Vợ chồng A Phủ(Tô Hoài)

MB: trước kia các độc giả nhỏ tuổi mê mẩn với tác phẩm "Dế mèn phiêu lưu ký"của nhà văn Tô Hoài.Khi đã lớn lại một lần nữa đắm mình trong thế giới văn học vừa lãng mạn hiện thực lại pha chút cay đắng trần đời với tác phẩm"Vợ chồng A Phủ". Tại sao lại nói vậy, bởi lẽ không ngoa khi ta thực sự đọc và suy ngẫm từng tình tiết, ngữ nghĩa trong đó. Ít nhất qua đoạn trích"..........". Ta cũng cảm nhận được những giá trị nhân đạo thông điệp mà tác giả muốn truyền tải tới bạn đọc. Có thể nói đoạn trích trên là một trong những phần đắt giá nhất tạo nên giá trị cốt lõi của tác phẩm này.
TB: Điều ta có thể thấy một cách rõ nhất, đập thẳng vào mắt ta là những dòng cảnh sắc u buồn xám ngoắt. Cái khiến ta giật mình nhất là nàng Mị xinh đẹp, tươi tắn tựa đóa hoa mơ, hoa lay ơn khoe sắc nổi bật trong sáng giữa núi rừng Tây Bắc hôm nào. Cô như người con gái của núi rừng, tài thổi lá hay như thổi sáo và chao ôi đêm tình mùa xuân năm nào cô còn mơn mởn sức xuân. Nay sau trận trói cô trở nên câm lặng héo mòn đến thế. Cái tôi thấy chỉ còn là một nàng mị héo rũ ,chết yểu dường như mọi thứ cảm xúc trên đời không còn nữa, thân xác không thèm đau đớn, mặt mày không thèm biến sắc trước cảnh bạo ngược ấy nữa. A sử đánh Mị ngã lăn xuống cửa bếp ư, chẳng hề gì mai Mị vẫn dậy sớm, tối khuya Mị vẫn lụi cụi nhóm ,thổi lửa mà thôi. Mọi thứ hệt như câm lặng chỉ có Mị và bếp lửa bập bùng. À không, mấy ngày nay còn có thêm A Phủ bị trói đứng kế bên đang thoi thóp sống, thoi thóp thở từng chút hơi mòn giãy giụa sống giữa trời sương muối đến cây cũng chết của miền trời nơi đây. Mị có quan tâm không, nói không là sai phải là có một chút nhưng chẳng là gì. Cái Mị làm là xem A Phủ chết chưa, lâu lâu "thấy mắt A Phủ trừng trừng mới biết A Phủ còn sống", có điều sau đó như Mị nghĩ"cũng thế thôi". Ta thấy thương cho số phận hai con người ấy. Họ bị bóp nghẹn gần trở nên không còn là người nổi bởi sự áp bức của cường quyền nhà Thống Lý Pá Tra, bởi thần quyền khi Mị bị cúng trình ma. Những kẻ cầm quyền độc ác như nhà Thống Lý lợi dụng sự nghèo khó, lạc hậu của người dân tộc Mèo khốn khổ nơi đây để bày ra đủ thứ nực cười như thủ tục thần linh hủ lậu hay thứ luật lệ ngang tàn tự trị của chúng khiến nhiều nhà mượn tiền từ đời này mà đến đời sau lãi mẹ đẻ lãi con trả mãi trả mãi chẳng cách nào hết nổi. Nhà Mị hay những người con dâu nhà đó đều vậy toàn là cha mẹ mượn nợ con gái gán nợ. Mà cái nợ này không trả bằng tiền là đủ phải trả bằng đời, bằng mạng con họ mới đủ. Bởi lẽ như ta đã biết Mị cũng bị trói bị đánh, làm hầu sai, những người con dâu khác cũng thế, có người còn bị trói đến chết cơ. Như A Phủ bây giờ bị trói chết ở đây cũng vì đánh mất của nhà ấy con bò đấy thôi, làm nô lệ nhà lão vì lỡ đánh con trai lão A sử mà ra. Âu kiếp người trước cường ,thần quyền chỉ rẻ mạt là thế búng tay cái là chết như con kiến hôi,ngọn