Chương 9: Chú bé chăn cừu.

Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, Tôn Ninh lại nhốt mình trong phòng. Uông Dã vẫn chưa có dấu hiệu muốn trả lời tin nhắn của cô. Đã vậy, cô sẽ nhắn tiếp cho Uông Dã.

Tin nhắn "Anh đang làm gì thế?" vừa được gửi đi, Tôn Ninh nghĩ ngợi gì đó lại gỡ mất. Lần này, rất nhanh Uông Dã đã trả lời, anh ta nhắn lại 2 chữ:

"Gì thế?"

Tôn Ninh cũng lập tức đáp lại:

"Không có gì. Chỉ là muốn hỏi anh dạo này bận cái gì mà không trả lời tin nhắn em vậy?"

Uông Dã trả lời cộc lốc:

"Học chứ làm gì."

Tôn Ninh không chịu nổi được thái độ này của anh ta nữa rồi, vốn còn định cho anh ta cơ hội để anh ta khai ra việc sáng nay trốn khai giảng đi net, thế mà anh ta vẫn trắng trợn nói dối cô. Nếu không phải cô đã biết được sự thật có khi lại tin rằng anh ta học thật mà thông cảm cho anh ta nhiều hơn. Cô thẳng thắn hỏi:

"Sáng nay anh trốn khai giảng đi net đấy à?"

Anh ta tỏ rõ thái độ khó chịu khi thấy Tôn Ninh hỏi như thế, không ngần ngại đáp:

"Biết rồi còn hỏi?"

Tôn Ninh xem xong tin nhắn này, cô chẳng biết phải đáp lại anh ta như thế nào nữa. Nếu là trước kia cô sẽ khóc bù lu bù loa, rồi trách móc anh ta không quan tâm đến cô. Nhưng bây giờ, cảm xúc của cô hoàn toàn trống rỗng, cảm giác cũng tê liệt không còn đau nhói như ngày trước nữa. Cô đứng dậy xuống nhà dắt Puding đi dạo. Mỗi lần có chuyện gì khó chịu trong lòng, không chỉ tự tâm sự với bản thân mà cô còn tâm sự với Puding nữa. So với việc tự tâm sự với chính mình, cô thấy thoải mái hơn khi dắt Puding đi dạo, trò chuyện với nó. Nó rất biết cách an ủi người khác, thường thì mỗi lần như thế nó sẽ dụi dụi cái mõm nhỏ xinh vào chân Tôn Ninh, nhảy nhảy lên đòi cô bế thậm chí còn chia sẻ cả xúc xích với cô.

Lần này cũng vậy, nó biết tâm trạng cô không vui, liền chạy vào căn nhà công chúa (chính Tôn Ninh thiết kế rồi nhờ ba đóng cho nó) lôi cái xúc xích nó để dành ra đưa cho Tôn Ninh. Tôn Ninh vui lắm, cô bế nó lên nựng như em bé rồi cho nó cùng ra ngoài đi dạo.

Sau khi tâm trạng khá lên một chút rồi, Tôn Ninh lại bế Puding về nhà. Về đến nhà, cô chuẩn bị quần áo để tắm. Thời tiết đầu thu vào buổi tối sẽ hơi se se lạnh, nhưng Tôn Ninh liên tục xối nước lạnh lên cơ thể mình. Cô lại thế nữa, lại tự tra tấn bản thân theo một hình thức chẳng giống ai. Nước lạnh như làm cho các tế bào trên cơ thể cô di chuyển chậm đi một chút, não cô cũng tỉnh táo hơn một chút. Cô bắt đầu suy nghĩ, nghĩ đến việc có nên chấm dứt mối quan hệ này lại?
Người ta nói, khi chúng ta muốn chấm dứt một mối quan hệ hãy nghĩ lại lí do vì sao chúng ta bắt đầu. Nhưng không có ai nói, khi một người đã thay đổi cảm xúc thì rất khó để có thể lấy lại được cảm xúc như lúc ban đầu. Tôn Ninh đã rất nhiều lần nghĩ lại lí do mà cô bắt đầu với Uông Dã, nhưng đó là vì sự lịch sự, tri thức, khôn khéo, tinh tế của anh ta và cũng vì một tương lai tốt đẹp hơn của cả hai. Đã rất nhiều lần cô dùng sự bận rộn của anh ta để biện minh cho việc anh ta lảng tránh cô, cô dùng sự tri thức của anh ta để biện minh cho những hành vi suy đồi về đạo đức... Nói chung là không phải cô chưa từng nghĩ đến việc dừng lại với anh ta, nhưng lần nào muốn dừng lại anh ta cũng lôi kéo hết sức chân thành khiến cô một lần nữa hy vọng anh ta thay đổi. Nhưng không, anh ta chưa từng thay đổi con người cũng như là bản chất của anh ta, anh ta chỉ đang thay đổi tình cảm dành cho cô mà thôi.
Sau khi bị nước lạnh xối trong hơn 10 phút, cô cũng tỉnh ngộ ra, bản thân trước đó đã quá ngây thơ rồi. Bước ra khỏi phòng tắm, cô liền đi thẳng đến đầu giường, cầm chiếc điện thoại lên mà nhắn tin cho Uông Dã:

