng vô cùng lo lắng...
Đang suy nghĩ miên man bước chân nàng cũng dừng lại trước sảnh đại điện Cung Phi Huyết.
Trong đại điện rộng lớn một nam tử xinh đẹp đến mức chỉ có thể dùng bốn từ "Bàn bàn nhập họa*" để miêu tả, làn môi mỏng cùng với đôi mắt sắc bén lạnh lùng đến thấu xương, trên người y mặc trường bào màu xanh ngọc tay trái cầm quạt, mỗi cái phất tay hoa văn trên y phục lại lung lay vô thực vô ảo đẹp đến ngây người...
(Bàn bàn nhập họa: đẹp như tranh vẽ)
Người này chính là Đàn Yến Sư!
Thực sự suốt mấy nàng năm qua mặc dù là hôn phu nhưng nàng chưa từng gặp y dù chỉ một lần, chỉ thỉnh thoảng nghe cung nữ của các cung bàn chuyện với nhau về một số chiến công vĩ đại của y, bây giờ gặp mặt thật đúng như lời đồn.
Chúc Tiêu Dao ngoại trừ một chút hốt hoảng lóe lên nơi đáy mắt đã nhanh chóng trấn định như cũ, gương mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên. Đột nhiên như phát hiện nàng đã đến Thượng thần Yến Sư xoay người đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm bắn về phía nàng, gương mặt âm trầm cùng với một trận uy áp ghê người tỏa ra bốn phía khiến cho cung nữ trong đại điện đều hít thở không thông đôi chân run rẩy đến mức chỉ cần trong chớp mắt cũng có thể ngã khụy xuống, ngất đi.
Chúc tiêu Dao sống lưng lạnh buốt, đôi mắt y như nhãn thần của Dương Tiễn dễ dàng xuyên thấu nàng, từ lúc sinh ra đến giờ ngoại trừ trận chiến lần đó cảm nhận được uy áp mãnh liệt như thế này thì bây giờ chính là lần thứ hai, đôi tay bạch ngọc nắm chặt cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh nàng sợ nếu như bây giờ không kiềm chế nàng sẽ ngay tại đây mà run sợ, nàng không muốn để người khác nhìn thấy nàng run sợ.
Dưới chân nàng Cửu Vị hồ đã sớ vô tung vô ảnh, thầm mắng Sí Ly vô sỉ trong lòng một vạn lần nàng mới quy cũ hành lễ
" Không biết ngọn gió nào đưa Thượng thần Yến Sư đến quý cung nho nhỏ của Án thần Tiêu Dao ta?"
Ở Thần giới chiếu theo tu vi mà chia thành các bậc, nhỏ nhất là Không Thần tiếp đến là Dị Thần. Lẫm Thần, Án Thần,Bách Quỷ Thần, Hung Thần và cuối cùng là Thượng Thần.
Bắt đầu từ Lẫm Thần để có thể được phong thần vị cao hơn không chỉ có tu vị cao mà còn phải trải qua thực chiến khổ luyện, ví như Bách Quỷ Thần giống như thần vị của nó phải đánh thắng Bách Quỷ của Điện Diêm La mới có thể phong vị thành Bách Quỷ Thần, trong suốt mấy vạn năm không biết đã có bao nhiêu Án Thần đến Điện Diêm La thách đấu Bách Quỷ, số người được phong thần vị trở về chỉ có thể tính trên đầu ngón tay
Đôi mắt hẹp dài của y khẽ nhướng, cổ uy áp ghê người cũng dần biến mất...
~~~~
Trong khi đó tại Cung Sở Hiên
Một nữ tử ngồi xếp bằng trên chiếc giường được làm từ Tuyết Ngọc Lam màu lục bích rộng lớn, đôi môi đỏ thẫm như máu của nữ tử niệm một loạt các câu chú kì lạ, chỉ thấy nữ tử càng luyện yêu khí toát ra xung quanh càng mạnh.
Yêu khí màu đen cuộn thành từng vòng rồi từng vòng, nồng nặc đến ngạt thở, thế nhưng nữ tử kia vẫn bất chấp sự hủy diệt của chướng khí gương mặt vốn xinh đẹp bắt đầu vặn vẹo, trên trán nữ tử một ấn vệt màu tím được che dấu kĩ lưỡng dưới mái tóc dần hiện ra như rễ cây nhanh chóng lan ra khắp mặt chằng chịt như mạng nhện...
Yêu khí và chướng khí cuồn cuộn như một con thú dữ tràn ngập khắp phòng, chỉ nghe "A" một tiếng thét dài, nữ tử trên giường hai tay dang rộng, đầu ngẩng cao đôi mắt mở lớn đỏ ngầu như máu.Yêu khí, chướng khí vì quá cường đại mà không thể khống chế bao vây lấy nữ tử trên giường xâm nhập vào cơ thể khiến cả cơ thể nữ tử vặn vẹo mái tóc dài rối loạn vô cùng chật vật ngã xuống giường lăn lộn trên mặt đất miệng không ngừng la hét...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top