Phần 2

Đó là câu chuyện thứ nhất - câu chuyện chào đời. Và sau câu chuyện đó là cái vụ tắm rửa và chăm sóc chứ còn gì nữa! Trước khi tôi chào đời, bà ngoại tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ, từ cái quần, cái áo, đôi tất cho đến cái quạt, cái chiếu, cái nôi. Nói chung là mọi thứ đều đầy đủ cho cháu ngoại của bà. Và đương nhiên, tuổi thơ của tôi vẫn rất tươi đẹp, được sống trong sự bao bọc và yêu thương của cả gia đình. Cũng như những đứa trẻ cùng trang lứa khác, tôi cũng phải tập đi, tập đứng, tập nói. Nhưng mà, cái vụ hay nhất ở đây đó chính là uống sữa. Nghe nói là hồi bé, lúc nào mẹ tôi cũng phải pha hai bình sữa để ở đầu giường ngủ. Nửa đêm, tôi sẽ tự dùng tay với lấy cái bình và bú một cách ngon lành. Kết quả là sáng ngày hôm sau, mẹ đi kiểm tra tôi thì thấy hai cái bình đã bị "xơi" sạch sành sanh, chẳng còn lấy một giọt ấy chứ. Đây cũng là sự tích tại sao mẹ tôi toàn nói môi tôi bị trều ra. Ấy mà tôi có thấy tôi bị làm sao đâu nhỉ? Quay lại cái vụ bú bình! Đến năm học lớp 1, tôi vẫn nghiện việc uống bằng bình cho em bé sơ sinh. Uống nước lọc, nước chanh, nước cam, sữa tươi và một đống đồ uống khác, tôi đều sử dụng bình sữa. Chẳng qua là họ không cho tôi cai sớm chứ đấy là lỗi của tôi sao? Quen rồi chứ bộ! Vậy là một nhiệm vụ "to lớn" và "vĩ đại" khác được bầy ra cho tôi - thích ứng với việc uống nước bằng cốc. Thực sự là tôi thấy chẳng có một tí vui vẻ nào cả! Tôi thích gì thì tôi làm chứ, mặc mớ gì mà phải bỏ cái thứ tôi thích. Nhưng mà làm sao thoát được "móng vuốt" của các bà mẹ! Sau cùng, tôi tập tành rồi cũng thành quen. Vào cuối năm lớp 1, tôi đã chính thức uống nước bằng cốc. Siêu đẳng chưa nào? Thành tích đấy của tôi đã được mẹ khen thưởng đấy! Nhờ thế mà tôi được đi hóng gió sau khi làm xong bài tập. Mà từ từ, sao tôi lại viết theo kiểu quá đỗi trẻ con thế này nhỉ? Thôi kệ, dù sao thì phần này vốn đã thuộc về trẻ con rồi mà. Trở lại với vấn đề chính. Tôi còn có một câu chuyện đáng nhớ nữa cơ! Đó là về một cái máy nọ thuộc về thế giới tưởng tượng phong phú và đa dạng của tôi. Chắc hẳn bạn đã xem Mickey Mouse hồi bé - một phần to đùng to đoàng trong tuổi thơ là nó! Cái đoạn kết của mỗi tập phim đều nổi lên cái nhạc xập xình rồi tụi "Mickey trai", "Mickey gái" kéo nhau ra nhảy nhót loạn xạ. Nếu tôi nhớ không nhầm là vậy, mang máng thôi chứ cũng không còn rõ nữa rồi! Nghe cứ như miêu tả người già hay sao ấy! Đại loại, việc tụi nó bật nhạc và nhảy đấy chính là cơ sở để xây dựng nên một cái máy đổi màu thần kỳ trên tay tôi. Sự thật là tôi luôn cố gắng để tự nói với bản thân mình là trên cổ tay có một cái máy như vậy dù ngay chính cả bản thân và cái mắt tôi có chết cũng chẳng thấy được. Tôi cứ như đứa tự kỷ ấy nhỉ? Thời gian đẹp nhất trong đời tôi là mấy cái khoảnh khắc dở hơi như vậy đấy! Ngoài ra thì lúc tôi đang lên cơn vì cái máy đổi màu đẹp đẽ, bà ngoại có đút cháo thịt cho tôi ăn. Tôi cứ như là công chúa được dâng thức ăn lên tận miệng, không phải tự tay làm gì cả. Tôi còn nhớ cháo của bà đặc và ngon lắm! Thời gian ấy thật tuyệt vời biết bao. Giờ nhìn lại mới thấy thật nhớ. Tiếc thật đấy! Giờ đây thì tôi khó mà được thưởng thức cháo của bà rồi. Tôi học hành bận bịu, khó mà gặp bà lắm! Nhắc tới "bà lắm" thì tôi lại nhớ đến một câu chuyện khác. Hồi đó, ở nhà chỉ có tôi với bà. Bà và tôi hay ra ban công ngồi rồi nhìn ra mặt đường (khu nhà tập thể, tầng 4). Bên dưới, các bà cụ đi chợ, mua thức ăn tấp nập. Ai nấy đều xách cho mình một cái giỏ màu đỏ đựng đồ. Công việc mà tôi bịa ra đó chính là cùng bà đếm số "bà lắm" (xuất phát từ bài "Bà ơi bà cháu yêu bà lắm", dùng để chỉ các bà đi chợ có dáng người và khuôn mặt đáng yêu như em bé trong từ điển của tôi). Trong việc đếm số, tôi gặp một trở ngại lớn: tôi chỉ biết đếm từ 1 đến 10. Vì thế bà bảo tôi đếm mười bà một đợt. Qua mấy cái kỉ niệm mà đã lằn sâu trong tâm trí trên, có thể kết luận rằng, cả thời gian tôi còn bé, toàn bộ thuở thơ ấu của tôi đều gắn liền với một con người đáng kính - bà ngoại. Tôi rất yêu quý bà của tôi. Đó là người đã gây dựng nên tôi ngày hôm nay, bao gồm cả con người, tính cách, đạo đức và một phần nào đó tri thức của tôi. Tôi có thể nói rằng, tôi lớn không được như thế này là nhờ bà ngoại tôi. Công lao của bà đối với cả tôi và chị đều rất lớn. 

Tôi thực sự sẽ phải sống thật tốt để trả ơn cho những người tốt và trừng trị những kẻ xấu. Người ta nói không sai, ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. Người nào ác, người ấy ắt hẳn phải trả giá cho những gì mình đã làm. Nói đến đây thì chắc hẳn bạn cũng biết tôi đang chỉ đến ai rồi phải không? Một kẻ mà dìm xuống địa ngục vẫn chưa đủ. Có lẽ, người đó sẽ phải chịu đau đớn một cách từ từ thôi. Ông trời không trừng trị thì tôi sẽ thay ông làm việc này. Tốt thôi, tên khốn nạn đấy sẽ phải trả gấp mười lần so với những gì lão đã gây ra cho gia đình nhà ngoại và tôi.

* Sorry, đoạn cuối biến thành lòng thù hận mất rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top