"Chúng ta chia tay thôi!"

Cô cứ sợ rằng bản thân mình không buông xuống được, nhưng nhìn xem, sau khi nhắn xong cô cũng không nặng nề cho lắm, tâm lí rất vững vàng, cảm xúc vẫn bình ổn. Chẳng phải con ngốc của vài tháng trước sau khi bị doạ chia tay thì liền khóc nấc trong đêm gọi điện cho Tạ Đàm để tâm sự. Lần đó quả thực bí quá cô mới tìm đến Tạ Đàm, nó là bạn thân khác giới 3 năm của cô. Nó vốn chẳng ưa gì Uông Dã cả nhưng là quyết định của cô nên nó tôn trọng, chính vì thế nó cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy cô quay cuồng vật vã trong lựa chọn của mình. Cô cũng biết nó ghét thấy cô thảm hại như thế nên nhiều khi cũng chẳng dám tìm nó tâm sự, chỉ luôn tỏ ra rất hạnh phúc với lựa chọn của mình trước mặt nó. Duy nhất mỗi lần đó là cô không thể nào chịu đựng nổi việc cứ phải đối mặt một mình, cô cần được nói ra cho ai đó nghe thấy.

Nghĩ lại khoảng thời gian đó, cô thấy bản thân mình thật buồn cười, chỉ vì tin vào dăm ba lời ngọt ngào mà nghĩ đó là tình yêu. Vốn dĩ thì cô cũng chỉ đang đóng vai một con cừu trong câu chuyện "Chú bé chăn cừu" của Uông Dã mà thôi.

Đọc được tin nhắn chia tay của Tôn Ninh, Uông Dã do dự một lúc lâu rồi nhắn lại:

"Lí do chia tay là gì?"

Tôn Ninh cảm thấy Uông Dã có phải đang mất thời gian để làm điều thừa thãi rồi không? 2 ngày trước nhắn tin thì không thấy trả lời, nay nhắn chia tay thì lại hỏi lí do. Tôn Ninh cũng không gấp mà trả lời lại:

"Tôi chăm sóc Puding mỗi ngày, hôm tôi đi du lịch 3 ngày 2 đêm phải gửi nó sang bà nội, đến khi về nó vẫn chạy quanh chân tôi mừng rỡ. Anh thấy đấy, loài chó rất trung thành, nó luôn tin rằng chủ của nó sẽ quay trở về với nó, yêu thương nó, chăm sóc nó. Còn tôi, rất tiếc tôi không phải chó. Tôi không thể kiên nhẫn chờ đợi một người không muốn quay trở về yêu thương, chăm sóc tôi được. Nếu đối phương cho tôi cảm giác không an toàn cùng lắm tôi tìm người mới là được rồi."

Nghe cô nói vậy, Uông Dã cay lắm, anh ta liền lộ bản chất thật của mình ra:

"Mày nghĩ mày còn cái giá gì mà tìm thằng khác. Tao nói cho mày biết không thằng nào yêu mày hơn tao đâu."