cỏ lau ven đường.Có lẽ cũng vì thế mà Mị mới sinh ra đồng cảm,động lòng trắc ẩn khi thấy giọt nước mắt nóng hổi của A Phủ lăn dài trên hốc má lõm sâu vì đói rét mấy hôm nay.Nó khiến Mị ngớ đến cảnh mình,mình cũng từng như thế bị trói đứng cả đêm vừa đau vừa tủi nước mắt lã chã lăn xuống mặt rồi xuống cổ mà không sao lau đi được.Một cảm giác bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực chỉ có ai rơi vào cảnh ấy mới hiểu.Em cũng không hiểu sao động lực gì, sức mạnh gì lại có thể khiến người con gái đương mỏng manh ấy,giờ chỉ chực chờ lụi tàn trong gió lại có can đảm phi thường đến thế.Cô ấy đã lén cắt dây cởi trói lén thả A Phủ,đúng vậy cô ấy đã làm điều đó,chính nó một hành động nhân văn và đẹp đẽ,một sự giải thoát trong thâm tâm cô ấy mà điều đó cũng có thể dẫn tới cái chết cho cô.Tiềm ẩn đó là sự giận dữ khổng lồ bùng phát như ngọn núi lửa phun trào dễ dàng nuốt trọn cô,đem đến cho cô cái chết đứng trói vào cọc y như những gì A Phủ phải chịu và y như những ký ức chua xót cô vẫn nghẹn ngào,sợ hãi mỗi lúc nhớ về.Như thế ta không phủ nhận được rằng,sự lương thiện,ấm lòng giữa người với người,sự nhân đạo trong này là chân thật quý báu đến vô cùng.Mị giải thoát A Phủ,giải thoát thân thể cho A Phủ cũng giải thoát cả tâm hồn lẫn thể xác của mình.Mị vùng chạy giữa giây phút lưỡng lự ngắn ngủi,ở lại cũng phải chết,dù sao Mị biết màn đêm phía trước dù đen kịt nhưng nó có hy vọng còn ở đây Mị chỉ có con đường chết.Khát khao sống mãnh liệt,sức sống,mong muốn tự do xuất phát từ bản năng thuần túy nhất của con người dù vùi dập dã man như nào hai con người ấy A Phủ và Mị hai thân ảnh nhỏ bé thoát chạy khỏi ngục tù nơi đây.Họ chạy,lăn làm mọi cách để chạy,A Phủ mấy nay kiệt sức, được Mị thả ra cái cả người ngã rạp xuống đất chỉ nghe hai tiếng" chạy đi"của Mị,cơ thể tựa như có nguồn lực to lớn liền vùng thoát thân chạy xuống đồi.Mị chạy theo sau gọi với"cho tôi đi theo với".Hai con người cùng khổ như hiểu tất cả họ dìu dắt nhau chạy vào màn đêm Tây Bắc.Hình ảnh ấy ấm lòng làm sao nó vừa thể hiện được tương trợ nhân ái của tình người vừa là sự tự do,thắng lợi vượt ra khỏi xiềng xích,bạo quyền cũng thể hiện khát vọng sống mãnh liệt nhất.Đồng thời tôi cũng thấy được sự chật vật,khốn đốn của họ nó là bằng chứng đanh thép tố cáo tội ác của nhà thống lí,của quyền lực man rợ kiềm hãm họ bấy lâu nay.Qua đó ta thấy được đây không phải tác phẩm chỉ hay về ngôn từ,hoa mĩ về nghệ thuật,đẹp đẽ trong câu chữ mà nó còn là bản tố cáo,phê phán thế lực cường quyền,thần quyền,bên cạnh đó là sự tôn vinh vẻ đẹp về tình người,sự nhân đạo,kể cả trong hoàn cảnh ừ tối nhất,một khatd vọng sống, được tự do không gì cản được.Tất cả hoà quyện ở một tác phẩm văn học chân chính mà thôi.Vẻ đẹp nghệ thuật trong đây sẽ không là gì nếu nó không hàm chứa được ý nghĩa,vẻ đẹp nhân đạo thứ mà chỉ có ở tác phẩm đỉnh cao,sâu sắc nhất.
