Phần 3

Lâu lắm rồi mới quay lại Wattpad nhỉ? Vậy là cũng nửa ngày đã trôi qua một cách vô vị đối với tôi. Hôm nay mạn phép cho con tác giả này được "lải nhải" một chút nhé! Thay vì viết về quá khứ thì hôm nay tôi sẽ nói về hiện tại. Lúc này thì tôi cảm thấy thế nào thực sự rất là chán. Tôi đang sống, trải qua những ngày tháng của tuổi đi học. Người ta thường nói, tới trường, được học tập cùng các bạn là một niềm hạnh phúc, là những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời. Ấy mà, sao tôi thấy đi học lại nhạt nhẽo đến thế? Đi đi, về về. Ngày tới trường, tối về nhà. Cái trình tự ấy được lập sẵn, ép tôi phải làm theo nó. Tôi luôn tự hỏi tại sao ta cứ phải sống như vậy cơ chứ, không thể đột phá được sao? Tất cả mọi người luôn nói, hãy theo đuổi ước mơ của mình. Vậy nhìn xem, nhà trường, ngành giáo dục đang làm cái gì thế? Giáo viên giao cho học sinh một đống bài tập, ngập lên tận đỉnh đầu rồi mà vẫn không thôi. Vậy thử hỏi tôi đâu còn thời gian cho việc được gọi là "theo đuổi ước mơ"? Nói một đằng, làm một nẻo, luôn là vậy! Ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được là mình đang học để làm gì nữa. Đến trường, ngồi trên lớp, chép bài đầy đủ, dường như không thể nào đủ hơn. Thậm chí là chép đủ đến nỗi, mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe, tay vẫn viết lia lịa mà cái thứ quan trọng nhất là bộ não thì không hề hoạt động. Đến khi thi cuối kỳ thì lại phải học như một con điên, học những kiến thức dài dằng dặc với tốc độ của sấm sét. Nói cách khác thì tôi nhồi kiến thức không khác gì mẹ nhồi thịt. Và điều đương nhiên, sau khi thi xong, lấy được cái kết quả tốt thì cái thứ đã bị nhồi vào lúc trước tự khắc mà biến mất thôi. Học sinh là vậy! Chỉ trừ những đứa nào có năng lực thực sự, là thiên tài thì mới nhớ được toàn bộ cái thứ mà mình đã học lúc còn bé. Tôi không nằm trong số đó, chỉ là một đứa học vẹt. Buồn nhỉ? Lại sắp thi cuối kỳ rồi, muốn khóc quá! Chuỗi ngày thức đêm chính thức bắt đầu.

Không chỉ học hành làm tôi não nề thôi đâu! Tôi còn não nề về cả cái cuộc sống này nữa cơ. Tôi luôn cảnh giác đối với người xung quanh. Tôi sợ mình bị lừa dối. Tôi thấy mình chỉ là một quân cờ bị khống chế và ràng buộc trong chính cái xã hội mình đang sống này. Tôi có thể được giữ lại, tồn tại tiếp hoặc bị vứt đi không thương tiếc. Thực tế phũ phàng đến đáng sợ! Tôi hoàn toàn có thể vướng vào những trò đùa vô hình, tưởng không mà có. Rồi, tự mình kéo mình vào "đám bùn lầy", không thể nào thoát ra được. Nghiệt ngã! Mọi người, ai cũng đều đeo một lớp mặt nạ dày ngàn lớp, ai cũng tự tạo cho mình một bộ mặt bên ngoài. Tôi cũng có thể nằm trong số đó, ngay cả chính tôi cũng không biết nữa! Tôi kiệt sức, mệt mỏi. Tôi đâu phải là thánh thần gì mà phân biệt nổi ai đúng, ai sai, ai tốt, ai xấu. Vậy thử hỏi, tôi phải tin vào cái gì đây? Tin ai bây giờ? Tin tưởng sao? Lòng tin tưởng bị trao đi rồi lại bị hất đi. Sẽ đau và lạnh lẽo lắm đấy! Tôi mới chỉ là một đứa con nít, chưa bước ra ngoài đời, chưa bước ra ngoài thực tế mà đã thế này rồi thì phải làm sao đây? Tương lai rồi sẽ đi đến đâu? Hay thôi, cứ mặc kệ mọi thứ đi? Rồi cái gì tới sẽ tới, kiểu gì cũng phải chấp nhận và đối mặt mà. Đâu thể trốn tránh? Muốn trụ vững trong cái xã hội đầy cạm bẫy này thì không thể không tồn tại hai chữ "thủ đoạn". Cả kể bạn có hiền, có nhân từ như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải sử dụng tới nó thôi. Cuộc chiến sinh tử tạo ra chỉ để bảo vệ sự tồn tại của mỗi người. Bạn không bảo vệ chính mình thì cũng sẽ chẳng có ai bảo vệ bạn. Và vì thế, tôi sợ! Sợ mình sẽ không còn là chính mình nữa! Bẫy được giăng ra khắp nơi, cũng có thể đó là bẫy do chính tôi tạo ra. Tôi sẽ rơi vào đó! Tự mình tạo ra, tự mình rơi, tự mình "đốt cháy" bản thân mình. Mù quáng! 