Cô cảm thấy ghê tởm cái thứ gọi là tình yêu mà anh ta cho cô, cô bức xúc trả lời:

"Đúng! Chẳng thằng nào yêu tôi một cách khốn nạn hơn anh cả! Anh trước đến giờ chỉ toàn lừa gạt tôi thôi! Đừng có cho rằng tình yêu của anh cao thượng lắm! Tôi ghê tởm, tôi buồn nôn! Trước đây yêu anh tôi đéo ngờ được anh là con người như thế! Bạn bè tôi đều khuyên tôi đừng dây vào anh mà tôi ngu tôi không tin, tôi vẫn cố chấp yêu anh. Tôi bị lừa cũng là do tôi ngu đi, được chưa? Giờ anh có thể buông tha cho tôi chưa?"

Thấy Tôn Ninh mỉa mai mình, Uông Dã liền mất quyền kiểm soát:

"Mày sẽ hối hận đấy! Còn giờ thì cút con mẹ nó khỏi cuộc đời tao!"

Tôn Ninh tự tay xoá biệt danh, màu đoạn chat, rồi cho anh ta vào danh sách đen. Ba mẹ gọi cô xuống ăn cơm, nhưng cô hiện tại chẳng còn tâm trạng gì để mà ăn với uống cả. Trước khi cãi nhau với Uông Dã, Tôn Ninh vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng sau khi cãi nhau xong, cô lại thấy có chút gì đó hụt hẫng, chua xót. Không phải vì nhận ra bản thân vẫn còn yêu Uông Dã, ngay từ lúc anh ta thốt lên những câu nói tục tĩu kia cô đã chẳng còn chút gì tình cảm nữa rồi. Chỉ là cô thấy tiếc nuối, tiếc khoảng thời gian một năm vô ích của mình dành cho một người không xứng đáng; lại cảm thấy lo lắng vì người tâm cơ như Uông Dã không biết sẽ làm những gì trong tương lai. Nghĩ, rồi nghĩ, càng nghĩ nước mắt từ trong hai hốc mắt cứ thế tràn ra. Cả đêm hôm ấy, Tôn Ninh không ngủ được.

Hôm sau ngủ dậy, mắt Tôn Ninh sưng húp như bị ong chích. Cô phải lén đi sớm để không bị mẹ phát hiện ra sự bất thường trên gương mặt cô. Khi cô đến lớp, chưa có một bóng người nào cả, dĩ nhiên vì bây giờ mới 06:30 am, phải 15 phút nữa các bạn khác mới đến đầy đủ. Cô gục mặt xuống bàn, giả vờ ngủ để che giấu gương mặt bất thường của mình, cô sợ rằng lát nữa đám Tưởng Ái Linh đến phát hiện ra, chúng nó sẽ tra hỏi đến cùng mất.

Thế nhưng vải màn sao che được mắt thánh. Trần Tú Hảo ngồi ngay bên cạnh cô đã phát hiện ra, nó hét toáng lên:

-Tôn Ninh thất tình nè chúng mày ơi!

Ngay lập tức cả chục con mắt quay xuống nhìn chằm chằm Tôn Ninh. Tôn Ninh vội vã xua xua tay trả lời:

-Chúng mày đừng nghe Tú Hảo nói linh tinh, nó biết cái gì đâu. Tao bị con gì đái vào mắt ấy.

Dĩ nhiên, lời nói dối này chẳng đáng tin tí nào, cả lũ liền bâu xung quanh bàn Tôn Ninh, Diệp Ánh bảo:

-Chẳng có con nào đái mà đái cả 2 bên như thế cả.

Uyển Yên cũng lo lắng hỏi:

-Làm sao? Kể đi xem nào? Mày với Uông Dã chia tay à?

Tôn Ninh cuối cùng cũng gật đầu thừa nhận. Trần Tú Hảo thấy vậy thì cười một nụ cười khinh bỉ:

-Đấy tao nói rồi đâu có nghe! Yêu đương cho lắm vào!

Trần Tú Hảo thì biết cái quái gì, cái đứa 16 năm cuộc đời chưa một mối tình vắt vai như nó sao mà hiểu được. Mà thực ra thì cũng chính vì nó không hiểu được tình yêu, chưa yêu bao giờ cho nên sau này mới bi luỵ bạn gái cũ như thế, đáng đời! Sau khi cắt cái tóc tomboy nó nghĩ nó đẹp trai nói cái gì cũng đúng hết ấy.