KB:Tác giả Tô Hoài cùng tác phẩm truyền đời của ông luôn khỉens tôi nhớ và khắc ghi mãi.Từ khi còn là một đứa trẻ chính bộ"Dế mèn phiêu lưu ký" khiến em tò mò tìm đọc trọn tác phẩm ấy,nó khá dài nhưng đáng lắm.Tới nay là bộ"Vợ chồng A Phủ"có lẽ chính những sự mâu thuẫn sáng và tối,nội tâm nhân vật giằng xé,những đoạn tả thực đầy man rợ,bạo lực về nhà thống lí về những con người số khổ đang bị hành hạ khiến em và bao thế hệ độc giả khó lòng quên lãng.Nó để lại trong ta một nỗi buồn văn học day dứt và u ám nhưng tới cuối loé lên đốm lửa của hy vọng,Một hy vọng tươi sáng an ủi làm dịu lòng ta.Một đoạn trích đắt giá nhất của cả bài tất cả đều ở đây!Ta hãy thật chiêm nghiệm và thưởng thức nó.

ĐÊM TÌNH MÙA XUÂN:GIÁ TRỊ NHÂN ĐẠO
MB: Một tác phẩm văn học chỉ thực sự có ý nghĩa khi tác phẩm đó có ý nghĩa, giá trị nhân văn nhất định. Với các nhà văn lớn như Nam Cao,Tô Hoài khi nói về nghệ thuật họ bình luận với đại ý: nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối, nó có thể đến từ những kiếp sống lầm than và viết văn là quá trình đấu tranh để nói ra sự thật dù có phải phá tan đi thần tượng trong lòng người đọc. Với tác phẩm Vợ chồng A Phủ cũng vậy, tô hoài đã phản ánh chân thực nhất hiện trạng của đất nước ta nói chung và người dân miền núi nói riêng. Những giá trị nhân đạo trong bài và qua đoạn trích ở đêm tình mùa xuân là tiếng nói của nghệ thuật thay tiếng nói của tác giả và những người dân tộc đang chịu áp bức mà vạch trần hiện thực tàn khốc, thối nát.
TB: Nhớ đêm tình mùa xuân năm nào, cũng trên đất Hồng Ngài này thôi.Mị vẫn còn được đi trẩy hội,vẫn là cô gái trẻ mộng mơ.Nay đời cô đã khác rất nhiều nhưng cảnh vật muôn đời vẫn thế. Đêm tình mùa xuân năm nào mà chẳng giống nhau, đâu đâu ta đều nghe tiếng khèn ,tiếng sáo gọi bạn, âm thanh trong trẻo ấy, điệu nhạc du dương kia như tiếng chim rừng gọi bạn. Đó là lúc nơi nơi hân hoan, trai gái được phép hẹn hò, trò chuyện giao lưu với nhau. Trong không khí ấy toàn tiếng nói cười, sự hạnh phúc, hơi thở nồng nàn của từng lứa đôi. Đèn đuốc sáng trưng, váy hoa xúng xính, tưng bừng ca múa, ăn uống, chuyện trò rôm rả. Tất cả năm nào cũng thế chưa từng thay đổi, có chăng là người đã đổi thay. Năm đó Mị cũng như bao cô gái, chàng trai trong làng hồ hởi tham gia đêm hội, tưởng chừng đợi được tình lang tới Ai ngờ lại sập vào cái bẫy nhà Thống Lý Pá Tra bày ra. Kết quả Mị bị bắt về cúng trình ma rồi làm con dâu nhà đó đến giờ. Nếu trước kia Mị là một cô gái xuân thì của núi rừng Tây Bắc, xinh đẹp lại có tài thổi lá hay như thổi sáo. Cô chăm chỉ, duyên dáng khiến bao chàng trai thi nhau đi đằng sau mỗi bước chân cô. Nhưng số khổ, mệnh bạc, nhà Mị nợ nhà Thống Lý số tiền từ thời cha mẹ mà mãi không sao trả nổi vì lãi mẹ lãi con lũ lượt tăng thêm thành ra lúc bị bắt về làm con dâu gán nợ Mị có muốn chết quắt đi cũng không được. Vì Mị chết