Mà phải rồi, tôi vẫn phải tự cổ vũ cho mình chứ! Sao lại tiêu cực và ủ rũ thế này! Thôi nhé, dù thế nào cũng phải cố gắng, sống đúng với chính mình, làm những gì mình yêu thích và quan trọng hơn cả là hãy yêu bản thân mình. Dù sao thì bạn sinh ra cũng đã là một niềm tự hào rồi mà! Chúc may mắn nhé! Dù không chắc rằng mình sẽ làm được như những gì mình nói nhưng tôi vẫn phải luôn cố gắng. Tin vào chính bản thân mình, bảo vệ chính bản thân mình, tự tạo hạnh phúc cho mình và còn cho cả người khác nữa nếu có thể. ^^ Thế nhá!

Chết, quên chưa nói về gia đình nữa! Nhắn nhủ ngắn nè! Hãy luôn luôn yêu thương gia đình bạn nhé! Hãy cố gắng thấu hiểu họ, xem họ muốn gì, thích gì, quan tâm tới họ nhiều hơn! Nếu bà bạn muốn ăn bánh kem xốp, hãy mua cho bà! Nếu mẹ bạn thích mua váy, hãy mua cho mẹ bạn! Nếu chị bạn buồn, hãy ôm chị bạn và an ủi! Hãy làm những điều tốt đẹp nhất đối với họ khi còn có thể! Thực ra, tôi chưa làm được những điều này đâu! Và cũng không chắc là tôi sẽ làm được. Nhưng tôi muốn nhờ các bạn làm điều này đối với gia đình bạn. Nếu có thể thì hãy luôn tỏ ra vui vẻ đối với những người xung quanh nhé! Điều quan trọng nhất vẫn luôn là thái độ. Tôi chỉ muốn nói thế thôi! :)

Tự nhiên muốn khóc! Nhớ tuổi thơ đầy màu hồng của mình quá! Giá như lúc nào cuộc sống cũng đẹp đẽ và tươi sáng nhỉ? Nhưng mà ở đời đâu tồn tại hai chữ "nếu như" cơ chứ! Phải tự mình tạo ra cuộc sống mình mong muốn thôi!

HÃY CỨ YÊU ĐỜI VÀO NHÉ!

* Gửi tới các bạn một bài hát nè! Đang nghe lúc viết ra mấy đoạn trên đấy!

https://youtu.be/-Bnj1-I1Q6c

* Bạn nào không thích từ "tôi" thì hãy tự đổi bằng "mình" nhé! Hôm nay mình bị nhầm đại từ xưng hô ấy mà! Sorry nhé! Nghe hơi nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top