Trần Tiểu Anh vừa chơi bóng rổ dưới sân lên cũng nhao nhao vào hỏi:

-Sao? Sao? Thằng nào làm gì em?

Diệp Ánh mới trả lời:

-Thằng chó mà trước sờ mông mày ấy! Nó làm bạn chúng mình buồn.

Nghe vậy, Trần Tiểu Anh tức khắc đoán được ra:

-Tao cảnh báo rồi nhưng mà mày không nghe cơ, thằng chó đấy đồi truỵ lắm, nó thành bệnh con mẹ nó luôn rồi. Thôi không sao, bỏ được nó rồi là chuyện vui, mình chẳng việc gì phải buồn như thế cả.

Tôn Ninh vẫn tiếc lắm chứ, tiếc hùi hụi cả một năm trời, tiếc bao nhiêu tình cảm, công sức, tiền bạc mà cô bỏ ra trong một năm qua. Nghĩ đến những gì cô cho so với những gì cô nhận lại cô không khỏi tủi thân mà gục đầu xuống bàn khóc nấc. Mấy đứa bạn cũng chỉ biết đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng an ủi để cô bình tĩnh lại. Tưởng Ái Linh từ đâu chạy vào hô hoán ầm lên:

-Ê chúng mày, lớp mình sắp có học sinh mới đấy!

Đám con trai thì nhao nhao lên hỏi:

-Ai? Ai? Trai hay gái?

Tưởng Ái Linh chưa kịp trả lời thì nó đã thấy đám Diệp Ánh tụm lại một góc dưới cuối lớp, lại gần mới biết Tôn Ninh đang khóc vì mới chia tay.
Tưởng Ái Linh liền lạc quan nói:

-Thôi, chia tay được thằng chó đấy là mừng lắm rồi, tao nói mày nghe nhé, nhưng mày không được giận tao đâu. Trước kia trong lúc yêu mày, nó từng nhắn tin cho tao khen tao này nọ rồi bảo tao là "đừng nói cho Ninh Ninh biết". Khi đó, tao chặn nó ngay lập tức nhưng cũng sợ sẽ phá hoại hạnh phúc của mày nên tao không dám kể. Giờ mày chia tay rồi, tao mới nói cho mày biết.

Nghe Tưởng Ái Linh nói xong, cả đám Diệp Ánh, Tiểu Anh, Tú Hảo, Uyển Yên với Mia quay ra nhìn chằm chằm nó. Ánh mắt đúng kiểu muốn nói "ngu như con lợn, không thấy nó đang buồn à?". Mà Tưởng Ái Linh cũng ngu ngơ thật, bây giờ nói ra chuyện đó cũng có ích gì đâu, chẳng thà khi đó cứ mạnh dạn nói với Tôn Ninh, may ra còn cứu được Tôn Ninh thoát ra khỏi mối quan hệ toxic từ sớm.

Để đánh trống lảng đi cho Tôn Ninh đỡ nghĩ ngợi chuyện khi nãy Tưởng Ái Linh kể, Diệp Ánh bất ngờ hỏi:

-Ơ nãy tao nghe thấy mày bảo, lớp có học sinh mới phải không?

Tưởng Ái Linh mới nhớ ra rồi nói:

-Ừ đúng rồi, đang trên phòng hiệu trưởng, tí nó xuống lớp mình giờ. Con này chúng mày cũng quen đấy. Học trường cấp hai chung với mày Uyển Yên ạ.

Nghe vậy Uyển Yên cũng tò mò hỏi:

-Ủa ai vậy? Gái hả?

-Ừ đúng rồi. Vương Dĩ Long.

Tôn Ninh biết Vương Dĩ Long. Trước kia chơi khá thân với Lê Vy có nghe con nhỏ đó kể về Vương Dĩ Long, đại loại là Lê Vy để lại trong đầu Tôn Ninh một Vương Dĩ Long không tốt đẹp cho lắm. Có đâu ai ngờ một ngày Vương Dĩ Long lại trở thành bạn bè thân thiết với cô cơ chứ.

-------------------------------------------
Ờmm...tò mò nam chính lắm rồi chứ gì ^^ Kiên nhẫn chút nữa đê, tui sẽ cố gắng cho nam chính xuất hiện sớm thuii. Nam chính xuất hiện cái là bão táp đùng đùng lun á mấy má ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top