rồi nợ này ai chả thay cha Mị cơ chứ, cái khổ từ đó càng thêm dã man, siết chặt lấy Mị. Vòng quay cuộc sống tiếp tục quay, Mị cũng vậy, hàng ngày từ TM sáng đến khi trời đen kịt lại không thấy bàn tay đâu Mị mới được đi ngủ. Công việc như vô ngàn vô tận không bao giờ hết việc cho Mị làm, đông sang xuân tới hè về quanh năm ta luôn thấy hình ảnh cô gái lụi cụi làm lụng, không cả thời gian ngơi nghỉ cho mình, nói đúng hơn cô không được phép ngừng tay nghỉ chân. Mị lúc nào cũng đang làm việc gì đó như quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi ,cõng nước. Cô cứ sống những tháng ngày như vậy, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Nói về làm dâu là phụ cái chính là làm nô lệ hầu hạ cho nhà lão, mặc sức bị lão bóc lột, hành hạ. Dần già Mị sống trong cái khổ lâu miệng cũng quen khổ rồi, theo em đó không phải là quen mà bị cường quyền và thần quyền áp bức nên Mị một người con gái số khổ không làm gì được. Cô thấy bất lực nên đành cam chịu sống trong cảnh khổ ấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa lại một đêm tình mùa xuân nữa tới, năm ấy gió thổi vào cỏ gianh vàng ửng, rét rất dữ dội nhưng ở các làng Mèo Đỏ,"những chiếc váy hoa đã được phơi ra mỏm đá, xòe như con bướm sặc sỡ". Người ta lại nô nức, mong đợi ngày tết đến, tiếng cười vang giòn của đám trẻ trước sân."Mị nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bồi hồi",Mị vẫn nhớ những bài hát, giai điệu đó từ ngày về làm dâu, làm vợ A Sử, cô không còn được đi chơi hội nữa, đêm tình mùa xuân đối với cô trở nên thật xa xỉ. Vì cô nào như con chim, con bướm ngoài kia tự do bay lượn, nào được vận trên mình bộ váy rực rỡ xòe ra như cánh bướm kia nỗi đâu. Cuộc sống Mị giờ đây khách nào kẻ bị cầm tù, giam hãm sau song sắt nhà lao. Nhưng Tiếng sáo đêm nay là mịn thấy bồi hồi tha thiết, không khí âm thanh náo nhiệt của mọi người làm Mị chạnh lòng ít nhiều. Người ta thịt quây quần bên bếp lửa bập bùng, nhau sưởi ấm, uống rượu nói cười."Mị cũng uống rượu, Mị lén lấy hũ rượu ,uống ực từng bát", rồi trong cơn say, Mị lịm đi nhưng rượu lại làm lòng Mị thức. Mịn thấy mình sống về những ngày trước,"tay văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng". Trong bầu không khí hoài niệm ấy, đặc biệt và huyên náo đối với mọi người ngoài kia lại dường như bỏ rơi một mình Mị. Cái nỗi cô đơn, lạc lõng, thèm được hoà chung với khung cảnh nhộn nhịp ngoài kia càng làm một người như Mị cảm thấy tủi thân, đâm thương phận mình ,sầu mà không biết giãi bày làm sao chỉ có thể dùng và rượu cho quên đi, tạm thời trốn trong men say. Nhưng cũng như Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, vào thời khắc cùng cực, tột cùng, đau thương Chí càng uống lại càng tỉnh, càng say lại càng nhìn rõ sự đời. Ở đây Mị cũng giống như vậy, khi rượu vào Mị đối diện trực tiếp với thâm tâm mình, những khát khao sâu