Phần 1
Khi một sinh linh bé bỏng xuất hiện trên cuộc đời này, gia đình nó, ông bà của nó, ba mẹ của nó, anh chị em của nó, gọi tắt là người thân chắc hẳn rất vui mừng và hạnh phúc, chắc là không thể tả xiết được ấy chứ. Nhưng mà, số phận hẩm hiu của một số người thì khác xa.
Tôi còn nhớ lời bà ngoại tôi kể từ ba năm trước...
Hôm ấy, vào ngày 20 tháng 5 năm 2003, tức một ngày thứ ba nọ, một người phụ nữ đến ngày sinh nở. Thực ra thì, còn một tháng nữa mới tới ngày hẹn ra đời cơ. Nhưng mà, chỉ tại cái đứa nhỏ trong bụng quậy phá, đạp đạp vài cái muốn ra sớm mà người mẹ sắp sinh đứa thứ hai phải chiều ý nó. Tức là nó ra đời sớm hơn dự kiến. Nói cách khác thì mẹ nó đẻ non chứ sao!
Không rõ sự tình như thế nào, sinh đẻ ra sao nhưng mà đứa bé đã chào đời một cách khỏe mạnh, vô tư như đúng ý nguyện của nó, đại loại là ca sinh này thành công mỹ mãn. Nó ra đời hai cân rưỡi nhưng mà người thì nhỏ như cái ấm nước còn đầu thì như quả cam. Nguyên văn là do bà tôi kể nhá! Và đương nhiên, không ai khác, người phụ nữ ấy là mama của tôi còn đương nhiên, đứa bé là tôi rồi.
Theo như "sự tích" được truyền lại từ "đời xa xưa", người ta nhìn hình dạng của tôi mà chẳng biết tôi là con gái hay là con trai nữa. Mà tôi nghĩ là bà tôi đã sử dụng biện pháp phóng đại cho nó sinh động ấy mà, làm gì có chuyện họ "ngu ngốc" đến nỗi đấy. Nhưng mà vấn đề chính ở đây tôi muốn đề cập đến không phải là tôi nhỏ như con chuột hay chưa phân biệt nổi giới tính mà là...ông bố của tôi đâu?
Lời bài hát "Nhật ký của mẹ" luôn văng vẳng trong đầu tôi. Tôi tự hỏi, tại sao người ta được bố nâng niu ngay giây phút chào đời mà tôi lại không? Tại sao ư? Tại vì "người bố đáng kính" của đứa con này đâu có đến. Ông ta biết tin tôi xấu xí, tôi đen nhẻm, tôi nhỏ xíu nên ông ta còn không thèm vào thăm vợ, thăm con. Vợ đang nằm mệt mỏi, vừa trải qua một cơn đau đớn cực độ. Vợ đã phải mang, phải cõng theo một "cái bị" để di chuyển, hoạt động trong vòng "chín tháng mười ngày". Vợ đã phải cẩn thận, dè dặt từng li từng tí để tránh gặp phải trường hợp xấu, để giữ cho cái thai được an toàn trong vòng bảo vệ. Vợ đã phải cố ăn dù muốn nôn ra hết, đã phải chịu đựng những ngày thai nghén để truyền dinh dưỡng, truyền thức ăn cho con. Vợ đã phải nhỏ những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, những giọt máu để sinh ra huyết thống của gia đình. Vợ đã và đang phải chịu đựng những điều khó khăn, nhưng ông ta đã đi đâu? Không những thế, còn con ông ta, còn tôi thì sao? Không quan trọng sao? Tôi chính là thành quả của cuộc sống gia đình nhà họ, tôi không đáng để được quý trọng sao? Phải đấy, đối với ông ta, tôi chẳng là cái gì từ lúc sinh ra rồi. Có lẽ, vì tôi không phải con trai sao, "trọng nam khinh nữ" đến vậy à?
Ông ta chỉ đơn giản cử người sang, đem đồ ăn tới đưa vào phòng bệnh cho mẹ tôi. Tôi khinh ông ta, một lão già mà tôi căm hận tới xương tủy. Một thằng khốn nạn không đáng được sống, không đáng làm con chó. Thậm chí, con chó nó còn có tình có nghĩa. Ngay từ đầu tôi đã phải sống như thế đấy, đã bị ruồng bỏ ngay cái ngày đầu tiên đón nhận cuộc sống mới. Nhưng mà không sao, không có lão ta, tôi vẫn sống tốt. Vẫn luôn có người yêu thương, trân trọng và nâng niu tôi!
* Từ nỗi căm hận nên tác giả xin phép so sánh ông bố này với con chó (thậm chí còn không tương xứng). Sorry những loài chó nha! Mình cũng chẳng hiểu vì sao người ta cứ lấy cái xấu ví với chó! Nhưng mà phải dùng tạm đã. Sorry với những độc giả nào đang khó chịu nữa. Nhưng thực sự là cần phải bộc lộ cảm xúc, nỗi bức xúc, hận thù của nhân vật nên mới phải dùng. Xin thứ lỗi! Còn về phần ông bố kia, lão ta đáng bị nguyền rủa.
* Xin thứ lỗi một lần nữa nếu bạn cảm thấy đọc mà khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top