kín bị kìm nén, giam hãm vùng lên nổi dậy. Trong tâm trí Mị le lói sự phản kháng lần nữa, chí ít Mị muốn đi chơi thoát khỏi cái lồng giam chân này trong chốc lát thôi cũng được. Ta không thể biết do không khí ngày tết và men rượu đã làm Mị có can đảm hơn hay do chính tâm hồn cô đang luôn giãy giụa chờ một thời điểm thích hợp như hôm nay để mượn men say mà thức tỉnh. Mị tỉnh khỏi cơn say, Mị thấy buồn, buồn tới nỗi nếu như có nắm lá ngón trong tay Mị sẽ ăn cho chết ngay. Nhưng Mị đã biết buồn vì mấy năm trước A Sử không cho cô đi chơi tết Mị cũng chẳng buồn đi. Trước đó cô chết lặng cả hồn lẫn xác và lúc này đây tại chính giây phút này lòng cô lại được thắp lên ngọn lửa. "Mị thấy phơi phới trở lại ,Mị trẻ lắm, Mị còn trẻ .Mị muốn đi chơi". Cảnh vật trước nay trong căn phòng này lúc nào cũng vậy. Chỉ có mỗi một ô cửa sổ lỗ vuông bé ti ti ở cạnh giường trông ra thế giới bên ngoài. Thứ ánh sáng "mờ mờ trăng trắng"từ ô cửa sổ như là cuộc đời của Mị,vô định,mờ mịt và không thấy lối thoát. Mị đến góc nhà sắn mỡ bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng,Mị vấn lại tóc,lấy cái váy hoa vắt phía trong vách. Những hành động ấy của Mị thể hiện điều gì, cô ấy đang phản kháng. Trước hết trong suy nghĩ "Mị muốn đi chơi.Mị cũng sắp đi chơi",cho thấy cô ý thức được mình đang làm gì,muốn thoát khỏi cuộc sống lầm lũi này.Ngay khi đặt ra thắc mắc"Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi Tết.Huống chi A Sử với Mị không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau!".Sự phản kháng đã nhen nhóm trong Mị chính từ lúc cô thuyết phục và đưa ra cho mình lý do chính đáng là mọi người có chồng khác cũng vẫn đi chơi Tết,vậy thì sao cô không được.Từ ý thức,suy nghĩ trở thành hành động Mị sắn mỡ thắp đèn cho sáng rồi sửa soạn lấy váy hoa,vấn lại tóc. Đặc biệt là ở hành động sắn mỡ bỏ thêm vào đĩa đèn ở đây chứa đựng rất nhiều dụng ý nghệ thuật. Thứ nhất việc thắp đèn lên thể hiện sự khai sáng,mở ra một giai đoạn mới trong Mị.Cô ấy đã thắp lại được ngọn lửa của sự sống,khát khao tự do muốn được hạnh phúc sau chuỗi ngày dài chết lặng.Thứ hai ánh sáng của ánh nến toả ra khắp căn phòng vốn là cả thế giới của Mị.Điều đó tượng trưng cho thế giới bên trong của cô không những được thắp sáng mà nó còn thể hiện ra bằng hành động ở bên ngoài.Đủ để thấy quyết tâm muốn đi chơi,vùng dậy phản kháng lại A Sử đồng nghĩa với việc chống lại thế lực cường quyền của Mị dữ dội,mãnh liệt ra sao.Khi A Sử hỏi Mị "Mày muốn đi chơi à?", sự im lặng là câu trả lời,điều này không có nghĩa Mị chịu thua,ngược lại bên trong cô đang âm ỉ cháy,sự ngoan cường không muốn khuất phục nhưng lại không đủ sức để đánh bại thế lực quá to lớn và áp đảo.Kết cục Mị bị A Sử trói đứng vào cột nhà,khi cánh cửa phòng kép lại bóng tối lần nữa ùa về chiếm lĩnh căn phòng nhỏ.Thật bi kịch,tàn nhẫn làm sao,cuộc đời của cô gái vừa mới tìm lại được ánh sáng đời mình,vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà đã bị dập tắt hết hy vọng.Những thế lực phong kiến như nhà Thống Lí ngang nhiên,dễ dàng giết chết,chèn ép con người ta.Những dây đay trói chặt vào cô cũng là sự trói buộc của thần quyền,cường quyền,phong kiến,đủ thứ luật lệ vô lý,thuế cao sưu nặng đã siết chặt lấy cuộc đời Mị từ lúc sinh ra.Và cũng chính những thứ ấy đã đẩy Mị đến con người ngày hôm nay.Chúng đã cho A Sử một kẻ đại diện cho tầng lớp bóc lột quyền trói Mị,giam hãm,đày đoạ cô một người thuộc tầng lớp yếu thế.Trong bóng tối,Mị lúc đầu vẫn còn cố cựa quậy mình để phản kháng hy vọng sẽ thoát ra được.Sức sống mãnh liệt của cô vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn sau khi bị trói đứng.Nhưng sự thật phũ phàng của hiện thực đã khiến Mị rơi vào tuyệt vọng.Mị vùng bước chân nhưng không cựa được vì đau quá,"Mị không còn nghe tiếng sáo nữa",Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa.Cô đã rơi vào cùng cực của nghịch cảnh,chỉ còn nỗi bất lực và tủi hờn cứ thế ùn ùn kéo đến cùng bóng tối bao trùm lấy Mị.Ánh sáng đã mất,bóng tối lại hiện hữu về cho thấy cuộc đời cô tiếp tục bất hạnh,quay trở về với tháng ngày câm nín,mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống buồn rười rượi. Mị không còn nghe tiếng sáo chỉ còn thấy tiếng chân ngựa đạp vào vách.Không phải tiếng sáo không còn thổi nữa mà hồn xác Mị đang chết dần,Mị lại trở về như xưa quay cuồng với công việc như con trâu con ngựa để quên đi sự đời bạc bẽo,éo le của mình.Chứng kiến số phận đầy thương cảm của Mị mà ta không nén được sự phẫn nộ trước những thế lực phong kiến đã đẩy Mị và người dân tộc nơi đây vào bi kịch,dồn nén họ đi đến đường cùng.Giá trị nhân đạo trong đoạn trích được thể hiện qua từng tình huống,diễn biến nội tâm của nhân vật Mị.Đó là khát vọng sống,tự do,muốn được hạnh phúc khi Mị phản kháng để được đi chơi Tết.Sức sống mãnh liệt bên trong được đốt cháy lên,nó sống lại như xương rồng giữa sa mạc.Tương phản với việc dồng cảm,thương xót cho những người dân tộc Mèo trong tác phẩm thì tác giả cũng kín đáo lên án thế lực cường quyền,thần quyền,phong kiến tàn ác với người dân.
KB:Tác giả Tô Hoài thật tài ba khi đã thành công lột trần mặt tối,xấu xa của xã hội bấy giồ.Ông đưa nhân vật Mị vào những nghịch cảnh có thật để thể hiện chân thật nhất nỗi thống khổ của người dân.Đồng thời nhấn mạnh,xoáy sâu vào lột tả nội tâm nhân vật đầy sâu sắc khiến độc giả phải cuốn vào tác phẩm,nhập tâm sống với nhân vật.Cùng cười cùng khóc với nhân vật đắm chìm vào thế giới văn học của Tô Hoài.Đến ngày nay khi nhiều thập kỷ trôi qua,nhiều thế hệ học sinh vẫn rôm rả bình luận về tác phẩm này.Có thể nói Vợ chồng A Phủ là nốt son chói lọi trong sự nghiệp văn chương của Tô Hoài, sống mãi với thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vân